TruyenFull.Me

Allmikey Cho Toi Xin Mot Ve Hanh Phuc

Thật ra Lươn - Ken đã đứng ở góc nào đó nhìn bọn họ từ lâu mà không dám ra ngoài. Bàn tay để sau lưng nắm chặt rồi xoay người đi mất.

Mitsuya nhận được cuộc gọi của Mana và Luna mà xin phép về, hắn nhìn cậu đầy tiếc nuối mới vào phòng bệnh lấy đồ đi về nhà.

-" Hẹn gặp lại Manjiro!"

-" Ừ. Đi đường cẩn thận!" Cậu nhàn nhạt nói

Bóng lưng hắn khuất dần cậu mới nhìn bồn hoa tiếp, chẳng hiểu sao lại thấy bông hoa màu tím trước mặt lại trở nên đẹp đẽ đến vậy, cậu ngắt nó rồi xoay người lại nghiêm túc đưa cho Will

-" Cho"

Ai~ kiệm lời thế là cùng. Hắn bất đắc dĩ mà nhận lấy bông hoa màu tím, hắn làm bó biến mất rồi lại xuất hiện ở lọ thủy tinh cắm với nước bên cửa sổ trong không gian hệ thống.

Will nhìn Mikey mà lòng đau đớn, thật ra những người xuyên đến đều bị hạn chế chỉ có cậu được chủ thần bảo vệ mới giảm đi chú ít khó khăn.

VD: Mikey trúng độc, mặc dù đã tiêm thuốc chống độc nhưng sẽ không giải ngay chính là chờ đến phút cuối, làm người ta trải nghiệm đau đớn đến cùng cực rồi mới giàu độc. Hay là Mikey không được giết bất cứ một người nào ở thế giới này nếu không tiếp theo Thiên Đạo sẽ khai trừ...

-" Tới đây "Will vỗ vỗ đùi ý bảo cậu ngồi lên

Mikey đứng dậy rồi ngồi xuống cả người gầy yếu lọt thỏm vào lòng hắn.

Thân nhiệt Will rất cao này cả bàn tay ôm eo cậu cũng nóng hầm hập, tiếng tim đập vững chãi phía sau làm cậu thấy mọi thứ bây giờ mới chân thật...

Chợt nhớ tới Emma từ hôm  đó cũng mất tăm, Shinichiro ông nội cũng chẳng có ai tới. Mà cũng lạ Izana ghét cậu còn hơn một con chó đi lạc ngoài đường mà lại mấy lần xuất hiện tại phòng bệnh, hắn là thấy cậu quá đáng thương nên mới bớt chút thời gian tới châm chọc.

Haha

Will cảm nhận được cảm xúc dao động, nếu hôm đó hắn không cắm đầu cắm cổ xử lí mấy thứ vặt vãnh ở căn cứ mới thì mọi chuyện sẽ không như vậy, chỉ dùng mắt thường cũng thấy được sự suy yếu của Mikey.

-" Emma sao rồi?"
Chợt nhớ ra đứa em gái cậu liền hỏi.

Will trầm mặc xoa xoa eo cậu nói:" Bị Mansaku giam lỏng,có người theo dõi "

Tại sao lại giam lỏng, ông sẽ không bao giờ làm như vậy

Nhưng mà cậu quên mất một điều đó là ông của quá khứ còn ông của hiện tại đã khác xưa.

-" Chai nước cam đó là của Yoko đúng không?"

-" Ừ là con nhỏ đó, nó hợp tác với Kisaki và Hanma. Em nên tránh xa hai đứa nó ra" Will lo lắng nói

Thì ra là hợp tác nhưng mà lần này có vẻ là con nhóc đó tự ý hành động, Kisaki sẽ không làm lộ liễu như vậy.kiếp trước chẳng phải qua tay người này thì người kia làm chùm cuối là hắn tới cuối mới lộ diện à?

Nói đi cũng phải nói lại,tại sao lần này Kisaki và Hanma lại lựa chọn tiếp cận cậu, địch ý của hắn với Takemichi lại càng âm trầm hơn.

Takemichi của hiện tại không nhận ra cậu, nếu nhận ra thì đã tới rồi.

Will nói có việc bận đi vắng một lúc.

' Cộp...cộp' tiếng giày đạp lên nền đá tiến gần tới chỗ cậu

-" Mikey...tao về rồi "

Giọng nói này? Chẳng phải là Takemitchi à!?

Thấy Mikey im lặng Takemichi nói tiếp:" tao vừa mới nhớ lại liên tới gặp mày liền...đừng giận tao mà!" nói xong liền ôm chặt lấy cậu, mái tóc này, mùi hương này đều là của cậu ấy,đầy cám dỗ và quyến rũ...

Eo này cũng quá nhỏ, cách lớp áo mỏng manh còn thấy nhẵn nhụi non mịn, ăn chút đậu hủ cũng không sao đâu nhỉ?

Mikey thấy mình như bị biến thái đeo bám, bọn này có sở thích sờ eo người khá từ bao giờ vậy chứ

-" Cút...tao không quen mày"

Giọng nói lạnh lẽo nghe vào tai Takemichi lại như con mèo ngạo kiều giờ vuốt cào loạn vào tim,ngưa ngứa.

-" Thật sự không quen à?" Takemichi hỏi lại

-"..."

-" Ừ "

Cánh tay nò đó siết chặt lại như muốn khảm cơ thể cậu vào mình chẳng nhẽ Mikey quên hắn rồi, tim đau quá

-" Hức..." Takemichi nhỏ giọng khóc trên vai cậu, giọt nước mắt trượt vào cổ áo cậu nóng bỏng đó làm tim run lên từng đợt

-" Đồ mít ướt" lạnh nhạt quăng ra một cậu khiến Takemichi nghẹn ứ rồi lại bật cười ha hả

Haha

Cậu nhìn Takemichi như nhìn một đứa có chứng bệnh về não, thế này ai mà nhận là người quen chứ.

Hắn biết Mikey sẽ không quên hắn mà, vẫn còn nhớ hắn hay mít ướt...

-" Tại sao mày...lại ở đây?"

Takemichi bị nhìn tới lạnh gáy, ánh mắt đó như  hồ sâu không thấy đáy ánh mắt ấy giống như nhìn thấu hết tất cả, mà Takemichi không thích cảm giác này lắm nếu cứ nhìn thế ngỡ đâu Mikey sẽ thấy mấy cái ý nghĩ của hắn đối với cậu

Cụp mắt xuống Takemichi nói:" Tao không muốn sống nên chết..."

' Chát '

-" Không muốn sống nên chết... Mày chết rồi Touman phải làm sao? Ai sẽ bảo vệ nó chứ! Hả?"

Đôi mắt ấy thật thật lạnh, còn đầy huyết tinh. Cậu ấy đánh hắn nhưng hắn thấy thật oan ức, Touman...

-" Mikey chẳng phải mày cũng không muốn sống nên tự sát sao? Bây giờ còn trách tao...Touman không phải của tao bảo vệ nó cũng không phải việc tao cần làm, là mày Mikey...mày là Tổng Trưởng trách nhiệm bảo vệ nó là mày Mikey..."

-" Câm miệng...Tou...Touman không phải tao thành lập người lập ra nó cậu ấy vì tao mà chết...tao không phải Tổng Trưởng"

Mikey hoảng loạn mà chối bỏ nó, bước chân loạng choạng trốn chạy vào phòng bệnh. Tại sao...tại sao cậu lại hèn nhát như vậy?

Nhìn thân ảnh gầy yếu bỏ chạy tâm Takemichi đều nát rồi, ' cậu ấy 'mà Mikey nhắc tới sao mà hắn không biết được chứ, lúc đó bản năng hắc ám bộc phát làm Mikey như Tula từ địa ngục bước ra đôi mắt đen kịt mất đi ánh sáng chỉ còn lại huyết tinh cùng chết chóc

Baji

Takemichi lặng lẽ đi mất chuyện hôm nay chắc chắn đã đả kích sâu tới Mikey, cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ.

Mikey suy nghĩ thật lâu, bụng quăn đau lên từng cơn, thần sắc tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không trên tay không ngừng xuất hiện các vết cào,cấu vào da thịt đều rướm máu chắc chắn dùng lực rất nhiều... Buổi chiều khi ông ngoại tới tình trạng của cậu đã thật tệ

Bàn tay cánh tay đều có máu còn không muốn đụng chạm với người khác, sau khi tiêm thuốc an thần  mới sơ cứu...

Đúng là của nợ nhưng mà không nỡ vứt.

Chỉ có khổ cái thân già này thôi.

Mấy ngày sau đó, họ sẽ thấy một ông già lẽo đẽo theo sau một cậu nhóc lúc thì bắt ăn cơm lúc thì bắt uống thuốc còn làm trò hề dỗ cậu bé vui

Toàn thể nhân viên bệnh viện:" Tôi không quen, Viện trưởng chắc đi nghỉ mát rồi!"

Lúc xuất viện ông ngoại đưa cậu về nhà mình đồ đạc cũng mua mới hoàn toàn, Mikey vẫn mong muốn trở về căn nhà đó dù sao nó cũng theo cậu lớn lên, nhưng hẳn là nếu thiếu đi cậu căn nhà đó chắc sẽ hạnh phúc...

Cậu gửi tin nhắn cho một người k phải thanh viên cốt cán Touman  hỏi tình hình gần đây cùng các vụ làm ăn, máy fax ngay sau đó ' tít...tít' gửi đến một sấp giấy ghi chi tiết mọi thứ, cậu đọc xong thấy mọi việc đều ổn mới uống thuốc nằm nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me