TruyenFull.Me

Allkook Cau Nhan Vien Nho

Tinh!

Tinh!

Tinh!

Tinh !

Rừm~rừm ~

Jungkook cậu đâu đầu chết mất , tình trạng này kéo dài hai ba ngày nay . Chính xác là tống tình bằng mấy hộp thư đến , thêm cả gọi điện thoại liên tục nếu như cậu không bắt máy . Đầu dây bên kia rảnh dỗi quá rồi hay gì . Còn ai khác ngoài tên Jung thánh thiện , Jungkook luôn luôn phải dừng sự ồn ào của chiếc điện thoại này bằng việc nghe máy chứ sao . Đi làm mà sợ bị làm phiền mọi người , về nhà ăn ngủ cũng không có yên . Muốn chửi thề vãi mà đang giờ hành chính , 10 phút nữa thôi là giờ nghỉ trưa rồi

Reng ~

- Anh bị điên à ! Tôi đang làm việc , ngưng gọi đi

Cậu phát cáu nhưng vẫn cố kìm nén để không ai thấy mình sắp giết người rồi . Đầu bên kia cười vui vẻ truyền đến

< - Thôi nào bé , tôi nhớ cậu mà >

- Anh không biết tôi đang nổi da gà lên vì mấy câu như vậy đây này .

< - Bật facetime cho tôi nhìn cậu chút đi , 3 ngày rồi đó Jungkook-ssi>

- Không !

Tiếng thở dài bên đó nghe có vẻ buồn , anh đang tuyệt vọng chăng

<- Tôi nghĩ mình sẽ hạ cánh về nước trong hôm nay nhưng mà .... haizz!!! >

Dù không muốn hỏi chuyện lắm nhưng lại hơi chút tò mò . Chưa bao giờ Jungkook thấy hắn trong trạng thái này cả , nói là cậu thấy lo . KHÔNG ! Ai lo chứ , cậu chả thèm , nay thấy anh bất thường xíu thôi . Nhưng một bên muốn hỏi , một bên thì lòng tự cao quá lớn nên là ...

<- Tôi bắt phải ở lại đây 2 tuần nữa đấy ! Mẹ kiếp , thề là tôi đã làm tình để chút giận >

Jungkook câm nín

Cạch !

Khốn ! Một lũ chỉ có nghĩ đến mấy thứ dè người . Cậu cúp điện thoại ngay tức khắc , chả ngần ngại ai là cấp trên hết . Vẻ mặt cau có khó chịu , không ai giải thích được tình trạng hiện giờ của Jungkook là gì cả . Điện thoại úp trên bàn tạo ra tiếng động mạnh làm mọi người gần đấy chú ý nhìn nhưng cũng không lâu mà quay đi . Ánh sáng một lần nữa nhen nhóm nhấp nháy từ điện thoại . Jungkook vứt vào góc mở máy tính ra chơi game , chơi mà nhấn phím muốn lòi cả ra , mặt đăm chiêu nhíu lại . Mồm lẩm bẩm gì đó như chửi rủa rất mãnh liệt

Anh - 23:00h đêm

Jung Hoseok nhăn nhó khi đang nói dở bị ngắt . Anh đang rất hào hứng khi cậu nhấc máy và rồi còn gì ngoài "tút ... tút...". Hắn thề là sẽ không ném cái điện thoại một lần nào nữa , dù có nát thêm cái nữa thì cũng chả giúp gì cả .  Hắn đã tự học cách bình tĩnh nhẫn nhịn sự chờ đợi từ Cậu , Hoseok không biết vì sao mình phải vì một cậu nhân viên bình thường mà làm lớn tới vậy . Còn cái tên ác ma Kim Seokjin  sao lại bắt hắn ở lại nửa tháng , thời gian này chẳng khác nào cả một thế kỉ . Ngày trước thì một tháng hắn không ngại mà xin thêm vài ngày , giờ thì ở lại một phút cũng không muốn . Nhưng sự mong đợi của hắn không thừa , cuối cùng cũng được đền đáp bằng thực lực

- Jungkook-ssi ! Cậu điên sao khi cúp máy đột ngột thế hả ? Tôi đã ném 4 cái điện thoại rồi và đây là cái thứ 5

<- Anh ồn áo quá đó , dừng lại đi >

Hắn thấy cậu cáu gắt , nghe chả vui tẹo nào

- Ai làm bé giận vậy ? Tôi xử đẹp !

Bên kia im lặng

< - Hãy Tự đấm vào mặt anh đi biết chưa>

Hắn còn đang ngẫm nghĩ nhưng rất nhanh hiểu ý trong câu nói , cười rạng rỡ

- Ok , tôi sẽ tự vả mình sau , đừng có nóng tính như thế thay vì cười lên

< - Khi nào anh ngừng làm phiền tôi thì tôi sẽ cười >

- Tôi đang dạo quanh thủ đô ở Anh để tìm tháp Eiffel cho cậu này !

Jungkook không nói nên lời , bật cười một cách tự nhiên làm hắn thấy vui vẻ hơn . Hoseok có thể tưởng tượng cái tướng của Cậu cười đến nội thương , lại không để ý đến hình tượng xấu đi của mình , vỗ đùi ặc ặc . Hắn nghe thấy rất rõ , thoải mái lắm

- Hickey vẫn còn chứ ?

< - ANH IM ĐI !!!>

Chưa kịp cười hết một tràng mà đã nghe thấy hắn nhắc đến chuyện đáng bị trôn vùi , hắn không biết cậu khổ sở vì nó ngàn lần chỉ để che nó không

- Thật lòng thì đó là những gì tôi để lại cho cậu , đừng nổi cáu thế tôi có đặt phần ăn đặc biệt cho cậu rồi . Có thể là đã tới nơi rồi đấy , xuống nhận đi bé

< - Tôi không dễ lừa >

- Ừm ... tiếng tin nhắt từ máy cậu " một phần gà cay , mì tương đen , đồ uống loại coca , 1 phần hamburger sốt phô mai"

< - Anh ... tôi nghĩ anh nói đúng , shipper nhắn cho tôi xuống lấy >

- Yes , tôi trả tiền rồi nên hãy ăn ngon miệng nha

<- Đừng làm những việc vô ích như vậy nữa , dù sao thì ... cảm ơn >

- Ừm .... bé ăn ngoan nhé , tôi sẽ gọi lại lần tới

Jungkook ớn lạnh dùng mình , sao cứ gọi cậu là "bé" thế nhờ . Nghe có vẻ ghê chết mà lại hơi vui , KHÔNG ! Cậu bị điên mới thấy vui .

Hiện tại Jungkook đang có mặt tại sảnh , trên tay cả đống đồ mới được gửi đến . Vẫn còn ấm nên cậu mang vào văn phòng mình thưởng thức . Mùi thơm gì đâu làm cậu thèm , vì cũng là giờ nghỉ trưa nên không có ai qua lại hay ở đây hết . Một mình gặm nhắm đồ ăn miễn phí có phải rất hưởng thụ hay không . Cậu cái gì cũng ăn được hết với lại

- Ừm~ ngon dã man

Jungkook không thể kiềm chế lại cơn thèm ăn khi cảm nhận miếng gà giòn tan , lại chua ngọt , cay cay . Càng kích thích vị giác muốn miếng nữa , nữa và nữa . Cắn miếng hamburger kéo theo phô mai đúng vị hảo hạng . Cậu đoán nó không có rẻ như hạng phổ thông , ngon gấp nghìn lần ấy chứ . Đồ ăn luôn luôn là lựa chọn ưu tiên đó , lên mỗi lần được chiêu đãi là cực sung sướng .  Không gian thật thoải mái và dễ chịu

Phòng tổng giám đốc

Anh không biết thời gian qua bao lâu , nhìn chăm chú vào sấp giấy đã được soạn từ bên đối tác . Đánh mắt về người đối diện , cô ấy chẳng thể ngưng nhìn Seokjin một giây . Hôm nay Hắn phải tiếp đón người đại diện của bên công ty ASMZ . Một cô gái nóng bỏng khiến hắn sững lại trong vài giây , là một người đàn ông trưởng thành . Anh cũng khó để không chú ý đến vòng một đầy đặn , trắng trẻo nếu có thể tự tay mát xa . Nhưng chưa cần anh phải chủ động , tự khắc sẽ nhanh chóng đến gần mình thôi . Seokjin một lần nữa đọc lại những dòng chữ chi chít , chỉnh lại kính để giữ bản thân tập trung hơn . Vì đâu đó hắn đang bị khiêu khích , sự ma sát nhẹ nhành , ống quần liên tục co lên hạ xuống bởi bàn chân đẹp đẽ , cố tình làm quấy nhiễu tâm trí hắn . Làm sao có thể làm gì ngoài chờ đợi , mong mỏi sự việc diễn ra như cái cách Seokjin đang nghĩ .

Tiếng giày cao gót ngày càng gần và Haeji nghĩ mình thành công thu hút mọi chàng trai . Bằng gương mặt đẹp đẽ này và cơ thể quyến rũ , bộ đồ bó sát lộ phần eo con kiến , cặp đùi thon dài trắng mịn . Hắn nghĩ đó là quần tất cơ chứ khi tay chạm vào nó , trái đào mềm mại uyển chuyển ngồi vào lòng hắn . Mùi nước hoa thoang thoảng mang mùi vị của hoa Iris là biểu tượng của nước Pháp . Nó có sức hút khó tả khi hắn hít một hơi thật sâu giống như đã đặt chân đến Pháp .

    Cô gài này thực sự chết mê trước vẻ đẹp nam tính trưởng thành của anh , dễ dành đem bản thân dâng lên . Nhưng có ai biết cô ấy  là người vốn rất nghiêm khắc , khó tính trong công việc , luôn đề phòng những ánh mắt nóng rực của vô số đàn ông . Thế mà ngay một khắc người này nhìn cô , tim đập chân run . Không thể phủ nhận khi bàn tay to lớn chạm vào mông cô . Trong người Haeji như có dòng điện kích hoạt cho chuỗi hoạt động phát sinh . Seokjin gục trên cổ cô nhẹ nhàng hô hấp , nhưng lại không thể dừng lại trước cơ thể mảnh mai đang cố hít thở khó khăn . Hắn chưa có làm gì cả , tay có hơi hư hỏng mà nen nỏi giữa cặp đùi chạm vào lớp vải mỏng đã ướt . Haejin ôm cổ anh để đầu thoải mái rúc sâu kẽ ngực cô .

- Ưm ~

Tiếng rên nhè nhẹ từ Haeji không ngăn nổi mà bật ra ngoài càng kích thích . Hắn cắn mút tạo ra đủ hình dáng vết tích trên bầu ngực cô , đều đẹp dẽ đến chóng mặt . Vì đây là nơi làm việc Seokjin lại không muốn bị vấy bẩn , hợp đồng còn chưa chạm bút mà ăn luôn cô đối tác xinh đẹp có phải hơi vội rồi không . Hắn cười khểnh ma mị , véo đùi non của cô làm đỏ ửng , ôm chọn phần hông dưới váy cộn lên nửa mông .

- A !

Seokjin biết tay mình ẩm ướt , cực kì nhớp nháp

- Kim tổng ... làm đau tôi

Haeji hờn giỗi , khưng lại có phần run nhẹ trong câu nói . Hắn đang nghịch giữa hai chân mình , cảm giác muốn bị đâm sâu hơn nữa , tự di chuyển theo anh

- Cô Haeji làm dơ tay tôi rồi này

Seokjin không ngại mà đưa tay ra trước mặt cho người kia xem . Thật xấu hổ khi thứ đó bao quanh ngón tay anh , cô vỗ nhẹ vào ngực hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác . Với lấy hộp khăn giấy gần đó lau sạch đôi bàn tay này , nó đáng giá cả tỷ bạc .

- Chúng ta kí hợp đồng chứ ?

- A... tôi quên mất , được thôi

Haeji chỉnh lại trang phục kéo quần lót bị tuột , đứng ngay ngắn trước mặt Anh . Seokjin vỗ mông cô kêu "bốp" , khi Haeji cúi xuống kí vào bản họp đồng hoàn hảo cặp mông cong vểnh , hắn thấy hết rồi đấy . Sau một màn dạo khá ăn ý và Hắn theo một cách lịch thiệp , mời cô dùng bữa . Làm sao một cô gái có thể từ chối người đàn ông đẹp trai này chứ , và tất nhiên dùng bữa không phải đơn giản là những món sơn hào hải vị , nơi đệm êm chăm ấm, nơi có hơi thở gấp gáp và bản nhạc ru dương

****************

Seokjin không thích bị cắt ngang cuộc vui , nhất là khi trong mắt toàn là dục vọng . Lại càng không có thứ gì làm hắn phải phân vân giữa một cô gái nóng bỏng sắp lên thớt và cậu nhân viên môi sưng vù thế kia . Hắn còn chẳng thể rời tay khỏi vòng eo của mỹ nữ khi bắt gặp cậu . Dọc hàng lang đâu có ai mà sao lại nổi bật đến vậy . Rất đẹp !

- Kim tổng , ta đi thôi

Phải mất vài giây để anh không nhìn Jungkook qua hai lớp cửa kính bộ phận thiết kế . Tay đã rời khỏi Haeji lấy lạy vẻ mặt như thường ngày , như chưa hề có chuyện vừa rồi

- Xin lỗi , Tôi nhớ ra mình cần làm một vài việc . Thư kí của tôi đã đợi dưới rồi , tôi sẽ đến sau

- Sao lại ...

Mặt cô có vẻ tiếc nuối , hụt hẫng

- Yên tâm , tôi nhớ cơ thể này

Anh ghé sát nói nhỏ với cô , thành công làm người ta ngại đỏ mặt . Hứa hẹn và rồi rời đi , để hắn nhìn theo cười khinh , ai nói cô ta khó dụ chứ . Namjoon à ! Của chú hết đấy , còn cậu là của tôi. Seokjin không nghĩ nhiều mà tiến đến mở cửa phòng nhẹ nhàng như một làn gió mùa đông. Jungkook mới ăn hết cái phần hamburger với suất mì tương đen , đồ uỗng cũng đã hết một nửa , chỉ còn sót lại mấy miếng gà sốt cay . Cậu lo quá trời nhưng lãng phí là một cái tội nên là phải ăn cho bằng sạch chứ , mẹ Jeon bảo vậy.

Jungkook khó mà nuốt nổi xuống được nữa , cậu nghẹn ứa khi đột nhiên đôi giày đen đập vào mắt . Sau đó là cả một thân hình đồ sộ đẹp trai nhất hệ mặt trời . Cậu vỗ ngực thật mạnh để nhận biết đây là mơ hay thật , còn để trôi cực nghẹn trong cổ . Quá bất ngờ đột ngột khiến cậu thật sự không biết làm sao

- Ở đây cho mang đồ ăn vào hả ?

Nhất thời Jungkook quên mất nội quy trong công ty , vì đồ ăn làm nú đầu luôn rồi . Chỉ biết cúi mặt thầm mong sao ai đó cho cậu miếng nước , cậu sắp chết rồi . Tay vẫn chưa buông khỏi cổ hơi khó chịu , như một phét màu xảy ra Jungkook đón lấy phần nước coca uống dở

- Cảm ơn !

Seokjin thấy cậu chật vật mà không lỡ , vẻ đẹp trai này khiến cậu nhân viên nuốt không trôi . Theo bản tính đưa cho cậu , nếu đã uống xong thì ta nói chuyện tiếp . Vì mình cậu ta thôi mà hắn đuổi cả mỹ nữ . Đánh giá một lượt sự bày bừa vô tổ chức , nồng nặc mùi cay nồng và cả cảm giác dầu mỡ quanh đây . Hắn nhíu mày khó chịu

Khi Jungkook lấy lại tinh thần mới ngớ người , cũng quá là mất mặt đi . Đã vụng trộm lại còn khoa trương , cậu chỉ muốn đào hói trôn mình ngay bây giờ , xấu hổ quá .

- Giám đốc ... xin lỗi , tôi sẽ dọn ngay

Cậu lướng cuống vơ vội tất cả vào thùng rác , khi mà đồ ăn còn chưa hết . Jungkook ngậm ngùi gớt nước mắt " thật lãng phí"

- Tôi cần bản kiểm điểm của Cậu , sau giờ nghỉ trưa phải có trên bàn của tôi

- Giám đốc , có thể ... tha cho tôi lần này không ?

Jungkook nghĩ lời đề nghị này sẽ được mà

- Được

- Thật sao!

Cậu không tin vào mắt mình thấy anh như một thiên thần , tai nghe rất rõ giống bản nhạc dịu êm. Thế mà giông bão cứ không tha

- Nhưng ... vẫn phải lên , mang theo tâm lí thoải mái là được

- Ơ ... giám đốc

Seokjin không nói hai lời mà ra khỏi phòng thiết kế , hắn cười khểnh . Nhưng trong đầu vô số điều kì quái hiện rõ trên khuôn mặt . Nếu đã thích vậy thì anh đây chiều nhân viên tận trời sao cũng được , anh sẽ là người hái . Gương mặt sáng rạng rỡ hắn không hiểu sao lại vui và hứng thú , còn hơn cả với mỹ nữ kia . Quái lạ , hắn chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa ... nhưng cậu ta trông rất dễ thương

Jungkook đau khổ như chết đi sống lại , nằm vật vờ chờ đợi thần chết hốt mình đi sau trưa nay . Số cậu đen vãi ra , có phải lúc ra khỏi nhà bước nhầm chân không? Tất cả là lỗi của ai chứ ? Tên khốn Jung Hoseok , biết cấm mang đồ ăn vào văn phòng mà cố tình là sao ! Đúng là bị lừa , một cách công khai . Trong thâm tâm , Jungkook biết Hoseok không sai mà là cậu sai , mà đang trong cơn thịnh lộ . Thì chỉ biết lôi người ta ra chửi rủa cho đỡ tức , xả giận

14:00h chiều

Anh nói cậu phải thoải mái , nhưng thật sự thì Jungkook căng cmn thẳng kinh khủng . Lẩm bẩm trời đất phù hộ mong được bảo vệ che chở . Nhất là còn cái mạng khi ra khỏi phòng giám đốc . Đây là lần thứ hai cậu vào đây , nhưng mới chạm tay cầm cửa thì phía trong nhanh hơn cậu mà bật mở . Cậu giật mình đứng hình nhìn

- Chào , chúc may mắn nhé!

Con người này , cười mà lộ rõ má núm đến là ôn nhu . Namjoon vỗ nhẹ vào vai cậu còn chúc may mắn , có phải vào đó là tàn như tro không . Jungkook muốn bắt cánh tay kia cản anh đừng đi thay vào đó là cầu cứu nếu có chuyện gì không hay . Nhưng bóng giáng đó tặng cậu ngàn tiếc nuối và thề là bắt tay thư kí Kim đô lắm luôn , hơn cả cậu nữa . Trời ơi mê gì đâu ... mà khoan , sắp toi rồi mà vẫn có thời gian thư giãn đến cơ tay kia thì cũng chịu , có lẽ đây là lần cuối chăng

Không gian này vẫn vậy , nhưng khác là có mùi gì không đúng lắm . Nó sẽ không hợp với phòng này và mùi thơm quen thuộc . Jungkook nghĩ là mũi mình nhầm rồi nhưng không ... mắt cậu thấy nó , chính nó . Thứ mà mình vừa ăn cách đây khoảng 2 tiếng , còn thơm và nóng giòn ... là Gà sốt cay đó. Không phải một phần đâu mà có đến tận mười phần ăn , tuyến nước bọt trong miệng cậu không ngừng tiết ra và người kia nháy mắt với mình

Trên người anh là bộ đồ đơn giản thoải mái hơn , ngời thưởng thức thứ rượu vàng sánh hơi ánh . Nếu nói đây là bức tranh thần thoại về vị thần nào đó cũng không hề sai , rất tuyệt đẹp. Jungkook mất hồn , mắt không thể ngừng nhìn vị giám đốc cao cao tại thượng như tạc tượng

- Lại đây ngồi đi

Seokjin chẳng để người kia nhìn mình quá lâu mà đánh thức ánh mắt Jungkook . Nếu nhìn thêm nữa hắn sẽ huỷ hoại đôi mắt đẹp đẽ cậu đấy , vì Seokjin ghét

- Vâng

Cậu ngoan có tiếng nha , lên nghe lời làm theo, trước sự quyến rũ của mười phần gà đỏ rọi của nước sốt thơm nghi ngút . Đừng nói là chơi trò cấm động vào nó thay vì nhìn Seokjin ăn hay là thách thức sự kiên nhẫn của Jungkook

- Đừng nhìn nữa , muốn ăn thì ăn đi . Nếu ăn không hết mà còn thừa , lúc đó ... nước sốt này tôi nhét vào lỗ huyệt cậu

- Cái Gì ? Anh điên à !

- Jimin dậy nhân viên hơi kém nhỉ , giám đốc mà cũng bị coi thường

Seokjin thay đổi không khí với tiếng cười lạnh tanh , lấy khăn giấy gần đó lót tay cầm miếng gà đẩy tới miệng Jungkook . Dưới con mắt uy hiếp , cậu buộc làm theo . Cậu uất ức , ăn trong sự ép buộc nhưng miếng gà vẫn cứ gọi là ngon . Chỉ là ăn thôi mà , tên này đừng hòng nhét gì được vô cậu . Sao có thể nghĩ ra việc phạt người ta như vậy chứ . Người đẹp luôn suy nghĩ lạ lùng ha

Xuất gà đầu tiên cũng bị cậu nhanh chóng hết sạch , nhưng hơi cay . Cho đến khi trước mặt Jungkook còn lại 3 xuất nữa , cậu ăn không nổi . Nếu không nhầm thì mức độ cay của từng hộp đều tăng dần . Nước uống cũng không đủ , mặt cậu đỏ bừng xuất hiện lấm tấm mồ hôi thi nhau rơi . Jungkook cảm nhận độ cay nồng ngày càng mạnh , bao nhiêu trai nước cũng lăn lóc trên sàn. Cũng may người này vẫn còn lương tâm để nước sẵn cho mình và sữa tươi , nghĩ đến cảnh Seokjin cấm cậu không uống nước thì Jungkook gục lâu rồi . Môi sưng đỏ chót , mắt chứa một tầng sương mỏng , Jungkook vật vã đến mức khuỵ tay chống đỡ tinh thần sắp đổ vỡ . Không thể ăn được nữa , cậu ngán lắm , mùi dầu mỡ như quanh quẩn tâm trí cậu cảm giác buồn nôn trào cả ra . Thật sự sợ hãi chỉ muốn vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả thứ ngán ngẩm ăn từ nãy giờ , nhưng .... Hắn cứ nhìn Jungkook chưa bao giờ lỡ một giây

Seokjin quả thật rất ghét mùi thức ăn ở trong phòng làm việc . Cũng không biết bản thân đang đưa cái thứ mình ghét rồi chỉ để ngắm cậu trai xinh xắn này ư ?

Đáng lắm !

Mắt Seokjin như một máy quay bắt trọn khoảnh khắc không từ một chi tiết nào . Bộ dạng này của Jungkook khiến hắn nuốt nước bọt , trông cậu như uống phải thuốc kích tình mà điên đảo chịu đựng . Đôi mắt đẹp ẩm ướt cầu xin sự thương hại , hay đôi môi bị hành hạ mà đỏ mọng . Hắn tưởng tượng mà cũng có cảm giác trỗi dậy kinh ngạc . Đẹp , trong mắt Seokjin tất cả đều đẹp mê người , sự nóng bỏng từ cậu cũng giống như miếng gà sốt cay vừa ra lò . Thơm ngon và Hắn muốn ăn miếng gà sốt to bự này , có thể không

Jungkook không nói lời nào , chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Cơn cuộn trào theo đó mà ra cho đến khi chỉ còn chất nhầy , cậu ngồi vật bên cạnh bồn thở hổn hển , chỉ sợ sẽ nôn lần nữa mà không dám đi chuyển mà ngồi yên . Seokjin xuất hiện , cậu nghĩ đời mình sắp tàn , nếu như không phải trên tay anh đang cầm thứ nước sốt đỏ rọi mà phạt cậu đấy chứ ?

Không !

Chẳng gì cả , một chai mở lắp sẵn đưa cho mình . Như cái lúc hắn đưa phần nước coca cho Jungkook , sắc mặt không khác nhau lắm , cùng cái nhíu mày nhưng lần này ánh lên một tia ôn nhu rất nhỏ , cậu nghĩ mình ảo giác . Jungkook đón lấy như vị cứu tinh giúp mình gặp nạn , chắc nôn xong vẫn có thể ăn hết phần còn lại được không ? Và ngửi mùi thôi là Jungkook nôn ẹo còn kinh khủng hơn trước , vì lần này toàn dịch vị từ dạ dày chẳng còn gì để cậu nôn cả . Qua cơn nghén gà cay phát ớn , thứ Jungkook sợ hãi vẫn còn ở đây . Đấy chỉ là bắt đầu chuỗi đáng sợ tiếp theo mang tên Kim SeokJin

Hắn ngồi xổm trước mặt Jungkook , sắc mặt Seokjin tối xầm như có cơn giông chuẩn bị đến . Có gì đó áy láy hơi do dự khi chạm vào má cậu ấm nóng . Hắn không biết khi thấy cậu khổ sở nơi nào đó nhói nhẹ , không hẳn là đau nhưng lại chẳng thể vứt bỏ . Sự lo sợ hắn thấy trong Jungkook , Seokjin không thể chạm cậu được nữa khi nghe tiếng thầm thì của người kia

- Giám đốc ... tôi không ăn được nữa ...

Jungkook cậu rất muốn khóc , tên này sẽ phạt cậu như lời Hắn nói sao ? Tàn nhẫn

- Không sao , không ăn cũng được

- Anh sẽ ... cái đó ?

- Tôi nghĩ mình có cầm nó vào đây rồi

Jungkook không hiểu giọng nói nhẹ nhàng như đang vỗ về vì việc làm không tốt . Một giây sau như ném cậu xuống địa ngục của cái chết , chưa bao giờ cậu sợ hãi tột độ kể cả bị cướp giật cũng không bằng vị giám đốc này . Jungkook co chân lùi lại khi bản thân chẳng đi nổi để chạy khỏi đây . Cho tới khi cơn đau bất chợt nhói đằng sau , tiếng va chạm vào tường khiến Jungkook nhăn mặt . Cậu không rõ nữa , nhưng mắt chẳng thể nhìn được gì ngoài cái bóng mờ mờ . Jungkook biết đó là của ai , có lẽ cậu đang chết thay vì bị hành hạ , sao cũng được

Seokjin hoảng loạn vỗ má Jungkook , nhưng bất động . Anh không cố ý chọc cậu thành ra thế này đâu , có phải bị va đầu mà trấn thương hay không ? Vội vã ôm lấy cậu thấy vẫn còn thở , hắn nghĩ cậu chết rồi chứ . Bế cậu trên tay đi thẳng vào thang máy xuống tận bãi đậu xe công ty đưa cậu đến bệnh viện . Có một điều Seokjin nghĩ mình quá khoẻ để có thể bế Jungkook trên tay với tần ấy thời gian , cậu không hề nhẹ như vẻ bề ngoài , tay hắn gồng hết sức nổi cả gân . Nhưng chả sao ấy , Seokjin muốn lục tìm cái thứ sức mạnh kia ở đâu ra thế  .

Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu , hắn trở lại với tình hình gấp hơn hết đưa cậu tới bệnh viện . Dù có gì hay không thì đó luôn là lựa chọn đầu tiên , nhỡ trấn thương nặng thì Hắn nuôi cậu cả đời cũng được . Vậy lại hay nhưng Seokjin vẫn là cho cậu khoẻ mạnh đi thì hơn . Không biết hắn vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ , khi nhận ra tiếng còi ing ỏi theo sát phía sau xe . Nhìn mặt anh xem có quan tâm không. Vẫn cái tốc độ đó thành công đưa cậu vào xe đẩy của bệnh viện nhưng lại bị ngăn lại bởi cảnh sát giao thông . Seokjin cũng không phản đối mà hợp tác nhận lỗi

16:00 chiều

Seokjin vừa đi lấy đồ dùng cá nhân của cậu và bộ đồ đã được thay , hiện tại Jungkook mặc đồ bệnh nhân . Cũng không có gì nghiêm trọng cả , đại loại là sốc tinh thần nên xỉu thôi . Nhưng hắn không hài lòng lắm khi điện thoại liên tục nhận tin nhắn từ một người gửi tới , với vài cuộc gọi nhỡ . Cũng chỉ một cái tên " thư kí Jung" . Đại loại là tin nhắt quá đậm chất của Hoseok , hắn quá rõ . Mắc mớ gì mà tên anh em của hắn cứ gọi cậu "bé yêu" hay "Jungkookie" . Ai nói Seokjin đang đằng đằng sát khí , lặng lẽ nhìn chủ nhân nó nằm ngủ ngon lành . Hắn nghĩ có lên cho tên kia định cư luôn bên đó hay không ? Vì điện thoại có mật khẩu nếu không chết với hắn .

Seokjin làm tròn trách nhiệm của một người nhà bệnh nhân , đợi Jungkook tỉnh lại . Tay vẫn cầm điện thoại cậu lúc sáng lúc tối , đến lỗi nóng cả máy chỉ vì thông báo . Tình trạng này kéo dài hơn tiếng rồi , mặt Hắn chưa dãn ra một chút nào cả . Mối quan hệ của hai người này là gì vậy ? Seokjin nghĩ mình lên bóp lát nó trước khi Jungkook tỉnh lại , thay vào đó Hắn mua giả cậu cái mới và có số hắn

----------------Ngoại Truyện—————-

Jimin tức giận xông thẳng vào phòng giám đốc , trước ánh nhìn khó hiểu của Seokjin. Lại là một người anh em lâu rồi không thấy vẻ mặt này , chưa thích nghi kịp cho lắm. Anh chống hai tay trước mặt bàn hắn , thẳng thừng như đối mặt sắp nói một chuyện gì đó quan trọng lắm , ánh mắt này cũng quá hung dữ đi

- Hyung ! Anh cử Hoseok đi sang Anh đúng chứ ?

- Ừm

- Tại sao lại là ba ngày , em muốn cho hyung ấy đi nửa tháng

- Tại sao ?

Hắn không hiểu đứa em thường ngày hiền lành mà trở lên hung dữ , độc ác thế. Người kia vì sao lại đổi gió gây phiền cho Hoseok ,cáu gắt đỉnh điểm thế này không phải như Hắn nghĩ chứ

- Anh nhất định phải làm thế , nếu không em sẽ cho Hoseok Hyung vào dạng tình nghi cấm nhập cảnh về nước

- ...

Jimin thật sự tức điên khi hình ảnh hiện dấu Hickey thâm tím ở nơi cổ Jungkook . Rồi không biết hai người họ động tay động chân chưa nữa , đầu anh không ngừng tưởng tượng ra cảnh đó , như muốn hét vào mặt bọn họ . Quá nguy hiểm , đến cả việc cấm nhập cảnh về nước  em ấy cũng có thể nghĩ ra được . Seokjin biết Jimin nói là sẽ làm , làm rất tốt ấy chứ . Dù không biết lí do gì nhưng tính tàn độc này hắn cũng nên khen anh , quá giống hắn đi

Vì chủ ý riêng nên Seokjin mới bày ra , lần này là Jimin nên hắn chấp nhận . Thích thì cho Hoseok định cư bển đó cũng tốt

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me