Allkook Chap Niem
Tại dinh thự Jeon gia - Nếu như đã có mặt đông đủ thì chúng ta cũng nên vào vấn đề chính _ Ông Jeon nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi nên tiếng. - Xin lỗi vì mới sáng sớm đã đến làm phiền mọi người, nhưng chuyện này chúng ta nên giải quyết càng sớm càng tốt tránh gây tổn thất cho hai bên_ Ông Kim nhẹ nhàng lên tiếng. - Trong chuyện này người có lợi nhất không phải bên Tứ gia tộc đây sao? _ Bà Jeon châm biếm nhìn đám người trước mắt. - Đúng là chuyện này do mấy đứa nhà chúng tôi gây ra, nhưng suy cho cùng nếu chúng ta cùng hợp tác đôi bên chẳng phải đều có lợi sao? _Ông Park lên tiếng thỏa hiệp . - Đôi bên cùng có lợi? Các người hủy hoại danh tiếng con trai tôi như vậy mà còn nói là có lợi sao? _ Ông Jeon nheo mắt nhìn đám Lục đại. - Chuyện này bọn con xin lỗi, bây giờ có nói gì cũng không thể khiến hai bác nguôi giận, chỉ mong hai bác đồng ý hôn sự này._ Kim Seokjin không tỏ ra chút nhún nhường nhìn thẳng phía ông Jeon lên tiếng. Jungkook nãy giờ vẫn chỉ nhìn đám Lục tổng diễn kịch. Quả nhiên là những diễn viên tài năng, nếu như bọn họ không nối nghiệp gia đình mà tham gia giới giải trí chắc phải ẵm giải diễn viên xuất sắc nhất, không thì cũng phải giải Oscar. Jungkook sau một hồi im lặng cũng lên tiếng phá đi không khí ngập mùi thuốc súng này. - Các vị trưởng bối đây hẳn là có hiểu lầm gì thì phải. Trước hết tôi và các vị Lục tổng đây không có chuyện gì xảy ra chỉ đơn giản đi nhầm phòng. Chúng ta trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, đường ai người nấy đi thì cứ tiếp tục như vậy. Chuyện ngày hôm qua cũng bỏ đi coi như báo lá cải đưa tin, không cần bận tâm làm gì . - Jungkook ta biết con không thích mấy đứa nhỏ nhà ta nhưng chuyện con và mấy đứa này ở chung một phòng, quần áo không chỉnh tề được người khác đưa ra khỏi phòng, còn bị đám phóng viên chụp lại , bằng chứng đủ cả làm sao mà nói là báo lá cải được _ Bà Min nhẹ nhàng lên tiếng thuyết phục cậu. Tuy các trưởng bối này nghiêm khắc trong việc dạy con, thủ đoạn nham hiểm không thiếu để rèn dũa họ nhưng lại cực kì yêu thích đứa nhỏ này. Trước đây mối quan hệ hai nhà không tồi, cũng gọi là thân thiết . Lúc đám người Lục tổng bị đem đi huấn luyện vì quá buồn chán họ thường đến nhà cậu chơi, không thì cũng đón cậu sang nhà họ . Jungkook khi đó nhỏ nhắn ,đáng yêu, thích chạy nhảy vô cùng. Hết chạy nhảy ngoài vườn chơi cùng chú cún lớn, lại chạy đi bắt chuồn chuồn, rồi chơi trốn tìm cùng các vị trưởng bối. Cậu giống như ánh mặt trời nhỏ vậy luôn tỏa sáng rạng rỡ sưởi ấm sự lạnh lẽo trong lòng các vị trưởng bối đây. Nhưng lúc đó không biết chuyện gì xảy ra khiến quan hệ hai nhà trở mặt với nhau. Tuy không trở thành kẻ thù như trong lời đồn nhưng lại xem nhau như chưa từng quen biết. Quan hệ còn không bằng người ngoài. Đến nay cũng đã 16 năm họ mới gặp lại đứa nhỏ này. Lớn lên lại càng xinh đẹp động lòng người. Khi nghe chuyện giữa cậu và bọn họ, các vị trưởng bối đây không khỏi vui mừng chỉ hận không thể đem cậu về nhà ngay lập tức. Còn chưa kể mối quan hệ giữa hai nhà sẽ chuyển biến tốt hơn. Nhưng khi nghe cậu nói và thái độ nhà họ Jeon thì họ biết mình có vẻ hơi vội mừng rồi. - Mong các vị trưởng bối đây suy sét kĩ càng, chuyện này cũng không phải quá lớn chỉ cần lên tiếng giải thích, để một thời gian sau sẽ tự lắng xuống. Mọi người không cần quan trọng hóa vấn đề _ Jungkook vẫn không lay động trực tiếp từ chối. -Jungkook con cũng biết đây không phải vấn đề nhỏ có phải nên suy xét lại không_ Bà Park nhìn cậu trìu mến. Tuy cậu rất yêu quý các vị trưởng bối đây nhưng cậu còn trách nhiệm bảo vệ gia đình việc đồng ý này sẽ là bước đệm cho mọi âm mưu của đám lục tổng sau này. Eunwoo từ khi bước vào chỉ quan sát tình hình. Sau đó nhẹ nhàng nắm tay cậu . Đám người Lục tổng vẫn chưa rời mắt khỏi cậu một giây nào. Nhìn cậu không phản ứng lại hành động thân mật của Cha Eunwoo thỉnh thoảng lại nhìn hắn ta làm tính chiếm hữu của bọn họ càng tăng cao. - Tôi nghĩ các vị đây đã có câu trả lời, việc bên phía truyền thông tôi sẽ lo liệu, không để bất kì chuyện nào ảnh hưởng đến danh dự của em ấy và Jeon gia_ Cha Eunwoo thẳng thắn đáp trả hướng tới đám Lục tổng. - Chuyện này không đến lượt cậu quản _ Jung Hoseok cắt ngang lời hắn sau đó trực tiếp kéo cậu ra phía vườn. Eunwoo kéo tay cậu nhưng chỉ nhận được ánh mắt bảo hắn yên tâm sau đó cũng bước theo phía họ . - Chúng con có chuyện cần bàn, xin phép mọi người_ Kim Taehyung thông báo với họ sau đó cũng cất bước ra ngoài. Tại khu vườn của Jeon gia, Jungkook đang đứng giữa 6 người bọn họ như thể chỉ cần lơ là cậu sẽ chạy mất. - Nói đi các người muốn gì mới buông tha cho tôi và gia đình tôi? - Jungkook không phải tôi đã từng nói nếu em không đồng ý tôi cũng có cách bắt em phải đồng ý sao? _ Min Yoongi tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt cậu sau đó chạm nhẹ lên vết hôn hôm qua nhếch môi cười nhẹ. - Đừng chạm vào tôi như vậy, tôi sợ bẩn _Jungkook không chút kiêng dè gạt tay Min Yoongi - Bẩn sao? Vậy tại sao em lại dám để tên Cha Eunwoo động vào người? _ Kim Namjoon nắm chặt cổ tay cậu tra hỏi. - Chuyện của tôi không phải việc các người xen vào. Jungkook vùng tay ra khỏi Namjoon. - Nếu em đã quan tâm tên Cha Eunwoo như vậy, chắc hẳn cũng không muốn làm hại cậu ta đâu nhỉ_Park Jimin cười nhẹ sau đó khoang tay xem biểu hiện của cậu. - Các người đã làm gì?- Đúng là chỉ có chuyện liên quan đến cậu ta và gia đình , em mới chịu nói chuyện với chúng tôi nhỉ ?_ Kim Taehuyng cười ngả ngớn nhìn cậu nhưng trong lòng hắn lại ganh tỵ với những người cậu quan tâm. - Trả lời câu hỏi của tôi. - Đừng mất bình tĩnh vậy chứ Jungkook, cũng không có gì quan trọng cả chẳng qua là em gái thân yêu của hắn ta đang được thử một loại thuốc mới của tôi, nó sẽ khiến cô ta đau đớn như ngàn mũi kim đâm , khó thở, không thể cử động, dần dần các giác quan cũng sẽ mất đi _ Kim Seokjin nhàn nhã vuốt mái tóc nâu cậu vừa giải thích. Chuyện này rõ ràng không phải như vậy, trước đây họ và Cha Eunji chính là em gái Cha Eunwoo gặp nhau trong bữa tiệc Tứ gia , vì xảy ra chuyện đó nên đã lập hôn ước với nhau. Sau đó bọn họ từ căm ghét cô ta trở nên yêu thương, che chở, chăm sóc , giành mọi thứ tốt đẹp cho cô ta còn cậu lại nhận sự chán ghét ,hắt hủi từ họ. Mọi chuyện dường như không giống như trước nữa. Người hôm qua đáng nhẽ trong phòng bọn họ là Eunji nhưng lại đổi thành cậu.Trước đây họ yêu thương cậu là do muốn nắm lấy Jeon gia, người họ yêu là Cha Eunji tại sao bây giờ họ lại làm hại cô ta chứ.?? Chẳng nhẽ đám người này hy sinh cả người mình yêu chỉ để đạt được mục đích?? Nếu sự thật là như vậy có phải quá tàn ác rồi không?? Eunji là người Eunwoo yêu quý là đứa em mà anh luôn bảo bọc , chính vì vậy sinh ra tính cách kiêu ngạo muốn gì được đó gây cho cậu không ít tổn thương . Nhưng dù sao Eunji cũng là kẻ đáng thương bị kẻ khác lợi dụng mà thôi. - À còn một chuyện tôi quên nói với em, công ty mà Cha Eunwoo dùng bao tâm huyết xây dựng đã trở thành một con cờ trong tay bọn tôi_Kim Namjoon mân mê chiếc ghim cài áo trên tay tỏ vẻ chợt nhớ ra gì đó rồi lại nói - Cậu ta vẫn chưa biết chuyện này đâu nhỉ? Chậc làm sao biết được cổ đông trong công ty cậu ta tất cả là người của bọn tôi, cậu ta chỉ còn lại cái mác chủ tịch mà thôi_ Kim Namjoon cười thành tiếng sau đó nhẹ hôn lên bàn tay cậu ngắm nhìn khuôn mặt biến sắc của cậu. - Nếu em nghĩ sẽ cùng Cha Eunwoo xây dựng lại công ty và tìm thuốc chữa cho Cha Eunji thì bỏ ý định đó đi. Thuốc đó chỉ chúng tôi mới có thuốc giải, mỗi tháng sẽ đưa thuốc cho cô ta nếu em không nghe lời cô ta sẽ mất mạng. Và hơn hết tấm ảnh cô ta bỏ thuốc vào trong ly rượu của chúng tôi sắc nét đến từng mm thế này , nếu được tung ra Cha tộc sẽ chẳng còn đường lui, ai sẽ dám hợp tác với Cha tộc, Eunji vào tù, Cha tộc lụi tàn_ Park Jimin nhìn cậu như chú cún nhỏ bị dồn vào đường cùng , nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác của cậu. - Khốn nạn, các người là cầm thú _ Jungkook gạt tay của bọn họ đang chạm đến người cậu, lùi lại phía sau. - "Jungkookie em hết đường chạy rồi , cũng nên trở về thôi"_ Min Yoongi tiến tới giơ hai tay về phía cậu chờ cậu bước đến. Sự bất lực tràn ngập trong ánh mắt của người nhỏ, tại sao chứ cậu đã cố gắng nhưng vẫn không buông tha cho cậu, cậu làm đủ mọi cách lại khiến người xung quanh vì cậu mà bị ảnh hưởng. Tại sao chứ?? Nhìn ánh mắt người nhỏ tự trách bản thân mình, không muốn bọn họ lại gần, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng họ. Tất nhiên bọn hắn yêu cậu, yêu cậu hơn bất kể thứ gì, hơn cả quyền lực bọn hắn có. Nhưng cách yêu của bọn hắn khiến cậu sợ hãi. -Nếu tôi đồng ý trở thành hôn phu của các người, các người sẽ tha cho họ đúng chứ? _ Jungkook mang theo chất giọng hơi nghẹn ngào hướng tới bọn họ. - Chỉ cần em đồng ý, chúng tôi sẽ không gây bất lợi cho bọn họ _ Jung Hoseok cười rạng rỡ nhìn cậu như đứa trẻ khi nhận được kẹo. - Nhưng tôi có một điều kiện......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me