[Allisagi] Sự trả thù của kẻ trùng sinh
Chap 5
Sau khi bị 4 tiết buổi sáng hành hạ, Isagi cuối cùng cũng được giải thoát. Em lết cái xác mệt mỏi sau khi nghe giảng hết hai tiết hóa.Vừa xuống căn tin để lấy thức ăn, đang xếp hàng thì có một thằng ất ơ nào đó chen hành của em. Đang định khởi động gân cốt một chút thì có một bàn tay đặt lên lưng cậu bạn kia.Kunigami: bộ cậu không thấy người ta đang xếp hàng à ? /nhíu mày/Bachira: chen hàng là không tốt đâu bạn học à/mỉm cười/Isagi đang thầm cảm thán về sự tốt bụng của Kunigami thì lại nhíu mày khi thấy Bachira. Bachira chẳng để ý hoặc hắn không muốn để ý, hắn tiến tới gần Isagi. Thân mật khoác vai em, còn tốt bụng đưa cho em phần ăn em muốn lấy.Bachira: cho cậu này Isagi /đưa đồ ăn cho Isagi/Isagi: cảm ơn /mỉm cười nhưng ánh cười không tới đuôi mắt/Bachira cùng Kunigami vừa quay đi, em đã xoay người đưa khay cơm cho cậu bạn đằng sau.Isagi: cho cậu này /mỉm cười/NVP nam: à-à cảm ơn ? /đỏ mặt/Isagi xoay người đi ra khỏi căn tin trong biết bao ánh mắt ghen tị và bất ngờ. Ai mà biết tên Bachira tâm cơ đó có bỏ đọc trong thức ăn không ? Và trong phần ăn đó có đậu phộng- món ăn khiến Isagi được lên confession vì dị ứng. Vụ việc đã làm chấn động cả trường trong suốt 1 tuần, không thể nào tên Bachira đó không biết.Tên Bachira vẫn nghĩ đã lấy được thiện cảm của em, nhưng khi thấy Isagi bước ra khỏi căn tin thì mặt hắn tối lại. Chigiri - kẻ chứng kiến từ đầu tới cuối thầm nhếch môi. Coi bộ con mồi Sae chọn sẽ khó đối phó lắm đây. Vậy thì càng thú vị, xem em có thể vượt qua hắn khôngRa khỏi căn tin Isagi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng, đang đi thong thả trên hành lang. Khi Isagi vừa rẽ qua hành lang khác, mặt em đập vào một vòng ngực rắn chắc của ai đó khiến mũi em bị đỏ.Isagi: ah- /lão đảo lùi lại/Isagi: xin lỗi- /ngước lên/Isagi: "Itoshi Rin ?"Rin: /khựng lại/Rin: tch- đi đứng không biết nhìn đường à ?/nắm cổ áo Isagi/Isagi: tôi đã xin lỗi rồi mà /nhíu mày/Tên đàn em này đúng với cái danh xưng mỏ hỗn của hắn, Isagi thầm nghĩ. Nhưng Isagi cũng đâu phải một tên công tử ẻo lả không biết phản kháng. Em không được cưng chiều từ nhỏ như tên Itoshi Rin này. Nhưng em chắc chắn em đã được Ego và Hotoka cưng chiều hơn hắn. Việc gì em phải nhượng bộ ? Isagi thề là nếu tên này động tay chân gì thì em không ngần ngại đấm vỡ cái bản mặt giống Sae 5,6 phần này.Nhưng tên Rin này đột nhiên buông tay, hắn tặc lưỡi rồi quăng em đập vào tường. Isagi khẽ rít vì đau, còn Rin thì đã bỏ đi, em khẽ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vừa tới cửa phòng hiệu trưởng Isagi không ngại gì mà bước thằng vào trước ánh mắt bất ngờ và ngỡ ngàng của vài giáo viên trong phòngTất nhiên là bất ngờ rồi, từ đó tới giờ em và Ego chưa bao giờ có mối lên hệ gì với nhau. Vì Isagi không muốn mang cái mác dựa hơi Ego nên không mấy khi xuất hiện cùng nhau. Thế mà bây giờ em lại rất tự nhiên bước vào phòng. Đi thẳng tới gần Ego và như thói quen ngồi vào người gã. Ego cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì mà còn dùng một tay xoa đầu Isagi, tay còn lại vẫn cầm giấy báo cáo của những giáo viên xung quanh.Isagi lười biếng ngồi trong lòng Ego, em ngáp dài khiến mắt cong lại, đuôi mắt lắp lánh ánh nước. Ego để ý thấy em buồn ngủ liền xua tay cho các giáo viên ra ngoài.Ego: Sao thế ? mệt à ? hôm nay em lạ lắmIsagi: có chút mệt.../lim dim/Isagi: Ego em muốn ăn kintsuba.../quàng qua cỏ Ego/Ego: em thì hay rồi /vỗ nhẹ lưng Isagi theo nhịp để ru em ngủ/Ego: bình người thì toàn xưng tôi-anhEgo: lúc làm nũng lại xưng em-chú/anh là sao ?Isagi: Không biết đâu, em muốn kintsubaEgo: được rồi, ngủ đi. Nhìn em mệt lắm rồiEgo: ngủ dậy sẽ có người mang kintsuba vào cho emIsagi : nhưng lát nữa còn có tiếtEgo: tôi cho em nghĩIsagi: em cảm ơn chú /hôn lên má Ego rồi chìm vào giấc ngủ/Hôm nay Isagi đủ mệt rồi, tên Bachira kia quá phiền. Công chúa Chigiri cũng có lẽ đã hành động rồi. Khác với Bachira- sai khiến người khác bắt nạt xong làm anh hùng cứu mĩ nhân.Chigiri lại tâm cơ và khó đoán hơn. Tên này sẽ bắt nạt em nhưng khi có giáo và người khác hắn sẽ tỏ ra yếu ớt, vô tội khiến em thành kẻ xấu. Nhớ tới bộ dạng đó kiếp trước của hắn đã khiến em buồn nôn. Mà thôi, hôm nay là đủ rồi. Em cần nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me