TruyenFull.Me

Allmin Bao Boi Cua Cac Baba

Có bạn nhắc mình lâu rồii chưa ra chap mới, xin lỗi các bạn rất nhiều, cũng cảm ơn các bạn nữa vì đã quan tâm mình, thật sự rất hạnh phúc dù đó là việc rất nhỏ
_______________________________________

"Con sao??? " Hắn hỏi cậu, miệng nhếch lên một bên

"Con... Con... Con... Xin lỗi... lỗi...ạ" Cậu vừa nói, nước mắt cứ rưng rưng

Hiện giờ cậu rất sợ đối diện với các Daddy của mình, không thể diễn tả nỗi sợ hãi và cảm xúc hiện giờ của mình, cậu sợ bản thân mình lại yêu thương họ một lần nữa

"Con nghĩ một lời xin lỗi là được à, tiểu bảo bối của ta" Yoongi lạnh lùng nói với cậu

Cậu lấy hết dũng khí của mình ra mà nói hết tất cả

" Con biết con làm vậy là rất sai, nhưng con chỉ là con nuôi thôi, được các Daddy mua về nuôi chứ không phải con ruột đâu, nên các Daddy đừng dùng giọng nói đó với con, cũng đừng quan tâm con nhiều như thế"

Cậu quát họ,cậu lấy hết dũng khí để nói ra

Họ rất sững sốt khi thấy cậu nói như vậy, họ rất yêu thương cậu, cậu cũng hay rất giận các anh nhưng chưa bao giờ họ thấy cậu lớn tiếng với họ như vậy

Jungkook tiến lại gần cậu, mặt tối sầm lại, bóp cằm cậu mà nói

"Đúng là bọn ta mua con về nhưng khi mua về thì đó là món đồ của bọn ta, bọn ta có quyền làm tất cả những gì bọn ta muốn"

Hắn bóp cằm cậu một hồi lâu mới buông ra, làm cậu mếu máo mặt mày, cậu rất rất sợ Daddy mình vậy

"Con ngoan  ngoãn ở trong phòng, đợi bọn ta về tính tiếp chuyện sau, giờ bọn ta có việc rồii"

Namjoon nhìn cậu ngồi dưới sàn, hắn ta liếc mắt nhìn cậu rất giận dữ

"Các người đem thiếu gia lên phòng, canh thiếu gia kĩ vào, không cho thiếu gia ra ngoài nửa bước. Nếu bọn ta về mà không thấy thiếu gia thì các người biết sao rồii"

J-Hope dặn kĩ càng những vệ sĩ của mình
 
Jin quay lại dặn quản gia kêu đầu bếp nấu một tô cháo thịt bằm, đợi cậu bình tĩnh lại rồi đem lên phòng cho cậu

Rồii họ lấy chiếc xe sang trọng nhất mà phóng đi

Jimin từ khi lên phòng tới giờ, vẫn còn rất hoảng hốt, cậu ngồi trên giường nhìn thẫn thờ về một phía, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu không biết làm sao

Đợi khi quản gia gõ cửa lên, cậu mới hoàn hồn lại

"Thiếu gia tôi bưng cháo lên cho cậu đây"

Giọng bác quản gia vọng vào cửa phòng cậu, sau đó bác mở cửa vào và để tô cháo thịt bằm còn nóng hổi lên bàn

"Thiếu gia, cháo của cậu đây, đây là cháo do cậu chủ Jin dặn đầu bếp làm riêng cho cậu đó, cậu ăn nóng cho ngon"

Bác quản gia để tô cháo lên bàn mà nói với cậu

"Dạ, cảm ơn bác, bác để đó đi ạ chút nữa cháu sẽ ăn"

Jimin vẫn trả lời mà không nhìn bác quản gia lấy một cái, vẫn nhìn chăm chăm vào một nơi vô định

"Vậy tôi ra ngoài"

Bác quản gia cúi đâu với cậu, ra ngoài đóng cửa lại, căn phòng trở lại im ắng như lúc ban đầu của nó

Hiện trong đầu cậu suy nghĩ những gì chẳng ai biết cả, nhưng chắc chắn một điều cậu sẽ trốn họ một lần nữa nhưng không phải bây giờ

Cậu lại bàn nơi để tô cháo thịt bằm thơm ngon do Jin dặn đầu bếp làm, cậu quơ tay làm tô cháo rớt xuống nền đất, cháo vung tứ tung, một bên tay cậu bị phỏng do cháo đổ

Cậu mặc kệ mọi thứ mà lên giường nằm ngủ, nói ngủ thế chứ cậu chẳng thể nào ngắm mắt được

Bác quản gia dưới nhà nghe tiếng động lớn, liền vội vàng chạy lên phòng xem sao, nhưng cửa phòng đã bị cậu khóa lại

"Thiếu gia à, có chuyện gì vậy ạ"
Bác hỏi cậu bằng giọng lo lắng và ấm áp vô cùng

Cậu nói vọng ra bằng một tông giọng trầm mang vài tiếng thút thít do cậu khóc

"Không sao đâu, bác đi xuống đi ạ, cháu không sao"

Bác quản gia dù lo lắng cho cậu nhưng vẫn đi xuống vì hiểu tâm trạng cậu đang không được ổn

Cậu vẫn nằm trên chiếc giường lớn, trùm chăn mà khóc dù nói không lớn chỉ đủ cậu nghe thấy với một căn phòng tối, cháo thì bừa bộn khắp sàn nhà, một bên tay cậu thì bị bỏng

Khoảng 2,3 tiếng sau thì bỗng có một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cửa tòa biệt thự, bước xuống xe là sáu vị tổng tài lãnh khốc nổi tiếng trong giới thượng lưu là ông trùm trong thế giới ngầm, bao nhiêu người kính nể, sợ hãi khi nghe đến tên họ, bao nhiêu cô gái muốn lên giường với họ, những cô gái luôn lấy lòng họ khi gặp họ dù mới chỉ là lần đầu

Họ bước vào biệt thự sang trọng của họ với vẻ mặt băng lãnh nhất có thể, họ vào phòng khách, ngồi tựa vào ghế sofa giữa nhà

Thì bỗng Jinna xuất hiện, chạy lại ôm tay của Yoongi, hắn bực bối  hất tay ả ra, nói với ả bằng giọng lạnh không thể tả

"Cút" (Su:Ôi lạnh với ngắn dữ😑lạnh sống lưng quá vậy trời)

Vẫn ỗng ẹo, giọng nhão như cháo mà nói với các anh

"Sao các anh lại lạnh lùng với em thế, em là vợ các anh đó, đừng lạnh lùng thế mà, em rất yêu các anh đó"

Sau khi Jimin đi thì Jinna đã làm mọi cách kêu các anh ly hôn với Lee Heisee để ả thế vào chỗ trống đó ( Su: hơi rối nha mấy chế)

Từ một tình nhân mà bây giờ đã là bà chủ của tòa biệt thự này, rất nhanh đúng không

"Cô đừng nhắc tới vợ hay gì hết vì lúc đó chúng tôi hứng thú nhất thời  với cô thôi, với lại không phải cô cũng dụ bọn tôi ly hôn với Heisee để cô thế vào chỗ trống đó à"

Taehuyng nhắm mắt ngồi trên sofa mà trả lời ả

Trong khi hai bên đang nói chuyện thì bỗng Jin nhớ ra việc gì đó liền lật đật kiếm quản gia

"Quản gia, quản gia đâu rồii" Anh hét to lên

"Vây cậu chủ kiếm tôi ạ" Bác quản gia gấp gáp chạy ra phòng khách

"Hồi nãy tôi có dặn ông kêu đầu bếp nấu cháo cho Minie, ông đã làm chưa"
Anh nhìn quản gia mà tra hỏi

Các anh khác nghe thấy Minie liền bật dậy mà đợi câu trả lời của bác quản gia, chỉ riêng một người vẫn ngồi yên đó chính là Yoongi

"Dạ, thưa cậu chủ hồi nãy tôi có bưng lên rồii, mà không biết thiếu gia có ăn không,thì tôi xuống bếp thì bỗng chút nữa tôi nghe tiếng động mạnh trong phòng, liền chạy lên thì thấy cửa khóa, tôi hỏi thì thiếu gia nói không sao"

Bác quản gia kể lại toàn bộ câu chuyện

Các anh nghe xong liền vội vàng chạy lên lầu và kêu quản gia đi lấy chìa khóa dự phòng

Ả thì chẳng biết gì, đứng ngây người ở phòng khách một lúc thì cũng vội vàng chạy theo các anh lên phòng

Các anh đứng ngay phòng của họ và Jimin mà nói vọng vào

"Minie, mở cửa cho các Daddy, Nhanh Lên" Jungkook vô cùng tức giận mà đập cửa

Minie nghe được liền hoảng sợ, tinh thần không ổn định mà liền chạy vào một góc tối ngồi ôm hai chân lại

"Sao bác quản gia chưa lấy chìa khóa lên nữa thế" Jin nóng vội lên tiếng

"Dạ thưa cậu, chìa khóa đây ạ"
Bác quản gia chạy vội lên lầu đưa chìa khóa

"Bây giờ ta sẽ đếm từ 1 tới 3 con không mở cửa phòng thì đừng trách ta" Yoongi lên tiếng từ nãy tới giờ im lặng

Jimin nghe được giọng của Yoongi thì biết anh nói sẽ làm không bao giờ nói đùa được, nhưng cậu rất sợ mà không dám mở cửa

"1....2....3" Sau khi Yoongi đếm xong thì Jin định cắm chìa khóa vào mở cửa nhưng chưa kịp làm gì thì Jungkook đã đẩy sầm cửa ra

Thì thứ đập vào mắt các anh đầu tiên làm các anh hoảng hốt vô cùng

_______________________________________

Lâu rồii mình không ra chap mới cho truyện này tại vì mình bận học với lại cũng thiếu chất xám mà không viết được, giờ mình ra chap mới mong các bạn đó  nhận nha. 감사합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=o2adVaTaCUk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me