Allkage Hop Sua Dau Cua Cau Kageyama
- Tobio-chan!!! Thằng nhãi này!!!!Oikawa Tooru mới vừa về đến nơi đã vồ lấy chàng trai với đôi mắt xanh dương vừa mới bước ra khỏi phòng tắm nọ. Trên người cậu toả ra mùi hương dịu nhẹ mà thanh mát, hệt như quyến rũ người khác. Hắn hơi lỏng tay một chút, nhưng rồi cơn giận vẫn không nguôi, mặt hắn nhăn nhó khó coi, khẽ mắng đối phương.- Biết mình làm sai gì chưa?- Dạ? Kageyama Tobio nghiêng nhẹ đầu. Từng giọt nước vẫn còn vương trên mái tóc đen huyền khẽ rớt xuống khuôn mặt điển trai mà phúng phính đáng yêu đang ngơ ngác ấy, cậu như đang gián tiếp làm nguôi cơn giận bừng bừng trong lòng hắn vậy. Hắn không phải kẻ si tình về nhan sắc, nhưng thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt lại muốn lao tới cắn cậu một cái...Không, không được. Hôm nay hắn phải cho cậu nếm đủ! Tuyệt đối hắn không được nguôi lòng. Trước khi đến đây, hắn đã tự biên tự diễn kịch bản cẩn thận để không bị người kia thao túng, nhưng có cảm giác như chỉ cần một phút giây lơ đãng, hắn đã có thể buông xuôi cả một kế hoạch mất công xây dựng ấy. Không được để tình yêu làm mù mắt. Giờ hắn phải làm rõ với tên này trước.- Không biết? Cậu nghĩ kĩ lại xem?- Em mặc nhầm áo anh khi nãy ạ?Phụt, Oikawa như muốn cười lên cười xuống, may là hắn rất tự tin trong diễn xuất nên giờ vẫn giữ khuôn mặt khó ở được, chứ không thì cõ lẽ hắn đã buông kế hoạch ngay tại đây mất.Kageyama mặc áo của hắn á? Cảnh tượng đẹp đẽ gì vậy chứ...Hầu hết áo trong tủ của Oikawa đều là áo phông dài, hắn hầu như mua size dài rộng, tiện cho việc tập luyện. Vốn thân hình của Kageyama cao nhưng rất gầy, thon nữa. Cậu mà mặc áo của hắn thì không biết sẽ mĩ nam đến mức nào...Chờ chút, quay lại hiện thực nào! Giờ hắn còn đầy việc phải giải quyết, còn đâu thời gian để ngồi tưởng tượng khung cảnh mê muội đó. Oikawa mắt chỉ mở nửa, khí chất ngời ngời, giọng điệu nghiêm túc.- Không phải cái đó.- Em uống nhiều sữa ạ?- Không phải.- Em giao bóng không bằng Atsumu-san ạ?- Càng không phải nó!!!Kageyama giờ có vẻ bối rối thật rồi. Cậu không biết mình làm sai cái gì, nhưng đối phương thì cứ khăng khăng là cậu có lỗi, điều này khiến cậu đôi phần run run đôi môi mỏng, mắt liếc về nơi khác, chẳng dám nhìn thẳng vào người kia nữa.- Em... không biết.- Ồ? Thế thì anh với cậu cạch mặt 2 tuần nhé, không cần tiễn.Nghe đến đây đôi mắt Kageyama mở to, theo phản xạ mà nhanh nhảu tóm lấy tay người kia kéo lại phía mình.- Là sao ạ? Em không biết mình làm sai lỗi gì thì làm sao sửa được chứ?- Tôi đâu bảo cậu sửa. Mà cũng chẳng cần đâu. Bỏ tay ra.- ...Dứt lời liền dựt phắt tay cậu ra với lực không ít, khiến ngón tay cậu có phần tê rát.Kageyama bĩu môi, mặt mày bắt đầu khó chịu dần. Đây là không tôn trọng cậu à? Thế mà tên nào lúc mới quen kia cưng nựng cậu như đá quý, chỉ cần cậu bị tím tay một chút liền thương hoa tiếc ngọc, bị ốm một chút liền bắt cậu nghỉ hẳn một tuần. Nhiều lúc có bày ra vẻ mặt chán ghét cậu, nhưng tay vẫn xoa xoa mái tóc của cậu, hay nhiều lúc hắn lên cơn dỗi cậu nhưng vẫn cố gắng gợi ý cho Kageyama xem cậu đã phạm phải lỗi gì. Có bữa cậu dỗi hắn vì quá thân thiết với người khác, song Kageyama vẫn phải cắn răng chịu thua mà lọt thỏm vào lòng hắn. Vì sao ư? Oikawa luôn là người tính trước lui sau, chẳng có gì quá khó khăn với con người khó đoán như hắn, đặc biệt là ở việc thấu hiểu tâm can người khác. Kageyama không khó chịu mấy, nhưng đôi khi cũng cảm thấy nó rất bất lợi. Chẳng có bí mật nào của cậu được giấu đến tận cùng, chẳng có hành động nào không bị nhìn thấu. Hắn không còn là một con người tầm thường nữa. Và giờ thì sao? Hắn cự tuyệt sự quan tâm của cậu. Oikawa không hề dễ đoán, nhất là khi hắn nhắc dùng phép ẩn dụ trong lời nói của chính mình kia. Mà Kageyama thì lại càng không thể đoán được. Đây là lần đầu cậu biết yêu, một chút kinh nghiệm cũng không vừa lòng bàn tay, hoàn toàn mù tịt về tình ái.Đây là lần đầu tiên người kia dỗi cậu, giờ chẳng biết lí do thì làm sao an ủi được chứ.- Oikawa-san, anh đi tắm đi.Nói xong chỉ lẳng lặng dúi chiếc khăn tắm trên vai vào tay hắn rồi quay lưng bỏ vào phòng.Chắc là ấm ức lắm đây. Oikawa khổ ghê chưa, dỗi người ta giờ bị người ta dỗi lại nè.Được, còn chưa biết bé con sẽ dỗ hắn như thế nào, tạm thời đi tắm rửa sạch sẽ chút. Có lẽ hắn sẽ phải nhịn cơn râm ran trong cơ thể một đêm dài đây.***Nhưng đâu ai ngờ được chữ "đời".Không thể tin được, ngay khi anh mới tắm xong, bước vào phòng ngủ ngáp dài ngáp ngắn, bé con đã vồ lấy, lột sạch sành sanh bộ quần áo ngủ trên người, "ăn trọn" hắn đúng nghĩa.- Tobio-chan, cứ từ từ đã...- Hư... ưm... ah-!Hắn nằm dài trên chiếc đệm giường mềm mại, đôi mắt bày rõ vẻ bất lực nhìn người trước mặt đang ngồi lên bụng anh, đôi mắt xanh dương đã tiết hẳn nước mắt sinh lý, cánh tay thon dài luồn ra đằng sau mông, tự lấy hai ngón trỏ với ngón giữa khuyếch trương mạnh mẽ. Khuôn mặt lại vô cùng gợi tình với đôi má phủ một lớp phiến hồng, đôi môi đỏ mọng nước khẽ hé ra, rên rỉ những tiếng kêu mê người như đã giấu trong kho báu bấy lâu nay. Từ khoé miệng còn rớt ra chút dịch vị trong suốt, chảy dọc xuống cằm. Một cảnh xuân kích thích bất cứ ai nhìn vào, lại thêm tiếng chụt choẹt đầy dâm mĩ như mê hoặc thính giác người kia.Chỉ cần ngước lên một chút liền có thể chiêm ngưỡng hạt đậu nhỏ hồng hào nổi bật trên làn da trắng mịn, nhấp nhô theo từng nhịp thở hổn hển của chủ nhân nó. Người phía trên hệt như bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, khó có thể thấy được những vết cắn nhàn nhạt màu đỏ trên xương quai xanh ấy là dấu tích của những lần ân ái trước. Kageyama cúi xuống một chút, rướn người lên rồi hư hỏng cắn mút đôi môi mỏng của đối phương, lấy chiếc lưỡi ướt át luồn vào bên trong khoang miệng cuốn chặt lấy lưỡi hắn. Tiếng rên được giấu vào trong vòm họng, chỉ để lại tiếng ư ử nhẹ theo từng nhịp ra vào của ngón tay.Oikawa vào thế bị động mà không chút chống cự, bàn tay thô ráp còn luồn vào sau gáy người thương, đẩy cậu xuống để chìm hẳn vào nụ hôn sâu, tựa như chẳng còn khe hở giữa cả hai. Hai cơ thể nóng bừng vì dục vọng dâng trào nay còn cọ xát với nhau, vô tình tạo ra xúc cảm mãnh liệt, thứ khiến con người ta phát nghiện. Đầu lưỡi Oikawa tên rần cả lên, cảm giác ham muốn dần như xâm chiếm lí trí, đến nỗi còn chẳng làm chủ được bản thân. Thiếu chút nữa, bàn tay của hắn đã không nhịn được mà đưa lên vuốt ve cậu nhỏ hồng cương cứng thấy rõ của cậu kia rồi.Nhưng chỉ là "thiếu chút nữa". Oikawa dù trong lòng rất muốn tiến tới đè cậu xuống ăn sạch sẽ, nhưng cứ nghĩ đến lí do tại sao hắn dỗi đến tận bây giờ lại khiến hắn mất hứng. Ngay sau khi rời môi cậu còn không quên cắn cắn cánh môi người ta thêm vài cái nữa cho sưng đỏ lên, rồi hắn bĩu môi, nheo mắt lên tiếng hỏi, chất giọng ổn định, chẳng có gì là hoảng loạn, trong khi Kageyama vẫn còn mơ màng vì thiếu oxi kia.- Em có ý gì?Kageyama bị giọng nói làm giật mình, dứt hẳn tâm thế treo ngược trên mây. Đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn hắn tỏ vẻ vô tội.- Làm gì ạ? Không phải thường ngày anh cũng làm với em như thế này sao.- Anh không dễ dụ. Khi người ta dỗi em phải dỗ, chứ không phải thế này.Kageyama uất ức bặm môi. Rõ ràng là ngày thường hắn toàn mè nheo đòi "làm" cậu, giờ thức ăn dâng tới miệng rồi mà vẫn cứng đầu không thèm tới. Hắn ta khó đoán hơn cậu tưởng nhiều. Dù vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy rõ, thứ gân guốc cương đến trướng to kia đang chạm nhẹ vào giữa khe mông cậu, tiếp xúc chỉ cần mơn trớn thôi cũng đủ để thể cảm nhận được sự nóng rát của nó. Từ đó có thể đoán, kế hoạch của cậu gần như hoàn thiện rồi.
Chỉ cần một bước nhích nữa thôi.
Cậu rụt người về phía sau, ngồi thẳng yên vị trên cơ bụng rắn chắc của người dưới thân, hông để hơi cao một chút, chân quỳ xuống đệm. Một tư thế chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ hiểu.
Kageyama hơi phồng má. Trận này cậu nhất định phải thắng, phải rút cạn sinh lực của tên kia rồi bắt cái người tệ hại đó phải nôn ra bất cứ từ ngữ ấp ủ từ sâu trong lòng hắn. Chỉ có cách này mới thu phục được con sói hung manh này.
Đôi khi, "quạ" cũng có mặt đáng sợ ra phết...
Oikawa như mới nhận ra vấn đề, hai mắt mở to, miệng mấp máy, có chủ ý ngồi dậy rồi nhưng bị cậu đè ngược xuống ngay tức khắc.
- Tobio-chan, em...
- Hm?
Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại. Lại gì nữa, chẳng phải nãy giờ màn dạo đầu hơi dài rồi sao? Giờ cậu còn đang ngứa ngáy hết người rồi đây.
- Khuếch trương vầy là đủ rồi?
- Không phải vậy thì là gì...
- Chờ chút, tư thế này đau lắm đấy-
Chẳng đợi đến lúc Oikawa kịp dứt lời, cậu đã nâng nhẹ cự vật gân guốc to lớn ấy, khẽ hít một hơi sâu rồi từ từ cắm vào trong.
- Hư...a-ahh... t-to quá...
Cây gậy vào được đến hơn nửa bao quy đầu thì dừng lại. Nó quá to, nãy cậu còn khuếch trương ẩu đả nữa, chẳng trách sao giờ không đút được vào sâu bên trong nữa.
Oikawa hơi nheo mắt lại, đôi mắt nâu hồng đục ngầu dần. Hắn đặt tay lên hông cậu, không chần chừ đẩy mạnh xuống để cự vật có thể vào được sâu đến gần gốc. Kageyama đương nhiên không chịu được, cơ thể nhũn cả ra, bàn tay nhỏ đặt lên tay người kia, cử chỉ như muốn gỡ ra. Khuôn mặt cậu cau lại, miệng cố gắng thốt ra từng chữ.
- Đ...Đau... Đau q-quá...
Thứ gân guốc ấy hệt như xé toạc cậu ra làm hai vậy. Kageyama thở đều đều, nước mắt cứ thế tuôn ra, đôi môi nãy bị gặm thì sưng đỏ, mồ hôi bóng loáng chảy dọc cơ thể tuyệt mĩ như tôn lên vẻ gợi tình của người kia bấy giờ. Vách tường thịt ấm nóng bao bọc thứ trướng đau bên trong, cứ thắt chặt rồi lại thả lỏng, cứ thế đưa người bên dưới lên tận tầng mây là đỉnh điểm của sự khoái cảm tựa như chẳng thể dứt được.
- Tobio-chan...
Giờ đây ngay cả tiếng hắn khẽ gọi Kageyama ấy cũng đủ khiến cậu chìm vào trong cơn mơ hồ nhạt nhoà. Giọng nói của Oikawa thật có mị lực không vừa, có thể đưa tất cả những người xung quanh hắn ta đến ngưỡng cửa của sự mê hoặc không hồi kết, nhất là khi nó thốt tên của Kageyama một cách xót xa như thế, càng khiến cậu có hứng hơn.
Cậu chẳng chờ thêm giây nào nữa, mông tròn dâm đãng di chuyển lên xuống nhịp nhàng, đồng thời miệng nhỏ thích ứng với kích cỡ của thứ đáng sợ kia rất nhanh chóng. Cứ mỗi lần đâm sâu vào, cậu liền cảm giác như nó đâm sâu tận trên bụng, ngứa ngáy không tả được. Mỗi khi ngồi xuống, cậu nhỏ kia lại đâm mạnh vào tuyến tiền liệt nhạy cảm, khoái cảm từ nó mang lại như dòng điện chạy dọc cơ thể cậu, cái đau cũng dần dần tan biến, thay thế là sự râm ran xuyên suốt cả phần ruột non mềm mại, để lại thứ kích thích không tên. Chưa được bao lâu, dâm thuỷ đã tuôn ra một chút để phục vụ cho việc tình thú này.
Không như mọi ngày, Kageyama không kìm giọng lại nữa. Đôi môi mỏng cứ thế tuôn ra những tiếng kêu vô cùng đáng yêu hệt mèo nhỏ, đôi mắt xanh biển long lanh mơ màng nhìn xuống người bên dưới. Cậu chưa hẳn là bị dục vọng xâm chiếm cả lí trí, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu đang khó chịu như thế, cậu như lên cơn hứng tình hơn, động tác làm cũng nhanh hơn.
Lúc bình thường luôn là hắn khiến cậu khó chịu lên xuống, giờ đây là cậu đã thành công khiến hắn phải nhăn nhó mặt mày.
- Ahh~ Oi...Oikawa..hah...san~
Kèm theo tiếng nũng nịu là hơi thở hổn hển gấp gáp theo từng nhịp đang dần dà nhanh hơn. Hậu huyệt cậu khít chặt từng đợt, cứ thế âu yếm thứ đang luận động bên trong. Cửa hậu lúc thít chặt lấy phần cuống dương vật, lúc lại thả lỏng, lưu luyến mút mát vật gân guốc kia. Căn phòng với ánh đèn mập mờ ảo ảo, tiếng lép nhép dâm mĩ đã thành công khiến cả bầu không khí trở nên ngột ngạt kì lạ.
Nhưng trong ánh đèn tối tối ấy, hắn vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng người thương đang hành hạ hắn kia, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc thất thường. Nhất thời hắn chưa muốn đụng chạm đến bé con, nhưng khoái cảm mà cậu mang đến đánh thẳng vào não bộ hắn là vô cùng lớn, hắn cũng không còn tỉnh táo được như trước nữa.
Hắn cứ như một gã si tình, say vì sắc đẹp mà đầu óc mụ mẫn cả đi, nghiện người kia đến đắm say mà tự bao giờ, cả thân người của hắn dường như chẳng thể kiểm soát được nữa. Oikawa chưa kịp để người kia tự lên đỉnh đã đẩy mạnh cậu xuống đệm. Tấm lưng ngọc ngà dù bị đập vào đệm mềm nhưng vẫn có cảm giác đau dọc sóng lưng, Kageyama vừa hay dứt khỏi cơn mê man của dục vọng một chút thì lại bị người kia đè lên trên, chẳng nói chẳng rằng đâm mạnh vào bên trong cậu.
- Hư...ah... chờ... đã...ưm...
- Tobio-chan từ bao giờ đã biết cách phóng đãng vậy hửm? Em nói xem, muốn bị anh mày dày vò lắm đúng không?
- Ưm— đ...đâu có...! Ahh...
Cứ mỗi từ cần nhấn mạnh, hắn lại thúc mạnh vào bên trong cậu một cái, nhấn xuống điểm tuyến tiền liệt khiến cậu phải rên lớn. Một tay hắn đưa lên xoa nắn nhũ hoa cương cứng, hết kéo rồi lại se se hạt đậu nhỏ, cứ thế kích thích thẳng vào tâm trí mập mờ của người kia. Tay còn lại của hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì, tiện đường trêu đùa thứ đang giương thẳng lên trời của cậu, hết nghịch nghịch phần bao quy đầu rồi lại nắn nắn phần thân, trong khi phần dưới vẫn đang lộng hành mạnh mẽ bên trong vách tường nóng rực kia. Kageyama bị tấn công dữ dội, đầu óc mù mờ cả đi, chỉ biết kêu hai tiếng "Oikawa-san" trong cơn đê mê không hồi kết. Cậu kiệt sức rồi, mà người kia vẫn còn hăng hái như thế, hết hôn lên vùng cổ trắng ngà của cậu lại chuyển xuống cắn mạnh lên phần xương quai xanh khiến cậu phải tốn hơi xin tha không ít.
Hắn chẳng bao giờ nghe cậu nói cả. Cứ thế, hai người cuộn mình vào bên trong bóng đêm thăm thẳm, với dục vọng dâng trào tận lồng ngực, mà gần như đã quên đi mục đích chính của việc này.
***
Oikawa thua thảm hại rồi...
Vốn kế hoạch của hắn sẽ là dỗi bé con tầm 1 tuần cho hả dạ cơ! Thế mà bé bi lại dụ dỗ hắn vào con đường si mê như vậy...
Kageyama với khuôn mặt vô cùng yên bình nằm gọn trong vòng tay hắn, mái tóc đen huyền dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc khiến hắn đôi phần có chút nhột. Bàn tay hắn rảnh rỗi đưa lên vuốt nhẹ phần tóc mai tuyệt đẹp của người yêu, miệng nói nhỏ.
- Tobio-chan lúc nào cũng được mọi người vây quanh ấy.
- ...
Cậu thở đều đều.
Kageyama ngủ rồi.
Dù hắn biết chắc chắn người kia sẽ không nghe được tiếng lòng của hắn, nhưng Oikawa vẫn tiếp tục.
- Tên nhóc năm nhất cao nghều tên Tsukishima nhỉ? Sáng nay cậu ta mới gặp anh, nói là em để quên vở bài tập ở nhà cậu ta.
- Vậy là Tobio-chan đã đến học nhà cậu ta đúng không? Trong khi đó anh cũng rủ cậu học chung mà...
- Tobio-chan còn được cậu dễ tính kia cưng nựng hết sảy nhỉ? Những hành động mà hắn làm với em đều là hành động của những người yêu nhau hết, em không nhận ra à?
- Hơn nữa, khi anh làm thế với em, em còn hất tay anh đi...
- Oikawa-san, ồn quá.
Kageyama nhìn lên hắn, đôi mắt đỏ hoe là dư vị của trận chiến ban nãy, giờ màu xanh dương ấy phản chiếu lại hình ảnh của hắn thật đẹp. Cậu hơi cau mày một chút, mặt mày đỏ bừng, không hề chú ý đến vẻ ngạc nhiên của người kia.
- Em có cảm giác... lạ lắm.
- Hả?
- Khi ở cạnh Oikawa-san, em có cảm giác lạ lắm.
Câu nói chắc nịch, như thể chẳng giấu đi điều gì.
- Cảm giác gì chứ. - Hắn bĩu môi trẻ con - Em cứ nói là không muốn gần anh đi, giấu làm gì.
- Em ngại...
Câu sau Kageyama chỉ nói nhỏ hệt như gió thoảng, thế mà vẫn đủ để người kia nghe rõ mồn một.
Ngại vì hắn...?
Trước đây, thề có chúa, hắn có mơ Kageyama ngại cũng chẳng được. Từ hồi sơ trung đã thật thà chạy đến đòi anh dạy giao bóng không chút do dự, còn có thể mặt dày xin xỏ, nhưng ngại ngùng là vô cùng hiếm thấy, phải nói là không bao giờ.
Vậy mà vợ tương lai đáng yêu này của hắn lại biết ngại, lại còn là ngại vì hắn cơ~
Oikawa phì cười, thành công khiến cậu phồng má giận dỗi quay người sang hướng đối diện.
- Em nói lại được không?
- Không.
- Đi mà~ Với cả quay người lại đây!
- Im đi, ồn quá đấy.
Oikawa cũng chẳng vừa, quàng hẳn tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng, mặc cho người kia chống cự đến mức nào.
- Ngoan nào.
- Đã bảo là k—
- Tobio-chan, anh yêu em.
Kageyama đơ người.
Một dòng chữ duy nhất, thốt ra thật nhẹ nhàng tựa lông vũ bay lơ lửng trong không trung, nhưng đọng lại trong lòng người kia cái ấm áp khó tả.
- Ừm.
- Em yêu anh.
Oikawa cười khúc khích, vùi vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương vani mà hắn hằng thương nhớ, rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm đó, ta liền có thể thấy một Kageyama nằm gọn trong lòng Oikawa từ bao giờ, với nụ cười nhẹ trên môi.
————————————————
Quà này là mừng sinh nhật anh Oikawa Tooru, cơ mà tôi lắm deadline quá nên nhây đến tận hôm nay lmao.
Chúc mọi người một ngày tốt lành với thịt tươi ngon lành nhaaa <333
.31.07.02
.ris
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me