TruyenFull.Me

[Allisagi] Mờ nhạt

chap 2

Jurrykim

Sau khi được đưa sang Đức Isagi của chúng ta làm gì?

Noel Noa là huấn luyện viên của Bastar, một clb bóng đá có tiếng, cậu lại còn có mối quan hệ đặc biệt với gã nên việc được đưa đến đây dĩ nhiên là để huấn luyện rồi.

Hì hục hì hục suốt hàng giờ đồng hồ trong phòng thể chất, cậu rất chăm chỉ, kể từ khi được đưa sang đây vào năm 8 tuổi sắp 9, không ngày nào là không kiên trì chống lại căn bệnh ung thư dạ dày và ngày ngày được chăm sóc tận tình.

Đến khi hoàn toàn hồi phục, căn bệnh biến mất, Isagi đâm đầu vào huấn luyện cơ thể.

Chăm chỉ luyện tập suốt mấy năm liền để được nhiều người công nhận, ông trời không phủ nhận trái tim trong sáng và mạnh mẽ của cậu.

Từ một đứa bé bị bỏ rơi khi còn nhỏ và tuổi thơ không tốt đẹp, cậu bây giờ được người khác công nhận, có tài có sắc, có được sự quan tâm từ nhiều người.

Cậu với cơ thể nhày nhụa mồ hôi, nét mặt vô cảm mang một chút mệt mỏi mà bước về phòng của mình sau khi kết thúc lịch luyện tập đúng 11 giờ đêm.

Isagi, bạn nhỏ hồi nào còn sợ hãi trước gương mặt nghiêm túc của Noa thì giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, Isagi cũng đã bước sang tuổi mới chạm mốc 17, những vết thâm tím và đỏ hồi nào cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi cái cơ thể nhỏ này, làn da trắng hồng trở lại,cơ thể cậu cũng có sức sống hẳn.

Trên một diễn đàn nọ, có một người đã miêu tả Isagi như thế này.

Một đứa trẻ bất hạnh sống trong môi trường tệ hại lại trổi dậy chống lại căn bệnh ung thư và trở nên tỏa sáng.

Không có đóa hoa nào là không đẹp cả,chỉ đơn giản là chúng mọc nhầm chỗ.

Một trăm người thì không có ai hoàn hảo tất cả, chỉ cần bạn cố gắng, mạnh mẽ như đứa trẻ ấy, cơ hội sẽ đến nhiều hơn nữa.

Đứa trẻ phương đông da trắng hồng hào, nét đẹp giản dị, rất ưa nhìn lạc lõng giữa bầy người Phương Tây mà không hề sợ hãi.

Ngày ngày kiên cường và trở thành bộ phận quan trọng của tất cả người xung quanh nó.

Nó không có biểu cảm của một đứa trẻ 17 tuổi đơn giản vì có tuổi thơ không ổn áp, nó vẫn đang từng chút một bù đáp vào quá khứ tồi tàn của nó, nhưng chỉ có một mình, liệu có ai cùng nó tiến sâu vào xóa bỏ quá khứ ấy không.

Một vài post đơn giản, nét chữ đen trên màn hình trắng, đọc sơ qua liền biết tới ai, Isagi Yoichi.

Trở lại căn phòng ngủ vào lúc đêm muộn, Isagi gần như đã có thể ngủ một cách ngon lành, đôi mắt nặng trĩu đến nổi như có một cặp tạ 100kg đè lên vậy, đôi mắt cứ chập chờn một lúc lâu rồi cũng bắt đầu vào giấc.

Mãi đến sáng này hôm sau, khi ánh sáng Mặt Trời len lỏi qua lớp màn cửa sổ, nó chiếu thẳng vào con người của cậu như một cái máy báo thức tự nhiên, cậu quay người sang hướng khác, từ từ ngồi dậy, vươn vai chuẩn bị cho một ngày mới.

Ăn sáng nhẹ nhàng bằng lát bánh sandwich và cacao nóng là đơn điệu.

Sau khi chống chọi căn bệnh ấy, cậu dường như bỏ sạch những thức ăn không lành mạnh chứa nhiều dầu mỡ, được đặc cách ưu ái cho một thực đơn riêng do chủ tịch đề ra.

Chóp chép miếng bánh mì trong miệng, Isagi vừa ăn vừa nhìn ra ô cửa sổ nhỏ được xây ở trong phòng, đôi mắt lướt qua từng nơi có thể thấy trong phạm vi của cánh cửa.

Một người dẫn theo một chú chó đi dạo quen thuộc.

Một vài người chạy bộ.

Và cả những tiếng hát của những chú chim nhỏ nữa.

Chúng khiến cậu cảm thấy yên bình.

🎶~~~

"Isagi Yoichi, mời cậu lên phòng huấn luyện viên Noa" tiếng thông báo vang lên ở trong phòng tập bóng, tiếng sột soạt của đôi chân liên tục chạy tạo ra tiếng và quả bóng trắng đen cứ như lực hút mà không ngừng bám sát đến chân cậu rồi bay thẳng vào khung thành làm nó kéo căng ra như sắp rách rưới.

Mọi người đột nhiên dừng hẳn lại, Isagi ngó lên chiếc loa thông báo, khi xác nhận lại lời yêu cầu, cậu không một chút chần chừ, kết thúc buổi tập luyện.

"Yoichi, nhóc lại bị huấn luyện viên kêu kìa, tiếc quá chúng ta đang đấu mà" giọng nói trầm, nhưng nghe cũng rất dịu tai bởi trong âm điệu của giọng nói, người kia còn thể hiện cả cảm xúc yêu thương dành cho người con trai tên Yoichi này.

Isagi im lặng hồi lâu, quẹt đi mô hôi còn sót trên chán bằng cái khăn bông mềm mại, cậu chỉ vô thức gật đầu một cái theo bản năng rồi bảo "tôi đi đây một chút".

Bóng dáng khuất mất sau cánh cửa khiến cho cả hai bên đang đấu trở nên chán hẳn đi, dù sao từ khi có sự xuất hiện của cậu bé này, Bastard Munchen cũng dần cảm thấy vui vẻ hơn một chút, tự nhiên từ đâu chui ra một thằng nhóc nhỏ tuổi vào đội bóng rồi còn được Noa ân cần hỏi han chỉ bảo làm cho thành viên trong CLB không khỏi hoang mang.

Hóa ra là cháu bất đắc dĩ của hắn.

Cốc cốc cốc....

Xương khớp trên ngón tay của Isagi chạm lên miếng gỗ ở trên cửa đã tạo ra tiếng động như vừa rồi, từ bên trong, một chiếc giọng quen thuộc vang lên, Isagi mở cửa bước vào, nhẹ đóng cửa rồi nhìn về phía ba người kia, sao lại có ba người, chả phải chỉ có chú Noa thôi sao, hai kẻ kia là ai?

"Isagi, tôi có chuyện cần nói với cậu, mau ngồi đi" Noa cầm trên tay là một sắp tài liệu (?) dày cộp, ngồi bắt chéo chân, tấm lưng thì dựa vào lưng ghế sofa, trầm giọng, nói.

"ngài gọi tôi có chuyện gì?"

"hai cậu ra ngoài một lát, tôi cần nói chuyện với cậu ta''  hai kẻ nảy giờ đứng kế bên Noa vẫn không ngừng nhìn về phía cậu với con mắt kì lạ, ai vậy? Quen với Noa sao? Lại còn đích thân ông già này mời ngồi? Con đối thủ? Con nuôi? Hay tình nhân !?

"bọn tôi ở lại cũng có sao đâu? Noa à, dù sao thì cũng chỉ là lời dặn dò thôi, đâu cần phải đuổi tôi đi vì kẻ hề này"

Mái tóc vàng đuôi xanh đẹp đẽ và nổi bật của gã vì sao lại có tính cách xấu xa như vậy?

Cậu không quen biết hai người cũng chưa hề gặp bao giờ, nhưng đội khác trong clb cùng từng đi qua vài lưng nhưng vẫn chưa chạm mắt với hai kẻ ấy bao giờ.

Thời gian tập trên sân của Isagi là vào buổi sáng trưa, tôi sẽ luyện tập riêng theo hướng dẫn của huấn luyện viên, có khi nào hai người tập vào giờ trái với cậu không?

"^^"

"Isagi, cậu được mời tham dự dự án Blue Block của Ego jinpachi Nhật Bản, chuyên đào tạo các cầu thủ trẻ tuổi, hiện tại, cái dự án đó đang ở bước số 2, cậu có muốn tham dự không?"

Noa đặt lên bàn là lá thư trắng sang trọng có cả dấu in đỏ ở mép phong bì.

Cậu cầm nó lên, ánh mắt liếc qua chữ tiếng nhật lâu rồi không chú ý đến chậm rãi đọc và hiểu.

"Tận Nhật sao?"

Cậu do dự, nói.

"ý cậu sao? Từ chối à?"

"được, tôi sẽ tham gia"

"Sau khi tham gia xong dự án, tôi sẽ sang đón cậu về, Isagi Yoichi, mong cậu sẽ học được nhiều thứ mới, đừng làm ô danh Bastard munchen"

"rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me