TruyenFull.Me

Allraphael Lieu Thuoc Tinh Liebesdosis

Judas đã bỏ nhà đi công tác hơn hai tuần. Không tin nhắn, không cuộc gọi hỏi thăm, thậm chí cũng không đăng bất kì trạng thái nào lên mạng xã hội.

Raphael thì vẫn vậy. Đi sớm về muộn, vẫn dạy học riêng cho Hoseok, ăn tối một mình trong căn penthouse xa hoa lộng lẫy, nhưng lại yên ắng và cô đơn. Thi thoảng, anh lại đi vào căn phòng cuối hành lang, đi lướt qua những bức tranh cũ, xem và nghiền ngẫm lại chúng.

"Raphael, cậu thích hoàng hôn à?"

"Ừm... vì đó là khoảng thời gian mà bố mẹ tớ sẽ không cãi nhau."

Người bạn ngồi bên cạnh bật cười khẽ. Không phải kiểu vui vẻ, mà là một tiếng cười nhỏ, nhạt nhòa xen lẫn chút mệt mỏi.

"Còn tớ thì ghét chúng."

Raphael hơi quay sang, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.

"Tại sao vậy?"

Người kia im lặng một chút, rồi mới chậm rãi đáp, như thể đang lật lại từng trang ký ức cũ đã bị cất trong hộp kín.

"Vì đó là lúc tan trường... thay vì có ai đó đến đón, tớ lại bị giữ lại, bị chặn đường, bị lôi ra phía sau cổng. Bọn họ trấn lột, xô đẩy, cười cợt..."

Raphael không biết phải nói gì, chỉ có thể ngồi im lặng.

"Bọn họ gọi tớ là... quái thai. Như thể tớ chưa bao giờ thuộc về bất kỳ nơi nào."

Gió chiều lướt qua làm mớ tóc trước trán người kia khẽ bay. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống bức tường phòng vẽ, kéo theo một quầng tím mờ dịu, đẹp đẽ nhưng cô đơn.

Raphael không nói gì thêm. Cậu chỉ lấy một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng đẩy sang.

"Nếu cậu muốn... chúng ta có thể vẽ lại hoàng hôn, theo cách của riêng cậu."

Và bức tranh ấy, đến bây giờ Raphael vẫn giữ lại. Suốt bao nhiêu năm không hề liên lạc, không biết bây giờ, người ấy có đang sống tốt hay không nữa?

Sáng hôm sau, Raphael vẫn đi tới xưởng vẽ như bình thường. Hoseok bảo tối nay có việc bận, nên việc học sẽ được dời vào buổi sáng.

Chân rảo bước trên dãy hành lang quen thuộc. Raphael vừa chạy vừa lục tìm trong túi đồ, anh phát hiện ra, sáng nay chạy vội, nên lỡ quên mất mang theo bình trà được đặt ở giữa bàn ăn rồi.

Đang loay hoay không biết phải xử lý ra sao, một bóng hình quen thuộc bỗng nhiên nhanh chóng lướt qua anh. Raphael theo phản xạ quay đầu lại.

"Hoseok à!"

Raphael gọi lớn, tay vẫy nhẹ theo bản năng.

Người trước mắt bỗng nhiên khựng lại đôi chút. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn sang omega đang đứng vẫy gọi mình. Tuy nhiên, hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

"Alipede..."

Đây là lần đầu tiên, Raphael tự động buột miệng gọi tên nước ngoài của Hoseok.

"Sao vậy nhỉ? Cậu ấy bỏ đi giữa chừng, vậy chẳng lẽ mình bỏ tiết?"

"Katalk!"

Vừa mới lầm bầm xong câu, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Raphael liền vội vàng mở máy. Tên tài khoản hiện lên trên màn hình khiến anh giật bắn người.

/Hoseok: Thầy ơi, trễ 15 phút rồi, em đang đứng trong lớp chờ thầy nè/

Như thế này là sao chứ?

Raphael chết lặng trong vài giây. Anh nhìn chăm chăm vào tin nhắn như thể nó là một trò đùa kém duyên nào đó.

Khoan đã... nếu Hoseok đang nhắn tin cho mình từ trong lớp, vậy thì người ban nãy... là ai?

Anh ngẩng đầu nhìn về hướng hành lang, nơi bóng người kia đã biến mất. Trong lòng dâng lên một cảm giác rờn rợn, chẳng rõ là lạnh gáy vì hoang mang hay vì trực giác đang cảnh báo điều gì.

Không chần chừ thêm, Raphael rảo bước thật nhanh, gần như chạy về hướng lớp học kèm.

Cánh cửa lớp mở hé. Anh đẩy vào.

Hoseok đang đứng gần cửa sổ, ánh sáng của buổi sớm nhuộm một bên mặt hắn thành một màu cam nhạt. Đôi mắt vẫn tinh ranh, mái tóc trắng bồng nhẹ. Tay hắn đặt trên bàn, bên cạnh là một cuốn sách dày đã được lật sẵn đến trang bài tập hôm nay.

"Thầy tới muộn rồi đó".

Hoseok lên tiếng, giọng không có vẻ gì là khác lạ.

"Trà cũng nguội mất rồi".

Raphael đóng cửa lại, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Em... có ra khỏi lớp trong khoảng mười phút vừa rồi không?"

Hoseok nghiêng đầu khó hiểu.

"Không ạ. Em ở trong này từ nãy tới giờ mà. Có chuyện gì sao?"

Raphael bước lại gần, ánh mắt không giấu nổi vẻ dò xét. Anh liếc xuống tách trà trên bàn. Hơi ấm vẫn còn, nhưng... hương trà lẫn trong không khí là pheromone socola nhè nhẹ, ngọt dịu, ấm áp, thứ hương anh đã quá quen từ khi dạy kèm cho Hoseok.

Nhưng người ngoài hành lang ban nãy lại không hề như vậy. Tuyến mùi pheronome của hắn là hương bạc hà the the mát, thoáng qua rồi mất hút.

"Không có gì,"

Raphael khẽ nói, rồi ngồi xuống ghế.

"Bắt đầu buổi học thôi".

Anh mở vở, tay cầm bút, nhưng trong đầu thì đầy mớ bòng bong hỗn độn.

Hai người trông giống nhau đến rợn người... không chỉ về ngoại hình, mà còn có cả ánh nhìn.

Nhưng Raphael đã ngửi thấy mùi hương pheromone khác biệt. Anh không thể nhầm được. Hoseok thật đang ở đây. Vậy thì người ban nãy là ai? Và tại sao lại giống nhau đến mức hoàn hảo như vậy?

Chẳng lẽ là song trùng?

"Hoseok, em có anh chị em song sinh không?"

Bàn tay đang khuấy màu của Hoseok bất chợt dừng lại. Dường như hắn đang bị ai bắt thóp điều gì đó.

"Không, em là con một".

Nhận thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Raphael, hắn liền nắm lấy tay anh trấn an.

"Chắc do mấy bữa nay thầy thức khuya vì công việc nên dễ bị mê man ảo giác thôi. Đừng lo, nãy giờ ở đây không có ai hết đâu".

Raphael khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức nhìn vào khuôn mặt đầy điềm tĩnh của Hoseok. Vẫn là ánh nhìn đầy dịu dàng ấy. Nhưng bóng hình ngoài hành lang thì... lại sắc lạnh và tuyệt đối xa cách.

"Ừm, em nói đúng, có lẽ thầy bị kiệt sức quá rồi".

...

Không khí trong lớp học lại trở lại trạng thái bình thường vốn có. Raphael bất chợt nhìn vào cuốn sổ phác họa mà Hoseok đã bất cẩn đặt ở bên cạnh bàn. Anh vô thức cảm thán:

"Nét vẽ của em...trông có nét rất giống như cô ấy vậy".

"Cô ấy?"

Hoseok ngạc nhiên hỏi lại.

"À, là ngày xưa thầy từng có một người bạn. Cô ấy khá chơi thân với thầy và Judas, và cũng rất giỏi trong việc vẽ kí họa và không gian".

"Thế giờ cô ấy đi đâu rồi thầy?"

"Không biết nữa, mất liên lạc mấy năm nay rồi".

Hoseok trầm ngâm một lúc, rồi bất chợt mỉm cười:

"Có lẽ... người ta chỉ biến mất khi cảm thấy không còn ai cần đến mình nữa."

Raphael nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước câu nói đầy ám chỉ đó. Anh nghiêng đầu nhìn Hoseok:

"Tại sao em lại nói vậy?"

Hoseok không trả lời ngay. Hắn đưa tay lật sang một trang giấy ở trong cuốn sổ phác họa, để lộ ra một bức tranh vẽ ở một góc cầu thang tối, nơi ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống như chia đôi bóng người ngồi lặng lẽ. Vừa nhìn thấy hình ảnh ấy, tim Raphael như bị khựng lại. Đây là một nơi mà anh từng cùng với nhóm bạn của mình trốn lên ngồi vẽ lúc đang còn học ở trường cấp 3 mỹ thuật.

Bàn tay Raphael bất giác siết lại:

"Bức này... em vẽ ở đâu?"

Hoseok điềm tĩnh trả lời:

"Trong một giấc mơ, có lẽ thế. Nơi đó nhìn giống khung cảnh thầy từng kể vài lần. Em thử dựng lại nó thôi".

Raphael cười nhạt, nhưng trong lòng dậy lên một cơn sóng nghi ngờ.

"Em mơ nhiều thứ thú vị đấy nhỉ?"

Hoseok mỉm cười, giọng trầm xuống:

"Vì bản thân em luôn muốn thấu hiểu thầy, dù đó chỉ là những thứ thầy không còn nhớ nữa".

...

"À mà, thầy với thầy Judas sao rồi? Em nghe bảo hai người đã cãi nhau?"

Hoseok hỏi dịu dàng, mắt cong lên như vầng trăng non, tay vẫn tiếp tục cầm cọ tô điểm cho bức tranh hoàng hôn còn đang dang dở hôm trước.

Raphael khựng lại một chút, tay siết nhẹ cây cọ trong tay, như thể đang ép chính mình không nên suy nghĩ thêm nữa. Anh cố giữ giọng thản nhiên:

"Cũng... cũng không có gì to tát. Cãi nhau chút thôi. Anh ấy đang bận đi công tác, chắc mai mốt sẽ về."

"Vâng".

Hoseok gật gù, nhưng giọng nói lại mang theo một tầng cảm xúc không rõ ràng.

"Judas rất tài giỏi mà, thầy cũng là người đặc biệt...em từng nghĩ hai người là định mệnh của nhau".

Raphael khẽ bật cười.

"Nghe như mấy cuốn tiểu thuyết alpha- omega định mệnh hồi xưa bán chạy ở mấy nhà sách với thư viện nhỉ?

"Nhưng em không tin vào định mệnh, thầy à".

Hoseok tiếp lời, giọng thấp đi.

"Em chỉ tin vào sự lựa chọn."

Raphael ngẩng đầu nhìn Hoseok, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Chăm chú, trầm lặng, không hề né tránh.

"Nếu một ngày nào đó, thầy thấy mỏi mệt vì cứ phải cố gắng níu giữ một mối quan hệ đã rạn nứt... em hy vọng thầy sẽ dũng cảm buông tay."

Raphael hơi sững người. Hoseok vẫn đang khuấy màu, giọng nói thản nhiên nhẹ như gió:

"Có những người không hợp để đi đến cuối đời với nhau, nhưng lại cứ chọn cách tổn thương để ràng buộc nhau. Em thấy đáng tiếc lắm".

Raphael im lặng thật lâu. Không hiểu sao, lời nói ấy lại khiến lòng anh bất giác chùng xuống. Không phải vì Judas...mà là vì chính mình.

"Em nghĩ, nếu có ai đó thật sự hiểu và lắng nghe thầy, thì thầy nên trân trọng người đó hơn là một cái danh nghĩa người chồng nhưng đầy rỗng tuếch".

Giây phút ấy, dù bên ngoài chỉ là một buổi học riêng, nhưng không khí trong căn phòng như bị đọng lại, đặc quánh như màu nước chưa được pha loãng.

"Em có ý gì vậy, Hoseok?"

Hoseok điềm nhiên đứng dậy, tiến thẳng về phía Raphael. Bóng đen to lớn của hắn áp đảo anh ra phía đằng sau, che lấp đi ánh sáng ban mai của buổi sớm.

"Em chỉ đang muốn thầy sẽ đi con đường đúng đắn và cảm thấy hạnh phúc thôi".

Giọng hắn dịu dàng, nhưng có một sức ép vô hình nằm sau lớp vỏ mềm mại đó. Pheromone tỏa ra, khống chế omega yếu ớt bên dưới.

"Hoseok, đừng..."

Raphael chưa kịp lùi thêm thì cổ tay anh đã bị nắm lấy, cơ thể trở nên mềm oặt đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoseok cúi xuống, kéo anh sát lại gần. Đôi mắt đỏ rực ấy như đắm chìm vào thứ gì đó nhiều hơn là say mê, một thứ gì đó rất gần với ám ảnh.

Nụ hôn đặt xuống nhanh và dứt khoát. Không phải sự e dè của một học trò với thầy giáo, mà là sự quyết liệt của kẻ đang thử xóa đi ranh giới cuối cùng giữa hai người.

Raphael trợn mắt. Trái tim đập dồn dập, không phải vì xúc động, mà là vì kinh hoảng. Anh dùng lực đẩy mạnh Hoseok ra, đôi môi khẽ run lên:

"Em điên rồi sao?"

Hoseok lùi lại nửa bước, nhưng vẻ mặt không hề dao động. Trái lại, hắn chỉ nghiêng đầu, cười rất khẽ:

"Không đâu, thầy à. Em hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là... em không thể chịu đựng được khi thấy thầy đau khổ bên cạnh một alpha không hề xứng đáng."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me