[AllJiro] Cuộc sống thảnh thơi của búp bê bị nguyền rủa
Chương 2 : Vong dựa
Tấn Khoa không tin vào con mắt thẩm mỹ của hắn lắm , nhìn cái hộp trái tim mà nhíu mày .
Linh cảm chẳng lành bật đèn đỏ. Tấn Khoa biết gu thẩm mỹ của Hoài Nam thường xuyên dao động giữa "chấn động tam quan" và "xúc phạm nhân phẩm người nhìn", nên dù hộp được gói cẩn thận, cậu vẫn chậm rãi mở ra như đang tháo bom.
Tính là mở ra nhẹ nhàng để thể hiện bản thân đã không còn dỗi nữa , ai ngờ băng keo dán chặt quá , Tấn Khoa loay hoay mãi không ra . Với tâm thế máu đang nóng sẵn trong người , cậu cầm cái kéo bên cạnh , đâm mạnh một nhát xuyên hộp .
Ngọc Quý bên trong sợ rớt mật , mồm tụng kinh , linh hồn chao đảo .
*Nam mô nam mô , con tạch rồi xin các ngài thương xót ... Nam mô*
Hoài Nam nhìn bé con mặt hằm hằm thì rén teo cơ , vội vàng quỳ xuống ngồi ngoan như cún .
*Huhuhu , sao bé con vẫn giận tao vậy hả ...*
Khoa xé hộp tan tác , cẩn thận lấy gấu ra .
Hộp không cần nâng niu , nhưng mấy bé gấu bông đáng yêu thì có nhé .
Nhìn con báo nhỏ nhỏ mềm mềm trên tay , Tấn Khoa có vẻ rất hài lòng , hết ôm chặt vào ngực rồi lại dụi mặt vào bụng nó . Sờ tai sờ đuôi , vuốt ve vô cùng thoả mãn .
*Hahaha , nhột quá , đừng có dụi nữa coi*
Ngọc Quý dạng linh hồn cười lăn lộn , cười thế nào không chỉ văng nết mà đến mình cũng văng luôn khỏi bản thể gấu , bay lơ lửng trên trần nhà .
"Hể ? Cái quần què gì vậy , ta còn chưa có nhu cầu ra ngoài mà ??"
"Ê ủa , sao không vào lại được ???"
"Hảaaa , không nhập lại được nữa ?? Đ*o gì vậy đ* má , ủaaa ???"
Cậu văng tục tứa lưa , cố gắng đâm vào chú gấu bông , nhưng chỉ xuyên thẳng qua chứ không nhập vào .
Vì trong phòng có thêm một hồn ma , nên nhiệt độ phòng tự động giảm thấp khiến tất cả rùng mình , lạnh sống lưng . Cảm giác rờn rợn bao phủ toàn bộ tâm trí .
"Tự dưng thấy sợ ma ngang là sao ... đứa nào mở điều hoà để tràn ra đây à ...?" _Zeref ôm gối xoa xoa hai tay
"Má trời hè mà lạnh cóng ch*m*_Lai Bâng quấn chăn bước ra từ bếp
"Cảm giác ... sau gáy cứ man mát ...?"_Tấn Khoa sờ cổ , nghiêng đầu .
"Ê thằng Rin bị vong dựa hả ? Mày kéo nó về đây dỗ Khoa à ?"_Lạc Lạc cầm lá bùa vàng không biết lấy đâu ra , phẩy phẩy quanh người Hoài Nam .
Hoài Nam giãy nảy, lùi ra sau:
"Vong nào dám dựa em? Vía em mạnh mà!"
Lai Bâng khịt mũi:
"Vía mày mạnh mà bị đá khỏi phòng gần 1 tuần đó hả?"
"CÂM MỒM!"_Hoài Nam vớ lấy cây kéo gần đó, doạ đâm _ "Tao đục vô mỏ mày á!"
Zeref xoa xoa vai, thở ra làn khói mỏng mờ nhạt :
"Đùa chứ tao thấy lạnh thật đó. Không khí kỳ kỳ ghê."
...
Trên trần nhà , Ngọc Quý ngồi vắt vẻo
Ngọc Quý nhìn đám người bên dưới xôn xao, lòng hoảng loạn không kém:
"Chết rồi chết rồi... không vào lại được, giờ sao đây? Mình mà cứ lơ lửng thế này, sớm muộn cũng bị mấy ông này gọi thầy về trục vong cho xem..."
Nhưng lo lắng một chút , cậu lại thôi , định tìm cách giao tiếp thân thiện .
Nhắm tới cái đèn trần , cậu điều khiển làm cho nó nhấp nháy theo tín hiệu mã morse .
"...Thằng Rin mang vong về thật rồi ..."_Zeref nhìn cái đèn mà sợ điếng người
"Ê , nó gửi mã morse hay sao mà cứ chớp tắt thế ?"_Lai Bâng để ý
"Tôi ... cậu .... cút ...? Ý nó là mình cút khỏi cái nhà này hả ?"_Lạc Lạc ghi chép
Ngọc Quý nghe xong tí thì đầu thai : "Cút cái con khỉ , tôi nói là đừng có đuổi tôi mà ??"
Bâng đột nhiên vùng lên đầy khí thế : "Ê con kia , đây là nhà bọn tao mà ! Chết rồi cũng bớt vô lý đi chứ hả ?!"
/Rầm/
Cửa phòng khách đột ngột đóng sập lại , khiến cả đám câm như hến .
"Ê ... tôi lỡ tay ..."_Ngọc Quý gãi đầu , thò tay lấy điện thoại của Lai Bâng .
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm .
"Tao xin lỗi mày , trời ơi máy tao mới mua hôm qua huhu , tha tao đi"_Lai Bâng quỳ xuống dập đầu liên tục .
Màn hình sáng lên , tách tách mấy tiếng gõ bàn phím rồi đặt lại xuống tay anh .
[Tôi không có đuổi mấy người mà , đừng gọi thầy về bắt tôi nha :( .]
....Tập thể tĩnh lặng.....
"Có ma thật kìa ..."_Zeref nhìn lên trần nhà
/Kéttt/
Tiếng cửa mở , gió lùa vào trong càng khiến tất cả sởn gai ốc , bao gồm luôn Ngọc Quý .
Làm người sợ ma , làm ma sợ quỷ . Có gì lạ đâu ?
Chắc vậy á ...
"Gì nhìn chằm chằm thế ? Tao đi mấy hôm nên nhớ à , cần một nụ hôn tình bạn không ?"_Yiwei kéo vali bước vào .
--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me