Allisagi Saeisarin Mine Your And Our
Yoichi và Sae gần đây thân thiết đến mức khiến Rin và Aki sắp nhìn không nổi nữa. Thế nhưng, hai người họ lại chẳng dám hó hé ý kiến gì với Sae, ngược lại chỉ có thể trừng mắt hay nói lời mỉa mai với cậu Beta thấp cổ bé họng trong nhà. Có điều, dù bọn hắn có thái độ gì thì Yoichi trước sau như một, một thái độ lạnh nhạt chả mấy để tâm, lơ đi mà sống.Sae đã thi xong, hắn không còn bận bịu nữa nên lại quay về như trước, mỗi khi đến giờ nghỉ giải lao thì hắn lại từ bên tòa nhà đại học đi sang.Chuông hết tiết và báo đến giờ nghỉ giữa giờ vừa reo lên không lâu, Yoichi chậm rãi duỗi người mà chẳng dám gây ra tiếng động gì quá lớn.Em vừa căng người xong thì đã loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài hành lang truyền tới và càng lúc càng náo nhiệt hơn, chưa bao lâu thì những âm giọng quen thuộc lại cất lên trước cửa lớp.Lại là bọn họ.Bọn họ lại đến tìm cậu thiếu gia thật nhà Itoshi.Có vẻ Aki thật sự rất có sức hút đối với họ, dù sao thì cậu ta cũng là một Omega xinh đẹp nhà Itoshi cơ mà.Yoichi thu lại tầm mắt và bắt đầu lôi cuốn sách mà dạo này em đang đọc dở ra để tiếp tục xem. Vừa mới đọc được vài câu trong sách bất chợt giọng cười sang sảng của Raichi từ phía cửa vọng tới làm cho em vô thức đờ người.Cái tên Raichi Jingo này, gần đây không hiểu sao hắn cứ lắm lúc lại đến gần em rồi trêu ghẹo đủ kiểu. Không phá em lúc đọc sách thì cũng tìm mọi cách để lấy được mắt kính của em. Chẳng những thế, hắn còn muốn vén phần tóc mái lòa xòa của em lên. Thật sự không hiểu mục đích mà hắn làm mấy chuyện này để làm gì.Hình ảnh Raichi đang cười rộ lên vì một câu nói của Aki ở cửa lớp phản chiếu lên đôi ngươi màu lam, em chậm chạp thu lại tầm nhìn rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.Dường như đối phương cũng cảm nhận được gì đó, Raichi hơi dừng lại, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi, hắn vừa ngước mắt và không cần mất một giây nào đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng tên Beta của nhà Itoshi lại cặm cụi xem quyển sách nhàm chán nào đó.Raichi nhìn thấy tên 'xấu xí' nhỏ lại đang bày ra dáng vẻ mọt sách bỗng một chút hứng thú muốn trêu chọc chợt dâng lên.Mấy ngày nay cũng chẳng thấy Sae đến đây, mà cho dù anh ta có xuất hiện thì cũng chẳng việc gì. Raichi không tin rằng trưởng tử nhà Itoshi, một Alpha ưu tú như Sae lại thật sự muốn che chở cho tên Beta tầm thường xấu xí ấy.Nên là, chỉ chọc ghẹo đùa vui một chút với tên đấy thì làm sao...Dứt dòng suy nghĩ, Raichi cong môi tách ra khỏi nhóm người mà tiến sâu vào lớp muốn đến gần chỗ ngồi của Yoichi.Thiếu niên ngồi ngoan ngoãn ở bàn với cuốn sách luôn che chắn trước mặt, nhưng thật ra em chẳng có mấy tâm trí để đọc sách, lúc này đây, bên tai em chỉ toàn tiếng nói cười của mấy người kia và cả tiếng bước chân đang từ từ đi về phía này.Loáng thoáng nhìn qua khe hở của sách nhìn thấy mũi giày của ai đó, Yoichi trơ mắt nhìn bước chân ấy đang một lúc càng tiến gần hơn nhưng bất chợt giọng nói quen thuộc từ bên ngoài cửa sổ lớp vang lên đồng thời cắt đứt mọi ồn ào xung quanh.Là Sae!"Yoichi!"Nghe thấy tiếng gọi, em giật mình đặt quyển sách xuống trở lại bàn rồi liếc mắt sang nơi vừa phát ra tiếng nói.Nhìn thấy gương mặt với các đường nét sắc bén thân thuộc có mấy phần giống Rin nhưng lại chững chạc và lạnh lùng hơn.Sae từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào tình hình trong lớp.Từ xa khi đi về phía này, hắn đã nhìn thấy cả đám người tụ tập trước cửa lớp. Mà cả nhóm ấy đều là những gương mặt quen thuộc trong vòng tròn."Anh." Rin vừa nhìn thấy anh cả liền theo bản năng mà thốt lên."Anh cả!" Aki hai mắt sáng rực khi nhìn thấy anh trai lớn."Anh Sae." Cả nhóm thiếu niên bắt đầu lao nhao lên tiếng chào."Ừ, chào mấy đứa." Sae nhàn nhạt đáp trả lại một lời chào không mặn không nhạt.Lại quay vào trong lớp.Chẳng cần mất nhiều thời gian đã nhìn thấy cậu em trai 'tầm thường' của mình, Sae chợt cao giọng gọi người.Em bối rối buông sách xuống, quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Dù cách một lớp mắt kính dày và tóc mái che chắn mất nửa đôi mắt nhưng Sae hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt với màu da đã bị bôi chét thành màu nâu vàng có phần ửng đỏ.Vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, Yoichi đi ra ngoài lớp rồi dừng lại trước mặt anh trai."Anh cả, sao anh lại..." Sao anh lại đến nữa rồi?Nửa câu còn lại chẳng hiểu sao em lại không thể nói ra được mà cứ ậm ừ mãi."Trước đó do bận thi nên tôi không đến. Sao? Cậu ghét nhìn thấy tôi à?" Sae với vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng chẳng giống đang đùa."K-Không có. Em không có ý đó." Yoichi lúng túng vội xua tay phủ nhận.Trong lúc em nghĩ rằng bản thân đã chọc giận đại thiếu gia rồi thì bỗng một tiếng cười khẽ mờ nhạt lướt qua vành tai em."Đùa thôi, cậu đừng nghiêm trọng quá. Mấy hôm nay không có tôi, có ai đến chọc phá gì cậu không?"Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và sự bàng hoàng không dám tin của đám đàn em phía xa, Sae vươn tay với chạm nhẹ vào mái tóc đỉnh đầu của em, khóe môi của hắn cũng nhẹ cong cong.Lời nói của Sae vừa nói ra khỏi miệng, trong lúc chờ đợi câu trả lời của em, ánh mắt của Sae lại lia qua rồi dừng lại trên người tên thiếu niên tóc vàng nọ.Raichi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ cách bàn của Yoichi chỉ mấy bước chân.Ánh mắt của cả hai chợt va chạm trong không trung, Raichi hơi khó chịu nhíu mày rồi thầm tặc lưỡi một tiếng mà quay đầu đi nơi khác, hắn hơi cúi mặt để che đi biểu cảm của bản thân rồi quay lưng trở về chỗ nhóm bạn tụ tập."Không ạ, mọi thứ đều ổn cả." Yoichi vân vê mấy đầu ngón tay, giọng nói trầm nhẹ có chút mềm mềm đáp lại.Sae bị giọng nói của em thu hút kéo lại sự chú ý. Tất cả ánh nhìn của hắn lúc này đều đã tập trung hết lên người em.Nhìn cậu Beta nhỏ trước mặt thêm một chốc, hắn mới chậm rãi nói: "Cùng xuống canteen đi, tôi sẽ mua Kintsuba cho cậu."Vừa nghe thấy món ngon trong lời anh trai, hai mắt của thiếu niên bị che đậy bởi lớp kính dày cũng không che nổi sự lấp lánh."Thật ạ?! Vâng, chúng ta đi thôi." Yoichi cao hứng nhìn anh cả rồi không nghĩ nhiều mà chủ động nắm lấy tay đối phương rời đi.Raichi lẫn trong đám Alpha, hắn không ngừng dõi theo bóng lưng rời đi của cả hai mà mày càng nhíu sâu.Chẳng hiểu sao vừa rồi hắn cảm nhận được chút đe dọa từ trong cú chạm mắt với Itoshi Sae nhỉ?Với lại, hình như ở hắn có cái gì đó lạ lắm...Khi đang còn ngẩn người bên tai Raichi có tiếng ồn ào gì đó mà hắn không để ý lắm, mãi đến khi bị ai đó kéo cổ áo thì mới giật mình hoàn hồn."Raichi, vừa rồi mày định làm gì?" Giọng Rin gay gắt, tay đang siết lấy cổ áo của đối phương càng thít chặt hơn.Rin hắn đã nhìn thấy, nhìn thấy Raichi đột nhiên rời khỏi nhóm mà tiến đến gần chỗ thằng Beta kia, hắn đã thấy ánh mắt âm trầm kì lạ của Raichi khi đối mắt với anh trai hắn và cả sắc mặt biến đổi có phần kì quặc khi Raichi nhìn chằm chằm chỗ Yoichi nắm lấy tay Sae."Liên quan đéo gì mày?" Raichi cáu kỉnh đáp lại rồi dằn tay đối phương ra khỏi người mình.Aki vốn còn đang tíu tít với đám Alpha giờ lại có phần im lặng. Tất nhiên cậu cũng đã nhận ra điểm bất thường từ nãy đến giờ, thậm chí, Rin và Raichi bỗng dưng ồn ào như vậy...Nghiền ngẫm suy nghĩ một chút, Aki vô thức đưa tay lên sờ sờ môi chính mình.Không ổn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me