Allrhy Khong Quan Trong Den The Dau
"Chúc mừng em nha Rhyder, xứng đáng xứng đáng!" – anh Atus cười, đưa tay ra làm động tác đập tay vui vẻ."Dạ em cảm ơn anh Atus nhiều ạ!" – Rhyder cười tít mắt, ngoan ngoãn hết mức, đúng chuẩn "con nhà người ta" trên sân khấu."Đấy, đúng như anh nghĩ. Có Hiếu với Rhyder là top 1 thôi! Em đoán chắc từ giờ đến cuối chương trình chỉ có 2 đứa nó thôi á""Anh Hiếu gánh team ảnh, còn em chỉ gánh mood thôi..." – Rhyder giả bộ than thở, giọng lém lỉnh, rồi nhoẻn miệng cười: "May có anh Dương với Kiều đỡ dùm, không chắc em đang phát biểu ở phòng loại rồi!""top 1 xong còn khiêm tốn nữa hả? Giỏi thì nhận đi!""Thì em nhận mà… nói thế để các anh khen thôi ấy chứ!" – Rhyder cười toe, rồi nháy mắt tinh nghịchLúc đó, Hiếu cũng bước tới, vỗ vai Rhyder, ánh mắt rõ là dịu dàng hơn bình thường.Minh Hiếu từ phía xa, thấy Atus, Ali và Quang Anh đứng nói chuyện mãi thì cũng lân la lại gần, như vô tình lại cố ý khoác tay lên vai em.“Chúc mừng top 1 nha, Rhyder. Làm tốt lắm.” “Anh cũng vậy mà, gánh cả team vẫn chill như thường.” – Rhyder nheo mắt cười, giọng vui mà má hơi đỏ.“Ờ thì... có mấy lần tưởng ngã thiệt. Nhưng lúc rehearsal nhìn thấy sân khấu tụi em là tỉnh liền.” – Hiếu nói, giọng vẫn như thường, nhưng ánh mắt đã mềm lại.“Cũng may hôm nay mọi thứ đều quá tuyệt vời đi.” – Rhyder đùa, rồi cả hai cùng bật cười khẽ.Một khoảng lặng nhỏ thoáng qua, nhưng không còn gượng như trước. Không khí hậu trường đang bớt căng, người đi qua đi lại nhiều, nhưng giữa hai người vẫn là khoảng riêng yên tĩnh."2 đứa bây đang tỏ tình nhau đấy à?" "Anh cứ đùa...""Thật, nhiều lúc em cứ thấy chúng nó như kiểu cặp tình nhân giận dỗi nhau ý, ngứa mắt thực sự"Hiếu lắc đầu, nhét tay vào túi áo, miệng thì cười nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc Rhyder – còn em thì giả vờ không để ý, nhưng sống mũi lại hơi ửng lên. "Mọi người đang nói chuyện gì vậy" - ở đâu ra Bảo Khang lù lù xuất hiện khiến mấy anh em ai nấy đều giật mình."Khang ơi, ý là mình đi có tiếng động dùm anh, chứ thế này...thực sự""Đang nói Hiếu với rhyder như cặp tình nhân""Gì? 2 đứa này á? Thế anh lại nhầm" - vừa nói Khang vừa kéo Quang Anh lại phía mình, để tay của Minh Hiếu rơi xuống khoảng không với cái mặt như muốn băm thằng bạn thân bằng ánh mắt“Bạn bè, đồng nghiệp gì mà đứng sát vậy, nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt đắm đuối? Kiểu gì chứ anh thấy 2 đứa này giống người yêu này” – anh Ali tiếp tục đổ dầu vào lửa.Quang Anh chỉ cười nhạt, không nói gì. Một giây sau, cậu giả vờ khát nước, quay lưng bước ra khỏi nhóm. Hiếu nhìn theo, rồi cũng thong thả rảo bước theo sau, miệng vẫn làm bộ lẩm bẩm “đi rửa tay tí”.Khi cả hai đã ra khỏi vùng nghe ngóng của đám bạn, Hiếu bước chậm lại, đi sóng bước bên Quang Anh.“Ờm... Livestage sau, nếu có cơ hội...” – giọng hắn trầm xuống, hơi ngập ngừng – “...thì về với anh được không”Em quay sang, mày hơi nhướng lên.Hiếu bật cười khẽ.
“Muốn nghiêm túc thử làm nhạc với em một lần. Anh nghĩ sẽ ổn, mọi người đều nói chúng ta hợp nhau.”Quang Anh im một lúc rồi gật đầu nhẹ, khóe môi cong lên:
“Được thôi. Nhưng cũng có người nói chúng ta sẽ tự triệt tiêu nhau đấy, nếu anh thấy không sợ.”Hiếu liếc sang, nửa cười nửa thách thức:
“Ok deal. Trùng hợp là từ lúc cha sanh mẹ đẻ, anh lại không biết sợ viết thế nào”_____________________“Gì? Anh hẹn được với Quang Anh rồi á hả?!” – Thành An tròn xoe mắt, suýt rớt luôn miếng pizza khi nghe Hiếu nói. Minh Hiếu thì ung dung ngồi bắt chéo chân trên sofa, nhai miếng cuối cùng của cái bánh, thảnh thơi như chuyện vừa kể là điều hiển nhiên.“Khó tin lắm à?” – Hiếu nhướn mày hỏi lại, giọng tỉnh bơ.“Không... nhưng mà… Quang Anh nói gì cơ?”“Em ấy kêu nếu có cơ hội, nhất định sẽ chung team với tao.”“Ờ, vậy là từ chối rồi đó cha. Câu đấy là đỉnh cao lịch sự luôn.” – An gật gù như giáo sư giải mã ngôn ngữ, rồi nghiêm mặt lại – “Mà nè, Quang Anh là người tốt, tích cực, lại siêu giỏi. Các anh mà không có ý tốt thì làm ơn buông tha cho người ta đi, dùm em.”Hiếu nhìn An một lúc, rồi nhoẻn miệng cười, kiểu vừa bất ngờ vừa... hơi căng...
“Tao không có ý tốt? Tao tưởng mày hiểu tao chứ An.”“Dương kể hết rồi. Các anh định làm gì, không chỉ em biết mà cả thằng Duy cũng biết. Mà dù gì Quang Anh cũng là crush của Dương mà Dương là bạn thân em, em chỉ nói... cho anh biết.”Hiếu chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiên người nhìn thẳng vào An, đôi mắt cong lên, nửa trêu nửa xoáy:"Là crush của Dương mà Dương là bạn thân mày? Tao còn nghĩ mày thích thằng Dương đó""Gì tầm bậy nữa cha?! Người ta tình bạn trong sáng đó chời, bậy bậy. Với cả Quang Anh tốt với em, em tốt lại với quý người ta cũng đúng mà""Ừ, đúng, chỉ cần mày đừng có như thằng Dương với thằng Khang là được""?? Hả...?""Mày thiếu tự tin đến mức sợ thằng An có tình cảm với Quang Anh luôn hả Hiếu?" - giọng Bảo Khang vang lên từ phía cửa, khiến cả 2 giật mình quay lại"Như coi Người ấy là ai bản All Stars luôn á trời, khổ quá mà. Ê mà người ta vô can nha trời, bớt giận lẫy qua em à" - Thành An chưa đủ sầu não hay sao vậy hả trời, livestage 1 cùng Quang Hùng gánh cả bài thì thôi, livestage 2 thì team hạng chót, về nhà nghỉ ngơi lại gặp mấy thằng bạn như quần què."Không phải đâm chọc tao, ai thiếu tự tin tự mày biết rõ mà Khang" - Minh Hiếu với vẻ mặt tự mãn tận trời buông 1 câu nghe thì nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết là cả tấn đá"Như trẻ con. An, mày tóm tắt vấn đề hộ tao cái, trong đúng 1 câu thôi""Hiếu nghĩ tao thích mày""????" - Đăng Dương trưng ra 1 bộ mặt như thể nhìn 1 sinh vật lạ... "Mày nói chuyện với Hiếu đi, còn Khang vào đây em có chuyện cần nói"Không chờ phản ứng từ hai người còn lại, Dương đã xoay người đi trước, Khang nhún vai nhìn An với Hiếu một chút, rồi cũng lặng lẽ theo sau.Không khí trong phòng lập tức lắng lại. Bầu không khí lúc trước còn rôm rả, giờ lại thành ra... hơi lửng lơ.An liếc sang Hiếu – người vẫn còn đang nửa ngả người trên sofa, tay vân vê mép vỏ hộp pizza, mặt thì kiểu nửa buồn cười nửa đăm chiêu."Nếu anh thích Quang Anh thì cứ tự nhiên thôi, cứ chảnh làm gì trời"Hiếu đang trầm tư, nghe An nói thì ngước mặt lên nhìn thằng em"Em nói thiệt, cái hôm ở nhà rhyder, cái cách anh dỗ nó là em biết thừa là anh thích...à không, có khi anh yêu nó mẹ luôn rồi. Tự nhiên cái rảnh rỗi đi bày ba cái trò xàm xí vậy chi hông biết"Hiếu không đáp ngay. Ánh mắt vẫn dán vào An thêm vài giây, như đang cố dò xem câu đó là đùa hay thật. Rồi cậu cười khẽ, nụ cười vừa ngán vừa thú vị:“Mày nói nhiều như thể tao không biết mình đang làm gì vậy.”An nhún vai:“Thì đúng mà. Anh đang đẩy người ta ra xa thôi.”Hiếu gục đầu vào lưng ghế, thở ra một hơi dài. Nhìn trần nhà, không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.An không ép, chỉ đứng dậy, vươn vai như muốn kết thúc câu chuyện. Nhưng trước khi quay đi, cậu buông một câu, nhẹ tênh:“Không ai rảnh mà đứng chờ anh mãi đâu, thiệt đó.”
---------------"Sao không nói bên ngoài?""Ngoài kia có An rồi... còn chuyện này, chỉ muốn nói riêng với anh thôi." – Dương ngập ngừng, lưỡng lự vài giây rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn – "Em không muốn thừa nhận đâu... nhưng thật sự là, anh Hiếu thích Quang Anh thật đấy."Khang hơi cau mày, chưa lên tiếng. Dương nhìn xuống, khẽ thở ra:"Cái hôm họp báo, lúc đó Hiếu đưa Quang Anh về trước, em không yên tâm nên về theo...thì em thấy ...Quang Anh đang rất tệ, còn anh Hiếu...anh ấy quỳ bên cạnh nghe em ấy tâm sự, dỗ dành em ấy, Quang Anh nói...hôm đó anh Hiếu đã take care em ấy rất nhiều""Vậy giờ mày muốn nói gì với anh?"Dương nhếch môi, nửa như thở dài, nửa như đang thử dò ý người kia.
Một nhịp ngắn."Người ta không làm vậy... nếu chỉ đang cược cho vui.""Cái kiểu nói chuyện lễ phép, ánh mắt biết điều, làm việc như muốn gồng hết cả phần thiên hạ… Anh không thích cũng lạ."Một khoảng lặng thoáng qua. Khang nhấc tay lên, xoa xoa sau gáy như thể mỏi mệt."Nhưng lúc anh nhận ra thì đã có mấy thằng cùng thích cậu ấy rồi." – hắn quay sang nhìn Dương, giọng hắn lần này đanh hơn. "Anh sợ à?" - Trần Đăng Dương nhả ra 1 câu thoại mà được Bảo Khang đánh giá là rất đáng đánh.Khang im lặng một lúc lâu. Tay gác lên cạnh bàn, mắt thì nhìn về phía cửa, nhưng giọng nói lại hướng về Dương – trầm xuống như đang thú nhận điều gì đó mà bản thân cũng chưa từng nói ra."Lúc đầu tưởng là thích vì... Quang Anh dễ thương, kiểu ai chẳng quý."Bảo Khang khẽ bật cười, nhưng không có vẻ gì là đùa cợt."Nhưng rồi... anh nhận ra mình bắt đầu nhớ những thứ nhỏ xíu. Mỗi lần Quang Anh cười, mỗi lần cậu ấy cúi đầu chào. Thậm chí khi Quang Anh khó chịu cũng thấy dễ thương nữa."Khang thở ra một hơi thật dài, rồi lắc đầu như thể muốn phủ nhận điều mình vừa thừa nhận."Chỉ là... khi thấy em với Hiếu cũng vậy, anh tự dưng nghĩ nếu cả ba cùng nghiêm túc thì... thằng nào cũng sẽ tổn thương. Thế là anh hùa theo cái trò vớ vẩn đó....Như thể nếu mọi thứ chỉ là một trò đùa, thì cảm xúc cũng không cần chịu trách nhiệm.""Bảo trẻ con thì không thằng nào nhận""Mày gọi ai là thằng?!"..."Thằng An gọi được mà em không gọi được""An nó khác mày"_________________Ba anh em Quang Hùng, Quang Anh, Đức Duy lại tụ tập ở nhà Quang Hùng như thường lệ – pizza, nước ngọt, rồi bày nhau hát hò xả stress sau vòng loại."Anh Hùng định làm gì vòng tới chưa?" – Đức Duy hỏi, vừa ăn vừa lướt điện thoại."Chưa. Chờ biết đội trưởng đã rồi tính.""Sao mà em nghi ông Quang Anh quá" – Duy chọt một miếng pizza nhưng chưa ăn, mắt liếc qua Quang Anh."Cái gì nữa?" – Quang Anh ngẩng lên, nheo mắt."Nghi anh lại bỏ rơi em. Tự nhiên nay điềm lạ, rủ đi ăn thì bận, nhắn thì seen... Rồi còn hay đi lạc nữa...""Ủa cái gì liên quan vậy? Đi lạc đâu?""Đi lạc vô tim người ta á. Mà không phải tim tôi nên tôi không biết." – Duy buông một câu tỉnh rụi, rồi quay qua gặm pizza.Quang Hùng bật cười khan một tiếng"Gì nói như đang ghen z?""Ai ghen?! Em đang nói sự thật. Thấy có người giới thiệu là bạn thân mà, thấy bạn mình đổi gu sinh hoạt nên quan tâm hỏi thăm thôi."
“Muốn nghiêm túc thử làm nhạc với em một lần. Anh nghĩ sẽ ổn, mọi người đều nói chúng ta hợp nhau.”Quang Anh im một lúc rồi gật đầu nhẹ, khóe môi cong lên:
“Được thôi. Nhưng cũng có người nói chúng ta sẽ tự triệt tiêu nhau đấy, nếu anh thấy không sợ.”Hiếu liếc sang, nửa cười nửa thách thức:
“Ok deal. Trùng hợp là từ lúc cha sanh mẹ đẻ, anh lại không biết sợ viết thế nào”_____________________“Gì? Anh hẹn được với Quang Anh rồi á hả?!” – Thành An tròn xoe mắt, suýt rớt luôn miếng pizza khi nghe Hiếu nói. Minh Hiếu thì ung dung ngồi bắt chéo chân trên sofa, nhai miếng cuối cùng của cái bánh, thảnh thơi như chuyện vừa kể là điều hiển nhiên.“Khó tin lắm à?” – Hiếu nhướn mày hỏi lại, giọng tỉnh bơ.“Không... nhưng mà… Quang Anh nói gì cơ?”“Em ấy kêu nếu có cơ hội, nhất định sẽ chung team với tao.”“Ờ, vậy là từ chối rồi đó cha. Câu đấy là đỉnh cao lịch sự luôn.” – An gật gù như giáo sư giải mã ngôn ngữ, rồi nghiêm mặt lại – “Mà nè, Quang Anh là người tốt, tích cực, lại siêu giỏi. Các anh mà không có ý tốt thì làm ơn buông tha cho người ta đi, dùm em.”Hiếu nhìn An một lúc, rồi nhoẻn miệng cười, kiểu vừa bất ngờ vừa... hơi căng...
“Tao không có ý tốt? Tao tưởng mày hiểu tao chứ An.”“Dương kể hết rồi. Các anh định làm gì, không chỉ em biết mà cả thằng Duy cũng biết. Mà dù gì Quang Anh cũng là crush của Dương mà Dương là bạn thân em, em chỉ nói... cho anh biết.”Hiếu chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiên người nhìn thẳng vào An, đôi mắt cong lên, nửa trêu nửa xoáy:"Là crush của Dương mà Dương là bạn thân mày? Tao còn nghĩ mày thích thằng Dương đó""Gì tầm bậy nữa cha?! Người ta tình bạn trong sáng đó chời, bậy bậy. Với cả Quang Anh tốt với em, em tốt lại với quý người ta cũng đúng mà""Ừ, đúng, chỉ cần mày đừng có như thằng Dương với thằng Khang là được""?? Hả...?""Mày thiếu tự tin đến mức sợ thằng An có tình cảm với Quang Anh luôn hả Hiếu?" - giọng Bảo Khang vang lên từ phía cửa, khiến cả 2 giật mình quay lại"Như coi Người ấy là ai bản All Stars luôn á trời, khổ quá mà. Ê mà người ta vô can nha trời, bớt giận lẫy qua em à" - Thành An chưa đủ sầu não hay sao vậy hả trời, livestage 1 cùng Quang Hùng gánh cả bài thì thôi, livestage 2 thì team hạng chót, về nhà nghỉ ngơi lại gặp mấy thằng bạn như quần què."Không phải đâm chọc tao, ai thiếu tự tin tự mày biết rõ mà Khang" - Minh Hiếu với vẻ mặt tự mãn tận trời buông 1 câu nghe thì nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết là cả tấn đá"Như trẻ con. An, mày tóm tắt vấn đề hộ tao cái, trong đúng 1 câu thôi""Hiếu nghĩ tao thích mày""????" - Đăng Dương trưng ra 1 bộ mặt như thể nhìn 1 sinh vật lạ... "Mày nói chuyện với Hiếu đi, còn Khang vào đây em có chuyện cần nói"Không chờ phản ứng từ hai người còn lại, Dương đã xoay người đi trước, Khang nhún vai nhìn An với Hiếu một chút, rồi cũng lặng lẽ theo sau.Không khí trong phòng lập tức lắng lại. Bầu không khí lúc trước còn rôm rả, giờ lại thành ra... hơi lửng lơ.An liếc sang Hiếu – người vẫn còn đang nửa ngả người trên sofa, tay vân vê mép vỏ hộp pizza, mặt thì kiểu nửa buồn cười nửa đăm chiêu."Nếu anh thích Quang Anh thì cứ tự nhiên thôi, cứ chảnh làm gì trời"Hiếu đang trầm tư, nghe An nói thì ngước mặt lên nhìn thằng em"Em nói thiệt, cái hôm ở nhà rhyder, cái cách anh dỗ nó là em biết thừa là anh thích...à không, có khi anh yêu nó mẹ luôn rồi. Tự nhiên cái rảnh rỗi đi bày ba cái trò xàm xí vậy chi hông biết"Hiếu không đáp ngay. Ánh mắt vẫn dán vào An thêm vài giây, như đang cố dò xem câu đó là đùa hay thật. Rồi cậu cười khẽ, nụ cười vừa ngán vừa thú vị:“Mày nói nhiều như thể tao không biết mình đang làm gì vậy.”An nhún vai:“Thì đúng mà. Anh đang đẩy người ta ra xa thôi.”Hiếu gục đầu vào lưng ghế, thở ra một hơi dài. Nhìn trần nhà, không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.An không ép, chỉ đứng dậy, vươn vai như muốn kết thúc câu chuyện. Nhưng trước khi quay đi, cậu buông một câu, nhẹ tênh:“Không ai rảnh mà đứng chờ anh mãi đâu, thiệt đó.”
---------------"Sao không nói bên ngoài?""Ngoài kia có An rồi... còn chuyện này, chỉ muốn nói riêng với anh thôi." – Dương ngập ngừng, lưỡng lự vài giây rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn – "Em không muốn thừa nhận đâu... nhưng thật sự là, anh Hiếu thích Quang Anh thật đấy."Khang hơi cau mày, chưa lên tiếng. Dương nhìn xuống, khẽ thở ra:"Cái hôm họp báo, lúc đó Hiếu đưa Quang Anh về trước, em không yên tâm nên về theo...thì em thấy ...Quang Anh đang rất tệ, còn anh Hiếu...anh ấy quỳ bên cạnh nghe em ấy tâm sự, dỗ dành em ấy, Quang Anh nói...hôm đó anh Hiếu đã take care em ấy rất nhiều""Vậy giờ mày muốn nói gì với anh?"Dương nhếch môi, nửa như thở dài, nửa như đang thử dò ý người kia.
Một nhịp ngắn."Người ta không làm vậy... nếu chỉ đang cược cho vui.""Cái kiểu nói chuyện lễ phép, ánh mắt biết điều, làm việc như muốn gồng hết cả phần thiên hạ… Anh không thích cũng lạ."Một khoảng lặng thoáng qua. Khang nhấc tay lên, xoa xoa sau gáy như thể mỏi mệt."Nhưng lúc anh nhận ra thì đã có mấy thằng cùng thích cậu ấy rồi." – hắn quay sang nhìn Dương, giọng hắn lần này đanh hơn. "Anh sợ à?" - Trần Đăng Dương nhả ra 1 câu thoại mà được Bảo Khang đánh giá là rất đáng đánh.Khang im lặng một lúc lâu. Tay gác lên cạnh bàn, mắt thì nhìn về phía cửa, nhưng giọng nói lại hướng về Dương – trầm xuống như đang thú nhận điều gì đó mà bản thân cũng chưa từng nói ra."Lúc đầu tưởng là thích vì... Quang Anh dễ thương, kiểu ai chẳng quý."Bảo Khang khẽ bật cười, nhưng không có vẻ gì là đùa cợt."Nhưng rồi... anh nhận ra mình bắt đầu nhớ những thứ nhỏ xíu. Mỗi lần Quang Anh cười, mỗi lần cậu ấy cúi đầu chào. Thậm chí khi Quang Anh khó chịu cũng thấy dễ thương nữa."Khang thở ra một hơi thật dài, rồi lắc đầu như thể muốn phủ nhận điều mình vừa thừa nhận."Chỉ là... khi thấy em với Hiếu cũng vậy, anh tự dưng nghĩ nếu cả ba cùng nghiêm túc thì... thằng nào cũng sẽ tổn thương. Thế là anh hùa theo cái trò vớ vẩn đó....Như thể nếu mọi thứ chỉ là một trò đùa, thì cảm xúc cũng không cần chịu trách nhiệm.""Bảo trẻ con thì không thằng nào nhận""Mày gọi ai là thằng?!"..."Thằng An gọi được mà em không gọi được""An nó khác mày"_________________Ba anh em Quang Hùng, Quang Anh, Đức Duy lại tụ tập ở nhà Quang Hùng như thường lệ – pizza, nước ngọt, rồi bày nhau hát hò xả stress sau vòng loại."Anh Hùng định làm gì vòng tới chưa?" – Đức Duy hỏi, vừa ăn vừa lướt điện thoại."Chưa. Chờ biết đội trưởng đã rồi tính.""Sao mà em nghi ông Quang Anh quá" – Duy chọt một miếng pizza nhưng chưa ăn, mắt liếc qua Quang Anh."Cái gì nữa?" – Quang Anh ngẩng lên, nheo mắt."Nghi anh lại bỏ rơi em. Tự nhiên nay điềm lạ, rủ đi ăn thì bận, nhắn thì seen... Rồi còn hay đi lạc nữa...""Ủa cái gì liên quan vậy? Đi lạc đâu?""Đi lạc vô tim người ta á. Mà không phải tim tôi nên tôi không biết." – Duy buông một câu tỉnh rụi, rồi quay qua gặm pizza.Quang Hùng bật cười khan một tiếng"Gì nói như đang ghen z?""Ai ghen?! Em đang nói sự thật. Thấy có người giới thiệu là bạn thân mà, thấy bạn mình đổi gu sinh hoạt nên quan tâm hỏi thăm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me