TruyenFull.Me

Allnamjoon Kim Namjoon Va Nhung Cau Chuyen

Sau khi Namjoon khóc, Jin không nói gì.
Anh chỉ ngồi im, để vai mình ướt nước mắt người kia, như chiếc áo len lâu năm vẫn sẵn sàng bị nhàu vì một vòng ôm.

Một lúc sau, Namjoon ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

“Em xin lỗi. Tự dưng đến rồi làm phiền bữa cơm của anh.”

Jin đặt tay lên gò má cậu, lau nước mắt bằng mu bàn tay lành lạnh:

“Em không làm phiền. Em chỉ… về đúng lúc.”



Namjoon cười méo xệch.

“Em không nhớ nổi lần cuối em được ai chờ ăn cơm là khi nào…”

Jin nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy là tất cả những năm tháng cậu đã đi qua một mình.

“Vậy thì từ hôm nay… cứ để anh nấu canh rong biển cho em.”

Namjoon im lặng một lúc.
Rồi nói, rất khẽ, như gió chạm lá:

“Mỗi ngày… đều là sinh nhật của những người còn sống, đúng không hyung?”

Jin gật.

“Và em vẫn sống, nên em xứng đáng được yêu mỗi ngày.”


Đêm ấy, Jin rửa bát. Namjoon đứng cạnh, lau chén.
Cả hai không ai nói gì thêm, nhưng bàn tay đôi khi chạm nhau, và không rút lại.

Sau đó, Jin lấy thêm một tấm mền, trải ra giường cho Namjoon.

“Ngủ lại đi. Giường anh rộng, tim anh cũng vậy.”

Namjoon lặng lẽ leo lên giường, nằm nghiêng, quay lưng về phía Jin, nhưng bàn tay cậu lại với ra sau, nắm lấy tay người kia.

Không cần quay mặt lại, cậu vẫn nghe được hơi thở của Jin sát bên tai:

“Chúc em ngủ ngon, Namjoon à. Đừng lo. Sáng mai anh vẫn ở đây.”


Sáng hôm sau, mưa đã tạnh từ lâu.
Trong căn bếp nhỏ, Jin nấu lại nồi canh rong biển hôm qua.

Namjoon ngồi bên bàn, tóc hơi rối, mắt vẫn còn buồn ngủ.

Jin đặt bát canh xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng:

“Hôm nay là sinh nhật của em. Dù em không cần bánh, nhưng... cũng cần được chúc.”

Namjoon cười, mắt ươn ướt:

“Hyung làm món canh rong biển…
nhưng sao em ăn mà thấy mắt mình mặn?”

Jin không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đẩy đôi đũa về phía cậu, giọng dịu như ánh nắng đầu ngày:

“Vì yêu, nó luôn có vị của nước mắt.
Nhưng đừng lo. Anh sẽ nêm thêm đường… bằng sự kiên nhẫn của anh.”

Tình yêu đôi khi không cần hứa hẹn.
Chỉ cần… mỗi ngày, một bữa cơm có người chờ, một bát canh rong biển còn ấm, và một người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me