TruyenFull.Me

[Allisagi|SaeIsaRin] - Mine, your and our

16. Mày thật sự là Beta?

_ziyiao

Sau một đêm nồng nhiệt và một buổi sáng cháy bỏng. Yoichi cảm thấy cả người đều rệu rã chả còn tí sức.

Sae vừa mặc đồ xong lại quay sang giúp em mặc lại đồ. Cơ mà, trong lúc giúp em mặc quần áo, hắn còn không quên táy máy sờ soạng trên thân thể lả lướt của cậu Beta.

Giúp em cài xong cúc áo sơ mi trắng, bàn tay lớn của hắn lại du đãng trên đùi trắng nõn múp míp, thỉnh thoảng còn thuận tay xoa xoa nắn nhẹ vài cái.

"Anh, anh đừng sờ nữa mà... nhột lắm...." Giọng em nhẹ run, bàn tay nhỏ đưa tay nắm lấy bàn tay lớn hơn một cỡ kia ngăn lại.

Dường như không nghe thấy mấy lời của em, Sae nắm lấy bàn tay trắng trẻo của em đưa lên môi, áp môi hôn vào lòng bàn tay em, thấp giọng thì thầm đầy quyến rũ: "Hay là về nhà chúng ta vui vẻ thêm chút nhé..."

Gương mặt em sau câu nói ấy của anh trai đều đã đỏ bừng lại, chất giọng trầm nhẹ lí nhí đáp lại: "A-Anh... anh cái đồ vô lại."

...

Lúc Rin rời phòng đã nhìn thấy Sae ra khỏi phòng, chẳng qua là trên người anh trai hắn lại có thêm một cái 'phụ kiện' đính kèm.

Sae ôm theo cậu thiếu niên trong bộ trang phục trắng của ngày hôm qua rời phòng. Từ trên người cả hai vẫn lưu lại mùi pheromone Whisky nồng đậm phảng phất trong không khí.

Bình thường, một Alpha tiếp xúc với pheromone của một Alpha khác luôn là kiểu như chịu phải một trận tra tấn khứu giác, nó khiến cho các dây thần kinh đều phải căng lên và dẫn đến nhẹ thì đau đầu khó chịu, nặng thì có khi nôn ọe với các dây thần kinh bị kích thích đến đau đớn nếu cấp bậc Alpha thấp hơn.

Bởi lẽ cũng là Alpha, Rin vừa ngửi thấy pheromone của anh trai bao phủ lấy trên người thiếu niên và từ bộ quần áo của anh trai phát ra liền không chịu được mà nhíu chặt mày.

"Sae, rốt cuộc trong buổi tiệc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với anh? Tại sao..." Rin nói đến đó bỗng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại, khô khốc. Ánh mắt của hắn lại di qua người trong lòng anh cả, giọng nói khàn khàn tiếp tục: "Pheromone của anh... đừng nói... anh với cái thằng mặt trắng đó..."

Đầu óc Rin đau nhức như bị búa bổ khiến cho những đường tĩnh mạch xanh tím nổi hết lên bên thái dương, câu nói ngắt quãng không liền mạch nhưng vẫn đủ để người khác hiểu được ý hắn là muốn nói cái gì.

Sae không đáp lại ngay, hắn chỉ hờ hững liếc qua đứa em trai ruột sở hữu vẻ ngoài có mấy phần giống mình rồi chậm rãi mở miệng: "Ừ, thì sao? Đây không phải là chuyện của mày nên quan tâm, thằng em trai ấu trĩ."

Dứt lời, Sae đảo mắt qua như đang tìm gì đó, âm giọng nhàn nhạt của hắn lại cất lên: "Aki vẫn chưa xong để rời phòng à?"

"Chắc em ấy vẫn chưa dậy."

"Vậy mày cứ ở lại chờ Aki đi, tao về trước. Dù sao Aki cũng là Omega, ngửi thấy pheromone của Alpha cũng không tốt."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai anh em kết thúc, Sae không lưu luyến ở lại thêm mà rời đi.

Yoichi luôn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Sae, ấy nhưng em lại có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt nóng rực của ai đó cứ nhìn chằm chằm vào người mình như muốn thiêu đốt chính mình. Em khi này càng rục người sâu vào lòng anh cả hơn, không dám ló mặt ra dù chỉ một chút.

Rin có vẻ cũng nhận ra động tác nhỏ của em mà khẽ tặc lưỡi một cái.

"Tsk!"

...

Không biết Sae đã dùng cách thần kì nào có thể tránh né được mọi tay mắt và sự nghi ngờ của người khác. Yoichi thuận lợi từ bộ dạng trắng trẻo mềm mại lại trở về cái vẻ ngoài cục mịch với làn da nâu vàng, cùng cặp kính dày cộm trên mặt và suôn sẻ về lại nhà trong im lặng.

Đôi khi sự ghẻ lạnh, lạnh nhạt của người khác đối với em cũng khá hữu dụng đấy chứ. Ít ra, vào những lúc thế này không bị ai phát hiện.

Buổi tiệc nhà Karasu rơi vào cuối tuần nên không cần lo lắng việc dự tiệc đêm sẽ ảnh hưởng tới đến trường vào ngày hôm sau.

Đầu tuần, tất cả mọi người đều phải quay trở lại trường học.

Như tình hình những ngày gần đây, vào lúc giữa giờ giải lao, mấy tên Alpha khối trên lại lần mò xuống lớp để tìm Aki nhưng tên Raichi lại chủ động tách ra đến quấn lấy làm phiền em.

"Ê, mọt sách xấu xí, tiếc cho mày thật đó! Tiệc nhà Karasu náo nhiệt như vậy mà mày không được đến. Anh cả Itoshi nhà mày còn dẫn theo một thằng nào trông lạ hoắc tới. Mà không hiểu sao cái thằng đó tao nhìn kiểu gì cứ thấy hơi quen." Raichi ngồi ở ghế bàn trên quay ngược lại đối mặt với em, hắn chống tay trên bàn chống cằm nhìn thẳng vào người phía đối diện.

Thấy em im lặng mím môi không nói lời nào, Raichi lại tiếp tục công cuộc tự mình độc thoại: "Mặc dù mày không phải con ruột nhà Itoshi, nhưng dù sao cũng lớn lên ở đấy. Cơ mà mấy bữa tiệc trong giới chả thấy mày tham gia được mấy cái. Hay là, lần sau để anh mày dẫn mày đi cùng để mở mang tầm mắt nhá." Nói đến đó, tên này còn táy máy tay chân mà chọt chọt nhẹ ngón trỏ vào cánh tay em, sau đó lại là chọt vào má em.

Yoichi bị chọc đến khó chịu, em dè dặt gạt tay Raichi đi, nhỏ giọng trả lời: "K-Không cần, tôi cũng không muốn tham gia mấy buổi tiệc đó, tôi không muốn bản thân bị biến thành trò cười..."

Em biết, em thừa biết cái tên Raichi Jingo nói mấy lời này chẳng qua do hứng thú nhất thời của hắn dành cho mình mà thôi. Mấy lời hắn nói không đáng tin, chưa kể là, ai biết được ý đồ thật sự của hắn khi đưa em tới các buổi tiệc kia là gì.

Raichi bị gạt tay đi nhưng lạ là hắn chả có chút tức giận nào, trái lại càng muốn trêu chọc thiếu niên hơn.

"Nói cái gì vậy chớ. Trò cười... cái gì?" Nụ cười trên mặt Raichi chợt đông cứng lại.

Cánh tay mảnh khảnh với làn da xỉn màu nâu vàng huơ lướt qua mặt, một mùi hương men rượu nhàn nhạt lướt qua đầu mũi khiến Raichi vô thức nhíu mày.

Mùi này... không giống mùi nước hoa cho lắm, ngược lại hơi giống mùi pheromone, bởi vì khi hương men nhạt nhòa vờn qua chóp mũi khiến cho dây thần kinh mẫn cảm của Alpha trong hắn chợt nảy lên một nhịp.

Ngờ vực nhìn chằm chằm đứa mọt sách xấu xí trước mặt, giọng điệu của Raichi chợt xấu đi: "Ê, đồ xấu xí, mày thật sự là Beta?"

Động tĩnh phía hai người tuy không lớn nhưng lại thu hút được không ít sự chú ý. Nhóm bạn Alpha của Raichi, trong đó có cả Rin và Aki đồng loạt nhìn về phía này, họ đã nghe thấy câu hỏi ngu ngốc của Raichi.

"Ê Raichi, hôm tiệc nhà thằng Karasu mày ăn trúng cái gì à? Sao tự dưng ngu đi vậy?" Barou hiếm hoi có một hôm nhập hội cùng, gã liếc qua tên đầu vàng với cái nhìn khinh bỉ

Rin nghe thấy câu hỏi của Raichi càng là khó hiểu hơn, hắn âm trầm nhìn mãi về phía cả hai, ánh mắt dán chặt trên người đứa em trai giả.

"Mày bị gì vậy Raichi? Tự dưng hỏi câu nhảm nhí vậy? Yoichi không phải Beta chứ là cái gì?" Bachira đi tới khoác tay qua vai Raichi nhìn hắn bằng ánh nhìn hợm hĩnh.

"Yoichi, Yoichi là Beta mà há." Bachira cười như thể rất thân thiết với em.

Ừ thì... cũng đã từng đi... Bachira và em đã từng thân thiết trong quá khứ, nhưng cũng chỉ là 'đã từng' mà thôi. Sau đó, vì cái thân phận Beta, 'con hoang' lưu truyền trong giới hào môn, không lâu sau đó thì em và hắn đã không còn qua lại nữa.

"Được rồi, Bachira, Raichi. Tụi mày bớt bớt đi, không phải loại người nào cũng có thể thân đâu." Chigiri bước tới, hắn kiêu kì vuốt nhẹ lọn tóc đỏ, mắt đảo qua người em.

Aki đỏ vành mắt, giọng điệu hơi nghẹn ngào như đang cảm thấy rất bất bình, chính nghĩa nói: "Ơ, mấy anh đừng nói như vậy chứ... Yoichi cậu ấy đúng là Beta, nhưng Beta cũng có sao đâu ạ, Mặc dù Beta có bình thường, tầm thường đến đâu nhưng họ cũng là con người mà..."

Lời này của Aki làm cho sự chú ý của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía Raichi và em đều bị cậu ta kéo lại trên người mình.

Còn Rin lạ là chỉ lướt mắt qua người em trai ruột một cái, sau đấy hắn lại nhìn qua phía đứa em trai giả của mình. Thấy Yoichi bị vây chặt bỗng cảm thấy hơi trái mắt, dù sao trên danh nghĩa thì Itoshi Yoichi vẫn là em trai hắn.

Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, bình thường nói vài lời bóng gió cũng thôi đi, hắn không để ý làm gì, nhưng lần này thì có hơi quá.

Đang định đi qua giúp em giải vây nhưng ngờ đâu bóng dáng anh cả của hắn đã xuất hiện ở cửa và đang tiến vào đây.

Sae vì bận chút việc nên đến tìm em muộn hơn bình thường một chút, vừa đến trước cửa thì hắn đã nghe thấy mấy lời không hay kia.

"Làm sao? Itoshi Yoichi, dù sao cũng là người nhà Itoshi, mấy người cũng nên biết điều một chút. Còn việc cậu ấy là Beta hay là cái gì khác thì liên quan đến mấy cậu?"

"Anh cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me