TruyenFull.Me

Allmikey Can Tro Ki Uc

-Được rồi các anh/ chị, tiết tiếp theo của chúng ta sẽ là tiết thuyết trình, chủ đề là Sọ não. Các nhóm nhớ về nhà chuẩn bị bài luận, các giáo sư sẽ chấm điểm.

Người đứng trên bục giảng đập mạnh xuống bàn, tuyên bố tiết học kết thúc. Đám sinh viên cùng nhóm nhìn nhau, ai cũng hiểu ý và biết mình nên làm gì. Nhóm của Mikey cũng không ngoại lệ, em giữ mọi người lại, đề nghị:

-Nè nè, các bạn nghĩ gì về việc học nhóm?

-Cũng được!

-Cũng được!

-Cũng được!

Cả đám đồng thanh đáp.

-Vậy chúng ta hẹn hôm nào đây?Mình rảnh vào thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.

Em tròn mắt nhìn hai người còn lại. Senju chắc không cần phải trả lời, tại vì nó đi làm chung với em mà.

-Ừm... Chắc là thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật.

Baji ngập ngừng đáp. Thú thật thì hắn không chắc lắm, vẫn phải tùy vào người mẹ cục súc của hắn có bắt hắn làm việc nhà hay không.

-Chủ nhật.

Pachi nói. Cậu bỗng chợt nhận ra mình là tên có ít ngày nghỉ nhất trong đám.

-Vậy chọn chủ...

-Không, không được!

Nó chưa kịp nói dứt câu thì đã bị em nhảy vào họng. Em biết rõ hơn ai hết, để làm một bài thuyết trình thì không thể làm xong trong một ngày được. Đã thế điểm chung của tất cả còn là ngày chủ nhật, mà chủ nhật thì sát thời hạn quá, lỡ có chuyện gì xảy ra là mọi thứ sẽ chấm hết.

-Các bạn có thể thu xếp lịch được không? Chúng ta cần khá nhiều thời gian để làm đấy. Đặc biệt là Pachin, bạn có rảnh thêm ngày nào nữa không?

-Ờm... Mình cũng không chắc nữa, mình khá là bận bịu.

Cậu còn phải phụ giúp ba doanh nghiệp nữa. Ba của cậu khá là khó tính, và cậu không chắc là ông ấy sẽ đồng ý.

-Pachin, xin bạn đấy! Thu xếp lịch một xíu được không?

Em bắt đầu lo lắng. Chỉ cần mẹ em biết em có một con điểm kém thôi thì bà ấy sẽ khóc mất, em không muốn chuyện đó xảy ra một tẹo nào cả.

-Mình...

-Không sao đâu Pa, tao sẽ xin dùm mày.

Hắn lại trấn an cậu. Hắn hiểu khuôn mặt đó, khuôn mặt của một đứa trẻ khuôn muốn nhìn mẹ mình khóc. Hắn không thích ba mẹ của cậu cho lắm, nói trắng ra là hắn hơi ghét ông ba của cậu. Trông ổng cứ như một tên độc tài ý. Vì thế nên hắn chưa bao giờ nói chuyện với ông ta, nhưng chứng kiến khuôn mặt của em, có lẽ là hắn sẽ thử.

-Còn mày thì sao? Mày cũng chỉ trùng mỗi Chủ Nhật thôi mà!

Cậu quay lên hỏi.

-Không sao, không sao! Tao sẽ xin phép mẹ, tao đoán chắc bà ấy sẽ hiểu thôi.

Hắn đẩy đẩy cặp kính của mình.

-Tuyệt vời, cảm ơn bạn nhiều nha Baji! Vậy giờ chúng ta tập trung ở đâu đây?

Em nhảy cẩng lên, lại chộp lấy tay hắn mà nói. Nhìn mọt sách kiểu này thì xin cái là ba mẹ cho liền. Giá mà hồi cấp ba em cũng có thằng bạn như này, có trốn nhà đi chơi thì cũng khai gian là qua nhà thằng này chơi.

Dừng lại, mình không được phép có suy nghĩ như thế!

-Về chuyện nơi tập trung thì...

.

.

.

.

-Buổi học nhóm đầu tiên xin được phép bắt đầu!!!

Cả nhóm đang ngồi ở quán cà phê thành phố, một nơi có view khá đẹp. Đáng lẽ sẽ là ngồi ở nhà người khác nhưng cứ nói đến ai là người đó lại biện một tấn lý do như sau:

Anh trai Senju không cho phép dẫn bạn về nhà. Nếu được thì trong lúc học, anh nó cũng sẽ bắt nó làm đủ thứ thôi.

Baji lại càng không vì mẹ cậu ấy sẽ tức giận mỗi khi hắn làm ồn.

Pachin sau khi xin được đã cãi nhau với bố cậu ấy một trận, cậu ấy thề là sẽ không về nhà trong vòng một tuần.

Em đương nhiên là không thể, tại em sống chung với gia đình chủ trọ, với lại có hai ông anh lớn tướng rồi mà suốt ngày đánh nhau. Lỡ đang họp nhóm mà hai ổng la làng lên thì có mà khỏi học.

Em chống cằm, nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi hỏi. Vì phải tranh luận về vấn đề học ở đâu, nên em vẫn chưa phân công công việc cho mọi người. Cả nhóm cũng chưa gặp nhau quá lâu nên em cũng chưa rõ điểm mạnh của đối phương, nên em nghĩ là nên dành ra một ít thời gian để tìm hiểu về mọi người.

-Điểm mạnh của tôi sao? Tôi đoán nó nằm ở môn Hóa.

Hắn ngẩm lại. Dù tất cả các môn gần như dốt nát, nhưng được cái là môn Hóa của hắn rất ổn. Điều này bắt nguồn từ việc hắn hay chế bom để chọi vào xe.

-Không, ý mình là các kỹ năng mềm ý!

Em xua xua tay. Mấy vụ này thì cần gì môn học chứ, cái cần thiết là kỹ năng. Cơ mà giỏi Hóa thì sao lại theo ngành Y nhỉ? Em tưởng giỏi môn đó thì phải theo ngành Kỹ sư Hóa Học chứ, chắc là cậu ấy đam mê với ngành này.

-Có gu thẩm mỹ ổn.

-Bạn có biết vẽ không?

-Biết sương sương.

-Tốt! Vậy còn Senju-kun?

Em khá ưng ý với kỹ năng của hắn. Gu thẩm mỹ ổn và biết vẽ thì cực kỳ phù hợp với việc vẽ minh họa cho bài.

-Thuyết trình hoặc viết lách.

Vậy chắc để nó viết bản thảo và thuyết trình. Vẻ bề ngoài xuất sắc của nó sẽ là điểm cộng lớn đối với giáo viên, nó còn biết cả viết lách nữa. Không biết là phản xạ của nó có tốt không nhỉ? Chắc em sẽ luyện cho nó.

-Pachin thì sao?

-Mình... Mình cũng không rõ lắm...

Cậu ngập ngừng nói. Em sững người một lúc, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Nhiều bạn trẻ thời nay cũng thế, không biết rõ điểm mạnh điểm yếu của mình. Thôi thì em sẽ hi sinh làm người định hướng vậy.

-Ồ... Trong mười hai năm học, chắc hẳn sẽ có một lần trong lớp bạn có người trùng tên với bạn đúng không? Vậy làm sao để các bạn trong lớp phân biệt bạn với người kia?

-Béo và gầy!

Cậu phán một câu khiến em đứng hình. Em bặm môi lại, cố nhịn cười. Đúng là cậu mập thật, nhìn như cái lu ý. Tuy nhiên, em rất thích cái bụng đầy mỡ của cậu. Thứ đó rất thích hợp để em gối đầu.

-Ehem!

Em quay lại vấn đề chính.

-Còn gì khác không?

-Mặt sẹo.

-Giữa vẽ và viết bạn thích cái nào hơn?

-Không thích cái nào cả.

-Vậy giữa viết thư và nói miệng bạn thích cái nào?

-Nói miệng.

-Bạn giỏi lắng nghe hay giỏi nói chuyện hơn?

-Cái nào cũng tệ.

-Bạn cảm thấy bản thân là người tỉ mỉ hay là người kiên nhẫn?

-Là người thích phá luật.

-Hồi cấp ba, bạn học giỏi môn nào nhất?

-Môn nào cũng dốt.

Rầm!!!

-Môn nào cũng dốt thì làm sao bạn thi vào đây được vậy!?

Em đứng bật dậy, đập bàn cái sầm. Em thật sự mất kiên nhẫn với cái tên này, hầu hết toàn trả lời là "Không". Nếu cứ cái đà này thì làm sao em biết được cậu thích gì cơ chứ.

Cậu nghe đến câu hỏi này thì có chút khó chịu. Cậu không muốn trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt nóng giận của em, có lẽ là cậu vẫn nên nói sự thật.

-... Ba mình là người đầu tư cho các dự án của trường...

Ba cậu là người có cổ phần của trường, vì vậy việc cậu vô đây đều nhờ ba cậu. Cậu thật sự chán ghét điều này. Một thằng dốt như cậu đáng lẽ là không nên học ở đây, thay thế bằng một người xứng đáng hơn.

-...

Em im lặng vài giây. Em biết trường nào cũng sẽ có tình trạng này, nhưng không nghĩ là người trước mặt em lại như thế. Đáng lẽ là em không nên hỏi câu này, em hối hận rồi.

-Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ phân công công việc cho mọi người, Pachin hãy xem nhiệm vụ của từng người rồi làm lại thử. Bạn cảm thấy cái nào mình ổn thì hãy báo lại với mình.

-Được!

Cậu chấp thuận.

-Bản phân công nhiệm vụ như sau: Mình sẽ thống kê nội dung, sau đó đưa cho Senju- kun viết bản thảo; Baji sẽ dựa vào bài luận đó mà xem xét, và minh họa cho bảng trình chiếu thêm đặc sắc. Do bài sẽ phân ra nhiều mục, nên viết xong mục nào hãy đưa mình xem mục đó.

Em cầm bảng phân công nhiệm vụ lên, ghi tên của từng người lên chỗ nhiệm vụ của họ.

-Sao có mình tôi là phải làm hai nhiệm vụ vậy?

Hắn giơ tay nêu ý kiến.

-Bạn nghĩ chỉ cần viết và vẽ là xong à? Chúng ta còn phải hoàn tất bảng trình chiếu nữa, người làm điều đó sẽ là mình. Senju-kun sẽ thuyết trình, mình sẽ luyện tập cùng cậu ấy.

Vẫn còn cả tấn thứ khác nhưng em đã lượt bớt rồi.

-À... Được!

Bộp!

-Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Em vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý rồi nói. Em không mong muốn việc có người không đồng tình với dự án đâu, đặc biệt là trong lúc dự án đang được thực hiện. Tốt nhất là mọi người nên đưa ra ý kiến trước đi.

-Không!

-Không!

-Có!

Baji và Pachin lần lượt đồng ý, chỉ riêng Senju là không. Nó chỉ sang người nhân viên đang khó chịu nhìn cả nhóm.

-Bọn mình cứ ngồi mãi ở quán mà không gọi thêm đồ thì chẳng phải rất phiền sao? Dù quán không quy định chỉ được ngồi trong vòng một tiếng, nhưng làm thế thì nhân viên rất khó xử.

-... Cậu nói chí phải. Vậy lần sau chúng ta sẽ đổi chỗ khác!

Em cảm thấy nó nói cũng đúng. Ở đây không được nói quá lớn tiếng, khách vào sau cũng có nguy cơ không có chỗ ngồi. Chắc em phải tìm chỗ khác rồi.

-Thôi thì lỡ rồi, tôi sẽ đi thêm nước. Mọi người chờ ở đây nhé!

Hắn bỏ đi.

-Vậy Mikey, cho tôi xem bảng thống kê nội dung nào.

Nó tiến lại chỗ của em, lười biếng đặt cằm lên đầu em.

Em đẩy nhẹ đầu nó ra. Em quay lên nhìn nó, chớp chớp đôi mắt liên tục. Em cất giọng nói ngây thơ nhất của bản thân:

-Chưa có làm.

-... Rồi sao tôi làm việc được?

Nó chụp lấy hai má của em, nhào nặn đủ kiểu. Bộ em nghĩ nó sẽ vì khuôn mặt đó mà bỏ qua chắc? Không có đâu.

Em gỡ tay nó ra. Do học nhóm bất thình lình quá nên em không kịp chuẩn bị gì hết, định là tối sẽ làm nhưng em lại ngủ quên.

-Thì bây giờ làm.

Kết quả buổi học nhóm thứ nhất: Thất bại.

.

.

.

.

-Buổi học nhóm thứ hai xin được bắt đầu!

Địa điểm học nhóm lần này là một quán ăn. Sở dĩ Mikey chọn chỗ này là do lúc về nhà, em ghé qua chỗ này và thấy nó khá vắng. Suy xét một số việc như thời gian, tiếng động thì chỗ này rất ổn.

-Cậu chuẩn bị bảng thống kê chưa?

-Rồi!

Em cười tự tin. Em đã chuẩn bị đầy đủ và thống kê tất cả nội dung cần thiết rồi, giờ chỉ cần đưa cho Senju viết là được. Em sẽ không để buổi học nhóm này giống với lần trước nữa đâu. Buổi trước đó nó chả khác gì một buổi tâm sự, cả nhóm uống nước rồi đi về. Thôi thì cứ coi là chơi trước học sau đi, dù sao thì nhờ đó mà em cũng hiểu mọi người hơn.

-Nè Senju-kun!

Em gửi thư mục cho nó. Em quay sang Baji, nhờ hắn vẽ cái này:

-Baji, cậu hãy vẽ trước cho tôi một bộ xương người, một bộ não. Nhớ là vẽ chi tiết vào, đầy đủ dây thần kinh luôn.

-Khó đấy!

Hắn cảm thấy khó khăn. Kỹ năng vẽ của hắn vẫn chưa được tốt lắm, nên hắn không chắc là mình sẽ vẽ chi tiết được.

-Ráng đi! Vì một con điểm cao mà!

Em cổ vũ hắn. Em lại chuyển qua chỗ nó, xem xem nó đã viết đến đâu.

-Khúc này chưa được. Đây không phải thơ văn, mà là dựng bài để thuyết trình, cậu nên dùng từ làm sao cho người khác dễ hiểu.

Em chỉ vào chỗ chưa ưng ý. Khả năng viết của nó rất hay, nhưng nó lại mang hơi hướng biểu cảm quá. Trong thuyết trình, người khác nghe và hiểu được là thứ phải đặt lên đầu, nên câu văn của nó cần phải chỉnh sửa một chút.

-Dùng từ sai rồi. "Đôi" có nghĩa là hai, cậu dùng "Một đôi tay" là sai bét rồi.

-Nhìn kỹ lại đi, Bộ não có rất nhiều dây thần kinh bao quanh.

-Cái này...

-Khoan đã!

Nó bịt miệng em lại, khuôn mặt trở nên cau có. Nó đang rất khó chịu, em cứ ngồi kè kè bên nó bắt từng cái lỗi. Điều đó khiến nó không tài nào tập trung viết được.

-Tôi rất trân trọng hành động ân cần của cậu, nhưng cậu làm thế tôi viết không được. Cậu cứ thử tưởng tượng cái cảnh mà cậu đang làm bài, giáo viên đứng nhìn thì cảm giác của cậu như thế nào? Cảm giác của tôi cũng giống thế đấy, nên cậu có thể làm việc khác, xong rồi tôi sẽ gửi cho cậu xem.

-...

Em im lặng một lúc, đầu phân tích câu chuyện. Đối với em thì việc giáo viên kè kè bên người không có gì khó chịu cả, họ quan tâm mình nên mới thế. Nhưng nhìn khuôn mặt của nó thì em đoán chắc là nó nghĩ khác em.

-Được.

Em quay về bàn của mình, nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Em cảm thấy rảnh rỗi. Công việc của em thì phải đợi hai người kia làm xong mới bắt đầu được, mà giờ bọn họ mới bắt tay vào làm thôi. Em nên làm gì bây giờ, đợi họ xong chắc đến ngày kia quá.

-Pachin, lại đây, mình tìm điểm mạnh cho cậu.

Em quyết định sẽ tìm hiểu thêm về cậu. Em không muốn đuổi cậu đi, nhưng nhóm cũng không thể chứa chấp một thành phần vô dụng được. Tốt nhất là giúp đỡ câu tìm ra thứ bản thân giỏi.

-Bạn thích cái này không?

-Không.

-Bạn nghĩ mình giỏi cái gì?

-Mình cũng không rõ.

Kết quả lần học nhóm thứ hai: Ổn

.

.

.

.

-Buổi học nhóm thứ ba bắt đầu!

Địa điểm lần này là quán Karaoke. Cái quán lần trước thì tới buổi chiều đông quá, còn ồn ào nữa nên cả nhóm không học được. Em đã lên kham khảo trên mạng, được nhiều bạn trẻ giới thiệu là đến Karaoke, tiền thuê phòng cũng rẻ với lại cũng im ắng nên em quyết định chọn nơi này.

-Senju-kun, cậu hoàn thành tất cả các mục chưa?

-Còn đâu đó khoảng bốn tới năm mục.

Nó vừa cào phím vừa đáp. Lên đại học nhiều bài quá, mới năm nhất thôi mà bài đã dài cả chục trang giấy. Không biết lên năm hai bài có dài hơn không nữa.

-Tôi đã bảo là làm xong mục nào là phải gửi cho tôi xem mà! Lỡ cậu viết sai thì có nguy cơ sửa lại toàn bài đấy!!!

Em quay sang khiển trách nó. Rõ ràng em đã dặn kỹ vụ đó, vậy mà em đợi mãi vẫn không thấy nó gửi.

-Tôi gửi qua cho cậu từ tối qua rồi đấy, cậu xem lại tin nhắn đi.

Nó ngước mắt nhìn em. Nó làm xong phần nào là gửi cho em liền mà, nó cũng đợi em đánh giá nhưng có thấy em nhắn lại gì đâu.

Em khó hiểu nhìn nó. Em có thấy tin nhắn nào đâu, em đợi cả đêm luôn mà đâu có thấy. Nó đang nói dối đúng không?

Có khi nào bị kẹt trong phần tin nhắn chờ không nhỉ?

!!!

Em mở phần tin nhắn chờ ra, quả đúng là tin nhắn của nó bị kẹt trong đấy thật. Em nhìn vào số lượng tin nhắn nó gửi.

-Sáu mươi ba...

Em liếc mắt sang nhìn nó, lòng thầm cảm thấy rung. Thời gian gửi là từ mười giờ đêm đến tận bốn giờ. Trời ơi, em thức đến mười hai giờ đêm thôi ý chứ, còn nó là tận gần sáng.

Chết thật, mình trách nhầm thành viên chuyên cần mất rồi!

-Xin...

-Coi lẹ đi rồi đánh giá!

Em vừa định xin lỗi đã bị nó chen ngang. Nó không cần câu nói đó, chuyện cũng không có gì quá to tát. Nó muốn em xem, đánh giá bài làm của nó hơn.

Em nhìn nó một lúc, sau đó mở thư mục lên. Em xem từng bài, cuối cùng rút ra kết luận:

-Mục bốn với mục năm tôi thấy chưa được này, cậu phải viết sao cho nó có sự liên kết chứ. Mục sáu với mục tám cũng chưa được luôn, mười ba với mười bốn tôi không ưng, còn lại thì ổn.

-... Tức là tôi phải viết lại mấy phần cậu nói hả!?

Nó thở gấp. Nó đoán là nó mắc bệnh đau tim rồi, nó có nên xin em nghỉ để đi khám không nhỉ?

-Ừ, phải hoàn thành vào hôm nay nhé!

Em thả cho nó một cặp mắt cổ vũ. Nó cào cái đầu của mình đến rách cả da đầu, thở lấy một hơi dài rồi đánh phím như điên.

Em dời sự chú ý sang Baji. Hắn lúc này liếc mắc qua nó, lòng cảm thấy hơi run run. Em giơ tay ra trước mặt hắn, khuôn mặt thánh thiện nói:

-Cho mình xem nào!

Hắn gửi file cho em, chân run run chờ đợi nhận xét. Biết thế hắn không gia nhập nhóm làm gì, trông em lúc này có khác gì mấy thằng giám đốc đang bắt nạt nhân viên đâu chứ. Hắn đoán chắc hắn sẽ bị em bắt vẽ lại cho mà xem.

-... Duyệt!

Hắn không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa:

-Thật hả!?

-Thật!

-Yeah!!!!

Hắn nhảy cẩng lên vì mừng, hắn liếc qua nó, thè lưỡi trêu đùa. Hồi sáng nó còn chọc hắn là lười nhát, bây giờ xem ai kia cần cù xong bị bắt làm lại kìa. Thật đáng thương làm sao.

-...

Nó mặc kệ hắn, tập trung làm công việc của mình.

Bộp!

-Mình có tâm in ra cho bạn vừa đọc vừa vẽ đấy!

Em đập sấp giấy lại bàn của hắn. Sau khi bắt Senju làm lại, em đã gửi file cho Pachin kêu cậu photo mấy cái mục nó viết mà em thấy ổn ra. Như đã nói vào lần học nhóm ban đầu, Baji sẽ phải vẽ minh họa cho bài thuyết trình, nên giờ hắn phải đọc và vẽ thôi.

-...

Hắn nhìn một cộc giấy nặng tầm 3kg em đưa, suy nghĩ bị trì tuệ. Hắn bỗng cảm thấy hối hận khi đã cười khinh nó, vẽ đã tốn thời gian hơn viết rồi, giờ còn vẽ một đống nữa chứ. Đây có phải hậu quá khi đã cười vào mặt nó không?

Hắn quay sang nhìn nó, bắt gặp ánh mắt của hắn nó liền quay đi ngay. Dù đã quay đi chỗ khác nhưng nó vẫn có thể thấy rõ là nó đang cười khinh hắn. Thôi thì dù gì hắn cũng được vẽ tiếp chứ không phải viết lại như nó, vẫn là hắn thượng đẳng hơn.

Em nhìn hai con người đang chiến tranh với nhau mà phì cười. Em âm thầm lấy camera ra, chụp lén hai người kia. Vì là chụp lén nên biểu cảm của hắn và nó trông rất buồn cười, nó thì liếc mắt đi chỗ khác, mỏ chu qua một bên giả bộ không nghe gì; hắn thì nhìn thẳng vào mặt nó, hai hàm răng đập vào nhau.

Chụp dìm mà Senju-kun vẫn đẹp!

Em thán phục. Tuy biểu cảm buồn cười nhưng nhìn vẫn thấy nhan sắc của nó vẫn xịn, như thể dù em có tia camera từ góc độ nào thì nó vẫn đẹp ý.

Đặc biệt là khi cười!

Em ụp mặt xuống bàn, cố che giấu khuôn mặt đang đỏ lên. Em không biết là em bị gì, nhưng cứ nhớ đến nụ cười của nó vào đêm đó là lại thấy ngại. Theo mấy cuốn truyện tranh thì cảm xúc này sẽ là yêu, nhưng em lại thấy nó cứ khác khác. Em không biết nên lý giải như thế nào, nhưng em có thể khẳng định là em không thích nó.

Cơ mà mặt của Baji trông như thế nào nhỉ?

Em chợt nhớ đến hắn. Từ lúc em gặp hắn đến giờ, chưa có lần nào mà em thấy mặt hắn cả. Em chỉ biết là hắn mang một cặp kính dày cộp, trông rất ngu. Em có nên kêu hắn gỡ kính ra cho mình xem không nhỉ? Thôi kêu đại đi.

-Baji, bạn gỡ kính ra cho mình xem mặt đi!

Hắn khựng lại một lúc. Hắn đẩy kính, lùi ghế ra sau. Hắn từ chối thẳng thừng:

-Không!

-Cho xem đi! Mình với bạn gặp nhau khá lâu rồi mà mình vẫn chưa thấy mặt bạn!

Em mặt dày xin tiếp. Chỉ là cái mặt thôi mà cần gì phải giấu diếm, hay hắn là thần tượng nổi tiếng nhỉ? Nếu vậy thì tuyệt đấy, em có thể nhờ hắn một số việc.

-Không!

-Việc gì mà không cho xem? Bộ cậu có bí mật gì hả?

Em lại gần hắn, chọc chọc má để trêu. Mặt hắn đen như đít nồi, đặt nhẹ tay em xuống. Hắn nói với giọng hơi bực:

-Tôi không muốn cho người khác thấy mặt của mình, chỉ vậy thôi!

Em tròn mắt nhìn hắn, chân bỗng chốc lùi ra sau. Có vẻ là em đã chọc trúng chỗ hắn khó chịu rồi, em nên dừng lại thôi. Em trở về chỗ ngồi.

-Có ai nghe thấy tiếng gì không?

Nó bịt tai của mình lại, khó chịu nói. Nhắc em mới để ý, đúng là có tiếng ồn thật, hình như là tiếng hát của người phòng bên.

-... Kiểu này chắc lại phải chọn chỗ khác rồi...

Em thất vọng nói. Học được mấy tiếng thấy cũng ổn nên em tưởng mình không cần kiếm chỗ khác nữa, ai dè vẫn vậy.

-Chọn chỗ nào thì thống nhất chỗ đó đi chứ!

Hắn nói. Đừng chuyển lung tung nữa, hắn chán cái cảnh mỗi lần đi là phải mở bản đồ lên lắm rồi.

-Địa điểm nào mới được đây...?

Em ngân dài khúc cuối. Bọn nó làm như chọn chỗ dễ lắm ý, em phải xem cả chục nơi mới chọn được đấy. Chưa nhắc đến việc em còn là người nước ngoài, ngôn ngữ còn có chỗ không hiểu thì nói gì đến việc đường xá.

-Ờm... Mikey không phiền thì để mình chọn cho, mình biết nhiều chỗ lắm!

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Em nhìn cậu một lúc, đôi mắt có phần hoài nghi. Trông cậu gần như không có khả năng đáp ứng được điều đó vậy. Em có nên giao nhiệm vụ đó cho một tên nghiệp dư không nhỉ?

-Có chắc không, Pachin?

-Được, mình làm được!

Cậu nhấn mạnh lại lần nữa.

-Vậy mình giao nhiệm vụ đó cho bạn.

Chứng kiến sự kiên quyết của cậu, em đồng ý. Dù sao thì em cũng không rành đường lối, để người trong nước chọn cũng tốt hơn.

-À còn nữa, phiền bạn xin thầy cô bí quyết đạt điểm cao dùm mình nha!

Cha của cậu là người có cổ phần trong trường thì chắc sẽ dễ hỏi. Theo em thấy thì hầu hết các giáo viên đều kính nể con của người có chức vụ mà.

-Senju-kun, cậu xong chưa?

Em chợt nhớ ra bản thảo của nó. Em chạy qua chỗ nó, trực tiếp xem nó làm đến đâu.

-Xong gần hết cái đống cậu đưa rồi!

Nó thả tay ra khỏi bàn phím.

-Trời đất, sao cậu không đưa tôi duyệt!?

Cốp!

Em ký đầu nó một cái rõ kêu. Bộ nó muốn làm lại lắm hả? Hay là nó muốn trì hoãn công việc của cả nhóm?

-Tôi quên...

Nó ôm đầu. Khi nhìn thấy em với hắn giỡn với nhau, chẳng hiểu sao trong lòng nó lại có chút khó chịu. Lo nghĩ lý do tại sao mình lại như thế khiến nó quên luôn việc phải đưa em xem.

-... Cái này chưa được, cái kia cũng chưa được nốt. Dòng ba không hay, dòng bảy cũng thế. Viết lại!

-Không!!!!!

Kết quả buổi học nhóm thứ ba: Thành công.

.

.

.

.

-Bắt đầu thôi...

Bỏ qua khẩu hiệu đi, cả nhóm đã quá mệt rồi. Mikey quét mắt qua nhìn từng thành viên trong nhóm, ai cũng mang một khuôn mặt mệt mỏi, kể cả em. Nguyên nhân cho điều này là cả nhóm đã ở lại quán Karaoke đến tận một giờ sáng, bởi vì em cảm thấy chưa ưng ý với bài luận của Senju và bức vẽ của Baji.

-Mọi người còn tỉnh táo không vậy?

-Oáp~

Nó ngáp dài, chỉ vào quầng thâm của nó. Nó chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của mình nghiệt ngã như thế này, cứ viết rồi lại sửa riếc. Cứ cái đà này chắc nó không còn đủ sức để thuyết trình mất.

-Tôi đã vẽ hơn một chục bức tranh rồi, có thể cho tôi nghỉ ngơi không?

-Rất tiếc là không...

Hắn là cái thẳng thể hiện rõ sự mệt mỏi nhất trong đây. Em vừa mới đến điểm hẹn đã thấy hắn nằm ngủ trên bàn, được biết thì hắn được một người bạn bế đến đây trong lúc đang ngủ.

Tưởng chừng Pachin là người khỏe nhất, nhưng không. Cậu tàn chả khác gì mấy đứa kia, cậu vừa phải giúp đỡ mấy người còn lại, vừa chạy vòng quanh trường để hỏi thầy cô bí quyết đạt điểm cao. Chưa tính đến việc một số thầy cô đuổi cậu ra khỏi phòng vì nghĩ cậu định gian lận nữa.

-Thôi nào mọi người, cố tý để lấy điểm cao nào!

Em khích lệ. Thú thật thì em cũng mệt lắm rồi. Ngày nào cũng đọc đi đọc lại cả triệu con chữ, nhìn chục bức tranh rồi chỉ ra lỗi sai chán chết đi được. Nếu không phải vì trọng trách thì em đã bỏ luôn rồi.

-Tôi không còn tâm chỉ để lấy điểm cao nữa, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

Nó gục mặt xuống bàn. Sau vụ này nó sẽ xin nghỉ học cả tuần để ngủ bù. Biết làm thế là mất bài nhưng sức khỏe quan trọng hơn, nếu muốn nó cũng có thể lên trang của trường để xem lại bài giảng.

-Được, tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi một lúc!

Nó ngóc đầu dậy, nhìn em bằng con mắt kì lạ. Có phải là do nó bị lãng tai không nhỉ? Chứ vì lý do gì mà hôm nay em tốt bụng thế?

-Thật à?

-Thật!

Em xoa xoa đầu nó. Bản thảo nó đã viết xong rồi, giờ là đến lượt em hoàn thành bài luận nên nói chung là hết việc của nó. Vả lại nó còn phải thuyết trình nữa, bây giờ mà không cho nó nghĩ thì thiệt thòi cho nó quá. Em cũng không cần lo việc nó đã thuộc bài luận hay chưa, vì sau khi viết đi viết lại thì em đoán chắc là nó cũng nắm vững ý rồi. Thuyết trình cũng không cần thuộc quá kĩ nữa, nắm được ý chính là ổn.

Nó nghe đến đây thì mừng rõ, tiến đến cái sofa gần đó rồi nằm xuống. Chưa được bao lâu, nó đã ngủ thiếp đi.

-Ngủ luôn rồi kìa.

Cậu cất giọng. Cậu đúng là có mệt thật, nhưng mệt đến mức vừa nằm đã ngủ như thế thì không đến. Cậu đoán là trong nhóm chỉ có mỗi nó là như thế thôi.

-Ừ, cậu ấy đã làm việc rất mệt mỏi.

Em nhìn dáng vẻ ngủ của nó, thầm phì cười. Tướng ngủ của nó không có gì quá đặc biệt, chỉ là ngủ và khoanh tay thôi, nhưng lại đủ khiến người khác cảm thấy bình yên. Em cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người của nó, em rời đi.

-Không công bằng!

Hắn lên tiếng. Hắn với nó cùng làm việc cực khổ, vậy mà nó lại được ngủ, công bẳng ở đâu?

-Bạn cũng có thể ngủ!

Em ngồi kế bên cậu, chống cằm tiếp lời.

-Thật không đấy!?

-Nhưng điều kiện là bạn phải vẽ xong hai mươi bức nữa!

Em đập tay vào sấp giấy mà hắn chưa vẽ. Buổi trước hắn trốn về nhà là em đã không nói rồi, còn không chịu vẽ cho xong nữa chứ. Vậy mà cũng đòi em cho nghỉ ngơi. Thật nực cười.

-Ác nhân! Cậu cũng phải làm gì đó chứ, cậu là trưởng nhóm mà toàn ngồi chơi không vậy!?

Hắn bật lại. Trong suốt buổi học nhóm hắn có thấy em làm gì đâu, toàn ngồi bắt lỗi hắn với nó. Hắn phải đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của bản thân, phải bắt em làm chung.

-Ngậm cái mồm vào cho Senju-kun ngủ. Mình cũng có nhiệm vụ của bản thân đấy, nhưng nhiệm vụ của mình phải đợi bạn làm xong thì mới bắt tay vào làm được. Bạn có bất mãn thì mời ra khỏi nhóm dùm!

Em nghiêm giọng, mắt đối mắt với hắn. Em đương nhiên là sẽ giúp hắn, nhưng chỉ giúp một vài bức tranh thôi. Đây là nhiệm vụ em đã giao cho hắn, hắn đã thường xuyên trốn rồi thì ít nhất phải hoàn thành đúng thời hạn. Không được thì chính tay em sẽ đá hắn ra khỏi nhóm.

-...

Em bỏ qua hắn, lại giao việc cho Pachin. Hắn sau đó ngồi lại vào bàn, tập trung vẽ hết mức có thể.

Làm trưởng nhóm có sướng gì đâu. Em đã làm trưởng nhóm từ rất lâu rồi, và em khẳng định là nó không dễ chút nào. Em phải lo chuyện gia đình của thành viên trong nhóm, lo việc tiến trình của nhóm đến đâu, đôi khi có người không biết làm là em phải bỏ vụ nghỉ ngơi để hướng dẫn cho người đó.

-Pachin, cười một cái cho mình chụp nè.

Em cầm camera lên, dí vào mặt của cậu. Cậu nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo khiến em cảm thấy mình không nên chụp. Em đặt camera xuống, trò chuyện cùng cậu.

-Bạn đã tìm được việc mình giỏi chưa?

-Chưa.

Giống với các câu trả lời thường ngày, cậu lắc đầu chán nản.

-Vậy sao? Mình lại nghĩ là bạn tìm được rồi đấy chứ!

Em đảo mắt một vòng rồi lại nhìn thẳng vào cậu.

-Việc gì?

Cậu nghe đến đây thì hớn hở hắn lên. Vậy là cậu đã không còn là tên vô dụng nữa rồi.

Em cười nhẹ một cái rồi chỉ tay vào bụng cậu, chọt chọt mấy cái.

-Đó là ăn đó!

-...

Cậu nhăn mặt, tay nắm chặt. Cậu đâu có ăn nhiều lắm đâu, cậu mập là do cơ địa cậu như thế.

Tách!

-Này, làm gì đấy!?

Em nhân cơ hội đó chụp lại, tấm ảnh đẹp lịn luôn. Em thích thú nhìn thành quả của bản thân, mặc kệ cậu đang kêu gào.

-Trả lời nhanh lên coi, chụp hình mình...

-Mà bạn cũng biết chọn chỗ quá nhỉ?

Em đảo mắt nhìn khắp nơi. Chỗ cậu dẫn cả nhóm đến có tên là "Thành phố học tập". Bước vào trong quán, nhân viên sẽ dẫn chúng ta đến một căn phòng nhỏ. Căn phòng được bày trí thay kiến trúc cổ điển, với nhiều cuốn sách được đặt trên kệ sách.

Vừa bước vào nơi đây, thứ đầu tiên em để ý là một mùi hương gỗ rất thư giãn. Ổ cắm điện khá đầy đủ, em có thử ép tai vào tường để thử xem có cách âm không thì hoàn toàn không nghe thấy gì. Giá cả thuê phòng cũng rẻ, nói chung là em rất ưng ý.

-Do bạn mình giới thiệu thôi!

Cậu gãi gãi đầu đáp. Chỗ này là nhà của cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. Hồi bé mỗi lần cãi nhau với bố cậu thường lui tới đây, đến nổi mà người nhà của cô ấy đề nghị được nhận cậu làm con nuôi.

-... Mà cậu biết chỗ nào rửa ảnh đẹp đẹp không?

Em nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

-Ở gần trường có đó.

-À cảm ơn.

Em nói rồi quay lại làm việc. Em sẽ đi thiết kế đoạn giới thiệu nhóm, đoạn này là thứ không thể thiếu trong bài. Vì vậy em phải làm thật hoành trán.

Kết quả lần học nhóm thứ bốn: Thành công.

.

.

.

.

.

-Câu hỏi cuối cùng nè Senju- kun. Tại sao chấn thương Sọ Não lại dẫn tới co giật, động kinh!?

-Vì điều đó ảnh hướng đến cấu trúc bên trong não bộ, làm hủy hoại các dây thần kinh và để lại sẹo vĩnh viễn cho não bộ. Từ đó, dẫn đến mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh, giảm chất ức chế GABA, kích thích glutamat và kích hoạt những cơn sóng điện đột ngột trong cơ thể gây ra hiện tượng co giật, động kinh.

-Tốt!

Mikey vỗ lưng Senju. Cuối cùng thì cũng đã là buổi học nhóm cuối rồi, mệt thật sự. Baji vừa đến đã xỉu ra sàn, em phải bế lên ghế sofa ý chứ.

-Vậy bây giờ cậu hãy thử tưởng tượng mình đang thuyết trình ở trường nhé!

Em lấy ra một cái máy chiếu. Cái máy này em vừa mua hôm trước, sau khi đi rửa ảnh về thì tiện đường nên em đi mua luôn. Cái máy này đắt giả man, nó ngốn tận mấy tháng lương của em.

Em kết nối máy chiếu với latop của bản thân, bắt đầu khởi chiếu bài luận. Mở đầu là đoạn giới thiệu các thành viên trong nhóm.

-Xin kính chào các giáo sư cùng đoàn thể các sinh viên đang có mặt tại đây. Sau đây là lời giới thiệu của nhóm tôi gửi đến các bạn. Nhóm của tôi gồm có các thành viên như sau.

Màn hình bắt đầu chiếu dòng giới thiệu thành viên. Bức hình thứ nhất hiện lên cũng là lúc nó nói tiếp.

-Trưởng nhóm: William Noah Mikey; người vẽ minh họa: Baji Keisuke và tôi, Kawaragi Senju, người sẽ đại diện nhóm thuyết trình cho mọi người nghe.

Cậu giật mình một lúc vì không thấy tên mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Hiện tại cậu chưa có chức vụ gì trong nhóm cả, cậu cũng biết là em sẽ không nói dối chức vụ của bất kỳ ai.

-Như mọi người đã biết. Sọ não là một phần rất quan trọng đối với con người chúng ta, nó như một cái mũ bảo hiểm cho não của chúng ta. Chỉ cần nó bị trấn thương nhẹ, cũng sẽ tác động đến não bộ của chúng ta...

Nó đi sâu vào nội dung thuyết trình. Chất giọng của nó trầm thấp, đều đều rất dễ nghe. Lý thuyết cũng không bị sai chỗ nào cả. Chất lượng của bài luận thì do em làm nên em không có gì để nói cả.

-...Đây là bài thuyết trình của nhóm chúng tôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Bộp!

Bộp!

Em vỗ tay liên tục, cảm thấy rất hài lòng. Không biết là em sẽ được bao nhiêu điểm đây nhỉ? Mong chờ quá.

-Tốt lắm Senju-kun, nhớ giữ vững phong độ này nhé!

-Tôi mà!

Nó cảm thấy vui khi nhận được lời khen của em. Nó đang suy nghĩ đến việc nên mặc đồ gì trong lúc thuyết trình, có nên sửa lại kiểu tóc cho đẹp không?

-... Xin lỗi, mình không có ý cắt ngang hai bạn nói chuyện đâu. Tuy nhiên, hai bạn không thấy bài cả chúng ta hơi hơi "tệ" sao?

Cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em và nó. Cả hai quay lại nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu.

-À không! Ý mình không phải chê bài thuyết trình đâu! Mình chỉ muốn nói là...

Cậu hơi hoảng. Cậu biết mình vô dụng, suy nghĩ của cậu chắc chỉ là hạt cái thôi. Chẳng qua là do cậu không biết phận, bật mồm ra là chê.

-Ý kiến của mỗi cá nhân đều rất quan trọng nên cậu cứ việc nói tiếp đi.

Em tiếp lời. Em không dám khẳng định là mình sẽ hoàn toàn tiếp thu lời cậu nói, nhưng em sẽ suy xét và điều chỉnh nếu điều cậu nói là đúng.

-Bài trình chiếu nó có hơi... Trẻ con quá. Nội dung thì có nhiều phần khá là dư thừa, nhìn chẳng khác gì bài giảng cả. Mình nghĩ lý do mà các giáo viên yêu cầu chúng ta thuyết trình là vì họ muốn xem chúng ta hiểu đến đâu, có đủ trình độ để đi thực tập hay không. Chứ họ đâu có thiểu kiến thức đến mức độ phải nghe chúng ta giảng đâu. Giọng Kawaragi nghe rất hay, nhưng mình nghĩ cậu nên vui vẻ hơn một chút; kiểu nên chèn một số câu để khoáy đảo không khí. Mình nghĩ kiến thức thì hầu hết mọi người sẽ giống nhau, cái khác nhau là không khí của bài. Vậy tại sao chúng ta không tạo nên một bầu không khí khác biệt nhỉ?

Cậu nhắm mắt nói một tràn, đôi lúc còn quên mất mình đã nói đến đâu. Được một lúc, cậu mở mắt ra nhìn hai người kia, khuôn mặt không giấu nổi sự căng thẳng.

-Hừm...

Em suy xét thật kỹ những lời cậu nói, so sánh với bài thuyết trình rồi bắt đầu phân tích. Đúng thật là có nhiều phần dư thừa thật, bảng trình chiếu cũng như thể dành cho mấy đứa con nít con. Cái cách nó truyền thụ cũng khá lập khuôn nữa.

-... Giỏi lắm Pachin! Lời bạn nói hoàn toàn đúng!

Em khen ngợi khiến cậu đỏ cả mặt lên. Cậu gãi gãi đầu, miệng lắp ba lắp bắp muốn nói rồi lại thôi. Chứng kiến một thành viên như thế, em phì cười. Em lôi cậu lại chỗ để laptop của mình, bắt đầu chỉnh sửa nội dung sao cho phù hợp.

Cạch!

Cạch!

Cạch!

-Được rồi đó!

Nhận được câu nói của cậu, em dừng gõ phím lại. Em lau một vài giọt mồ hôi, vẫy vẫy kêu nó lại.

-Phiền Senju-kun thuyết trình lại nhé!

Em ngỏ lời với nó. Nó khó chịu đi lại xem sơ qua bài, đôi mắt xanh tuyết đẹp bỗng ánh lên một tia sáng. Đây quả là một bài thuyết trình rất hay, xứng đáng để dành được điểm cao.

-Được thôi!

Nó đồng ý. Nó tiến lại chỗ có máy chiếu, bắt đầu thuyết trình lại từ đầu. So với lần đấu, nó đã làm rất tốt trong việc điều chỉnh chất giọng của mình. Bảng trình chiếu lần này không bắt mắt như trước nữa, điều đó khiến cho người ta tập trung vào nội dung nhiều hơn.

-Pachin thấy sao?

Nó vừa thuyết trình xong liền quay về chỗ cậu, yêu cầu nhận được lời đánh giá. Nó đã chèn một số câu theo như lời cậu nói, cũng cố điều chỉnh giọng sao cho vui hơn. Nó không quá tự tin về chất giọng của mình lúc này, dù sao thì cách nói cũng hoàn toàn khác với nó.

-Hả!? Mình sao!?

Cậu chỉ tay vào mình, không tin vào tai của bản thân. Đáng lẽ là phải hỏi em chứ, sao lại hỏi cậu? Lỡ cậu nhận xét không đúng thì sao?

-Nhận xét đi kìa!

Em vỗ vai cậu, hối cậu mau đưa ra ý kiến.

-Ờ thì... Ổn hơn trước, nhưng giọng của bạn vẫn còn hơi vấp. Chắc do nói kiểu mới nên bạn không quen, cần luyện giọng nhiều hơn!

Cậu vừa run chân vừa nói. Hi vọng là cậu sẽ không làm mất lòng hai người kia.

-Lời nhận xét rất hay, thật vinh hành cho tôi khi đã được quý ngài đây nhìn nhận!

-Hahaha!!!!

Nó tỏ vẻ cung kính. Em vừa nhìn đã cười như vỡ chợ. Làm như nó là đàn ông thế kỷ mười chín không bằng. Mà nếu nó như thế thật thì nó sẽ phải mặc vest, và vuốt hết cái đống tóc xù xù đó lên. Dù sao thì vào thời đó, con trai để kiểu tóc đó sẽ bị coi là để rêu lên đầu mà.

-Cùng nhau dành điểm cao nào!

Em nắm tay thành nắm đấm, đặt nhẹ lên đầu của Baji.

-Ê...

Cậu hơi dè chừng. Để cái tay lên đó lỡ hắn dậy thì tính sao? Theo cậu biết thì hắn là một tên rất ghét bị phá giấc ngủ đấy.

-Lại đây lại đây!

Em vẫy vẫy kêu mọi người cũng làm theo. Nó tiến đến trước, đặt tay lên tay em rồi nhìn cậu.

-Tại thằng này không chịu dậy nên phải làm thế thôi!

Em nói tiếp. Cậu nhận được câu nói đấy thì cũng thở phào một hơi, lại đặt tay lên tay nó.

Ba bàn tay của những kẻ muốn dành lấy chiến thắng đồng loạt đặt lên đầu của một chàng trai, họ hô to:

-NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM CAO!!!!!!!!

Họ cười phá lên. Cảm nhận niềm hi vọng đang sục sôi trong lồng ngực của mình

-Đừng coi!

Nó bỏ tay ra, chuyển qua bẹo má em. Em làm như nó bị điếc mà lúc nãy không nghe thấy em cười nó vậy. Người ta bảnh trai như thế mà em cũng dám cười nữa, thật không biết ý tứ gì cả.

-Hai người thôi đi!

Rầm!!!!

Rầm!!!!

-A!!!

Em quơ tay, quơ chân loạn xạ, vô tình đá cái bàn lên không trung. Cái bàn bay thẳng lên trần nhà, rồi hạ cánh thẳng xuống đầu hắn. Hắn ôm đầu mình trong đớn, trượt ghế té thẳng xuống đất.

Rầm!!!

-... THẮNG CHÓ NÀO ĐÃ GÂY RA CHUYỆN NÀY HẢ!!???

Hắn hét toáng lên, dùng đôi mắt quỷ dữ nhìn cả ba người còn lại.

Rắc!

Rắc!

Hắn bẻ ngón tay, chuẩn bị sử vài tên oắt con. Em, nó, cậu lần lượt nuốt nước bọt rồi phi thẳng ra khỏi phòng. Đằng sau là con quỷ đeo mắt kính dí theo.

-Cậu đá cái bàn chi vậy!?

-Chứ không phải do cậu bẹo má tôi sao!?

-Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa, lo mà chạy đi!

-CHẠY ĐẰNG TRỜI ĐẤY, BA THẰNG RANH!!!!

Buổi học nhóm đã kết thúc với hi vọng tràn trề của bốn chàng trai. Liệu rằng họ sẽ đạt điểm cao? Họ sẽ được đi thực tập ở một bệnh viện nổi tiếng? Cùng đón xem chương tiếp theo để biết câu trả lời nhé!

-------------End-------------

Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!

Cuối cùng thì Căn trọ ký ức cũng đã đủ hai mươi chương, thật sự là một tin mừng đối với tôi. Tôi còn tưởng là tôi sẽ không kịp nhiêu đấy ý chứ. Chương này tôi viết dài gấp hai là để trả nợ cho các cậu đấy, nên là tôi hết nợ rồi nhé. À mà tuần vừa qua của các cậu như thế nào? Chỗ ngồi nở hoa hay bế tắc?

Dù sao thì cũng chúc các cậu có một năm học thành công. Hẹn gặp các cậu ở chương sau!

Thân ái!

Hanie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me