Allkeria Em Khong Khoc
"Xin lỗi"Rồi người đó rời đi.Cuối cùng mọi người quyết định chia nhau ra chăm sóc em, mỗi ngày một người, biết đâu khi nghe thấy những tiếng nói quen thuộc, em sẽ tỉnh lại...Trong tiềm thức của Ryu Minseok.Nói em là tiên tử quả không sai vì trong tiềm thức của em mọi thứ đẹp đến vô thực, Ryu Minseok đang ngồi trên thảm cỏ mắt hướng về xa xăm. Sau tất cả những gì em trải qua, quả là một cú sốc lớn, nhiều khi em tự hỏi mình đã phạm phải tội gì mà ông trời bắt em trả giá đắt đến vậy.Ryu Minseok...không muốn tỉnh lại.Em nằm xuống, dần nhắm mắt lại, tận hưởng không khí trong lành.Lúc này bên ngoài.Tít títttTiếng máy đo nhịp tim ngân dài kéo Choi Hyeonjun về thực tại, giờ đây anh thật sự muốn khóc rồi."B..BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU"Choi Hyeonjun lao ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, các bác sĩ của khoa tim mạch và ngoại chấn thương cùng các y tá kéo giường nằm của em vào phòng cấp cứu."B....Bác sĩ nhất định phải cứu sống em ấy bác sĩ..""Vâng chúng tôi sẽ cố gắng thưa Choi thiếu"Vị bác sĩ nọ đẩy cánh tay của Choi Hyeonjun ra, anh buông thõng hai tay, bất lực nhìn em nhỏ bị đẩy vào bên trong. Cánh tay run rẩy cầm điện thoại lên nhắn một tin vào nhóm chat rồi lại trượt dài.Anh còn chưa an tâm bao lâu mà em ơi..."Minseokie của anh...hức em kiên cường lắm mà phải không đừng...bỏ mọi người đi em nhé..."Choi Hyeonjun vô lực ngã xuống hàng ghế bên ngoài, hai hàng lệ vẫn rơi, bất lực nhìn cửa phòng cấp cứu."Giá mà anh học y...anh có thể trở thành một bác sĩ giỏi, sẽ cứu em những lúc như thế này nhưng tiếc quá Hyeonjunie của em..chỉ là một kẻ học luật bất tài mà thôi""Anh ơi"Choi Hyeonjun mặt cúi gằm, bừng tỉnh vì một giọng nói trong trẻo đối diện."Cho anh kẹo nè, anh đừng buồn nhé bạn anh sẽ không sao đâu"Là một bé gái, cô bé đưa cho anh viên kẹo cuối cùng trong khi em vẫn phải hô hấp khó khăn với ống thở.Choi Hyeonjun ngỡ ngàng, nhẹ nhận lấy viên kẹo."Anh...cảm ơn"Rồi xoa đầu cô bé.Em nhỏ đối diện cười hồn nhiên rồi bảo y tá đẩy em đi.Choi Hyeonjun cứ mãi nhìn theo, hoá ra trên đời vẫn có người bất hạnh như vậy. Anh thấy mẹ cô bé vẫn mỉm cười đi theo con gái dù có lẽ...cô bé chẳng còn trên đời bao lâu vậy mà anh lại bi quan sao. Choi Hyeonjun lau vội nước mắt."Không được mình phải đợi Minseokie tỉnh, ừm phải rồi"Rồi Choi Hyeonjun ngồi đó, nắm chặt viên kẹo kiên nhẫn chờ đợi.Hai phút sau đó"Ha...ha hộc Min..Minseokie đâu hộc rồi"Park Dohyeon là người đến trước nhất.Ai biết được hắn đã hoảng thế nào khi đọc được dòng tin nhắn của Choi Hyeonjun, hắn mặc kệ tất cả, lao ra nhà xe và phóng nhanh nhất có thể. Đến nỗi suýt bị xe tải cán qua, hắn cũng không quan tâm."Bên trong đó..."Choi Hyeonjun nuốt khan, ánh mắt né tránh nhìn vào phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.Cánh tay Park Dohyeon buông thõng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của em."Sao lại vậy chứ..."Park Dohyeon bất lực, ước gì bây giờ em tỉnh lại dù bất cứ giá nào Park Dohyeon sẵn sàng chi trả.Người tiếp theo là Lee Minhyung rồi Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu,...Sau đó 2 tiếng, cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong, thật may em chẳng sao cả.Tay chân Choi Hyeonjun như muốn rã rời tới nơi, run rẩy bám vào thành tường nhìn thảm thương vô cùng."Chắc nó sợ lắm...""Phải anh trong trường hợp đó anh cũng vậy thôi Kim Hyukkyu""Minseokie là em trai tôi, tôi quan tâm là điều đương nhiên rồi""Nói dối hay đó""Ý cậu là gì?""Chẳng phải anh là người ngăn cấm em ấy đến với tôi à? Hèn hạ thật""Còn cậu chẳng qua là một thằng tồi, dàn dựng nên tất cả để lừa em ấy, nghĩ mình hay lắm sao""Ít ra tôi còn gọi là 'đã từng' còn anh, anh có gì? Ngoài cái danh anh trai ra""Sớm thôi, em ấy sẽ là của Kim gia, đừng có mà vội mừng""Vậy thì cạnh tranh công bằng đi, mong anh không dùng mưu kế gì""Câu đó tôi nói mới đúng"Nói rồi Kim Hyukkyu đùng đùng bỏ đi, Park Dohyeon nhếch miệng."Từ lúc nhận ra bản thân yêu Minseok, anh dễ mất bình tĩnh thật đó Kim thiếu"Trong góc đã có người nghe được cuộc hội thoại của hai người."Nghĩ gì vậy mấy cha già này, Minseokie sẽ thích mấy người già như vậy á hả, ảnh chỉ thích người đáng yêu như tui thôi"--------------------------------------"Anh ơi...anh""Ưm.."Ryu Minseok bị đánh thức bởi tiếng gọi nhỏ."Mấy đứa...là ai vậy, trong thật quen thuộc"Em mơ màng tỉnh giấc, trước mặt là 3 đứa trẻ, có vẻ là tầm 6, 7 tuổi gì đó. Đứa bé nhỏ nhất chắc là 2, 3 tuổi. Nhìn tất cả đều rất quen mắt, như đã từng gặp ở đâu đó."Hyukie Hyukie anh ấy có chiếc nhẫn giống em kìa"Đứa bé nhỏ nhất lên tiếng."Hyukie? Kim...Hyukkyu""Anh biết tên em ạ? Mà sao anh lại ở đây, anh mau về nhà đi không ba mẹ sẽ lo lắng đó. Hình như...có người đang chờ anh kìa"Kim Hyukkyu phiên bản nhỏ reo lên, chỉ về nơi xa xăm có mọi người đang buồn rầu ngày ngày trò chuyện với em."Anh không muốn về đâu...Ở đó đau lắm""Hong được đâu Panghee nói với em nếu không về nhà là bé hư đó, anh mau về đi màa""Hyukkyu hyung, Minseokie về thôi"Một đứa bé khác ở đằng xa gọi vọng lại, có vẻ là Kim Kwanghee ngày nhỏ."V..vậy nha em phải về rồi, anh trai nhớ về đó không sẽ rất nguy hiểm"Nói rồi em ngày nhỏ nắm tay Kim Hyukkyu chạy đi. Ryu Minseok nhìn theo mãi, thấy được khung cảnh hạnh phúc đó em chợt rơi nước mắt. Đúng là trẻ con, hồn nhiên thật nhưng có lẽ tụi nhỏ nói đúng, em nên về thôi. Chuyện đã qua rồi, Kim Hyukkyu cũng chẳng biết gì về sự hiện diện của Điền Dã mà, phải không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me