Allisagi Chao Mung Den Tu Tien Gioi Isagi
Không khí ồn ào của nhiều người đi qua đi lại trong khu chợ, tiếng chào mời mua hàng của nhiều thương nhân khác nhau càng khiến nơi này trở nên nhộn nhịp hơn gấp bội.
Nhưng trong phút chóc tiếng hét của một người đàn ông khiến mọi người trong khu chợ trở nên hoang mang.
" Trộm !!, thằng nhóc thối mau trả bánh bao lại cho ta !! " Ánh nhìn tò mò hòa chung với đó là tiếng hét của một ông chủ bán bánh. Ông ta vừa hét vừa đuổi theo một cậu nhóc ăn mặt rách rưới trên tay còn ôm theo vài cái bánh bao vừa trộm được.
Thân ảnh nhỏ ấy nhanh nhẹn né tránh người đi đường, chớp mắt đã bỏ lại ông chủ quầy bánh đang tức giận liên tục mắng chửi ở phía sau.
Sau khi chạy ra khỏi chợ cậu nhóc quay đầu nhìn lại, chắc chắn an toàn mới từ từ thả lỏng mà rời đi.
Mái tóc màu xanh đen tung bay theo gió, lê đôi chân đầy vết xước vào rừng.
" Isagi~" Giọng nói vui vẻ vang lên phía sau cậu. Isagi quay lại nhìn người vừa cất tiếng nói kia.
" A, Bachira " Isagi vui vẻ khi thấy cậu bạn ong nhỏ của mình mà tiến lại gần.
" Sao rồi cậu tìm được đồ ăn gì không ?"
" Có, tớ mới lấy được vài bánh bao ở chợ này " Isagi mỉm cười khoe thành tích. Bachira cũng không chịu thua từ phía sau lấy ra vài con cá.
" Nè, là cá đó lần này chúng ta có thịt ăn rồi nhé "
" Tuyệt ghê " Isagi cảm thán cùng Bachira trở về nhà.
Nơi được gọi là nhà ấy cũng chỉ là một cái chòi nhỏ bị bỏ, nhưng đó là nơi để bọn trẻ hoang như Isagi sống. Dù sao cái chòi đó đủ che nắng che mưa cho lũ trẻ bọn họ là đủ rồi.
" Về rồi đây " Isagi bước vào. Vừa nghe âm thanh quen thuộc vài đứa nhóc núp trong nhà liên chạy ra ôm lấy cậu.
" Đại ca về, đại ca về "
" Anh Isagi và anh Bachira có đem gì về không ạ ? " Tiếng ríu rít và ánh mắt mong chờ của tụi nhóc khiến Isagi ngủi lòng.
" Này cầm lấy ăn cho đỡ đói. Đợi anh đi nướng cá rồi chúng ta cùng ăn " Isagi chia bánh bao cho từng đứa, khuôn mặt lũ trẻ hạnh phúc ăn ngấu nghiến mấy miếng bánh bao Isagi đưa cho.
Isagi nhanh chóng nướng mấy con cá của Bachira đưa cho, thật may cho họ khi hôm nay được ăn một bữa no nê thế này.
Tối đó khi bọn trẻ đã ngủ say, Isagi rón rén ra trước sân mà ngồi suy ngẫm.
Khuôn mặt cậu khó chịu nhìn lên trời mà chửi rủa. Cái tên tự xưng là thần đó thế quái nào nở lòng tống cổ cậu tới nay quỷ quái này chứ, mà chẳng nói còn cho cậu vào cái thân ăn xin này nữa.
Nhìn lại bầu trời đen tuyền, khuôn mặt điển trai đang cười vui vẻ của vị thần kia lại hiện ra khiến Isagi nổi ngã ba khắp mặt.
Thở dài chán nản, sống lại ở một nơi tồi tàn còn chả có tí thông tin nào liên quan tới nhiệm vụ kia càng khiến Isagi vò đầu bứt tóc.
Nhưng dù sao Isagi thấy cuộc sống mới này cũng khá tốt. Không lo việc, áp lực, cậu còn có cả một gia đình mới nữa tuy bọn nhỏ có hơi phiền chút.
" Isagi !, chưa ngủ hả " Giọng nói phát ra từ sau lưng Isagi khiến cậu giật mình.
" Bachira ra đây làm gì thế " Isagi nhìn cậu nhóc với mái tóc đen đuôi vàng nhìn khá bắt mắt với khuôn mặt càu nhàu.
" Mỗi lần cậu lo lắng là lại chưng ra cái bản mặt đó, đáng yêu lắm luôn " Bachira cười vui vẻ ngồi xuống cạnh Isagi.
Nghe Bachira khen mình đáng yêu Isagi đỏ mặt đánh vào lưng của anh một cái rõ to.
" Đồ ngốc, từ đáng yêu chả hợp với con trai như tớ đâu "
" Biết sao được tớ đâu tìm được từ nào khác để miêu tả Isagi đâu "
" Sao thế có chuyện gì buồn phiền à ? Kể cho tớ nhé ? " Bachira vui vẻ xoa đầu Isagi, cậu cũng quá quen với hành động của anh nên chẳng bận tâm.
" Bachira...cậu nghĩ sao về việc chúng ta tới Nam Hải Thiên " Isagi cất tiếng hỏi.
" Đi đến đó...để làm gì vậy ? " Bachira tò mò hỏi.
" Tớ muốn gia nhập một môn phái nào đó để tu luyện ". Isagi nhìn Bachira với ánh mắt kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me