TruyenFull.Me

[Allisagi] Chúng Muốn Ta Cũng Phải Đau Khổ

Ngoại truyện: Núi Bánh Ngọt

Kaz_Iavender

Tôi đến để ban phát đường viên cho các bạn trước khi chúng ta gặm nhắm mìn chống tăng

Hãy chú ý nhé các độc giả yêu quý ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Đừng quên vote và comment để tui có động lực up chap mới nha~

----

Không gian trong phòng Reaction vẫn còn đặc quánh sự im lặng đến ngột ngạt. Buổi chiếu đầu tiên đã kết thúc, nhưng dư âm của nó. Nỗi đau của một Isagi khác, sự phẫn nộ, và cảm giác bất lực vẫn còn lởn vởn như một bóng ma, bóp nghẹt lồng ngực của tất cả mọi người.

Isagi sau khi bị "đẩy" trở lại phòng để chứng kiến nốt đoạn kết bi thảm, chỉ có thể ngồi chết lặng trên chiếc ghế bành của mình. Cậu thu mình lại, đôi vai khẽ run, ánh mắt xanh biếc nhìn vào một khoảng không vô định, hoàn toàn chìm vào thế giới nội tâm của chính mình.

Bỗng nhiên, một tiếng "rột" khe khẽ, gần như không nghe thấy, vang lên giữa sự im lặng.

Và rồi, một mùi thơm quyến rũ đến phi lý bắt đầu lan tỏa. Mùi của mì ăn liền nóng hổi.

Mọi ánh mắt, vốn đang mông lung, đồng loạt đổ dồn về phía nguồn phát ra âm thanh và mùi hương.

Ở đó, Ego Jinpachi, người đàn ông luôn mang vẻ ngoài của một nhà khoa học điên chỉ quan tâm đến dữ liệu, không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một hộp mì ramen bốc khói nghi ngút.

Gã chẳng thèm để ý đến ai, chỉ cắm cúi húp một ngụm mì lớn, âm thanh "sì sụp" vang lên một cách khoái trá và lạc lõng đến kinh ngạc.

Ngay sau đó, như có một phép màu, một chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm đột ngột xuất hiện giữa căn phòng, ngay bên cạnh Ego.

Trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn, không phải những món ăn chính phức tạp, mà là một thiên đường của đồ ăn nhẹ: những chiếc bánh cupcake đủ màu sắc, bánh pudding mềm mịn, mochi dẻo thơm, kintsuba ngọt ngào, những ly panna cotta béo ngậy, và vô số các loại bánh ngọt, trà sữa khác.

"Năng lượng là thứ cần thiết để duy trì một bộ não hoạt động hiệu quả."

Ego lên tiếng sau khi nuốt trọn vắt mì, giọng nói của gã vẫn đều đều như mọi khi, nhưng hành động thì lại hoàn toàn khác. Gã phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc, thản nhiên với lấy một chiếc bánh crepe chuối sô cô la.

"Các viên ngọc thô của tôi, đừng để bộ não của các cậu bị đói. Cú sốc tâm lý cũng tiêu tốn rất nhiều calo đấy."

Lời nói của Ego như một mệnh lệnh phá vỡ sự ngỡ ngàng. Cơn đói và sự mệt mỏi về tinh thần đột nhiên ập đến. Không ai bảo ai, cả căn phòng lao vào chiếc bàn ăn như một bầy thú hoang được thả vào một đồng cỏ xanh mướt.

Tiếng tranh giành, tiếng cười đùa gượng gạo, tiếng trầm trồ trước những món bánh ngon mắt đã tạm thời xua đi bầu không khí tang tóc.

Chỉ riêng Isagi là vẫn ngồi yên. Cậu chẳng có tâm trạng nào để ăn uống. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của cha mẹ, của nụ cười hiền hậu và sự ủng hộ vô điều kiện mà cậu đã may mắn có được.

Một cảm giác tội lỗi và biết ơn trào dâng. Cậu muốn ăn kintsuba. Món bánh mà cậu rất thích.

Cậu định đứng dậy, nhưng chưa kịp nhúc nhích, một bóng người đã lặng lẽ tiến đến trước mặt cậu. Đôi tay thon dài, trắng trẻo đặt xuống đùi cậu một chiếc đĩa sứ tinh xảo.

Trên đĩa, không chỉ có một, mà là ba chiếc bánh kintsuba được xếp ngay ngắn, lớp vỏ bánh mỏng mịn, để lộ phần nhân đậu đỏ ngọt ngào. Bên cạnh đó còn có một ly pudding trứng hình con tôm vô cùng đáng yêu.

Isagi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Đôi mắt cậu chạm phải một đôi mắt xanh ngọc tĩnh lặng như mặt hồ thu.

"Anh Sae..."

Cậu thì thầm. Itoshi Sae, vị thiên tài của thế giới bóng đá giờ đây, đang đứng trước mặt, nhìn cậu. Không có sự xa cách, không có sự chế nhạo. Chỉ có một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại vô cùng hiền dịu.

Sae không nói gì nhiều. Anh chỉ cúi người xuống, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán Isagi, rồi từ từ xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"Cậu là một người rất mạnh mẽ, Yoichi."

Giọng nói của anh trầm và ấm, như một dòng suối mát lành chảy vào tâm hồn đang khô cằn của Isagi. Sự tiếp xúc bất ngờ và lời nói dịu dàng đó khiến Isagi hoàn toàn hóa đá. Anh ấy đang an ủi mình? Tại sao?

Chưa để Isagi kịp có cơ hội từ chối hay đáp lại, Sae đã rút tay về, quay người và nhanh chóng rời đi, tìm một góc khuất và ung dung thưởng thức phần bánh của mình.

Isagi ngồi đó, sững sờ. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu, nơi hơi ấm từ bàn tay Sae dường như vẫn còn vương lại. Một cảm giác ấm áp, lạ lẫm và có chút khó hiểu lan tỏa trong lồng ngực.

Nhưng rồi, một luồng sát khí lạnh buốt đột ngột ập đến từ phía đối diện, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu quay sang, và bắt gặp một loạt những ánh mắt đang dán chặt vào mình. Ánh mắt muốn giết người của Rin. Ánh mắt lấp lánh đầy hiếu kỳ của Hiori. Ánh mắt thích thú của Shidou. Ánh mắt phụng phịu, hờn dỗi của Bachira. Và cả những ánh nhìn phức tạp của những người khác.

"Có... có chuyện gì sao?"

Isagi vẫn chưa thoát ra khỏi sự ấm áp ban nãy, ngơ ngác nhìn từng người một đang tiến về phía mình. Và rồi, một cảnh tượng còn kỳ lạ hơn bắt đầu diễn ra.

Người đầu tiên là Shidou. Hắn bước tới với một nụ cười toe toét, trên tay là một đĩa takoyaki nóng hổi. Hắn không nói không rằng, đặt thẳng chiếc đĩa vào cái khay bánh mà Sae vừa để trên đùi Isagi, khiến nó suýt đổ.

Rồi, hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên, xoa đầu Isagi một cách thô bạo nhưng lại không hề gây đau đớn, như đang vỗ về một con cún con.

"Ha ha! Cậu bé ngoan! Đây là phần thưởng của nhóc vì đã không khóc nhè ngày hôm nay!"

"Này!"

Isagi phản đối yếu ớt, nhưng Shidou đã cười ha hả rồi bỏ đi, để lại cậu với mái tóc rối bù. Chưa kịp vuốt lại tóc, một bóng người khác đã nhảy xổ tới.

"Isagi của tớ!"

Bachira hí hửng xuất hiện, trên tay là một chiếc bánh cupcake hình con ong, nhưng cậu ta đã tự mình rưới thêm một lớp mứt dâu đỏ tươi lên trên.

Bachira cũng đặt chiếc bánh vào khay, rồi hai tay áp lên má Isagi, nhào nặn và kéo dãn ra một cách thích thú.

"Hehe, Isagi của tớ hôm nay đã vất vả nhiều rồi. Phải ăn nhiều đồ ngọt vào mới có sức mạnh được!"

Cậu ta không chỉ nựng má, mà còn dùng tay kia xoa đầu Isagi đến mức mái tóc cậu còn rối hơn cả lúc bị Shidou vò.

"Lẹ lên, tên kia."

Một giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự thiếu kiên nhẫn đã chạm đáy, vang lên từ phía sau Bachira.

"Ể? Rinrin ghen tị hả? Lẽ ra Rinrin phải sang đằng kia chứ. Anh Sae ở bên đó mà."

Bachira lè lưỡi trêu chọc.

"Câm mồm."

"Hứ, biết rồi."

Bachira phụng phịu rời đi, nhưng trước khi đi còn không quên thơm chụt một cái vào má Isagi, khiến cậu đỏ bừng mặt. Và rồi, người thay thế chỗ của Bachira là Rin.

Hắn trông có vẻ rất miễn cưỡng. Hắn lẳng lặng đặt một hộp bánh Chazuke Ochazuke (một loại cơm chan trà, cũng là món ăn yêu thích của hắn) vào khay.

Rồi, hắn giơ tay lên, có vẻ như định làm gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, hắn chỉ "bộp" một cái thật nhẹ lên đỉnh đầu Isagi rồi lập tức quay người rời đi, bước chân có phần còn vội vã hơn cả lúc đến.

Isagi ngơ ngác nhìn theo. Cậu có cảm giác như vừa bị một con mèo cáu kỉnh nào đó chạm nhẹ rồi bỏ chạy.

Cuộc diễu hành vẫn chưa kết thúc. Hiori và Kurona cùng nhau tiến tới. Hiori đặt một ly trà sữa matcha thơm phức xuống khay, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cậu đã làm tốt lắm, Isagi. Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Kurona thì đặt một chiếc bánh cá Taiyaki nhân đậu đỏ, gật đầu lia lịa như một sự đồng tình. Cả hai cùng đưa tay lên, một người xoa nhẹ bên trái, một người vỗ nhẹ bên phải đầu cậu, một sự phối hợp ăn ý đến lạ thường.

Reo và Nagi là cặp đôi tiếp theo. Reo, với phong thái của một thiếu gia, mang đến một hộp chocolate Bỉ thượng hạng.

"Ăn đi Isagi. Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."

Reo xoa đầu Isagi một cách lịch thiệp. Nagi thì lười biếng đặt một thanh lương khô xuống, lẩm bẩm.

"Phiền phức thật... Nhưng mà, cậu mạnh hơn tôi nghĩ đấy."

Nagi chỉ khều nhẹ vào tóc Isagi rồi lại ngáp dài.

Các thành viên của những đội khác cũng tới. Barou tuy mồm từ đầu tới giờ là người có bất bình với cậu không ít nhưng vẫn đặt cây Dango rưới siro anh đào cho cậu. Nhẹ nhàng xoa đầu, khác với vẻ mặt cau có, khó chịu của mình.

"Nhớ ăn thật nhiều vào, có một tí tẹo thế mà cũng đòi đấu với tao"

Aryu đi sau không ngừng tạo những dáng đứng đau lưng đầy "Fashion" và đặt hộp bánh mochi nhân đậu đen xuống khay.

"Một con người thời thượng thì phải ăn những món thời thượng. Vibe của cậu lại rất hợp với món này"

"Ha ha cảm ơn nhé" nhưng vibe là gì vậy, cậu không biết thiệt

Niko thì đặt xuống món crepe trái cây. Rồi chúc cậu với câu giữ gìn sức khỏe như tuyển tập mẫu lời chúc khi khách tới thăm vào dịp Tết mà cậu hay nói. Vội vàng rời đi với đôi tai đỏ bừng thấy rõ.

Aiku chẳng khác nào Shidou. Khen cậu hết "Good boy" rồi lại đến "Good Job". Kết lại thì mong Isagi, tên trộm nhỏ mà hắn tự đặt biệt danh ăn nhiều, chóng lớn.

Sendou cũng tới, anh với cậu ngoài đối thủ ra thì cũng chẳng có cơ hội nói chuyện nhiều. Anh xếp gọn món Yokan trong một khay đủ thức ăn đủ màu của cậu. Vẫn thủ tục cũ, cho bánh, xoa đầu rồi lại nói lời an ủi

"Ăn ngon miệng nhé, phải có sức khỏe thì phải đẹp mới thích được"

Sau đó có cặp đôi Otoya và Karasu, mỗi người trên tay là món bánh gạo nướng Senbei. Mùi thơm bốc ra từ bánh mới nướng khiến cậu thèm thuồng nhìn chằm chằm.

Có lẽ nhận ra ánh mắt đó của cậu nên Otoya và Karasu mỗi người cắn miếng nhỏ rồi nhét vào mồm cậu, cái còn lại đặt trong khay.

"Cậu mà tham ăn như thế có ngày bị bỏ thuốc dụ thì sao. Nhưng đừng lo, đồ bọn này ăn không bao giờ có đâu. Cứ tự nhiên nhé"

Chết tiệt, ai lại cho người khác ăn đồ mình đã ăn cơ chứ.

Thế nhưng, cái bánh gạo nướng này ngon thiệt. Cậu không nỡ nhả nó ra để chửi bọn họ, chỉ im lặng nhai rồi gật đầu như đã hiểu.

Nanase với hộp bánh Wagashi đủ vị, hí hửng chạy tới. Nãy còn vui mừng nhưng có lẽ khay bánh của cậu không đủ chỗ để đựng cả hộp bánh lớn nên cậu ấy trở nên yểu xìu thiếu sức sống

"A anh Isagi em xin lỗi nhưng em không còn cái bánh nào đặt vừa hết"

"Thôi không sao, em lấy cho anh cái nhân anh đào là được rồi"

Khi cậu bé đang còn buồn thiu hết nhìn chằm chằm vào khay của cậu rồi đến hộp Wagashi trong tay. Isagi biết Nanase sẽ không chịu rời đi nên đã đưa ra lời gợi ý trước.

Cậu bé liền tươi cười trở lại, hay vì đặt một cái thì cậu lại lấy cả hai cái lớn nhất trong chín khay bánh nhỏ trong hộp. Định giơ tay xoa đầu cậu nhưng ngập ngừng rút tay lại nhìn cậu.

Isagi gật đầu như đã đồng ý. Nanase liên vui vẻ chạm nhẹ vào đỉnh đầu cậu, không phải xóa. Rồi chạy vút đi.

Cậu thấy hai người Chigiri và Yukimiya xô đẩy nhau, hình như cũng đến chỗ cậu.

Thế nhưng Kuginami đã chen chân vào trước. Con người to lớn với trên tay là một cái bánh cupcake với một quả dâu với cùng những viên kẹo hình nơ, trái tim trang trí trên bánh. Nhìn thấy nó trong tay, tạo nên một cảm giác kì lạ và đối nghịch hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng của hắn.

"Nhìn vậy thôi chứ không ngọt lắm đâu, hả mồm ra"

Isagi chẳng hiểu Kunigami định làm gì nhưng cũng không hiểu bản thân tại sao lại nghe theo hắn mà mở miệng ra. Hết mùi thơm của gạo và đặm đà của trà xanh, cậu lại cảm nhận một mùi vị chua ngọt của quả dâu tây, và mùi ngọt thanh của lớp kem trên bánh.

Thấy Isagi không còn tay để giữ nên Kunigami chỉ im lặng, kiên nhẫn đút bánh cho cậu ăn. Còn Isagi thì lo lắng nhìn hai con người phía sau lưng hắn vẫn còn đang xô đẩy lẫn nhau.

Kunigami vừa đi ra thì lại có hai cái bánh giơ ngang mặt cậu. Một cái là Panna Cotta vị việt quất của Yukimiya, cái còn lại thì vị dâu của Chigiri. Họ nhìn cậu với ánh mắt mon đợi, như muốn cậu chọn cái của mình hay trong hai cái, vị nào ngon hơn.

"Ừm thật ra tớ chưa từng ăn món này nên là...-"

"Không sao đâu Isagi/ cậu cứ nói thật rằng vị dâu hay việt quất ngon hơn là được rồi"

Cả hai đồng thanh nói rồi liếc xéo nhau, chửi thề bằng mắt.

"Ờ thì với tớ vị nào cũng ngon. Tớ thì không phải dạng người kén ăn"

"Ồ, không sao đâu"

Như nhận ra bản thân đang khiến Isagi khó xử, Chigiri và Yukimiya chỉ mỉm cười. Nhìn nhau một cái rồi gật đầu như đã thông nhất với nhau điều gì đó. Rồi lần lượt đặt bánh vào khay rồi xoa đầu cậu.

Nhưng có vẻ họ chưa hoàn toàn từ bỏ ý định phân thắng thua.

"Isagi nhớ ăn cái vị dâu/ việt quất của tớ nha"

"À tất nhiên tớ sẽ ăn cả hai cái rồi"

Khi cả hai rời, Charles bất ngờ nhảy tới. Như đồng bọn Karasu của mình, tự tiện nhét miếng bánh macaron mà hắn vừa căn một miếng.

"Này!"

"Hehe anh đầu mầm nhớ cho em xoa đầu nữa đấy nhé. Vì em vừa cho anh cái bánh macaron duy nhất đấy. Mà em lại rất thích món đó"

Thấy Charles nãy còn thích thú nhìn cậu nhai hết miếng bánh macaron vừa đút, giờ lại nói vậy với vẻ mặt có chút buồn bã khiến cậu hơi áy náy.

"Được rồi, nhóc thích thì cứ làm"

Như chờ đợi đến giây phút này đã lâu. Charles chọt chọt vào cái mầm trên đầu cậu, nhìn nó rồi lầm bẩm

"Thật kì lạ, lúc nãy cho ăn thì con đung đưa như đuôi chó cơ mà"

"Này nhá, tôi vẫn nghe được đấy"

Bị bắt quả tang, Charles không hề lúng túng hay lo lắng, mà còn cười tinh nghịch, rồi chạy đi, tay lôi ra một cái macaron từ túi áo bỏ vào miệng.

Chết tiệt, vậy mà lại bị thằng nhóc đó lừa nữa rồi.

Isagi thật sự cạn lời khi Charles còn mặt dày quay lại nháy mắt với cậu mặc dù đã bị phát hiện là nói dối.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất là cả những người từ các đội khác, thậm chí là các cầu thủ chuyên nghiệp và huấn luyện viên cũng tới.

Pablo và Lavinho cùng nhau xuất hiện. Lavinho, với nụ cười rạng rỡ của một vũ công samba, đặt một ly cocktail trái cây không cồn xuống.

"Nhóc con, gương mặt xinh đẹp này không phải để buồn bã đâu nhé! Phải cười lên, nhảy múa lên!"

Hắn véo nhẹ má Isagi. Pablo thì đặt một đĩa Churros nóng giòn tẩm đường quế.

"Đúng vậy. Đừng suốt ngày chỉ biết đến bóng đá. Phải chạy nhảy nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống."

Snuffy đến với một vẻ mặt nghiêm túc hơn. Gã đặt một tách trà hoa cúc ấm nóng xuống. Bàn tay to lớn, chai sần của gã đặt lên vai Isagi, vỗ nhẹ.

"Nếu cảm thấy sức khỏe tâm lý không ổn, có thể đến tìm tôi. Đừng cố gắng chịu đựng một mình."

Isagi nghe loáng thoáng đâu đó rằng người bạn thân khi xưa của gã đã không may qua đời vì kiệt quệ tinh thần, nên gã đặc biệt quan tâm đến trạng thái của các cầu thủ. Isagi cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc, cậu gật đầu cảm ơn.

Ngay cả đội World Five cũng không ngoại lệ. Leonardo Luna đến với một nụ cười mỉa mai thường trực, đặt một miếng bánh Tiramisu xuống.

"Này, nhóc con. Lúc cậu nghiêm túc còn đáng sợ hơn cả Rin đấy. Phải nói chuyện nhiều vào, đừng có im lặng trầm tính như thế, chẳng ai chịu nổi khi có một Itoshi Rin thứ hai đâu."

Cậu cảm thấy hả dạ vô cùng khi ngay sau câu nói đó, Loki đã huých mạnh vào sườn Luna, Blake thì cốc cho hắn một cái vào đầu, còn Silva thì túm cổ áo lôi hắn đi. Có vẻ như mọi người đã quá quen với cái nết này của hắn.

Chị Anri thì trông còn khóc nhiều hơn cả cậu. Ngoài việc đưa cho cậu một hộp bánh quy Country Ma'am, theo cậu biết là món bánh ngọt Anri thích nhất, cô còn dúi vào tay cậu một hộp giấy ăn.

"Huhu, Isagi à! Bất cứ khi nào em nhớ nhà, muốn quay về gặp bố mẹ thì phải nói chị ngay đấy nhé!"

"Dạ, em cảm ơn chị."

Isagi cười khổ, nhận lấy hộp giấy.

Và rồi, một sự kiện khó tin nhất đã xảy ra. Kaiser và Ness cùng nhau xuất hiện trước mặt cậu. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng.

Mọi người đều nín thở chờ xem tên Hoàng đế này sẽ làm gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lời mỉa mai, chê bai như thường lệ.

Nhưng Kaiser không làm vậy.

Hắn chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm khó dò. Rồi hắn đặt một miếng bánh Black Forest của Đức xuống khay. Ness cũng nhanh chóng đặt một ly socola nóng bên cạnh.

Kaiser đưa tay lên, và Isagi đã theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng bàn tay đó không đánh cậu. Nó chỉ nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu.

"Cậu tốt lắm. Không có gì để chê cả. Đừng nghe bọn chúng nói, Yoichi."

Giọng nói của hắn không có sự chế nhễu, không có sự trịch thượng. Nó chỉ là... một câu nói bình thường. Một lời an ủi.

Không chỉ Isagi, mà dường như cả Kaiser cũng không ngờ bản thân có thể nói ra một câu như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại nhìn vào bàn tay đang đặt trên đầu cậu như thể nó không phải của mình.

Hắn giật tay lại, mặt thoáng qua một tia bối rối, rồi nhanh như chớp, hắn nắm lấy cổ áo Ness, người chỉ vừa mới đặt món ăn xuống, và lôi đi xềnh xệch.

"Đi thôi Ness"

Bị kéo đi một cách thô bạo, nhưng Ness cũng không vùng vẫy. Trước khi bị lôi đi mất, hắn còn ngoái đầu lại nhìn Isagi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một ánh nhìn đầy tiếc nuối.

Trong dàn New Gen 11, ngoài Luna, Kaiser, Sae đã gặp nhiều lần, thì sự xuất hiện của Bunny Iglesias lại là một sự kỳ lạ khác.

Hắn, người mà mỗi lần gặp Isagi đều lải nhải về cái chết và sự hủy diệt, hôm nay lại chỉ im lặng. Hắn đặt một chiếc bánh Ensaimada, một loại bánh ngọt truyền thống của Tây Ban Nha, vào khay của Isagi, nở một nụ cười thân thiện rồi rời đi.

Isagi cảm giác đầu mình sắp nổ tung vì những điều kỳ lạ này rồi. Cậu nhìn xuống "núi" đồ ăn trên đùi mình, rồi lại liếc nhìn về phía người khởi xướng "xu hướng" sờ đầu này.

Sae vẫn ngồi đó, ung dung ăn một ít bánh Dorayaki ngoài đĩa Kintsuba mà hắn lấy cho cậu, thản nhiên đáp lại ánh mắt tóe lửa của cậu bằng một nụ cười thích thú.

Và hình như Rin đã thấy được màn trao đổi ánh mắt đó. Hắn lại hầm hực chạy đến chỗ cậu, đặt thêm mấy hộp sữa chua và vài loại trái cây cắt sẵn.

"Lấy hơi nhiều. Toàn món không thích ăn, cho cậu."

Hắn nói lí nhí rồi lại vội vã bỏ đi. Ừ thì hắn không thích, nhưng cậu lại rất thích mấy món này. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Isagi nhìn ngọn núi bánh ngọt và đồ ăn vặt cao ngang mặt mình, rồi lại nhìn những người xung quanh, những đối thủ, những kẻ thù, những người bạn.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình ấm lên một cách lạ thường. Dù có chút áy náy vì đã khiến họ phải lo lắng, nhưng cảm giác được quan tâm này... thật sự rất hạnh phúc.

Được rồi. Đã là đồ tặng thì phải ăn một cách ngon miệng mới được.

Cậu nhấc một chiếc bánh cupcake lên, cắn một miếng lớn. Lớp kem bơ ngọt ngào tan ra trong miệng. Cậu lại cầm lấy miếng Kintsuba, cảm nhận vị ngọt thanh của đậu đỏ.

Cậu ăn một cách ngon lành, không hề để ý rằng, ở một góc khuất, một chiếc điện thoại đã giơ lên.

Tách.

Hình ảnh Isagi Yoichi với hai má phồng lên vì nhồi nhét bánh, hai tay vẫn đang cầm hai loại bánh khác nhau, và trên đùi là cả một "ngọn núi" đồ ăn chỉ vừa vơi đi phần đỉnh, đã được ghi lại.

Bức ảnh đó, bằng một cách nào đó, đã được lan truyền một cách chóng mặt từ điện thoại người này sang người khác.

Và trên khuôn mặt của những kẻ tự xưng là đối thủ của cậu, đều nở một nụ cười rất nhẹ, một nụ cười mà chính họ cũng không hề hay biết.

_______

Sẵn sàng cho quả bom kim tuyến sắp tới trong chap mới nhé.

Mọi người cẩn thận, đừng để kim tuyến rơi vào mắt là đau đến phát khóc đấy nhé.

Thôi thì mọi người ngậm kẹo trước rồi uống thuốc sau cũng được mà ha :⁠-⁠D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me