TruyenFull.Me

Allisagi Saeisarin Mine Your And Our


Quay trở về nhà Itoshi.

Yoichi đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với cha mẹ nuôi. Hai người khi bắt gặp dáng vẻ khác lạ của con trai thì cũng khá bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy cũng nhanh chóng qua đi.

Cuộc trò chuyện chóng vánh giữa đôi bên mau chóng đi vào hồi kết, họ cũng chỉ là nói về việc xoay quanh giữa Aki, Yoshito và Yoichi.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Yoichi lúc này mới nhận ra là bản thân suýt thì đã quên mất sự tồn tại của Aki.

Tranh thủ lúc hai anh trai lại lén lút sang phòng quấn quýt lấy mình, em chợt hỏi: "Aki thế nào rồi ạ? Hai người xử lý cậu ta thế nào? Đưa cậu ta cho cảnh sát luôn rồi sao?"

"Haha, làm gì có chuyện dễ dàng thế được. Nếu đưa nó cho cảnh sát rồi đẩy nó vào trại giáo dưỡng chả phải là nhẹ quá à." Rin cười lạnh đáp lời.

"Yoichi, em quan tâm thằng đó làm gì? Cái thằng đấy suýt chút còn hại anh không sạch sẽ nữa." Sae âu yếm thỏ nhỏ, âm giọng trầm ấm đầy từ tính, hơi thở của hắn cứ khe khẽ lướt qua vành tai em.

"K-Không phải... người ta chỉ muốn biết chút tin tức của cậu ta thôi." Yoichi bị anh trai làm cho cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh trai một cách yêu kiều với hơi thở nặng nhọc nóng rực.

"Cho em biết cũng không phải không thể." Sae nói xong lại không khống chế được mà hôn hôn lên gò má mềm mịn của em.

"Thằng đó hiện tại đang ở phòng nhỏ ở tầng 1 ấy, nơi từng là nhà kho cũ." Rin vừa nói vừa ôm lấy thân thể nõn nà ấy vào lòng.

"Em có thể gặp cậu ta không ạ?" Yoichi chớp nhẹ hàng mi dài nhìn hai người họ.

Thấy em nhỏ đã nài nỉ đến vậy, hai người họ thoáng liếc nhìn nhau một cái rồi mới chậm rãi đáp lại em: "Thôi được rồi, để bọn anh đưa em đi gặp thằng đấy."

"Hì hì, hai người là tuyệt nhất."

...

Cuối cùng Yoichi cũng được đưa đến gặp Aki.

Để có thể trèo lên giường hai anh em Itoshi, tên đấy còn chơi luôn cái chiêu trò bẩn thỉu như là bỏ thuốc kia.

Không chỉ bỏ thuốc hai người Rin và Sae, mà bản thân cậu ta cũng uống thêm thuốc không rõ nguồn gốc dẫn đến rơi vào trạng thái kích tình.

Nghe hai người họ nói sơ lược về tình trạng thảm hại của Aki vào ngày đó, mà lòng Yoichi hơi nhảy lên một chút hả hê.

Aki sau khi uống thuốc lạ rồi phát dục nhưng không thể lên giường với Sae và Rin, bù lại hai người họ đã tốt bụng sắp xếp cho cậu ta một vài gã Beta cường tráng đến giúp giải tỏa.

Dù đã hơi mường tưởng ra tình cảnh của Aki, cơ mà tận mắt nhìn thấy bộ dạng chẳng còn rực rỡ của cậu ta thì Yoichi mới hơi ngớ người ra.

Mãi mới thuyết phục Rin và Sae ra ngoài chờ, Yoichi điềm nhiên tiến tới đóng cửa rồi chậm rãi bắt đầu cuộc tán gẫu với Aki.

Aki cả người nhếch nhác bẩn thỉu, trên gương mặt còn đọng lại vệt nước mắt trông rất đáng thương. Nếu không phải là người trong cuộc và từng là người bị Aki mỉa mai, chế nhạo, khiêu khích đủ kiểu thì Yoichi thật sự có hơi mềm lòng.

Đứng từ trên cao nhìn xuống. 

Yoichi với bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng được đặt may riêng với giá cả đắt đỏ trên người, so với một kẻ quần áo xộc xệch, lôi thôi cùng đầu tóc rối bù đầy thảm bại và bết bát của Aki thì thật sự là một cảnh tượng đối lập hoàn toàn.

Không ngại chút bẩn, ngồi xỏm xuống để đối mặt với cậu ta, Yoichi cong môi cười nhẹ rồi cất lời: "Ôi trời, xem ai đây nhỉ? Ồ, là Itoshi Aki, cậu thiếu gia được tìm về của nhà Itoshi nha, nhưng mà... là đồ giả!" Nói rồi, Yoichi ác ý lộ ra nụ cười tà.

"Ơ, hình như có ai đó đã từng nói là muốn đá thiếu gia giả là tôi ra khỏi nhà Itoshi ấy nhỉ? À, cũng là cậu thiếu gia Itoshi Aki nha." Nói tới đây, em càng cười tươi rói rồi tiếp tục: "Ô, cơ mà, hình như Itoshi Aki, à không là Satou Aki, cậu cũng là hàng giả nhỉ. Đã  cũng chỉ là hàng giả như nhau thì làm sao mà đá đít tôi đây."

"Ra là việc cậu vừa về nhà Itoshi đã sửng cồ lên nằng nặc muốn đuổi tôi đi đều có lý do cả nhỉ? Haha, nhưng tiếc ghê, mục đích của cậu không thực hiện được rồi. Thế nào? Cậu thích món quà này do tôi tặng không?" Yoichi vừa nói vừa cười đến tà mị, đuôi mắt đều cong lên trông thật yêu nghiệt.

"M-Mày... Isagi Yoichi... mày, mày nói vậy là có ý gì?" Aki hung hăng trừng mắt lườm Yoichi, tay cậu ta bắt lấy ống quần của em gằng giọng tra hỏi.

"Thì là vậy đó! Không nhờ tao rời khỏi nhà hôm đấy thì làm sao mày có cơ hội quyến rũ họ được đúng không? Với lại... ngày đó ở góc cầu thang, mày rình rập bọn tao chơi đùa với nhau có cảm thấy hứng hơn chút nào không? Satou Aki, không ngờ mày có sở thích rình mò người khác đó, ghê tởm!"

Dù đã lường trước được nhưng khi đối mặt với bộ dạng quỷ quyệt này của Yoichi vẫn khiến Aki có hơi ngỡ ngàng.

"Mày... mày... là mày cố tình làm thế?"

"Đúng thế! Aki, phải chi lúc mày về mà biết điều một chút thì có lẽ mày sẽ có thể trụ lại ở nhà này thêm vài tháng đó. Nhưng mà, mày hấp tấp quá. Mày có từng nghĩ vì sao hai người họ lại thay đổi thái độ với tao nhanh như vậy không? Hay là về việc vì sao mày lại rơi vào tình trạng thảm hại thế này chẳng hạn?"

"Mày có ý gì? Isagi Yoichi, mày nói vậy là có ý gì?! Đừng nói... tất cả mọi thứ đều do mày..."

"Bingo! Lại đoán trúng rồi, Satou Aki cũng không tới mức đần ha, người vẫn còn rất thông minh mà."

Kích động kẻ thù xong, Yoichi cũng chả ngần ngại mà tự mình kể lại toàn bộ quá trình bản thân lên kế hoạch sắp đặt mọi thứ cho đối phương nghe.

Aki bị mấy tin tức từ trong lời nói của Yoichi khiến cho chấn động tinh thần, con ngươi co rút lại run rẩy không ngừng đầy vẻ bàng hoàng và kinh sợ.

Tất cả mọi thứ, từ việc cố tình để lộ bí mật về việc hóa trang của bản thân cho Sae biết rồi đến những người khác, hay là việc cố tình lợi dụng lúc Sae dính thuốc trong bữa tiệc mà lên giường với hắn, còn có việc em cố ý hớ hênh quyến rũ Rin bằng vẻ ngây thơ kia và cả việc của Shidou cũng được Yoichi sớm tính toán từ lâu.

Sống chung và tiếp xúc với nhau lâu như vậy, lẽ nào Yoichi không nắm bắt được chút tâm tư và sở thích về mẫu người của họ sao? Chỉ cần bám vào đó rồi biến thành kiểu người họ thích là được rồi.

Mấy tên thiếu gia Alpha này luôn không thể chống cự lại kiểu người vừa hiểu chuyện vừa kiên cường, nhưng vẫn mềm mại có chút yếu đuối phụ thuộc vào bọn họ. Huống hồ, mấy điều đó ấy à... Yoichi dư sức làm được!

Nhưng, nói đến thứ khiến Aki sốc nhất chính là... Yoichi vậy mà ngay từ đầu đã sớm đoán được Aki là một tên giả mạo, nhưng thay vì ngay lập tức vạch trần thì em lại trêu đùa cậu ta như thể mèo vờn chuột.

Dường như hóa đá sau những sự thật được bốc trần, Aki ngây người hồi lâu nhưng đột nhiên cậu ta cười lên điên dại và đảo mắt một vòng quanh phòng.

"Hahaha, Isagi Yoichi ơi Isagi Yoichi, mày cố tỏ ra thông minh làm gì!? Mày có biết không, trong phòng này có lắp camera đấy!" Aki nói xong càng cười càng điên.

Yoichi khi nghe xong điều đó, đầu tiên là ngơ ngác, hoang mang, hoảng hốt, hoảng loạn mà dáo dác nhìn quanh như một người làm việc xấu bị chột dạ. Nhìn thấy dáng vẻ này của em, Aki thích thú cười càng nhiều thêm.

Tiếng cười điên cuồng vang lanh lảnh khắp không gian chặt hẹp này, nhưng chưa bao lâu tiếng cười dần nhỏ đi và biến mất hoàn toàn. Cậu ta không thể cười được nữa...

Aki không cười nổi nữa, bởi vì trước mắt cậu ta là một vẻ mặt kì quặc đến từ Yoichi.

Đối diện với dáng vẻ không còn cười được với khóe môi cứng đờ của cậu ta, Yoichi hơi buồn cười mà cong nhẹ khóe môi rồi nhích tới thì thầm bên tai cậu ta: "Haha, đùa mày chút thôi, tao biết ở đây có camera mà. Mày tưởng tao sợ thật à? Ngây thơ quá Aki! Nếu tao dám nói ra và thừa nhận việc xấu của bản thân bằng lời một cách công khai thế này, thì mày nghĩ... tao thật sự lo sợ bị phát hiện vì làm chuyện xấu à?"

Đúng thế! Yoichi vốn dĩ không hề sợ hãi việc những thứ xấu xa bản thân làm bị vạch trần, bởi vì những thứ em làm không hề đủ để kết tội hay phải chịu một hình phạt cụ thể nào đó, ví như bị đưa vào trại giam gì đó chẳng hạn. Ngược lại, cùng lắm thì bị đuổi khỏi nhà Itoshi thôi.

Mà Yoichi vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải người thuộc về nhà Itoshi, thì việc ở lại hay bị đuổi đi cũng có khác biệt gì đâu.

"I-Isagi Yoichi..." Giọng nói của Aki khi này dần trở nên run rẩy đến cực hạn, vẻ mặt cậu ta dần trở nên có phần hoảng sợ và phẫn uất khó tả.

Thấy em đứng lên ý định rời khỏi đây thì bất giác âm giọng của cậu ta nâng cao lên vài tông: "Isagi Yoichi, Isagi Yoichi! Không được đi! Mày không được đi! Isagi Yoichi, đồ hồ ly tinh quỷ quyệt! Đồ gian xảo!"

Không màng đến tiếng la hét ấy, Yoichi đứng dậy và phủi bụi trên người rồi rời phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt em là bóng dáng thâm trầm cùng khí áp lạnh lẽo đang không ngừng tuôn ra từ trên người hai anh trai.

Rin siết chặt điện thoại còn đang kết nối với camera bên trong căn phòng kia, hai viền mắt hắn đỏ đậm, tròng mắt chằng chịt tơ máu trông chả khác gì đôi mắt của dã thú đang giận dữ và sắp lao tới xé xác con mồi.

Sae thì có phần trầm lặng hơn, hắn đứng đó dùng ánh mắt xa cách khó hiểu mà nhìn em như thể là trước giờ hắn chưa từng hiểu rõ về con người em vậy.

Đôi môi hắn mím chặt, răng cắn vào thịt môi dường như khiến cho môi bị rách và trong khoang miệng hắn phảng phất chút mùi rỉ sắt của máu.

"Là thật sao?" Rin cố nén cảm xúc sắp bùng nổ mà bình tĩnh hỏi một câu.

Yoichi không trả lời hắn ngay mà chỉ nhếch môi cười nhẹ chẳng rõ ý tứ. Nụ cười ấy hình như đã chọc trúng kíp nổ của tên Alpha này, cơn giận dữ của Rin bùng nổ và hắn gào lên: "Itoshi Yoichi, mày nói gì đi! Những gì mày nói với thằng Aki là thật sao? Nói gì đi chứ!!"

Tiếng gầm thét của Rin truyền đi khắp dãy hành lang, khiến cho người làm cùng quản gia cũng giật mình chạy ra xem chuyện gì đang diễn ra. Ngay khi nhận ra, là các thiếu gia đang cãi nhau thì họ cũng tự giác im lặng mà trở về làm việc.

Sae cũng im lặng không nói gì, có điều nhịp thở của hắn đã ngưng trọng lại một nhịp, mãi sau hắn mới mở miệng nói một câu: "Về phòng rồi nói."

Sau câu nói của Sae, Rin như phát khùng mà siết lấy cánh tay của Yoichi một cách thô bạo rồi lôi người đi về phía tầng 2.

Bị cơn giận dữ che mờ lí trí, Rin không nghĩ ngợi gì nhiều, mà trước bao nhiêu con mắt của người làm trong nhà kéo Yoichi đi vào phòng hắn, và Sae cũng ngay lập tức theo sau đi vào rồi đóng sầm cửa lại.

Vừa vào tới phòng, Rin đã kéo Yoichi rồi ném người về phía giường.

Yoichi bị lực tay mạnh mẽ của Rin hất đi mà ngã nhào xuống nệm mềm, em chật vật xoay người và thuận thế ngồi lên giường rồi ngước mắt nhìn bọn hắn.

"Haha, hai người cũng xem được qua camera rồi còn gì. Hỏi cái gì nữa chứ." Giọng điệu của Yoichi thản nhiên đến mức lại khiến cho Rin lẫn Sae cảm thấy nghẹn ứ ở ngực một cỗ chua chát khó chịu.

"Những ngày vừa rồi bọn tao đối xử với mày chưa đủ tốt sao? Bọn tao đối với mày như nào? Giờ... giờ mày lại nói rằng từ đầu tới cuối, mọi thứ đều chỉ là một kế hoạch được mày bày sẵn, nói là mày cố tình làm thế với bọn tao, chứ chẳng có chút tình cảm nào...? Yoichi, sao mày có thể-..." Rin túng quẫn vò đầu bứt tai đầy bực dọc.

"Chuyện cũ ở quá khứ tạm không nói đến, chúng ta cùng nói về những chuyện xảy ra từ lúc Aki đến đây đi. Em dù tiếp cận hai người là có mục đích thì sao? Chẳng phải hai người cũng rất đắm chìm à?" Yoichi vuốt nhẹ mái tóc rồi mỉm cười xinh đẹp nhìn cả hai.

Nói xong, Yoichi bất ngờ nhóm người dậy và vươn tay tới nắm lấy vạt áo khoác ngoài của người đứng gần mình nhất là Sae kéo tới. Đôi bàn tay trắng trẻo với mấy đầu ngón tay thanh mảnh nõn nà khẽ lướt trên ngực áo của đối phương, em ngẩng lên nhìn chằm chằm vào hắn, hơi thở gần sát lướt qua môi và cằm hắn.

"Thế nào? Biết được bộ mặt thật của em làm hai người thất vọng sao? Itoshi Sae, anh thất vọng à? Anh muốn đuổi em đi sao?" Môi mọng lúc này đã gần như muốn áp lên môi tên Alpha, âm giọng em như đường như mật mang theo sự rù quến cám dỗ, chợt hỏi.

"Muốn đuổi em đi cũng không sao, chuyện đã đến nước này thì em cũng không muốn ở lại nhà Itoshi thêm nữa. Em sẽ dọn đến ở cùng Jinpachi. Cơ mà... trước khi em rời đi, anh cả, anh có muốn vui vẻ với em một chút không?" Vừa nói, mấy đầu ngón tay trơn mịn tựa như rắn nước mà vuốt ve cơ ngực cách một lớp áo của Sae đầy vẻ dụ hoặc.

Sae mặt không đổi sắc nhưng chỉ có tiếng thở đã chậm lại một chút và trở nên có chút nặng nề, hắn bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Yoichi, giọng nói khàn khàn, chất vấn: "Yoichi, nói đi, em đã từng có chút tình cảm nào với bọn anh không? Hay là từ đầu tới cuối chỉ có sự lợi dụng?"

Không rút tay khỏi bàn tay của anh trai, Yoichi hơi tựa người lên ngực hắn, âm giọng mị hoặc: "Tình cảm? Nếu em nói có thích thì đã sao? Mà không thích thì thế nào?"

Thấy toàn bộ sự chú ý của em gần như dán hết lên anh trai, Rin tức tối bức tới bắt lấy cánh tay còn lại của Yoichi mà kéo người vào lòng mình.

"Mày hỏi nhiều làm gì! Trả lời đi chứ! Có hay là không?" Rin cố nén cơn tức mà nhỏ giọng quát.

Đối mặt với sự nghiêm túc của cả hai, Yoichi thực sự đã suy nghĩ một cách cẩn thận.

Có tình cảm gì với họ không à? Thích hay không sao?

Ừ thì...

"Có! Nhưng mà..." Yoichi rũ mắt hơi tránh né cái nhìn nóng rực của hai người, nhưng em còn chưa kịp nói hết lời đã bị cả hai dồn ép vào thế yếu.

Sae không nói không rằng hôn Yoichi, hắn ngấu nghiến đôi môi mọng nước thể kẻ đói khát đã lâu. Còn Rin vì chậm hơn nên không chiếm được đôi môi ấy, nhưng hắn cũng không hề cảm thấy bị chịu thiệt.

Rin cúi xuống hôn lên chiếc gáy non nớt, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống từng tấc da tất trên ở chiếc cổ mảnh khảnh, hắn liếm láp da thịt mềm mịn thơm ngát của em, rồi lại cắn nhẹ lại chút vết tích.

Yoichi bị hai người họ làm cho cả người nóng dần lên, trong lúc cả ba quấn lấy nhau trong một tư thế ám muội không thể tả thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Rõ ràng cửa đã chốt khóa rồi mà?

Người bước vào đầu tiên là bà Itoshi, ngay khi bắt gặp cảnh tượng khó nói trước mắt, trước tiên vẻ mặt của bà là ngơ ngác hoang mang rồi dần chuyển sang tím tái vì tức giận.

"Bọn mày đang làm cái gì?!"

Theo sau bà Itoshi còn có cả quản gia đang cầm trên tên là chùm chìa khóa khẩn cấp. Chắc là do động tĩnh vừa rồi, khi Rin trong bộ dạng hùng hổ như sắp giết người cứ luôn tay thô bạo, hung tàn kéo Yoichi vào phòng đã khiến quản gia hoảng hốt, thành ra ông phải vội báo lại cho người lớn để về giải quyết. Có lẽ là do ông ấy lo rằng Yoichi sẽ bị hai vị thiếu gia lớn 'đánh' chết đi.

Cả ba sững sờ trước sự có mặt của người lớn, ba người vội tách nhau ra rồi chột dạ gọi: "M-Mẹ..."

...

Chuyện trong nhà trước đó về vụ việc của Aki còn chưa kịp lắng xuống, giờ lại có thêm việc mới khiến cho cả nhà Itoshi lại thêm một đợt xào xáo.

Ông bà Itoshi tức muốn nổ phổi trước sự việc động trời mới vừa phát giác ra.

Về việc để cho một tên ất ơ, vô danh tiểu tốt nào đó có thể lừa gạt, để rồi khiến cho cả nhà hỗn loạn đã đủ là một trò cười trong giới một khoảng thời gian dài rồi. 

Bây giờ, lại thêm vụ việc thế này xảy ra thì nhà Itoshi còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.

Đời nào lại có việc, đứa con nuôi 10 mấy năm dưới danh con ruột, giờ lại đột ngột yêu đương với cả hai đứa con trai ruột mình, ngay tại chính căn nhà mà cả ba cùng lớn lên với danh nghĩa là anh em ruột chứ?

Nếu việc này để người ngoài biết, há chẳng phải để họ cười vào mặt cái họ Itoshi sao?

Dù ông bà Itoshi tức tối là thế, nhưng hai đứa con trai ruột của họ lại chẳng hề biết hối cãi mà còn dựa vào việc này mà hùng hồn tuyên bố rằng, cả hai đều muốn chung một 'vợ', đã vậy đứa con dâu này còn là một thằng Beta nữa chứ...

Suýt bị quý tử chọc cho lên tăng xông, hai ông bà Itoshi và hai đứa con cãi nhau dữ dội một trận ra trò nhưng kết quả vẫn chẳng thể thay đổi được.

Yoichi bị đuổi khỏi nhà và phải cắt đứt toàn bộ với nhà Itoshi.

Mặc dù vậy, họ cũng chưa tới mức quá tuyệt tình khi vẫn để lại một đường lui cho Yoichi.

Hai người lớn nhà Itoshi đã cho em một số tiền và sắp xếp chuyến bay gần nhất để đưa người ra nước ngoài sống, vĩnh viễn không được trở lại.

Ngày Yoichi ra sân bay, trước đó một ngày, Aki được đưa khỏi căn phòng ấy và bị đưa cho cảnh sát xử lý.

Vào hôm Yoichi rời đi, Sae và Rin đều bị ông bà Itoshi nhốt lại không cho ra ngoài.

Chuyến bay đúng giờ cất cánh, Itoshi Yoichi, hay Isagi Yoichi cứ vậy mà rời khỏi quê hương đến với một đất nước xa lạ.

Người vừa rời khỏi không lâu, chưa đầy nửa năm, ở tháng thứ 4, thứ truyền về nhà Itoshi không phải tin tốt lành gì, mà là một tin dữ. Itoshi Yoichi đã bị tai nạn xe và mất mạng ở đất khách quê người.

Vừa lúc mới hay tin, trên dưới nhà Itoshi lại thêm một đợt náo loạn.

Hai đứa con trai nhà Itoshi đều rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.

Mãi đến một năm sau, tinh thần của cả hai mới hơi khá khẩm hơn một chút.

Cùng vào năm đó, Itoshi Yoshito đã có dấu hiệu chuyển biến tốt và đầu năm sau đã tỉnh lại. 

Nhà Itoshi tạm xem là đã yên ổn hơn một chút, nhưng không lâu sau đó, hai người con trai lớn của nhà này đều bay ra nước để điều trị bệnh. Còn chứng bệnh thực sự của họ là gì, thì chả có ai biết. Vậy nên, những người khác đều bắt đầu đồn thổi và bịa ra đủ thứ bệnh cho hai người.

Yoshito sau khi tỉnh lại và được cha mẹ ruột kể lại những sóng gió đã qua trong lúc cậu còn ở trạng thái thực vật. Khi tường tận mọi việc, thay vì căm hận thì cậu chỉ cảm thấy đau buồn vì bị những người mình tin tưởng phản bội.

Sau khi hai anh lớn ra nước ngoài, Yoshito trải qua những năm tháng thoải mái và vui vẻ trong sự giàu sang cùng tình thương được bù đắp từ sự áy náy của ông bà Itoshi đối với cậu.

Lúc này, Sae và Rin ở nước ngoài cũng rất hay gửi tin tức về báo bình an.

Những ngày tháng u tối đã qua, không chỉ Yoshito cậu mà cả hai anh lớn vẫn luôn tiến tới những ngày tươi đẹp hơn.

...

Sae và Rin ra nước ngoài và tiếp tục việc học ở đấy, tốt nghiệp xong, cả hai đều chọn ở lại khởi nghiệp tại đất nước xa lạ này, chứ không trở về thừa kế sản nghiệp của nhà.

Nhiều năm sau, sau khi khởi nghiệp thành công.

Không bao lâu sau, cả hai đồng lúc gửi tin về nhà rằng là cả hai đã có bạn đời và kết hôn.

Ông bà Itoshi và Yoshito đều rất ngạc nhiên trước tin tức đó, họ cũng muốn bay sang để dự lễ cưới của con trai nhưng đã quá muộn, bởi vì tiệc cưới đã diễn ra xong hết cả rồi. 

Hai anh em họ chính là kiểu 'tiền trảm hậu tấu', tất cả đều xong xuôi cả thì mới báo lại cho gia đình hay.

Yoshito đang trong giai đoạn học tập để kế thừa gia nghiệp nhà Itoshi, còn hai người anh lớn đều có sự nghiệp riêng cả rồi, và nói thật thì họ chê việc thừa kế nhà Itoshi. Cậu cũng không hiểu vì sao hai anh trai lại thế nữa...

Sau giờ học quản lý tài chính với cha, Yoshito ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, không biết vì nghĩ tới điều gì, đột nhiên cậu mở điện thoại xem ảnh cưới mà hai anh trai gửi cho.

Nhìn hình ảnh hai anh trai rạng rỡ trong ngày cưới cùng 'cô dâu' thì cậu bất giác cũng mỉm cười theo. Cơ mà, bóng dáng người 'cô dâu' mặc vest trắng tinh xảo cùng khăn trùm đầu che kín mặt có hơi quen mắt thì phải...

Mãi sau này, Yoshito lại nhận ra thêm một bí mật. 

Hình như hai anh trai của cậu là cưới cùng một người. Không chỉ thế, tên Alpha nhà Shidou, hay người đứng đầu nhà Ego, người thừa kế nhà Mikage, Raichi...v.v, đều là mấy cái họ quen thuộc, nghe bảo họ chính là bạn bè thân thiết thời thơ ấu với hai anh trai của cậu cùng 'người kia' đều hình như kết hôn cùng với một người.

'Người kia', người mà trong tâm trí của Yoshito chính là người có tên 'Yoichi'.

Trong một đoạn kí ức mờ nhạt nào đó, Yoshito luôn có ảo giác hình như bản thân đã từng trò chuyện và nghe thấy giọng nói của người tên 'Yoichi' kia, một giọng nói thật êm tai...

Cậu ấy đã nhỏ giọng thì thầm với Yoshito cậu rằng: "Chào cậu, tớ là Itoshi Yoichi, người lẽ ra phải là Isagi Yoichi chứ không phải là Itoshi. Còn cậu, vốn dĩ cậu phải là Itoshi Yoshito chứ không nên là Isagi Yoshito..."

...

Ông bà Itoshi và hai đứa con trai lớn từ ngày đó luôn có một khoảng cách không thể xóa nhòa.

Sau lễ kết hôn của anh trai vài năm, cha mẹ hai người họ cũng không bay sang tìm hai người con trai lớn, bởi vì hai người kia không muốn để họ sang. 

Hai người anh trai có thể từ nước ngoài trở về nhưng tuyệt đối sẽ không để hai người lớn sang đấy. Lý do của họ là vì lo rằng hai trưởng bối sẽ làm khó dễ vợ mình, nguyên nhân là vì bóng ma tâm lý từ một số chuyện cũ quá lớn.

Ông bà Itoshi cũng không miễn cưỡng, nên đã nhiều năm nhưng họ vẫn không hề biết mặt con dâu của mình trông như thế nào.

Mãi sau này, họ nghe tin con dâu có thai, thật là một bất ngờ và một niềm kinh hỉ! 

Đến khi đứa cháu nội chào đời, nhìn qua hình ảnh thì họ lại phảng phất nhìn thấy bóng dáng của đứa con út Yoichi ngày nào.

Những nghi ngờ, nghi hoặc của họ có thể sẽ mãi mãi không có lời giải đáp, và danh tính của đứa con dâu cả cùng con dâu thứ sẽ mãi là một ẩn số.

Nhưng có những chuyện, thật sự là hai người họ không biết gì sao? Có lẽ là biết nhưng họ luôn chọn cách im lặng không nói ra.

Dẫu sao thì, họ có lạnh lùng đến đâu thì vẫn mong cầu con cái của mình được hạnh phúc.

Sae, Rin và Yoichi, hai người lớn đều mong rằng cả ba hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Hoàn chính văn

---------------

*P.S:

'Mine, your and our' đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự yêu thích của mọi người dành cho em nó. Có thể nhiều bạn sẽ thấy kết nhanh quá và còn nhiều thứ vẫn chưa khai thác hết thì mấy dòng này sẽ giải đáp khúc mắc của mọi người. Trước khi vào giải đáp thì tui phải nhấn mạnh là fic này cp chính là SaeIsaRin, nên mấy anh chồng khác sẽ ít đất diễn và gần như không có bao nhiêu đất diễn hết.

Giờ thì vào việc chính.

Đầu tiên, bộ này ngay từ đầu tui đã không định viết dài mà chỉ viết ngắn thôi, nên việc kết thúc ở chương thứ 55 là còn dài hơn so với dự tính ban đầu của tui ấy chứ.

Điều thứ 2, chủ đề chính của bộ này 'Drama gia tộc'. Bên cạnh đó, vấn đề chính cần giải quyết nhất là việc 'thiếu gia thật giả' và  'tình cảm rối ren giữa anh em nuôi trong nhà và một số mối quan hệ khác của Yoichi'.

Vì có chủ đề chính là 'Drama thiếu gia thật giả' nên những yếu tố khác như 'học đường, ABO' đều là thứ yếu. Chắc mọi người cũng nhận ra cái chất 'ABO' trong fic này tương đối nhạt, thậm chí là các khía cạnh của 'ABO' như kì phát tình, hay là Alpha lưu pheromone lên người đối tượng, đánh dấu, rồi sự bài xích hay tương thích gì đó giữa các giới tính thứ hai đều rất ít khi được đề cập nhắc tới. Bởi vì, do tui ít viết về thể loại này nên nhiều khi hay bị quên mấy cái đặc tính của giới tính thứ hai, nên yếu tố ABO trong fic này sẽ không như mấy fic cùng thể loại mà mấy bồ từng đọc.

Kết hợp với 2 điều trên, tui chỉ muốn nói là, tuyến truyện của fic này bị tui giản lượt rất nhiều nên sẽ có kha khá sạn và có nhiều chỗ tình tiết không hợp lý, thôi thì mình chỉ high otp thôi. Mong mọi người thông cảm nha TvT

Và thêm một điều nữa, nếu mọi người muốn hỏi, người mà Sae với Rin lấy là ai? Thì người đó là Yoichi nha. Em nó giả chết, ngoài ra, Yoichi không chỉ lấy mỗi Sae với Rin, mà còn lấy Ego, Reo, Raichi, Shidou và Bachira nữa nha.

Do tui mắc đào hố mới lắm rồi nên không định viết thêm phiên ngoại giải thích đâu, nên giờ tui giải thích luôn cho mấy bồ iu. Còn ai thắc mắc về hố cũ thì ngoài 'Em và cậu ấy' ra thì mấy bộ kia khi nào rảnh thì tui lấp từ từ nha, nhưng chừng nào thì khum biết á, hihi  ( *︾▽︾)

Mặc dù không có phiên ngoại giải thích nhưng sẽ có phiên ngoại seg của Egoisa và Shiisa nha mấy bồ, tui đang phân vân không biết có nên thêm rois với raiisa khum.

Nói cũng nhiều rồi, tới đây thôi, giờ thì tạm biệt mọi người ở chính truyện của 'MY&O'. 

Hẹn gặp mọi người ở những fic khác! ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me