TruyenFull.Me

Allmysta Oneshots Drop

Dựa theo yêu cầu của bạn huelu4

Cp: Shu x Mysta
Thể loại: Chiếm hữu, yandere
- Có thể sẽ OOC
- Tình tiết bị đẩy hơi nhanh + văn phong kh ổn lắm đâu

Lần đầu viết fic nên nếu có gì sai sót thì nhắn lại cho t nha<3

Góc tác giả: Trưa đi học về t ngồi viết fic, chiều bận nên 6h lại ngồi ngẫm tiếp đến 1h sáng. Tính cả dòng này thì tổng gồm 2064 từ=))
____________________________

(Shu: anh, Mysta: cậu)

- A, nhớ chú ý nhé, Mysta! __Anh cẩn thận nhắc nhở cậu.

Dạo gần đây, các vụ bắt cóc xảy ra hàng loạt khiến cho cảnh sát cũng phải đau đầu.

Tất cả các nạn nhân đều có một đặc điểm chung, đều là những người mà cậu quen biết hoặc đã từng nói chuyện cùng.

Điều đó cũng đã khiến cậu rất sợ hãi, tự hỏi bản thân rằng liệu đó có phải chỉ là sự trùng hợp hay không.

Khi cậu kể lại sự việc cho bố mẹ và bạn thân của cậu mọi người đều hoảng hốt, đặc biệt là Shu.

Anh luôn căn dặn cậu cần phải chú ý để đề phòng nhỡ chẳng may việc bất trắc xảy ra.

Cha mẹ cậu đã hạn chế việc cậu ra ngoài và đặt cậu trong tầm tay của họ vì lo sợ rằng nạn nhân tiếp theo có thể là đứa con bé bỏng của họ. Cậu biết tất cả đều làm thế chỉ vì muốn tốt cho chính cậu mà thôi.

Tuy nhiên...

- Mọi người thật là, tớ có thể tự chăm sóc bản thân mình mà, tớ đâu còn là trẻ con đâu cơ chứ? __Cậu lầm bầm.

Thực ra cậu vẫn luôn bồn chồn mỗi khi ai đó nhắc đến kẻ đó.

Dù vậy, dưới sự bao bọc quá mức trong vòng tay cha mẹ, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhất là khi các vụ bắt cóc đã dừng lại được gần cả tháng trời.

Họ hàng cũng chẳng thể đến thăm vì gia đình cậu hiện sinh sống ở nước ngoài.

- Nhưng mà Mysta à... __Anh cố gắng khuyên nhủ cậu bạn thân của mình.

- Tớ thực sự đã chán ngấy cái cảnh cả ngày phải túc trực ở nhà rồi. __Cậu buồn rầu.

- Tớ muốn quay lại trường học và gặp lại bạn bè như bình thường hay ít nhất là ra khỏi nhà thôi tớ cũng mừng lắm rồi. __Cậu nói tiếp.

Một sự bất mãn nhỏ khẽ thoáng qua anh. Tại sao cậu lại như vậy chứ, có anh bên cạnh còn chưa đủ sao?

Anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ với cậu, tính cách hiền lành, dễ mến.

Do đó bố mẹ cậu tin tưởng rằng chắc chắn người như vậy không thể gây tổn thương cho cậu được và họ đồng ý cho họ đến thăm cậu mỗi ngày.

Thế nhưng bất kì ai cũng có ít nhất một sai lầm trong đời.

- Vậy cậu có muốn lẻn ra khỏi nhà vào tối nay không?__Anh âu yếm nhìn cậu.

- Quả nhiên chỉ có cậu mới hiểu tớ nhất! __Cậu rạng rỡ.

"Đúng vậy, chỉ mình tôi..." __Shu cười mỉm.

Tối đến khi mọi người còn đang say giấc nồng, anh đứng trước cổng, ra hiệu cho cậu.

Cậu đi ra khỏi nhà một cách im lặng nhất có thể, dù vẫn có tiếng động nhỏ nhưng từng đó nào đủ làm họ dậy? Thành công ra khỏi nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi Shu à, vậy bây giờ chúng ta đi đâu trước?__Cậu hỏi, giọng đầy phấn khởi.

"Quả là một giọng nói ngọt ngào khiến con người ta mê mẩn, em cứ như thế này thì tôi biết phải làm sao đây?"

Thấy anh không tập trung, cậu hỏi:
- Shu? Cậu đang nghĩ gì thế?

Anh giật mình, đáp:
- À không, chỉ là một chút suy nghĩ vu vơ thôi mà.

Cậu thấy rằng hôm nay anh có vẻ hơi khác so với mọi hôm, anh có truyện gì bực dọc mà không thể chia sẻ cho cậu sao?

Cậu ôm lấy cánh tay trái của anh, ngón tay đan xen với anh.

- Shu, cậu có truyện gì đang giấu tớ sao? Dạo này cậu có chút khác lạ... __Cậu âu lo.

- ...

"Thật liều lĩnh mà." __Shu nheo mắt.

Cậu mỉm cười, ánh mắt hướng về phía anh:
- Không sao, cậu không muốn tiết lộ cũng được.

Anh quay sang cậu, miệng cười nhạt.

Cặp lông mi dài cong vút đấy, đôi môi đỏ mọng, cặp má hồng hào và ánh nhìn đấy của cậu, anh muốn tất cả đều thuộc về anh.

Tất cả.

Anh thực sự đã chịu hết nổi rồi.

Vẫn là nụ cười ấy, anh thì thào:
- Xin lỗi nhé.

- Hả, Shu? Ý cậu là sao vậy-
.
.
.
.

Cậu tỉnh giấc.

"Mình đang ở đâu đây...?" __Cậu hoang mang.

Cậu nhớ lại những việc đã xảy ra, cậu lén ra khỏi nhà để gặp Shu, cậu đã...

Một cơn rùng mình tựa như dòng điện chạy dọc sống lưng của cậu.

"Không, chắc chỉ là mình nhìn nhầm thôi, Shu thực sự rất hiền lành và cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra việc như vậy..." __Cậu ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ tiêu cực đó của mình.

Cậu cố gắng thoát ra khỏi căn phòng nhưng chân và tay cậu đã bị trói lại bằng dây xích.

*Cộp, cộp*

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Là kẻ nào?

Shu bước ra.

- Shu? Đúng là cậu rồi! __Cậu mừng rỡ như thể mới vớt được chiếc phao cứu sinh giữa biển.

- Cứu tớ với, Shu! Có ai đó.. đã nhốt tớ lại ở đây. __ Cậu run rẩy cầu cứu anh.

Anh lại gần, nâng cằm cậu lên, sau đó đổ vào miệng cậu thứ nước gì đó.

- Shu, cậu làm cái gì...Ư-ưm!

Cậu liếc về phía chàng trai đang đứng trước mặt cậu, đó không phải Shu mà cậu hay biết.

- Em cũng thật là, có ai lại đi trao niềm tin cho người đã nhốt mình lại không cơ chứ? __Anh xoa đầu cậu.

- Tôi chính là thủ phạm đã gây ra sự biến mất của bạn em đấy, ngốc ạ. __Anh tiếp tục.

Người cậu chảy mồ hôi lạnh, thế giới trước mắt cậu như sụp đổ.

Cậu tuyệt vọng:
- Shu... Đây có thật đúng thật là cậu không? Hãy nói với tớ là cậu chỉ đùa giỡn thôi đi.

-Người như cậu lại làm việc này cơ chứ?

- Hửm? Có lẽ là do em đấy? __Anh nhìn mình thầm thương trộm nhớ.

Lời nói thoảng qua tai một cách đầy quyến rũ, đôi đồng tử màu xanh ngọc lấp lánh tựa trời xanh kia giao động, hoàn toàn kinh ngạc với những gì anh đang nói.

(Từ giờ Shu sẽ được chuyển qua gọi bằng hắn.)
____________________________

- Cậu nói cái gì vậy...? Điều đó thì liên quan gì đến các vụ mất tích của mọi người cơ chứ?!

Ánh nhìn hắn dành cho cậu chứa đầy dục vọng, hắn thì thầm vào tai cậu một cách ngọt ngào nhưng cũng thật hấp dẫn:
- Cũng tại họ thôi, bởi vì họ đã dám bắt chuyện và làm các cử chỉ thân mật với em mà. Tất cả bọn họ sẽ phải trả giá vì đã đụng đến em.

Hơi ấm nóng từ tốn bao quanh vành tai của cậu, khiến cho nó dần chuyển sắc qua một màu hồng đào.

- Tránh xa tôi ra! __Cậu cố gắng chối bỏ hắn, tuy nhiên trái lại, cậu càng đẩy hắn ra xa thì hắn lại càng đến gần bên cậu hơn.

Trong mắt hắn chẳng có gì khác ngoài hình bóng của cậu.

- A, em thật là dễ thương quá rồi đi.

Dứt lời, hắn áp sát đến gần cậu hơn. Không biết từ lúc nào, cái lưỡi điêu luyện ấy đã thâm nhập vào tai cậu.

Sức nóng và sự ẩm ướt của chiếc lưỡi nóng bỏng ấy dụ dỗ làm cho cậu trở nên nhạy cảm, khiến cho nhũ hoa của cậu cũng bắt đầu bung nở, nó chạm vào lớp áo mỏng.

Bị khiêu khích như vậy, cậu bắt đầu rên rỉ:
- *H-hức* Đừng, đừng mà!

- Xem ra em có vẻ rất tận hưởng việc này nhỉ? __Hắn mê man nhìn người con trai hắn hằng mong nhớ đang vùi đầu vào bộ ngực rắn chắc của bản thân.

Nhìn bề ngoài thì trông hắn có vẻ khá nhỏ con và nhút nhát nhưng thực chất, hắn cũng chẳng hề kém cạnh ai đâu.

Bàn tay hắn du ngoạn trên bụng cậu, tiếp đến là di chuyển lên bộ ngực êm ái của cậu.

Hắn chơi đùa với nó, sau đấy vén áo cậu lên và nhào nặn nó dù cho cậu đã ra sức ngăn cản nhưng cũng không thể nào chống lại được hắn.

Cuộc vui vẫn chưa dừng lại, hắn liếm nó và cắn vào nhũ hoa hồng hào như thể đó là món tráng miệng ngon lành vậy.

Sau nhiều lần bị mút lấy, bộ ngực ấy đã trở nên sưng tấy đỏ cả lên.

Một cảm giác kì lạ bao trùm lấy cậu, cậu muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.

- Nhìn xem, nó (nhũ hoa) cứng rồi này? __Hắn hôn nhẹ lên nhánh tóc suôn mượt màu hạt dẻ của cậu.

Tiếp đến, hắn chuyển mục tiêu sang liếm láp cái cổ trắng nõn nà ấy, in dấu vô số cánh hoa màu mận chín trên làn da mịn màng của cậu để đánh dấu chủ quyền.

Mặt cậu hiện giờ đỏ như gấc, ngay cả phía sau gáy cũng đã đỏ lựng.

Dẫu biết là mình phải trốn thoát khỏi hắn nhưng trái tim cậu thì đã lỡ mất một nhịp, cậu dường như đã đánh mất toàn bộ lí trí.

Quả là một cảnh tượng đánh kinh ngạc mà, hắn nghĩ thầm.

Cậu dù cứ một mực chối bỏ và kêu hắn dừng lại, tuy nhiên lại bày ra vẻ mặt khiêu gợi như thể đang mời gọi hắn.

"Chết tiệt."

Hai tay bắt đầu mở khóa dây xích đang kìm chân cậu lại ra.

Sở dĩ hắn làm vậy thì hơn ai hết, hắn biết rõ rằng cậu chẳng còn sức để chống đối hắn nữa.

Toàn bộ tất cả những dây xích mới đây vừa trói buộc cậu giờ đã được tháo ra, cậu đã có thể tự do.

Duy chỉ có một điều đã níu giữ cậu ở lại mà bản thân cậu cũng không thể nào ngờ tới, đó chính là hắn.

Toàn bộ dây xích đã bị hắn phá bỏ. Ôm chặt cậu vào lòng, hắn nhấc đầu cậu lên để chuẩn bị cho một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, rồi chạm thẳng vào cuống họng của cậu.

Cậu gần như đã ngạt thở, dù vậy hắn không hề có ý định dừng lại.

Khi cậu sử dụng móng tay cào lên tấm lưng vững chắc của hắn, hắn mới đành phải tiếc nuối thả cậu đi.

Sau khi cậu đã ổn định, hắn lại tiếp tục nụ hôn thú tính ấy một lần nữa, lặp đi lặp lại nhiều lần để lưỡi hắn thuộc lòng mọi ngóc ngách bên trong cái miệng nhỏ xinh này.

Hắn quay sang liếm mút và cắn phá môi cậu thỏa thích, bù cho khoảng thời gian dài đằng đẵng mà hắn phải chờ đợi cho tới ngày hôm nay.

Môi cậu sưng húp, nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt.

Đôi đồng tử màu tím liếc qua toàn bộ cơ thể cậu. Cái của cậu giờ đã dựng đứng, lối vào hang nhỏ cũng đã ướt đẫm.

Hắn cười khúc khích:
- Mysta bé bỏng của anh à, em có biết tại sao bản thân mình hôm nay có những xúc cảm lạ lẫm đấy không?

Cậu lắc đầu.

Anh rót vào tai cậu giọng nói đường mật của mình:
- Tất cả là nhờ thứ nước mà anh đã cho em uống lúc ban đầu đấy. Em đã bị trúng thuốc rồi. __Hắn hôn nhẹ vào má cậu.

...

Có lẽ đêm sẽ còn dài lắm đây.

23/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me