TruyenFull.Me

Allrhy Khong Quan Trong Den The Dau


     Hôm nay là ngày quay hình cho 2 bài remake theme song của 2 liên quân rồi, fan đến đông lắm, nghe nói hơn 400 người lận. Thấy các anh lớn từ lâu không thường xuyên tiếp xúc với sân khấu đều háo hức, có chút hơi run nhẹ, có chút gì gọi là tâm lý nữa nên nhìn họ đôi phần căng thẳng. Từ sau cái ngày em bị ngất xỉu khi đang tập duyệt, em thấy thái độ của nhiều anh lớn đối với em có chút thay đổi, đa phần là theo hướng tiêu cực, em cảm thấy bản thân có chút rắc rối lớn rồi.
  "Sao tay em ra nhiều mồ hôi vậy"
 
  "Em thấy run quá à, không ấy cho em về được không"

Đấy, cái mỏ xinh hơi bĩu nhẹ ra là biểu hiện của việc em bé đang làm nũng, đối tượng là anh Trần Đăng Dương chứ ai nữa.
 
   "Concert RV huyền thoại em còn cân được mà mới mở đầu đã run rồi á?"

    "Quang Anh ơi, Quang Anh"

    "...." - em nghe tiếng gọi cũng lóc cóc lại gần thằng nhóc đang hớt hải gọi mình

    "Đẹp trai đấy"

Quả nhiên, thằng nhóc này vẫn cứ tinh tế như thế, em cũng quên đi cái căng thẳng ngay tức khắc.

    "Mọi người còn đang duyệt lại bài hát lần cuối, em còn chưa tập được đến đâu đâu đó rhyder"

     "Mấy hôm trước em nghỉ bệnh thì không nói, nhưng giờ cơ hội cuối em cũng không tham gia luôn hả?"

      "Thế chắc các anh không biết rồi, rhyder hơi bị siêu, mấy này có khi ảnh thuộc hết lâu rồi" - Duy thấy các anh khác có chút "nghiêm khắc" với Quang Anh thì sốt ruột, lên tiếng nói đỡ giúp em.

       "Giỏi thì mới từ nghệ sĩ nhiều antifan nhất RV thành nhị thái tử mà, đúng không? Tài năng của rhyder thì chẳng ai phủ nhận được rồi"

      "Rhyder, em vào phòng chờ tìm giúp anh cái đồng hồ Cartier với, anh để trên bàn make up ý, nãy quên mất"

      "Dạ"

      ......

Sau khi Quang Anh đi khỏi, nụ cười trên môi Atus tắt ngúm, với cương vị là liên quân trưởng anh rất đau đầu mỗi khi các thành viên của mình tỏ thái độ không thiện chí với đứa nhỏ này. Chuyện cụ thể thế nào còn chưa rõ, thằng bé thì vừa xuất viện vậy mà...

       "Miệng là của mọi người, ai muốn nói gì Tú không cản được. Nhưng với tư cách là liên quân trưởng, Tú chỉ mong nếu không có ý tốt thì đừng cố gắng tiếp cận hay nói chuyện với nhau.

Chúng ta có thể chỉ mới hợp tác một lần, nhưng hành trình còn dài. Nếu có may mắn đi sâu, còn phải làm việc chung dài lâu. Tú không bắt ép ai phải thân thiết, chỉ mong mỗi người suy nghĩ một chút, vì cái chung, và vì cả chính bản thân mình"

  Không ai đáp lại, nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời lớn nhất.

_______________________

        "Ê nhìn rhyder với captain giống nhau quá ha, đã vậy còn quất cái đầu đôi nữa"

        "Bắt chước em mà"

  Đức Duy thấy ánh mắt Quang Anh lườm mình thì chỉ biết cười cười lấy lòng, Quang Anh vừa giơ tay định đấm cho bõ ghét thì Duy cũng nhanh tay hơn kéo Quang Anh vào lòng, 1 tay ôm eo 1 tay xoa xoa lưng an ủi.

  Đùa, thằng nhóc này không thấy nóng à? Cái áo lông dày cộm giữa cái nắng tháng năm của Sài Gòn còn ôm em nữa. Tỏ vẻ ghét bỏ vậy chứ Quang Anh vui lắm vì từ đầu đến cuối vẫn là thằng bé này dỗ em cười mà, chả để cho em chút thời gian nào để suy nghĩ linh tinh cả, nhìn trẩu vậy mà tâm lý phết..

      "Chời ơi bạn ơi, bạn đừng để nó dụ nha"

      "Cần gì dụ, Quang Anh là ồng em mò, Quang Anh nhờ"

      "....cứ phát cơm hoài thôii. Ê mà 2 đứa chơi với nhau bao lâu rồi?"

      "Tầm 10 năm...11 năm, bọn em quen nhau từ ngày xưa rồi cơ" - thấy vẻ ghét bỏ trên mặt anh Isaac và Negav thì Quang Anh rất tự hào khoe mối quan hệ tốt đẹp đáng ngưỡng mộ của em và Đức Duy

Thật may mắn vì có thể quen biết với Đức Duy, cũng thật may mắn, trên hành trình RV và ATSH này vẫn có đứa nhỏ này đồng hành cùng....à cũng có thêm những người anh mới cũng ủng hộ và bảo vệ em nữa chứ dù rằng mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm

_______________________

Kết thúc ngày quay với chiến thắng thuyết phục của Liên quân 2 - team em. Em thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đã cố gắng hết sức, từng giây từng phút đều không uổng phí. May thật.

Nhưng em cũng biết... đây chỉ là khởi đầu. Livestage 1 đang cận kề - chỉ còn đâu đó hai, ba ngày nữa. Một vòng loại khốc liệt, lấy đi một lượt sáu người. Quang Anh hiểu rõ, dù có ra sao, team em vẫn phải hoàn thành thật tốt. Không có chỗ cho sai sót, càng không có chỗ cho cảm xúc cá nhân.

Quang Anh từng dự định sẽ cùng anh Khang, anh Song Luân và Đức Duy final cho bài NFNS. Nhưng rồi anh Song Luân và anh Atus lại kéo nhau qua một góc, thì thầm điều gì đó. Sau đó, họ kéo em ra cùng, nói muốn ngồi lại với team sáng tác một bữa - chỉ team sáng tác.

Tại sao chỉ có anh Atus và team sáng tác? Sao Quang Anh không hiểu được, trong liên quân có các anh chưa thực sự chưa hiểu em, tệ hơn là không thích em, có ác cảm với em...

"Được không anh, tại 2,3 ngày nữa quay livestage 1 rồi, em sợ..."

"Không sao đâu, bài liên quân mọi người làm rất tốt rồi, phải ăn mừng chứ"

"Chỉ có team sáng tác thôi hả anh?"

"Ừ, mấy đứa mình thôi, team sáng tác vất vả nhất nên anh muốn ngồi riêng 1 bữa, còn mọi người thì để khi nào phát sóng rồi đi sau"

Em quay người, tìm kiếm những gương mặt cùng em đưa ra từng idea cho thành công của liên quân 2: có anh Luân, anh Khang, anh Dương, Tage, Đức Duy và em...họ còn đang tận hưởng cảm xúc của chiến thắng vừa rồi, đứa con nhỏ của họ mà

"Anh có bảo mọi người chưa ạ?"

"Atus kêu em đồng ý thì mới rủ những người khác mà, đi nhá?"

"Vâng ạ, em theo mọi người"

"Khang ơi, qua đây anh bảo"

 "Dạ, anh nói gì?"

"Em nhắn vào team sáng tác, kêu mọi người tối nay Atus mời, mọi người đi cho vui"

"Hả? Team sáng tác á? Không phải liên quân à?"

"Không, team sáng tác thôi. Bảo mọi người tối 7 giờ qua nhà anh"

"Ok luôn anh"

"À bảo ai mà không đi thì nhớ báo trước nhá, chả biết cái điện thoại làm rơi đâu rồi"

 "Em bé đi thôi, anh dắt đi mua kem" - Atus đi tới khoác vai Quang Anh, vui vẻ muốn kéo em cùng rời đi

"...Dạ??" - em bé còn đang mải mê gỡ đống dây mic rối như tơ vò

Em giật mình quay lại, mắt tròn như quả nho, chớp chớp. Một tiếng đáp nhỏ xíu, kiểu chẳng chắc là anh đang nói với mình thiệt hay giỡn chơi. Nhưng anh nhìn em cười hiền, gật nhẹ đầu một cái như khẳng định.

Em đứng chớp thêm vài cái nữa. Em bé hả? Sao... ai cũng gọi em vậy? Em có nhỏ xíu gì đâu chứ... mà sao nghe vậy lại thấy tim nó mềm mềm.

Ngay lúc ấy, đằng sau lưng, anh Song Luân với anh Khang cũng quay lại, ánh mắt kiểu: Ủa? Gì dzậy trời? Mặt hai người như thể vừa ăn nhầm ớt - ngơ ngác nhưng hơi cay cay, kiểu không hiểu nổi cú ngoặt này.

"Thiên vị rõ ràng vậy luôn á hả?"

"Vậy là em không biết rồi, Atus nó mê rhyder lắm, khoái nhỏ cỡ đó. Em út cũng không được đãi ngộ như thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me