TruyenFull.Me

(Allisagi/femisagi/bllk)Mấy người yêu nhau đi, đừng quan tâm đến tôi!

Chap 2

BakudekuTodoveryreal

“Em đừng lo, anh sẽ đưa em đến kịp giờ thôi”

Reo như một người bạn trai hoàn hảo xé sách bước ra, tay bế em rồi chạy ra xe.

Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho cả hai, rồi trở về chỗ của mình.

“Vậy bạn em ở đâu?”

‘Có đéo đâu, làm gì có nhỏ nào tên Ayumi chứ’

Isagi chán nản nói đại địa chỉ rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Yoichi à, em thấy anh là người như thế nào?”

Đôi mắt tím ánh lên ý cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật thăm dò.

“Anh sao? Đương nhiên là người tuyệt vời nhất quả đất rồi, em cảm thấy mình thật may mắn vì làm vợ anh”

‘Hỏi gì xà lơ vậy thằng này, nhìn là biết cái loại khẩu phật tâm xà rồi, mà cậu ta hôm nay lạ vậy? Hay cũng giống như mình được tái sinh? Mà khả năng này thấp vl, mắc gì phải tái sinh trong khi cậu ta là nam chính sướng bỏ mẹ chứ’

Reo nhíu mày cái gì mà tái sinh, cái gì mà nam chính?

Khoan, lúc đó Isagi có nói rằng tuổi của em có thể đẻ ra được cả anh mà nhỉ?

‘Giờ mình vẫn còn tiếc, mình đã tỏ tình thành công với anh Mamoru. Mai là ngày hẹn hò đầu tiên, vậy mà ngủ một giấc lại trở về đây, đã thế còn phải gặp cái tên hôn phu sau này góp phần giết mình. Nếu giờ mình nhảy lầu thì có trở về được không nhỉ?’

Reo cố gắng tiêu hóa đống thông tin này.

Đầu tiên anh là nam chính, thứ hai là Isagi đã từng chết, cuối cùng là Isagi đã có bạn trai nhưng chưa kịp hẹn hò đã phải quay về đây.

Hai cái trên tạm thời bỏ qua, riêng cái cuối nghe là muốn sôi máu nha.

Cho dù anh không thích Isagi thì anh vẫn giữ đúng mực đạo đức là không có ngoại tình gì hết, nếu mà có chắc ông già cũng đánh cho gãy chân. Ấy vậy mà hôn thê của anh lại bảo là đang thích người khác, nghe rất tức đó nha.

Reo là một tên có tính chiếm hữu cao, thứ gì mà anh nói là của mình thì dù là rác có vứt đi cũng sẽ không để người khác chạm vào. Huống chi đây là vợ tương lai của anh, mặc dù trước đây anh muốn hủy hôn vì ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này, tự nhiên giờ lòi ra Isagi không có tí tình cảm với mình lại đang thích người khác, lòng tự tôn không cho phép anh bỏ qua việc này được.

“Alo, tớ đang tới nè” Isagi mở điện thoại rồi nghe máy, gương mặt trở nên ngạc nhiên “Sao? Có việc bận rồi à? Tiếc thật, vậy để dịp khác nha”

Sau đó em nhanh chóng cúp máy rồi ngại ngùng nói với Reo:

“Xin lỗi anh nha, bạn em có việc bận rồi. Hay chúng ta về nhà đi anh”

“Vậy sao? Mà giờ cũng đã lỡ ra ngoài rồi, hay chúng ta đi hẹn hò nhé, để hâm nóng tình cảm ấy mà”

Reo cũng ồ lên ngạc nhiên sau đó cười cười đề xuất việc đi hẹn hò.

Isagi miệng cười nhưng tâm đếch cười nổi.

‘Hình như kiếp trước làm gì có vụ này nhỉ, mình nhớ mỗi lần đến nhà là cậu ta cứ bận và bận, có ngu mới không nhìn ra đó là hành động cự tuyệt. Mà khi đó mình cũng bị ngu, đúng là yêu quá hóa mù. Giờ được rủ đi hẹn hò như vậy, nếu là mình trước đây sớm đã vui muốn bay lên mặt trăng rồi, chỉ tiếc là bây giờ mình nhìn thấy cậu ta chỉ muốn buồn nôn’

Reo nghe thế quay mặt qua chỗ khác, gãi gãi má đầy áy náy.

“Được ạ, chúng ta đi dạo phố nhé”

Nghĩ thế nhưng Isagi vẫn đồng ý.

Dù sao nhà Mikage vẫn lớn mạnh nhà em, lỡ làm tên này bất bình hay phật ý thì sợ nhà Isagi sẽ chao đảo. Sớm muộn gì cũng bị hủy hôn mà, cho nên giờ cứ giả vờ cho đến khi nữ chính xuất hiện đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Isagi và Reo đi cùng nhau trong im lặng, về cơ bản thì cũng chẳng biết nên nói gì.

Cũng tại anh trước đây chẳng thèm để tâm đến Isagi nên cũng không biết phải nói gì với em, giờ nói mấy câu hỏi như em thích gì hay em muốn gì thì có vẻ như đang nói rằng mình không quan tâm gì đến hôn thê của mình.

Isagi thì khỏi nói vì về cơ bản nhỏ đang gồng mình chịu đựng khoảng thời gian địa ngục này, muốn về nhà thật nhanh….

Không, về thì lại thấy bản mặt của Chigiri, mặt nhìn hiền như Tấm mà tính như Cám, sợ hãi thật sự.

“Chúng ta vào quán kia ăn bánh nha, ở đó có món em thích”

Isagi chỉ về tiệm bánh màu hồng hồng ở đằng trước, dù sao cũng phải cho Reo mặt mũi.

“Được rồi, tới đó đi”

Reo khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đồng ý.

Bước vào thì cơn gió lạnh ùa vào, điều hòa mát lạnh làm cho Isagi cũng thoải mái hơn, đi nãy giờ cảm thấy quá nóng nực.

“Chào mừng quý khách đã đến với Lady Cute Cute, ngày hôm nay chúng tôi có khuyến mãi siêu ưu đãi dành cho cặp đôi. Nếu hai người đồng ý cho quán chụp hình cặp đôi treo lên khung thì sẽ được giảm 30% kèm theo dây chuyền và nhẫn đôi. Qúy khách có muốn tham gia không?”

Một cậu nhân viên be bé, xinh xinh xuất hiện cúi người 90 độ rồi giải thích sơ qua về chương trình khuyến mãi.

Cậu ta lùn hơn Isagi một chút, gương mặt non choẹt như búng ra sữa, mái tóc màu hồng hồng cùng với bím tóc lạ lạ kia làm cho cậu ta dễ thương một cách quá đáng.

Phập!

Mũi tên tình yêu đã đâm thẳng vào trái tim của Isagi.

‘Ôi, dễ thương quá đi!!!!’

Reo nghe thế liền nhíu mày, dễ thương? Cái thằng choi choi này á?

Nhìn lên bảng tên thì thấy có chữ Kurona Ranze.

Kurona ngơ ngác nhìn Isagi như em rất kỳ lạ vậy.

“Nghe cũng thú vị đấy, chúng ta tham gia nhé Yoichi”

Reo lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của em.

“Vâng”

Isagi cố gắng kiềm sự chán ghét cười đồng ý.

Bọn họ được đưa vào trong mặt căn phòng, chủ quán sẽ là người chụp ảnh.

Chụp rất nhanh cho nên chưa đầy 10 phút là đã xong rồi, Reo còn xin thêm ảnh về nữa. Isagi đoán chắc lấy đó làm đồ đối phó với phụ huynh nên chẳng quan tâm.

Cùng lúc đó cậu nhân viên Kurona kia cứ thi thoảng sẽ nhìn em, rồi lại giả bộ nhìn chỗ khác.

‘Mình hình như có thể đọc suy nghĩ của cô ấy?’

Đó là kết luận của cậu khi quan sát Isagi nãy giờ.

Isagi bên kia cười cười vui vẻ, nói chuyện phiếm chẳng hề có chút ngại ngùng hay chán ghét nào.

“Em nghe bảo tháng trước anh và Nagi đã đi đến Pháp sao? Tuyệt thật đó, khung cảnh ở Pháp vô cùng lãng mạn, lâu rồi em chưa đi đến đó”

“Để khi nào nghỉ lễ chúng ta đi riêng nhé”

‘Nagi Seishiro? Một trong những nam chính có nhiều đất diễn nhất, là bạn thân của Reo. Cậu ta tuy không thuộc cùng tầng lớp với mình và Reo nhưng lại có tài năng, là một thiên tài thật sự hình như là chuyên về hacker dữ liệu gì đó. Tính tình thì lười biếng, thờ ơ, hướng nội ấy vậy mà khi gặp nữ chính thì như đổi thành người khác ấy. Biết học cách ăn mặc và học nấu ăn, tuy nhiên lười thì vẫn lười’

Reo cau mày khuấy ly cà phê đầy suy tư, ngay cả thằng bạn anh cũng là nam chính sao? Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu nam chính vậy?

Thế quái nào anh lại có thể dễ dàng chia sẻ người mình yêu với một đống thằng cơ chứ? Không có logic gì hết?

Kurona phía xa xa cũng nhướng mày, nam chính và nữ chính?

Mà hình như không có tên Kurona trong dàn nam chính, à nhưng cậu ta lại ở trong dàn nam phụ’

Nghe thế Kurona run tay suýt rơi luôn dĩa bánh.

‘Kurona được thiết lập theo dạng em trai mưa hướng nội, ngại ngùng, nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu. Cậu ta cảm thấy mình không hợp với nữ chính do quá nghèo, lại không nổi bật xuất chúng như những nam chính khác cho nên đã tự rút lui. Nghe đâu còn sống một mình nguyện yêu mỗi nữ chính cho đến khi qua đời. Thật là một cậu bé tốt’

Xoảng!

Lần này cậu làm rơi dĩa thật, nghe xong tự nhiên muốn tỉnh ngủ luôn á má.

Nữ chính rốt cuộc là nhỏ nào? Nghèo cũng là cái tội sao? Vãi cả chỉ yêu mỗi một người rồi sống cô độc một đời? Cái kịch bản quái quỷ gì vậy?

“Yoichi à, anh xin lỗi vì đã không quan tâm, chăm sóc cho em” Reo giọng điệu đầy thâm tình, nắm lấy bàn tay em với xúc cảm khác lạ. “Anh hứa sẽ không như vậy nữa, em hãy cho anh cơ hội sửa sai nhé”

“Vâng”

Chắc cũng là do phụ huynh bảo đây mà, thôi thì diễn cùng cậu ta cũng được’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me