Allmon Alljoon Hoc Vien Tinh Su
Chiếc xe đen quen thuộc đậu trước nhà Nam Tuấn, Hạo Thạc nhìn căn hộ cậu sống mà công nhận nơi cậu nhìn cũng được, cũng đủ tiện nghi để cậu có thể sống. Nhưng nghe bảo rằng Chính Quốc có thể tự tiện đi vào khi chỉ cần nói rằng cậu nhóc là bạn của cậu là dễ dàng vào được. Coi bộ nếu Nam Tuấn không phòng hờ thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."Ah, cậu tới rồi." Nhìn thấy Hạo Thạc, Nam Tuấn vui vẻ gõ cửa xe , gương mặt hứng khởi đáng yêu vẫy chào cậu ta khiến Hạo Thạc có phần bất lực vì tính trẻ con này, yêu cầu tài xế mở của để cậu vào trong."Cậu chờ có lâu không?""Không, tôi chỉ mới tới thôi.""Ưm, vậy chỗ đó ở đâu?""Cũng khá gần đây thôi. Sắp tới rồi.""Ưm."Nói thật thì bây giờ cả hai chẳng có cuộc trò chuyện nào để nói được cả, không khí có hơi gượng gạo khiến Nam Tuấn cảm thấy hơi ngại. Đang không biết đang nói gì thì Hạo Thạc lên tiếng trước."Hồi trước Chính Quốc tới nhà cậu hả?""Hả? Ừ đúng, thằng bé đòi tớ cho vào, nó còn khóc bù lu bù loa ấy mà, đáng yêu lắm." Nam Tuấn nhớ lại khoảng khắc đó khiến cậu phì cười."Ừ, nhưng lần sau cậu phải cẩn thận, lỡ kẻ khác tự nhận người quen là nguy lắm.""Không sao đâu, tớ đã dặn bà chủ là nếu sau này có ai tự nhận là người quen của tớ thì gọi tớ trước để xác nhận rồi.""Ừm, vậy tốt rồi. Cậu gặp chuyện gì chắc mấy ông anh nhà tôi khóc lóc đấy.""Hơ?""Mấy nay ông anh với 2 thằng em nhà tôi bám cậu ghê lắm, cứ tranh nhau đòi rủ cậu đi chơi đấy thôi. Thậm chí còn đòi đi theo để bảo vệ cậu nữa đấy.""V...vậy sao? Tại...bọn tớ...cũng thân với nhau...""Cậu có hiểu ý của họ không vậy?""Hả?"Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu khiến Hạo Thạc chỉ biết thở dài vì cậu quá ngốc. Coi bộ nếu mấy người kia mà biết được chắc đau lòng không thôi."Thưa cậu chủ, đã tới rồi."Giọng của tài xế báo hiệu địa điểm đã tới nơi, Nam Tuấn nhìn ra ngoài thì thấy đó là một cơ sở y tế khá nhỏ, nhưng rất sạch sẽ và tiện nghi, bước vào cứ như là một bệnh viện được thu bé lại."Xin chào, tôi có đặt hẹn với bác sĩ Chu Hoàng." Hạo Thạc tiến tới tiếp tân, sau khi cô y tá kiểm tra xác nhận thì chỉ đường vào bên trong. Cả 2 người bước vào, Nam Tuấn được chiêm ngưỡng những bản thành tích xuất sắc của phòng khám, bức hình chụp, và thậm chí là viện trưởng và các bác sĩ làm việc nơi đây."Ồ, Hạo Thạc, tới rồi đấy hả?"Một chàng trai nhuộm nguyên quả tóc đỏ vẫy chào gần đấy, nhìn cũng có thể biết đây là một con người lạc quan với tính cách thân thiện. Anh ta bắt tay với cậu ta mà nói gì đó rất nhiều, Hạo Thạc cũng hứng thú nói theo, cậu ta cũng là một người rất dễ gần, mỗi người đi với cậu ta đều cảm giác nhưu có ánh nắng mặt trời chiếu xuống vậy. "Ủa cậu này là?""À, đấu là Nam Tuấn, bạn của tôi, cậu ta tới xem tình trạng của tôi thế nào ấy mà.""Ồ vậy sao? Rất hân hạnh được gặp cậu nhé Nam Tuấn. Tôi tên Chu Hoàng, bạn của Hạo Thạc.""A...ừm...chào cậu.""Nhìn bé dễ thương quá, bé có người yêu chưa?"Bất ngờ cậu ta hỏi câu này, Nam Tuấn nghe vậy thì ngại ngùng, còn Hạo Thạc đành kéo thằng bạn mình ra chỗ khác để khám bệnh, để Nam Tuấn ở ngoài mà hoang mang trước câu hỏi lúc nãy."Hừm, chân của mày...""Sao?""Nói sao nhỉ? Khá tệ đấy, chân thế này mà vẫn nhảy được thì hơi bị tài đấy." Chu Hoàng nhìn kết quả mà tặc lưỡi."Chết tiệt, sao lại thành thế này chứ?" Hạo Thạc vò đầu bực mình, thế quái nào nó lại tệ hơn những gì cậu ta nghĩ nữa."Tao khuyên thật, mày nên nghỉ ngơi, kiếm đứa nào nhảy thế đi chứ đừng có cố quá thành quá cố đó mày.""Nhưng tao đã cố gắng vậy rồi mà....tại sao...Mày có cách nào giúp tao không?""Tao đã bảo rồi, mày đừng có cố nữa, lo cho bản thân đi." Chu Hoàng thở nhìn thằng bạn của mình, hắn biết rằng cậu ta là một người cố chấp, nhất định không bỏ cuộc bất cứ thứ gì dù có bị thương tật."Tao xin mày mà." Thuyết phục mãi không được, Chu Hoàng đành đưa cho Hạo Thạc một lọ thuốc, gương mặt thể hiện sự lo lắng."Này là thuốc giảm đau, chỉ được uống khi mày tập nhảy thôi, tác dụng được cỡ 2 tiếng đồng hồ, nhưng nó không tốt đâu nên uống ít thôi, nếu thấy đau trở lại thì nghỉ ngơi đi.""Ừm, cũng được, cảm ơn mày.""Bạn bè với nhau mà, dù sao nhờ mày mà cuộc đời tao không bị sa ngã ấy thôi. Nhưng mày cũng nên lượng sức mình, không bé ngoài kia lo lắm á."Nhắc đến Nam Tuấn, cậu ta bỗng cảm thấy ái ngại, nhưng trong lòng cũng thấy đúng. Nam Tuấn dù bị chính Hạo Thạc buông ra những lời nặng nề, nhưng vẫn lo lắng cho cậu ta. Bỗng cậu ta cảm thấy hối hận, đáng ra không nên nghi ngờ cậu, mãi sau này nhớ lại, Hạo Thạc vẫn luôn tự trách với bản thân những điều như thế."Ê mà...bé đó dễ thương ác, giới thiệu cho tao xíu đi.""Thôi đi, , 4 người trong nhà tao đang theo đuổi cậu đó đấy.""4 người? Còn ai nữa hả?" Nhận ra bản thân lỡ lời, Hạo Thạc đành im lặng cho qua."Ê, còn ai dị, mày cũng thích hả?""Không có nha.""Nào, mày đừng chối nữa, mày càng chối càng lộ rõ kìa."Thế là 2 người bạn trêu nhau vui vẻ, nhưng không biết rằng có chuyện đang xảy ra bên ngoài.#Tina8/2/2025Đăng tải: 16/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me