TruyenFull.Me

Allisagi Chao Mung Den Tu Tien Gioi Isagi

Isagi thấy mình đang nằm trên một bãi cát, tiếng xào xạc của sóng biển đập vào bờ khiến đầu óc cậu vô cùng thư giản. Cậu nhắm mắt cảm nhận từng làn gió của bờ biển, thứ mà cậu mơ ước ở kiếp trước nếu có thời gian rảnh.

Tiếng bước chân của ai đó dần tiến đến gần rồi ngồi xuống cạnh cậu.

" Thư giản quá đúng không, ta tạo riêng nơi này cho nhóc đấy. "

" Lần này xuất hiện có chuyện gì nữa..." Isagi cũng đã thoải mái hơn tí với vị thần kì lạ, lúc hiện lúc không này.

" Không có chuyện gì đặc biệt cả, ta đến đây để thư giản thôi " Khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.
Isagi không biết nói gì thêm, và cả vị thần cũng vậy. Anh thích được người khác chủ động hơn là mình.

" Đến đây cũng lâu rồi...tôi vẫn chưa biết tên của anh "

" Không phải chỉ cần gọi là ta là thần thôi sao, xưng hô như vậy mới tỏ được lòng thành kính với ta chứ "

Tiếng cười hô hố của vị thần khiến Isagi phát bực.

" ...cứ gọi ta là Aily. "

" Aily sao...tên nghe nữ tính thật. "

Vị thần lấy tay chọc chọc vào trán Isagi tỏ vẻ tức giận.

" Ngươi chả tinh tế tí nào ! Tại sao ngươi có khuôn mặt dễ thương như vậy mà lại nói ra những câu mất lòng quá đáng."

" Anh là ngoại lệ đấy. Giờ thì đi đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. " Cậu nhắm mắt quay mặt sang chổ khác.

" Hừm~, ở thế giới mới thế nào Isagi "

"... Không biết nói sao nữa...nhưng có vẻ nó tốt hơn rất nhiều cái cuộc sống cũ của tôi. "

" Hì hì, vậy sao~. Nhưng nhóc Isagi còn quá ngây thơ rồi. "

" Gì...?"

Aily mỉm cười nham hiểm, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt anh, mái tóc màu trắng bắt mắt tung bay trong gió. Đôi mắt anh nhìn xuống Isagi. Giờ cậu mới để ý màu mắt của Aily giống cậu đến tám chín phần...nhưng có gì đó rất khác trong đôi mắt ấy...là ánh sáng.

" Ta khuyên thật với ngươi Isagi, trong cái thế giới này đừng quá tin tưởng vào người khác. "

" Vì một khi lòng tin bị phản bội, cái cảm giác ấy còn đau hơn gấp ngàn lần khi chết nữa kìa"

"..."

" Nhưng ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây rồi. Ít nhất mạng của ngươi sẽ không mất. Còn lại thì không chắc " Aily mỉm cười vui vẻ, nhưng Isagi lại không thấy một cảm thấy tí vui nào trong nụ cười ấy.

Trong thật giả tạo.

" Sao này có cười với tôi thì hãy cười thật lòng, không thì thôi. Nhìn nụ cười giả tạo của anh trong khó chịu chết đi được "

Trong thoáng chóc đôi mắt của Aily có chút bất ngờ, nụ cười trên môi anh cũng dần hạ xuống.

" Ta rất đồng tình với ý kiến của cậu đấy Isagi, ta cũng cảm thấy thật khó chịu... "

" Isagi là một đứa trẻ đặc biệt..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me