107.
Không hiểu sao, hôm nay tâm trạng của gã có hơi tệ. Một cảm giác nhộn nhạo trong lòng khiến lòng chẳng yên ổn, nhưng bản thân gã lại chả rõ lý do vì sao lại thế.Kết thúc buổi tập trong ngày, theo bước chân của mọi người rời sân tập, gã cũng như những người khác cần thời gian sinh hoạt tự do riêng tư sau giờ huấn luyện.Ở đây, gã chẳng thân thiết với ai cả, những người cùng đội cũng thế, gã chưa từng thực sự thân với ai.Rời khu muộn hơn những người khác, khi bước tới gần nơi hành lang giao nhau giữa các khu, gã trông thấy một nhóm người đang tụ tập với nhau bàn tán nói về chuyện gì đó."Cái gì vậy trời? Thằng điên nào thế không biết!?""Nó mặc đồng phục của Bastard Munchen đấy, đúng là ở cái chỗ chỉ thiên về logic thì vẫn luôn 'điên' như vậy ha.""Bọn bên khu Đức đều 'khùng điên' như thế à? Đúng chất bọn Bastard Munchen nhỉ. Nghe bảo có tên Kaiser của Bastard cũng điên lắm, thằng tùy tùng của nó cũng thế, nhưng tóm lại vẫn điên sau mỗi Noa." "Mà nghe bảo Kunigami quay lại rồi, lần này trông mặt cậu ta nhìn cũng điên lắm.""Này, còn từ khác để diễn tả không? Ngôn từ hạn hẹp quá vậy, có mỗi từ 'điên' thôi à?""Haha..." Âm thanh ồn ào từ cuộc trò chuyện của mấy tên nhóc Blue Lock ở khu Anh và Tây Ban Nha lọt vào tai.Nhìn một màn náo nhiệt trước mặt, gã cảm thấy có hơi gai mắt một cách khó hiểu, nhất là khi tầm mắt của gã chạm phải tên thiếu niên tóc hồng đứng ở trung tâm kia."Vừa rồi đã có chuyện gì thú vị diễn ra ở đây à?" Gã liếc qua người đồng đội gần đó, hỏi."Ờ, ban nãy có một tên mặc đồng phục của Bastard Munchen nhảy ra chặn đường bọn đó, rồi nhận người quen nhưng hình như bọn họ không quen với tên kia nên xảy ra tranh cãi một chút.""Sau đó thì sao?""Sau đó à... sau đó thì đột nhiên cái tên kia như dở hơi ấy, tự dưng bỏ chạy đi đâu mất."Nghe đến đó, không tỏ ra có ý kiến gì, gã chỉ đảo mắt nhìn qua đám người nọ. Mỗi lần nhìn tên tóc hồng ấy, gã luôn cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên người - lên tiềm thức, lần này cũng thế, mà cảm giác ấy còn có phần nặng nề hơn.Và rồi, gã dường như cũng nhận ra có điểm không đúng, bình thường chả phải bọn này thường không thân với cái tên tóc hồng này à? Với lại, 'cái tên mặc đồng phục của Bastard Munchen' trong lời mấy người kia, chẳng phải là...Còn có, mọi khi hình như họ thân thiết với một người khác hơn sao?Cánh môi khô cằn mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng nói thành lời, mãi một chốc sau gã mới bật ra được một câu: "Cơ mà, Isagi đâu?"Ngay sau khi câu nói này bật thốt ra khỏi miệng, mọi áp lực vốn đang đè nặng lên người gã gần như tan biến trong phút chốc và dễ chịu hơn nhiều.Nghe thấy giọng nói từ phía sau đang hướng về phía này, tiếng cười nói phía kia chợt ngưng lại như một cuốn phim bị bấm nút tạm dừng trong giây lát. Tiếng cười nói dừng lại, cậu trai với mái tóc hồng nhạt hơi nghiêng đầu nhìn qua, đuôi mắt cậu ta cong lên với ý cười nhàn nhạt chưa tan hẳn, giọng nói như mật ngọt: "Isagi là ai thế?"Từ ánh mắt tới nụ cười mơ hồ của người đối diện như ẩn chứa một loại ẩn ý gì đó mà gã không thể hiểu."Isagi là ai?" Một người khác trong nhóm ấy cũng thắc mắc.Một câu đó khiến cho không khí thoáng khựng lại, gã từ bàng hoàng ngỡ ngàng rồi biến thành khó hiểu trong chốc lát."Bọn mày... bị bệnh cả lũ rồi à? Có bệnh thì đi chữa đi, oke." Vô thức buột miệng mắng một câu, gã bực bội quay đi.Vào lúc này, trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là... cái chỗ này hình như có gì đó không bình thường và đầu óc mấy tên Blue Lock cũng hơi...Không buồn phản ứng lại với người vừa trả lời câu hỏi của mình, vẻ mặt gã trở lại lạnh nhạt và thờ ơ như ban đầu, gã chỉ liếc nhìn qua cậu trai tóc hồng rồi lại hờ hững ngoảnh mặt rời đi.Thấy gã muốn đi, mấy tên cùng đội vội lớn tiếng gọi theo: "Này, đi đâu vậy? Không đến nhà tắm nữa à?""Kệ bố mày, ok."Không hiểu sao, lúc này gã có chút bực dọc trong lòng. Nói rồi, không tiếp tục nán lại làm mất thời gian thêm, gã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của những người khác.Đột nhiên bị mắng, cả dám người đứng sững ra hồi lâu khi hoàn hồn lại thì người đã sắp đi mất, nhưng bọn hắn cũng không muốn yếu thế khi bị mỉa mà sửng cồ lên mắng lại."Mẹ nó cái thằng chó điên bên Ubers ở đâu nhảy ra cắn bừa thế!?"Bỏ lại sự châm chọc, lời chửi rủa phía sau.Gã cần phải tìm ra Isagi, gã muốn hỏi em xem rốt cuộc là đang có chuyện gì diễn ra? Vì sao mọi thứ đột nhiên lại trở nên hỗn loạn như vậy? Vì sao đột ngột chẳng còn ai nhớ tới cái tên Isagi là sao?Có quá nhiều thắc mắc, quá nhiều câu hỏi mà gã muốn hỏi, gã cần tìm ra em, tìm ra Isagi Yoichi, để chứng minh rằng em có tồn tại và em luôn ở Blue Lock này....Lang thang trên dãy hành lang dài của Blue Lock.Gã chẳng biết phải đi đâu, gã chỉ đi, đi theo trực giác và rồi gã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ lẫn với nhịp thở nặng nề của ai đó.Chậm rãi tiến tới, lần mò theo âm thanh khẽ khàng trong không khí, cuối cùng gã cũng nhìn thấy bóng dáng co ro người ở góc nhỏ của một thiếu niên trông hết sức đáng thương.Bả vai nhìn qua lớp áo đồng phục lại mảnh khảnh gầy đến lạ, bờ vai ấy đang không ngừng run lên từng cơn nhè nhẹ thể hiện tâm trạng suy sụp của chủ nhân.Nhìn mái tóc màu việt quất có phần rũ rượi đang rũ xuống che mất đi đôi mắt xanh mờ mịt sắp dần mất đi tia sáng cuối cùng mà trở nên u tối.Hơi thở của gã trong lúc này dường như khựng lại giây lát, nhìn thiếu niên co người trong một góc vắng vừa chật vật vừa túng quẫn làm ngực trái vốn luôn lặng yên chưa từng có xúc cảm dư thừa giờ lại bỗng âm ỉ nhoi nhói.Cứ ngỡ trái tim này của gã vốn đã chết từ lâu, chết từ trong quá khứ đen tối ấy và chẳng còn biết đau vì bất kì ai bất kì điều gì, nhưng không ngờ giờ nó lại không ngừng đau đáu vì người con trai nhỏ bé trước mặt."Isagi Yoichi!" Giọng gã khàn đặc, khó khăn gọi tên em.Cậu trai bé nhỏ ấy đang thu người một bên tự mình gặm nhắm nỗi hoang mang và tự thân dựng lại niềm tin đang dần sụp đổ. Nghe thấy tên mình được gọi, lồng ngực chàng trai nhỏ chợt nảy lên một nhịp rồi em cứ thế bất giác ngước nhìn lên.Trong đôi Saphir đã chẳng còn chút ánh sáng, viền mắt của em đỏ hoe ươn ướt, nước mắt đã sắp tràn ra khỏi khóe mi nhưng vẫn quyết tuyệt không rơi xuống mà chỉ đọng ướt trên các sợi mi.Nhận ra người trước mặt, vành mắt của thiếu niên trong thoáng chốc càng thêm ẩm ướt một cách kì lạ, khóe môi dần run rẩy không kiểm soát được và dần chùng xuống một cách đáng thương.Ngay khi nhận ra gã, cuối cùng trong ánh mắt em đã giữ được một tia sáng nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tắt đi.'Hức' một tiếng thật khẽ, sau đó cậu trai nhỏ đứng bật dậy lao vào lòng gã mà rấm rức hồi lâu. Tiếng nức nở trầm thấp lúc được lúc mất bắt đầu vang lên khe khẽ từ trong ngực gã thanh niên.Mùi hương nhàn nhạt của giấy và mực in - cái hương đặc trưng của tiền trên người gã trai thoang thoảng bên đầu mũi, làm cho Isagi cảm thấy an tâm hơn hẳn."Don, em... em phải làm gì đây, Don?" Chất giọng của em nghèn nghẹn và lạc đi.Mọi cảm xúc ứ đọng bị dồn nén từ đầu đến giờ, rốt cuộc cũng như con đê bị dòng lũ dữ phá vỡ và nhấn chìm tất cả.Isagi lúc này như bị cuốn lấy và đè chìm hoàn toàn trong mớ cảm xúc rối bời và tiêu cực ấy.Bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng khẽ nhịp trên tấm lưng vẫn còn non nớt đang run rẩy không ngừng."Bình tĩnh nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Lorenzo hiếm khi dỗ dành ai đó, giọng điệu có chút cứng."Ừm, s-sẽ ổn..." Isagi nhỏ giọng lẩm bẩm như đang đọc một câu chú ngữ tự an ủi bản thân."Đúng thế, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, Yoichi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me