TruyenFull.Me

Allkieu Me O Day

Gửi em.

3 năm rồi nhỉ, nói đúng hơn là 3 năm 11 tháng 20 ngày.

Hôm nay Sài Gòn trời lại mưa rồi. Ở chỗ em thế nào, có mưa không, anh không thể nắm tay em được.

Anh nhớ mọi khoảnh khắc bên em, nó rất rực rỡ.

Vẫn nhớ mỗi buổi sáng được em đánh thức dậy.

Hay những lúc em như một con thỏ lười biếng dụi vào lồng ngực anh.

Anh nhớ em rất nhiều.

Xin lỗi em.

Chúng ta đã cãi nhau, Kiều nhỉ.

Những câu nói đau lòng vô thức bật lên không hẹn trước, vô tình làm em khóc. Anh tệ thật.

Anh nghĩ Kiều xứng đáng với người tốt hơn.

________________

Bệnh viện DK

* Cạch

"Dương nó sao rồi" Jsol tay xách giỏ trái cây bước vào hỏi

"Vừa dậy ăn cháo, uống thuốc, giờ lại ngủ rồi"

"Đêm qua, người dân không nhìn thấy chắc nó chết cống ngoài đó rồi" Song Luân đắp lại chăn, rồi đi lại ghế sofa gần đó ngồi xuống.

Anh càng nhìn càng thấy đau lòng, muốn nói sự thật cho người nằm trên giường kia nhưng không biết bắt đầu từ đâu mới đúng.

Đăng Dương tin rằng Pháp Kiều đã rời khỏi thế giới này, rời xa anh, không cho anh cơ hội cuối cùng.

Vào cái đêm định mệnh 3 năm trước, hai người vì sự hiểu lầm mà cãi nhau, Đăng Dương trong lúc tức giận mà mặc kệ em, đồng ý lời chia tay, mặc kệ Pháp Kiều lao ra đường dù trời mưa như trút nước. Để rồi lúc nhận tin Pháp Kiều bị tai nạn, người em đầy máu. Đăng Dương đã không thể khống chế được cảm xúc mình, gần như phát điên lao vào cấp cứu.

Tảng đá đè trên vai Đăng Dương bao năm qua một ngày nặng thêm. Anh rất muốn khóc nhưng không thể, chính tay anh đã giết chết đoạn tình cảm này..... kể cả mạng sống của em.

________________

"Khu đất ở Thành phố A được Cty Phạm gia đấu thầu thành công rồi sao"

"Ừ, Đăng Dương em định nhường tên đó đến bao giờ. Phạm Bảo Khang là một kẻ cố chấp, luôn để chuyện tư vào công việc. Em nghĩ nhường nhịn hắn là được tha thứ." Quang Hùng đã rất tức giận khi lần này để dự án tâm huyết của Cty vào tay người khác.

"Không khu này thì khu khác anh đừng tức giận nữa" Đăng Dương biết việc mình đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích Cty, nhưng biết sau đây tội lỗi anh gây ra cho Phạm gia quá lớn không thể cứu chữa. Họ mất đi một người con mà.

"Sắp tới sẽ có thêm một số dự án lớn khác anh giúp em nhé"

"Ừ, anh mày biết,  khỏi lo"

"Anh cứ thế, người ấy đâu tới giờ cơm trưa rồi"

"Tụi anh ăn ở ngoài, giờ anh đi đây"

Cánh cửa đóng lại, Đăng Dương cũng ngã ra sau ghế, nhắm mắt thở dài.

Kiều, anh lại nhớ em rồi.


Đóng máy tính lại thì đồng hồ cũng đã điểm 6h tối.

Đăng Dương có hẹn, phải cùng mẹ ăn tối, làm con trai ngoan của mẹ. Từ lúc thành lập cty rất ít khi có bửa cơm cùng gia đình, anh luôn lao đầu vào công việc bỏ quên bản thân.

Đến nhà hàng, vừa bước ra khỏi xe, Đăng Dương như chết lặng, tự tán vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. Chắc hoa mắt rồi, sao có thể, sao em ấy lại ngay trước mặt mình được.

'Mày lại nhớ đến em ấy rồi Dương'

"Xin lỗi, anh có thể nhường đường được không"

"...."

"Anh gì ơi, anh đang cản đường tôi đấy"

"Kiều.... em..." Đăng Dương cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, giọng run rẩy gọi tên người trước mặt.

"Tôi với anh có quen nhau sao?"

"Em... không nhớ anh sao."

"Xin lỗi, ưm... đau.... tôi.... tôi không biết anh"

Nhìn Pháp Kiều ôm đầu đau đớn, có vẻ không được khỏe, Đăng Dương cau mày, đôi tay giơ lên định chạm vào bờ vai em.....

BỤP

"Xin Trần tổng đây tự trọng"

Bảo Khang tức giận ôm Pháp Kiều vào lòng.

"Anh Khang, mình về đi em... em đau đầu quá"

"Em không sao chứ, về nhà, anh đưa em về"

Đăng Dương ôm má gắng gượng đứng dậy sau cú đánh.

"Khoan đã, cho em nói chuyện với Kiều một chút được không? coi như em xin anh. Anh Khang làm ơn"

"Mày đừng có gọi thân mật như vậy, cút xa em tao ra"

"Pháp Kiều cho anh 5phut, à không 3 .... 1phut thôi cũng được"

Nhìn bóng dáng chạy như bay, Pháp Kiều quay lại nhìn, trong lòng có chút sốt ruột,  sợ người đó sảy ra chuyện không may.

Nắm tay anh mình lắc lắc.

"Anh Khang, em và người đó có quan hệ gì sau"

"Không có"

"Thật"

"....."

"Anh Khang, hay dừng xe đi lỡ ...."

"Kiều à, hắn ta là một kẻ xấu em tốt nhất nên tránh xa"

"....."

Pháp Kiều vô thức nắm chặt tay lại, trong đầu xuất hiện nhiều mảnh ký ức không rõ ràng, chúng làm đầu cậu rất đau.

Anh điên rồi, trực tiếp đuổi theo chiếc xe, chạy nhanh cũng vô ích, làm sao đuổi kịp chiếc xe thể thao thượng đẳng kia chứ?

"Kiều... Pháp Kiều"

Mặc dù không kịp nhưng anh chưa chịu bỏ cuộc, nếu bây giờ không nắm lấy có khi Pháp Kiều sẽ hóa thành tro bụi, anh liều mạng chạy, không nhìn ánh mắt của người qua đường quái dị, mãi cho đến khi kiệt sức mới dừng lại...

Đôi chân có chút đứng không vững, anh đã đánh mất, cũng tìm không được nữa... Tại sao phải như vậy? Tại sao khó khăn như vậy? Kiều à, tại sao?

                                
                                **** 

"Anh Luân, anh biết Pháp Kiều vẫn còn sống đúng chứ"

" Thằng này, sáng sớm thoại sảng hả "

"Đừng dấu nữa, đêm qua em đã gặp em ấy"

"....."

"Anh đang gián tiếp giết em đấy"

"Anh... anh không cố ý, thật ra anh cũng chỉ biết chuyện này vào 6 tháng trước thôi"

"Tại sao Kiều lại thành ra như vậy"

" Sau lần tai nạn đó, anh được biết do chấn thương vùng đầu nên Kiều đã mất trí nhớ. Bảo Khang vì không muốn Kiều phải đau khổ, day dưa với em nên đã đưa Kiều về quê. Trong chuyến đi chơi ở Vĩnh Long, anh vô tình gặp Kiều, em ấy hoàn toàn không nhớ gì cả, Bảo Khang cũng không cho anh nói em. Hai đứa như hiện tại là tốt rồi, đừng làm khổ nhau nữa"

"Tốt" Đăng Dương không kèm được nữa, nước mắt anh rơi xuống, trái tim nhìn ngàn mũi dao đâm vào.

"Những năm qua anh thấy em sống tốt lắm sau? làm bạn với rượu bia, công việc là tốt sau. Pháp Kiều lúc đó chắc chắn rất đau, em không ở bên cạnh, em không chăm sóc em ấy, những năm qua em ấy sống như nào chứ"

"Dương"

"Em phải làm sau đây anh" 

Đăng Dương rất muốn tìm đến gặp em với tư cách gì chứ?

"Bạn trai?"

Không còn nữa?

Bên đây Pháp Kiều cũng không tốt mấy, cứ nhắm mắt cậu lại mơ thấy bóng dáng ấy. Một người luôn cười tươi với cậu, luôn sẵn lòng đắp ứng những điều cậu muốn, chăm sóc lúc cậu bệnh. Nhưng cũng chính người đó ghen tuông sai chỗ làm cho cậu buồn.

"Dương..... em đau lắm"

Mồ hôi ướt đẫm gương mặt nhỏ của cậu. Tay cứ vơ loạn trong không trung.

"Áaaaa"

Cánh cửa mở toang Bảo Khang lao vào với gương mặt vô cùng lo lắng.

"Lại mơ thấy ác mộng sao"

"Anh à, Dương.... Đăng Dương là ai? Trong đầu em cứ hiện lên cái tên này "

"Em không cần phải cố nhớ cái tên đó, anh nhìn em như vậy rất đau lòng"

"Anh...."

"Xuống nhà ăn cơm, nay mẹ nấu nhiều món em thích lắm đấy"

"Dạ.."


'Em cứ như vậy anh biết phải làm sao đây'

                                 ****

4h sáng rồi mà đèn phòng vẫn còn sáng, Bảo Khang cố nhắm mắt nhưng tài nào ngủ được. Anh muốn tốt cho Pháp Kiều, không muốn em mình phải đau buồn.

Ngăn cản vô tình bóp nán trái tim em.

Ngăn cản hạnh phúc của em.

'Khang ơi làm sao mới đúng đây'

Ting

Phạm Bảo Khang

Ngày mai Kiều nó sẽ đến tiệm bánh ngọt gần Cty

Trần Đăng Dương

Cảm ơn anh

Pháp Kiều 

Được sự đồng ý Bảo Khang, Pháp Kiều quay lại thành phố. Học làm bánh để thư giãn đầu óc sau thời gian dài nằm viện, hiện tại đang làm thêm ở tiệm bánh ngọt gần cty của Phạm gia.

"Kính chào quý khách" nghe tiếng đẩy cửa, cậu ngước lên chào.

"Chào em"

"Anh dùng gì ạ "

" Lấy cho anh phần bánh tiramisy và 1 cafe latte "

"Dạ quý khách ra bàn ngồi chờ một lát ạ"

Đăng Dương lựa chiếc bàn gần cửa sổ đối diện nơi em làm việc. Trong lòng một cổ cảm xúc khó tả, vừa gần lại vừa xa.

"Của quý khách đây ạ" Pháp Kiều đặt bánh và nước lên bàn, sau đó chào định rời đi nhưng bị bàn tay anh giữ lại.

Bàn tay ấm áp quen thuộc cậu không muốn buông ra, cũng không muốn người kia buông.

"Anh là Đăng Dương rất vui được gặp em, lần trước có làm em sợ không, anh xin lỗi em nhé"

"Em không sao. Mà chúng ta có quen biết sau? em bị tai nạn mất trí nhớ nên có một số chuyện không thể nhớ được"

"Ưm. Có.... anh là..."

"....."

"Em là một người vô cùng đặc biệt, rất quan trọng đối với anh"

"Đừng nói anh là bạn trai em đấy, anh hai em chưa từng nói rằng em có bạn trai, với trong giấc mơ của em vẫn luôn xuất hiện cái tên..... Đăng Dương "

"Chắc là anh đấy, đối với Pháp Kiều thì Đăng Dương chỉ có một thôi, đúng không "

"Dạ...em..... em không biết"

"Em đừng lo lắng hay cố nhớ, cứ từ từ thôi"

"Vậy em vào làm việc đây, chúc anh ngon miệng"

"À khoan đã, anh có thể.... làm bạn với em được không, anh cũng muốn học làm bánh"

"Tất nhiên rồi, từ lúc e gặp tai nạn sau đó về quê, em gần như không còn bạn"

"Cảm ơn em"

Đó là cách duy nhất để tiếp cận Pháp Kiều.

Mỗi ngày Đăng Dương đều đặn đến tiệm bánh, mục đích của anh chỉ để gặp Kiều nhưng với tư cách là người bạn mới. Chẳng may cả đời này, Pháp Kiều không thể nhớ ra anh, Đăng Dương cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần ở cạnh Pháp Kiều, nhìn thấy cậu khỏe mạnh, hạnh phúc đã đủ mãn nguyện.

Pháp Kiều🌹

Anh Dương
Mai đi xem phim với em đi, anh Khang bận mất òi

Đăng Dương

Được chứ
Mai anh sẽ qua đón em

Pháp Kiều 🌹

Anh Dương sau khi xem xong em muốn đi ăn tối

Đăng Dương

Vinh hạnh được ăn khuya cùng em 🌹

Pháp Kiều🌹

Thế bái bai anh. Em ngủ đây

Đăng Dương

Em ngủ ngon💙🌹

.

.

.

.


.

.


.

Kết thúc mở nhen các mom định cho nó SE mà không nỡ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me