TruyenFull.Me

[Allkeria]Em không khóc

46

jjhiluv

Alright mấy fen, 2 cái has nó khó tới vậy luôn á hả =))

Gợi ý chút nè, có liên quan tới bé Kẻ

Chap này tặng bạn @Yuria1410 nha

Đáp án sẽ được bật mí sau 8 ngày nếu không có mom nào trả lời đúng nữa ^^

---------------------------------------------------

8 giờ tối

Mọi người bấy giờ tập trung tại Lee gia, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Choi Wooje run rẩy tới mức muốn bật khóc, Choi Hyeonjun bên cạnh trấn an em mình. 

"Wooje à, bình tĩnh đã em, ngoan đừng khóc mình sẽ tìm được Minseok thôi..."

Park Jaehyuk trầm tư, theo thói quen không ngẩng mặt lên gọi với sang bên phải.

"Jihoon này, mày tìm thấy Minseok không"

....

Không một tiếng nói, không gian vắng lặng đến quỷ dị.

"Jihoon..."

Park Jaehyuk đăm chiêu gọi lần 2, vẫn không nghe thấy phản hồi.

"Yahh cái thằng-"

Hắn tính quay sang mắng vào mặt thằng em, chợt nhận ra hôm nay nó đâu rồi.

"Này mọi người....Jeong Jihoon cũng biến mất rồi"

Giọng Park Jaehyuk run rẩy, Kim Hyukkyu mở to mắt kinh ngạc.

"P...Phải rồi, thảm nào hôm nay...tự nhiên yên ắng đến lạ"

Lee Minhyung cũng chợt nhớ ra. Bình thường, khi Minseok gặp chuyện Jeong Jihoon chính là kẻ bốc đồng và bồng bột nhất, một hai ồn ào đòi xử người bỗng nhiên hôm nay yên ắng lạ thường vậy mà cậu lại chẳng nghĩ nhiều.

"Chết tiệt!!"

"Có khi nào....Minseok và Jihoon bị bắt cùng nhau không"

Park Dohyeon xoa cằm nói, không gian một lần nữa rơi vào im lặng. Có khả năng lắm, nhưng làm gì có bằng chứng.

"Không phải không có bằng chứng, chỉ là....hơi mờ một chút"

Park Dohyeon với bộ óc thiên tài như đọc được suy nghĩ của tất cả, hắn bắt đầu phân tích.

"Sáng hôm nay, Jeong Jihoon không hề có tiết học, các giáo sư khoa nó đã có một cuộc đối ngoại với trường M ở tỉnh khác. Với một con nghiện thể thao như Jihoon, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã tới sân bóng rổ của trường luyện tập, camera có ghi lại khoảnh khắc đó đúng không Minhyung?. Trong 2 tiếng tiếp theo, có một nam sinh chạy đến nói gì đó và rồi nó đi ra sân sau của trường"

"V..Vâng, lúc hack cam, đúng là Jihoon hyung đã ở sân bóng..."

"!!!"

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Nơi đó....căn cứ bí mật, không lẽ.

Lòng Kim Hyukkyu dâng lên cảm giác bất an lạ thường, hôm nay hắn chẳng tài nào tập trung nổi, hắn sao vậy nè...

"Tiếp theo, tôi đoán cái sân đó gắn liền với vài người trong số chúng ta nhỉ?"

"Là tao và Kwanghee....Park Dohyeon, sao mày biết được?"

"Em nghĩ có lẽ em biết..."

Choi Wooje lấy lại bình tĩnh, nhóc tiến lên đứng cạnh Park Dohyeon. Hai thiên tài ngành Kinh tế đã có cơ hội cùng hợp tác, lần này tên thủ phạm kia chết chắc rồi.

"Hôm bằng chứng về vụ Jeong gia diễn ra, mọi người đã có ý định giấu Minseokie, sau đó em và Dohyeon hyung đã đi tìm anh ấy. Park Dohyeon thấy anh ấy trước, sau đó em mới chạy đến, chỗ hai người họ rất gần sân sau của trường, mi Minseokie còn ướt, chứng tỏ họ gặp nhau không lâu. Không phải sân bóng, không phải nhà thể chất vì sân sau có liên quan trực tiếp tới Hyukkyu và Kwanghee hyung..."

Han Wangho đứng bên cạnh cũng trầm ngâm, đám nhóc nhà Choi Park này có tố chất thật.

"Lúc đó tôi để ý thấy thoáng một bóng người, nếu không lầm không phải người của LCK. Chưa kể, LCK và LPL đang trong quá trình trao đổi giáo sư. Kim Hyukkyu ngày trước rời bỏ Đại Hàn, sang Trung Quốc và có người thương, sau này trở lại theo ngành sư phạm và cùng lúc nghe được tin người kia cũng vậy. Sân sau là bí mật của Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee vậy cớ gì người kia không biết?"

"Xâu chuỗi sự việc, có thể một trong những giáo sư trao đổi là người cũ của Hyukkyu hyung và người ngày đó nói chuyện cùng Minseokie là một..."

"Chẳng lẽ là...Điền Dã?"

Park Jaehyuk hoài nghi nhìn Kim Hyukkyu. Toàn thân hắn bỗng chốc run rẩy khi nhớ về người cũ. Điền Dã...chính là gã điên vì tình.

"K...Không thể nào...Sao hắn có thể chứ"

Kim Hyukkyu day mi tâm.

"Moon, báo cho Siwoo và Sanghyeok hyung đi"

Choi Hyeonjun vỗ vai cậu nhóc đang thất thần bên cạnh.

"N..Nae"

Cuộc hội thoại vừa dứt, tiếng chuông điện thoại trên bàn của Kim Hyukkyu vang lên. Cái tên "Điền Dã" được AI đọc lên rất rõ, mọi người nhìn hắn, yết hầu Kim Hyukkyu khẽ lăn lộn rồi hắn cũng bắt máy.

/Hyukie ah~Xem em có gì này, một con mèo và...một bé cún nhỉ?/

/ĐIỀN DÃ!! Tôi nói cho cậu biết dám đụng đến em của tôi cậu sẽ tự chuốc lấy kết cục!!/

Điền Dã đầu dây bên kia kéo cái đầu mullet đầy máu của Jihoon lên dí sát vào màn hình, bên cạnh là thân ảnh Minseok cũng bị thương không kém. Tiếng Kim Hyukkyu như hét lên trong không gian, hắn thật sự tức giận.

/Muốn cứu chúng chứ? Tự tìm đi nhaa~/

Nói rồi gã cúp máy, Kim Hyukkyu phát điên toan quăng chiếc điện thoại đi, Han Wangho nhanh chóng chạy lại giữ tay.

"Ê ê bình tĩnh, có mình hyung có quen biết với tên đó, đập vỡ là oẳng đấy"

Kim Hyukkyu vò loạn mái tóc rối.

Lee Minhyung bên này chẳng biết từ bao giờ, nhanh chóng dùng radar quét khắp khu vực của thành phố. Choi Hyeonjun cùng Moon Hyeonjun cũng điều người của gia tộc đi tìm em. Park Jaehyuk cho người mở rộng phạm vi rà soát trên địa bàn.

Bên Minseok

Em thức dậy, toàn thân dâng lên cỗ đau đớn, tầm mắt hơi mờ đi vì mồ hôi nhưng rồi em chợt nhận ra tình hình. Đôi mắt nhỏ ráo riết nhìn quanh tìm hình bóng của người con trai quen thuộc.

"Jeong nim đang ở góc bên kia ạ, hyung không cần tìm đâu..."

Một giọng nói vang lên, nghe thật quen thuộc.

"Cậu là..."

"Em là Kim Jeonghyeon, Báo chí tuyên truyền ạ"

"Rồi sao cậu bị bắt tới đây vậy"

"Em đi tập bóng cùng Jihoon nim, bị đám người này kéo đi luôn..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me