TruyenFull.Me

Allpyo Cung Chieu Bao Boi Nho

Yohan trên đời này không có thứ gì khiến anh sợ hãi thậm chí có thể bình tĩnh yên lặng nhìn ngọn núi sập xuống trước mắt không một tia sợ sệt. Nhưng đời đâu ai biết được cũng có thể ví dụ như câu tương sinh tương khắc. Đúng! Cuộc đời Yohan không có thứ gì làm anh lùi bước nhưng với Dongpyo thì anh sẵn sàng buông bỏ tất cả vũ khí đầu hàng chỉ hận không thể đem cậu đội lên đầu  sủng tới trời xanh. Đối với anh mà nói, quá khứ đau buồn mà cậu phải chịu quá tàn nhẫn rồi và Yohan không bao giờ muốn cậu thương tổn hay gặp bất cứ nguy hiểu gì sau này nữa. Kết quả hôm nay, nếu như anh và bọn người kia không đến kịp thì chuyện gì xảy ra ...!?_
   Yohan trước giờ rất nâng niu Dongpyo một chút cũng không muốn cậu bị trầy xước nhỏ, lúc trước ngay khắc kia ngùn ngụt lửa giận không nương tay mà dùng lực đánh cậu đến lỗi nhịp thở.
Cái đánh khiến Dongpyo đau điếng , trái tim bất ngờ đập trễ một nhịp.  Tự hỏi?!.... Anh ra tay như vậy có cảm thấy quá đáng không hả?!. , Thực sự rất đau .... Nhưng cậu cố nén đi , giọng nói trong trẻo đau lòng vang lên trong tiếng nấc nhỏ cũng là lời khiến Yohan cũng tất cả nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với Dongpyo
"Mấy năm trôi qua, em biết anh nghĩ gì và tất cả đều muốn tốt cho em nhưng cũng chính đều đó em cảm thấy thực vô dụng  . Em biết anh đang thực hiện lời hứa với ba mẹ , bảo hộ em thật tốt cũng như muốn em quên đi phần kí ức đau lòng kia . Em biết anh không muốn em bị thương tổn mà một mình gánh lấy việc trong bang và  tất cả sản nghiệp ba mẹ để lại  ...  cho hai chúng ta "
Dừng lại một chút, cảm nhận được vòng tay kia ôm chặt, cậu nói tiếp, câu mà Yohan anh mới  biết mình sai lầm đến nhường nào:
     " Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ ... Em nhớ chứ, làm sao không nhớ được khắc ba mẹ bị người ta bắn chết mà em thì.....chỉ biết núp ở xó nào đó nhìn kẻ giết người thân của mình. Em nhớ rõ ... Đêm 15 trăng tròn , ha hôm nay là đêm 15 nè..."
Yohan chấn động, ngày giỗ? Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ.....!!!  Đau lòng chưa dứt  nhận ra lời nói cậu lúc này chứa đầy bi thương, tột cùng đau khổ anh ôm cậu cầu xin " đừng mà , đừng nói nữa, anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh đừng tự hành hạ mình mà.. Anh xin em.....! "
Dongpyo lúc này ngây dại, kí ức từng mảng ghép lại như cơn gió mang đầy chất độc  ùa về tâm trí cậu, không quan tâm anh nói gì tiếp tục nói :
" Em chỉ muốn đi thăm ba mẹ, em sợ mọi người biết.... Em không muốn ai trong các anh đau lòng ... Em đơn thuần chỉ muốn thăm ba mẹ của mình ....nhưng mà ....hình như em gây phiền phức rồi....! "
Lời nói cậu nhẹ tênh như lông vũ nhưng  nó để lại là tảng đá lớn trong lòng tất cả mọi người. Yohan chợt nhận ra, mấy năm nay anh chưa một lần cho cậu đặt chân ra cửa cũng như chưa một lần cho cậu tiếp xúc với bên ngoài. Mấy năm qua ...anh cũng chưa một lần đưa cậu đi thăm mộ ba mẹ rồi lại đau lòng nhận ra, không phải cậu không nhớ mà là không muốn để anh lo lắng .... Mà một mình chịu đựng nổi đau mất mát này....
.......................
Đêm nay, câu cuối cùng cậu nói khiến mọi người hoảng sợ
Đêm nay, Seungwoo đấm anh một cái rồi bỏ đi
Đêm nay, Seungyoun nói một câu khiến anh đau gấp vạn lần cú đấm Seungwoo tung ra
Đêm nay, anh quỳ trước giường nhìn cậu như trân bảo nhẹ nhàng vuốt phần tóc trên trán nhỏ rồi gôn nhẹ lên nói một câu
..........
__" Em phiền lắm đúng không anh....."
__"Cậu phá tan hết rồi! "
__"Yohan, tôi nghĩ cậu rõ bệnh tình em ấy mà! "
__"Dongpyo, ngàn vạn lần anh xin lỗi em!..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me