Alljin Abo Dung Tin Loi Cua Soi
Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh, sự yên tĩnh của một mối quan hệ.Tiếng chăn bông khẽ nhấc lên ma sát vải vóc, tiếng nệm cao su loẹt xoẹt lúc có người nằm vào. Ổ chăn nhỏ bỗng chóc tăng kích thước, chỉ có vài cử động nhấp nhô.Trong tim thì ra lại rộn ràng đến vậy, cảm xúc lại dạt dào đến vậy.Kim SeokJin luồn tay ôm lấy eo Yoongi, đầu vùi vào chiếc vai trái từng bị thương của cậu, cọ khẽ. Tiếng nói nũng nịu như kẹo bông chít chít gọi cái biệt danh đặc quyền.-Yoongichi~Lặp đi lặp lại bên tai, những sợi tóc mềm theo cử động cũng liên tục cọ vào gáy cậu.Cảm giác nhột nhạt khiến bản năng muốn tránh thoát đi.Có điều hành động ấy lại khiến một Omega đang cầu yêu thương lại trong tình trạng cần bảo đảm cảm giác an toàn là một điều nguy hiểm nhất.SeokJin hoảng loạn, như một loại hóc môn có sẵn trong loài, nó khiến suy nghĩ anh trở nên tiêu cực - Yoongi không muốn anh nữa.Không khí thoang thoảng mùi đào lẫn dâu, nhưng lại yếu ớt run rẩy đến thế.Yoongi giật mình xoay người lại, chỉ để bất ngờ đón nhận đôi môi mềm mại, ngọt ngào, bình thường vốn mọng nước nay lại vì dấu vết đêm qua mà vẫn còn sưng tấy lên.Cậu không từ chối, theo lẽ tự nhiên, dần hoà quyện, đáp lại, cho đến khi chuyển thành thế chủ động.Tiếng mút mát giữa những cánh môi thi thoảng vang lên trong không khí, đầu lưỡi quấn vào nhau, chợt khẽ run một chút.Những ngón tay cong cong vụng về, lần mò, chạm khẽ vào vật bán cương bên dưới của cậu. Có chút chần chừ, ngây ngốc nhưng rồi quyết định tạo ra những chuyển động.Môi lưỡi vẫn day dưa với nhau, hai cơ thể vẫn đang toả nhiệt sưởi ấm cho nhau dưới chăn bông. SeokJin lần đầu chủ động.Khớp ngón tay có chút kỳ lạ, không có kỹ thuật nắm lấy vật đang dần phát triển bên dưới, kéo một chút.Yoongi dứt khỏi nụ hôn, cậu không chắc SeokJin có thể trải qua việc này ngay khi vừa bị đánh dấu bởi hai Alpha. Tin tức tố vẫn còn nổi loạn, sẵn sàng kích thích lấy Omega bất cứ lúc nào. Nhưng cảm xúc của SeokJin không do cậu quyết định.Mùi đào cùng dâu thoát ẩn, SeokJin lo sợ, trong lúc Yoongi vẫn chưa biết phải làm thế nào thì SeokJin lại cho cậu một kích thích mới hơn.Chiếc quần cộc mỏng manh bị kéo xuống đột ngột, đôi mắt khẽ mở lớn trước vật thể có phần không liên quan đến dáng vẻ bình thường của cậu em, trước khi lấy lại tập trung.Nắm lấy nó bằng cả bàn tay khá lớn của mình, liếc mắt nhìn biểu cảm suy nghĩ của ai kia, trước khi cúi người xuống, há chiếc miệng nhỏ to hết mức có thể. Dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào nơi mạch máu đang nảy lên trên thân côn thịt, sau đó cố sức nuốt lấy vật ấy, bao bọc trong khuôn miệng ẩm ướt ngọt ngào.-Ahh..hh... Ahhh~Tiếng thở dài nhã ra đứt đoạn đầy khoái cảm.Mùi đào chín rục, hoà với gỗ thông trầm trầm khiến người ta say trong không gian nhỏ.Không gian trong căn phòng của tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me