AllOner | tha cho đuôi của tao ngay
Báo tuyết và cáo tuyết 17
Tối nay là thứ năm, ngày mà Han Wangho đã hẹn Moon Hyeonjoon một buổi ăn tối. Quần áo bảnh bao lịch thiệp? check.Nước hoa thơm vừa phải cho những loài có thính giác vượt trội? check.Bàn đặt ở sky lounge toà nhà 70 tầng giữa trung tâm thành phố? check. Tất cả đều hoàn hảo, Han Wangho ngắm nhìn bản thân mình tronng gương một lần nữa, trước ngày hôm nay anh còn đi Spa một lần, lông tai của anh giờ mềm mại hơn lụa thượng hạng, đuôi bông xù trắng toát thu hút mọi ánh nhìn, khuôn mặt đẹp trai sáng láng hơn hẳn mỗi ngày, thế này mà em báo tuyết mà không đổ thì Han Wangho phải xem lại chính mình. Chiếc đuôi của anh phe phẩy theo mỗi bước đi của thiếu gia họ Han cho thấy tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, người làm xung quanh ai cũng thấy được ông trời con hôm nay có chuyện gì vui, bình thường Han Wangho đúng chuẩn châm ngôn việc của anh là đẹp, chú cáo tuyết này vô cùng kiêu ngạo và khó chiều, mà hôm nay dù cho người làm nấu canh hơi mặn xíu thôi, Han Wangho cũng tấm tắc khen canh nay đậm đà thế, dù bình thường chỉ cần thêm 1g muối thôi là chú cáo này bỏ ăn liền. Trước khi đi thì Han Wangho gọi cho Moon Hyeonjoon xác nhận một cái, hôm trước xin được số của Moon Hyeonjoon đó, anh phải đánh dấu sao treo lên tận đâu. Điện thoại nhanh chuyển tới tiếng chuông và âm giọng trầm ấm hơi dính người đặc trưng đầy dễ thương của Moon Hyeonjoon vang lên trên loa điện thoại, "Guể?" "Hyeonjoonie à, hôm nay mình có buổi hẹn ăn tối đó, em nhớ không?" "Hỏ? ờ ờm, tôi nhớ, mấy giờ ý nhỉ? 7 giờ đúng không?" "Đúng rồi em." Chắc hẳn em báo tuyết cũng bận tâm về tối nay nên mới nhớ như thế, đúng là song phương thầm mến mà, đuôi anh quẫy liên tục vô cùng cao hứng."Ò, tôi nhớ mà." "Vậy nha, xíu anh đến đón em." Thực chất Moon Hyeonjoon không nhớ, cậu đi học về liền lao vào nấu ăn ngay, tí ba mẹ với chị đi làm về là có cơm ăn, ngày nào cũng thế và hôm nay cũng không ngoại lệ, nãy đang ngồi đảo thịt rang mà điện thoại rung lên, xong lòi ra, mình có hẹn ăn tối với anh cáo tuyết thì tá hoả. Nhanh chóng rang thịt rồi cho ra đĩa, đậy lồng bàn rồi ghi lên giấy nhớ dán lên bàn [con không ăn cơm nhà đâu, con đi chơi] rồi lên nhà tắm rửa thay quần áo lẹ lẹ, 6 giờ tối rồi đó, cậu không muốn phá chữ tín của trùm trường tương lai đâu. Đúng bảy giờ tối chỉ điểm, kim giây vừa chạm tới số 12 thì xe ô tô nhà Han dừng lại trước cửa nhà họ Moon báo tuyết. Han Wangho kiên nhẫn trong xe chờ đợi Moon Hyeonjoon.Cuối cùng cũng xuống nhà, cậu thấy vết bong gân vừa mới khỏi vì chạy nhanh quá cũng hơi hơi đau lại rồi đó, Moon Hyeonjoon nhanh lẹ đeo đại giày thể thao rồi ra khỏi nhà. Bên ngoài, một chiếc xe logo tròn, xe có 2 màu nâu và vàng trông hơi hướng cổ điển biển số 1234 vô cùng dễ nhớ đậu trước nhà Moon. Mấy bà hàng xóm lại được phen có tài nguyên cho những cuộc trò chuyện buổi chiều, rằng nhà họ Moon trong một tuần có tận 2 cái xe sang trọng dừng chân toàn đón cậu con trai thứ hai của nhà họ báo tuyết, bà Kim thì bảo đòi nợ đấy, bà Min thì bảo quen biết giang hồ, riết không biết câu chuyện đi về đâu. Wangho đang ngồi suy tư không biết sau hôm nay thì tên con là gì, bỗng có tiếng gõ vào cửa kính sau của xe. "Anh đợi tôi lâu không?" Moon Hyeonjoon vẫy tay chào Han Wangho. Cửa xe mở ra và Moon báo trượt vào, ngay lập tức đằng sau xe của anh đã xông toàn một mùi đặc trưng của sữa tắm mùi sữa, ngây thơ ngọt ngào. Sữa tắm đàn ông hết rồi, Moon Hyeonjoon đành dùng ké sữa tắm chị hai á. "Ui, xin lỗi nha, vì sữa tắm của tui tự dưng hôm nay hết nên dùng tạm mùi này, anh có phiền không?" Hai tai Moon Hyeonjoon hơi giật giật, cả người cậu đều bóng loáng vì vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm ẩm, mặt hơi đỏ lên vì tắm nước ấm, hai tai bông xù giật giật theo bản năng để phẩy nước đi, chiếc đuôi là thứ duy nhất khô ráo mang đầy mùi hương sữa. Anh không ổn. Có ai nói là trong kế hoạch, em báo tuyết sẽ quyến rũ như thế này không? Áo hoodie của Moon báo hơi quá cỡ, cổ áo xiêu vẹo lệch làm lộ ra một mảng ngực trắng xoá mà Han Wangho đang cố đừng tập trung ánh nhìn vào, môi cậu hồng hồng đỏ đỏ, hai má ửng lên xinh xắn, chiếc đuôi to tròn mềm mại múp rụp ngoe nguẩy trước mặt anh như một lời mời gọi, Han Wangho sờ sờ lên mũi mình, ừm, không có dịch đỏ gì chảy ra, ý là giờ mình huỷ đặt bàn ở sky lounge, chuyển hướng sang khách sạn được không em? "Hay là giờ mình đi khách sạn nhỉ...""Hả? anh nói gì cơ?" Han Wangho lỡ mồm, may mà âm lượng chỉ đơn giản là nói thầm, Moon Hyeonjoon không để ý đấy. "Không, không có gì, đi thôi, bác tài ơi đi nào." Chiếc xe lăn bánh đi vào trung tâm thành phố với tốc độ đã thoả thuận từ trước, Han Wangho cuối cùng cũng có thể ngồi tâm sự với em báo tuyết xinh đẹp này. "Hyeonjoonie à, đuôi em đẹp như thế này là do gien hả? hay em là người đẹp nhất?" Han Wangho làm như nghiên cứu chiếc đuôi này mà cơ hội cầm nó lên, ừm, có sức nặng nhưng sờ vào lại êm như bông, vẫn có độ xù nhất định, lại còn thơm hương sữa ngầy ngậy ngọt ngọt pha chút mùi thơm hoá học, khi chiếc đuôi tan đi mùi sữa tắm thì lộ ra mùi hương nguyên thuỷ của loài mèo, thơm thơm nghiền nghiện."Có người đuôi bé có người đuôi to, nhưng mà người có lông xù nhất là tôi đó hehe." Moon Hyeonjoon được khen đuôi đẹp lại mũi hếch lên chín tầng mây, đúng là cáo khen báo dài đuôi. Han Wangho ồ lên một cái và tiếp tục dùng những từ ngữ khen ngợi giúp cho chú báo tuyết này càng nghe càng vểnh tai lên mà kiêu ngạo, còn tay anh thì mò mẫm chu du trên chiếc đuôi vằn tới tận gốc đuôi là eo cậu, giây phút chạm tới eo, Hyeonjoon giật mình một cái."Sao thế em?" "Ờ, không có gì. Mà không phải mình ngồi hơi sát hả anh? ghế cũng rộng mà?" Hyeonjoon thấy tư thế của anh cáo tuyết với mình hơi dị, anh cáo ngồi cạnh đã thu gọn khoảng cách tự lúc nào, tay anh vòng qua đặt trên eo cậu không thừa ra một centimet nào hết."Em thấy lạnh không? anh thấy hơi lạnh. Dù sao bạn bè ôm nhau sưởi ấm chút cũng có sao đâu nhỉ?" Han Wangho từ trước đã nháy mắt với bác tài giảm nhiệt độ, nên Hyeonjoon thật sự thấy hơi lạnh, cũng có lí, có lẽ anh cáo tuyết cũng có tập tính giống tộc báo tuyết là sẽ ôm ấp nhau mỗi khi lạnh, dù sao cũng cùng hậu tố 'tuyết' với nhau. "Cũng được... Vậy tui choàng đuôi sang anh nha." Chiếc đuôi dài của Moon Hyeonjoon chủ động choàng sang quấn quanh eo Han Wangho, cậu mở lòng mình hơn với anh vì cùng là loài từng sống nơi núi tuyết, nhưng mà em ơi, gia tộc cáo tuyết của Han Wangho xuống xuôi từ ba đời rồi... "Đúng thế, mình phải sưởi ấm nhau chứ." Han Wangho chủ động ôm lấy chiếc eo thon của Moon Hyeonjoon nhiều hơn, chiếc đuôi cáo của anh ngoe nguẩy vô cùng vui vẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me