TruyenFull.Me

Allrhy Khong Quan Trong Den The Dau

"Sao lâu rồi mới ngồi cùng các anh mà mặt trù ụ ra vậy?" – anh Huỳnh Công Hiếu vừa rót bia vừa nghiêng đầu nhìn Duy, giọng nửa đùa nửa quan tâm.

"Đâu anh, em đang suy nghĩ chút thôi"

"Nhớ rhyder à?" - DT hùa theo, nhướng mày cười.

"Ừ đó, chuyện mày với rhyder đến đâu rồi"

"Đến đâu được ạ, ảnh mới chia tay xong, giờ lại thêm 1 đống các ông anh trong chương trình nhòm ngó. Mà Quanh Anh cũng chưa move on được"

"Mà rhyder mới thành công khoảng gần 1 năm trở về đây thôi, giờ nó phải tập trung cho sự nghiệp của nó chứ yêu đương khúc này cũng kì" - Thanh Bảo cũng gật gù, giọng vừa lý trí vừa cảm thông

"Thôi, không có đứa này thì có đứa khác, đời thiếu gì người thương mày." – 24k.Right đập vai thằng út, cười xòa.

"Nhưng đứa khác... có giống Rhyder của nó đâu." – DT thở dài, liếc Duy đầy ý nhị.

Duy không đáp, chỉ siết nhẹ lon bia trong tay. Nụ cười thoáng qua môi, nhạt như bọt tan, không rõ là cười vì buồn cười hay cười để nuốt đi cái nghèn nghẹn ở cổ.

"Nghe nói, đợt RV anh Andree có ngỏ ý muốn dẫn rhyder chạy show cùng các thứ mà nó không đồng ý, muốn tự lực. Giờ là cơ hội tốt, chắc gì nó đã nghĩ tới mấy cái tình yêu tình ơ vớ vẩn đó"

"Ơ kìa, sao anh bảo tình cảm của thằng Duy là vớ vẩn...nó khóc bây giờ"

"Thôi, đừng chọc nó nữa," – Huỳnh Công Hiếu xen vào, giọng nhẹ nhàng hơn. "Thích một người không sai. Nhưng cũng phải nhớ thương mình nữa, nghe chưa?"

"Được rồi, ngồi với các anh là không phải buồn, vui lên"
____________________

Nguyễn Quang Anh
- ê đi nhậu không bà

Pháp Kiều
- sao tự nhiên rủ mẹ đi nhậu
- thất tình hả

Nguyễn Quang Anh
- không má, buồn buồn thì rủ thôi

Pháp Kiều
- mai quay đấy bà ơi, bà ham quá

Nguyễn Quang Anh
- thế có đi ko, để người ta biết đường

Pháp Kiều
- đi

______________________

Quán nhỏ vỉa hè, bàn thấp ghế nhựa, tiếng xe cộ ồn ào bị át bởi tiếng cụng ly và mùi nướng lan nhẹ trong gió. Quang Anh rót đầy ly rượu, đẩy sang phía Kiều rồi tự rót cho mình.

"Rốt cuộc là làm sao? Phải có gì chứ đúng không?"

Quang Anh cười khẽ, nốc hết ly rượu rồi đáp

"Cũng không có gì, đáng lẽ là tui muốn rủ anh Quang Hùng, nhưng dạo này thấy ảnh có vẻ áp lực với hay overthinking nên thôi, với cả có lẽ Kiều sẽ đáng tin hơn"

Pháp Kiều bật cười, đưa ly lên cụng nhẹ vào ly Quang Anh:
"… nói vậy tui phải cảm ơn vì được chọn à?"

"Thì đúng rồi còn gì." – Quang Anh thở ra một hơi dài, giọng vẫn nhẹ như gió – "Tui nghĩ… chắc là mình bắt đầu kẹt vào thứ cảm xúc không nên có."

Kiều nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:
“Là Captain hả? Hay Dương Domic?? Hieuthuhai hay Hurrykng?”

Quang Anh im lặng vài giây, rồi mí mắt giật giật.
"Ở đâu ra 1 đống vậy???"

"Hay Negav?" - Kiều nhún vai, tỉnh bơ

"??? Cái gì vậy trời??? Negav không phải best leader à?"

"....có mình mày nghĩ vậy thôi á. Thế nói đi? Ai?"

Quang Anh hạ mắt xuống ly rượu, ngón tay xoay nhẹ phần chân ly, như thể đang cố vẽ ra một câu trả lời hợp lý trên mặt bàn nhựa mòn.

"Là Duy với Dương. Tui cứ thấy nó sai sai thế nào"

"Thích hả?"

"Cũng không phải, kiểu...bà hiểu không...nó cứ thế nào ấy...như kiểu 2 người đấy thích tui ý"

Kiều há miệng định bật cười nhưng kịp nén lại.

"Ủa giờ mới biết hả? Nó rõ như ban ngày luôn á. Ước có người chăm tui như Trần Đăng Dương nè"

"Không phải...kiểu...nếu giờ tui đồng ý: kiểu gì cũng mất bạn, mà tui không đồng ý: tui cũng mất bạn"

"Thì tới hết luôn đi, thấy 2 anh em nó hoà thuận lắm mà"

"Đừng có giỡn…” – Quang Anh cười khổ, rót thêm cho cả hai – "Thật ra bé chưa muốn yêu đương. Bé muốn lo cho sự nghiệp, làm nhạc cho ra hồn cái đã."

"2 người đó thì đơn giản mà. Mà khó quá thì chọn Hiếu đi..."

"Gì mà Hiếu, chúng tôi là bạn thôi...mà nếu là anh Hiếu, gu chắc Negav nhờ, ảnh nói rồi mà..."

"??? Nói cái gì?"

"Ảnh nói Negav là nội tâm của ảnh còn gì, thấy cũng akelo đấy chứ, gap size các thứ xong mặt Negav còn cute cute, anh Hiếu thì ngầu ngầu. Được của ló luôn"


"...." Đồ ngây thơ.

____________________

11 giờ đêm – Chung cư Quang Anh, trời nóng hầm hập, gió máy quạt còn thua cả nhiệt người

"Ting tong… ting tong… ting - "

"Rồi rồi rồi! Im dùm cái coi!!" – Quang Anh gào lên, chân trần lạch bạch chạy ra cửa, mặt nhăn như mèo gắt ngủ.

Cửa mở ra, Hiếu... đổ cái rầm vào người em.

“Ơ kìa… ủa? Anh Hiếu??”

Minh Hiếu dụi đầu vào hõm vai em như cún mắc mưa.

"Nhớ… nhớ em…" – hắn rên rỉ, mùi rượu nhè nhẹ kèm… mùi bánh tráng trộn.

Quang Anh cứng đờ. Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"…Ờm…" – em đỡ Hiếu dậy một cách hết sức cẩn thận, gương mặt cố không đỏ nhưng… lỗ tai thì hồng lè.

"Có mang bánh tráng cho em...chị Duyên nói Quang Anh thích bánh tráng"

"..." - Quang Anh không biết nên trưng ra bộ mặt gì nữa - "anh Hiếu ngồi đây, em lấy nước cho anh"

Minh Hiếu giữ em lại, chỉ dùng 1 chút sức lực có thể ôm trọn em vào lòng, đầu gục lên vai em.

"Ơ… khoan đã… anh… anh Hiếu??" – em bị hoảng, loạng choạng mất thăng bằng, cả người bị kéo gọn vào lồng ngực vững vàng.

Minh Hiếu gục đầu lên vai em, hơi thở phả nhẹ vào cổ, giọng lẩm bẩm như mộng du:

"Đừng đi…"

Quang Anh cứng đờ.

Tay nó đặt lên vai Hiếu, định đẩy ra một chút – chỉ một chút thôi – nhưng người kia vẫn không nhúc nhích.

"Ê… ê khoan… anh Hiếu… buông ra coi…" – giọng em bắt đầu run run, vừa ngại, vừa không dám thở mạnh - "mắc gì uống say rồi tới làm phiền người ta vậy trời"

Hiếu im re. Thở đều. Quang Anh giãy giụa 1 hồi, cảm thấy vô ích liền cầm bịch bánh tráng mà Hiếu vừa đặt trên bàn rồi ăn sạch.

1 lúc sau, vốn trước khi Minh Hiếu tới, Quang Anh đã chuẩn bị vào giấc, sau khi Hiếu tới, em phải tốn 1 đống sức vác cái bức tường thịt vào phòng, lại mất kha khá sức khi giãy giụa trong lòng hắn nên bây giờ Quang Anh đuối đến mức mặc kệ tất cả, nhắm mắt ngủ theo hắn. Khi cảm nhận được hơi thở đều của em nhỏ phả vào da thịt, Minh Hiếu mở mắt, ánh mắt tinh ranh, sắc sảo - không có vẻ gì của người say. Không chần chừ, không do dự – hắn vòng tay qua bế trọn cả thân người nhỏ kia lên, nhẹ như nâng một chiếc gối ôm vừa vặn. Bước chân không tiếng động, đi thẳng vào căn phòng ngủ duy nhất – nơi vẫn còn mùi trà thảo mộc lảng vảng, chiếc đèn ngủ chưa kịp tắt, và chiếc giường vẫn đợi chủ nhân quay lại.

"Nhóc con đáng ghét…có biết anh phát điên lên khi nghe em ngủ chung với tụi nó… anh thực sự rất ghen tỵ đấy, anh chỉ muốn Quang Anh ngủ bên cạnh anh thôi" – hắn thì thầm, vừa đủ nghe cho bản thân - "với lại, ai muốn làm bạn tốt với em chứ hả"

Rồi nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống giường, kéo chăn ngang bụng, chỉnh lại một góc gối xô lệch, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia lấy một giây.
Minh Hiếu im lặng nhìn gương mặt kia một lúc thật lâu. Hơi thở Quang Anh vẫn đều đều, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng như đang ru hắn vào một thứ mê cung không lối thoát. Gương mặt ấy, hàng mi cong cong ấy, đôi môi mím lại khẽ khàng - tất cả như đang thách thức giới hạn cuối cùng của hắn.

Hiếu cúi xuống, ban đầu chỉ định áp môi mình thật khẽ lên trán em như một lời chúc ngủ ngon. Nhưng rồi… hắn dừng lại, mắt không rời bờ môi đang khẽ hé kia. Đôi môi đó—bao nhiêu lần bật ra những lời khiến hắn cười, khiến hắn điên tiết, khiến tim hắn co thắt... Giờ đây lại nằm ngay trước mặt, yếu mềm và không đề phòng. Minh Hiếu cúi thấp người hơn, hơi thở ấm nóng phủ lên môi Quang Anh. Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt em, kéo sát vào lòng mà không gây áp lực, như muốn giữ em gần, giữ thật chặt để chẳng ai có thể lấy đi.

Hắn đặt một nụ hôn dài hơn, sâu hơn, không vội vã, mà đầy chiếm hữu và trìu mến, như đang thì thầm: "Em chỉ thuộc về anh."

"Ngủ ngoan nhé, đồ nhóc con… mai dậy, chỉ có anh được gần em thôi, không ai khác đâu."

Tay vẫn siết nhẹ, không rời, nhắc em rằng đây là chốn an toàn duy nhất của em.

Quang Anh có một tật xấu rất “nguy hiểm”… Đó là khi đã chìm vào giấc ngủ sâu, dù có ai lay gọi, hét bên tai, hay thậm chí làm gì em đi nữa - em cũng không tỉnh. Thế nên lúc này, khi gương mặt nhỏ kia đang ngoan ngoãn tựa lên ngực mình, hơi thở đều đặn và đôi hàng mi khép hờ không một chút cảnh giác… hắn chỉ khẽ bật cười.
Bàn tay lặng lẽ lần qua tóc em, rồi chậm rãi dừng lại nơi eo - ôm trọn em như thể muốn giữ cả thế giới trong vòng tay mình. Bởi vì hắn biết, chỉ lúc em ngủ mới dám để lộ cảm xúc này… thứ cảm xúc mà ban ngày hắn luôn cố kìm nén.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt đầu ngày lọt qua tấm rèm mỏng, rọi lên khóe mắt Minh Hiếu khiến hắn khẽ nheo lại.

Cơ thể vẫn còn vương chút tê mỏi sau một đêm ôm trọn một người trong lòng - một người mà giờ đây đang quấn lấy hắn như mèo con ôm gối bông.

Quang Anh đang ngủ say, gương mặt nép vào hõm cổ hắn, cánh tay vắt ngang eo, chân gác lên chân hắn, ôm hắn chặt cứng đến mức nhúc nhích cũng khó.

Minh Hiếu mỉm cười, đáy mắt dịu lại như nước.

“Nhóc con…” – hắn thì thầm, tay chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi khẽ chạm vào má em – ngón tay ấn nhẹ một chút như muốn in vào lòng cảm giác mềm mại ấy.

Má Quang Anh phồng phồng theo từng nhịp thở, vô thức dụi mặt vào hắn nhiều hơn. Minh Hiếu bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm:
"Sáng dậy chỉ cần thấy em như này là đủ…"

Hắn đang định áp môi lên trán em thì…

Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng như thể thời gian cũng dừng lại.

Minh Hiếu cau mày nhẹ, liếc nhìn về phía bàn với lấy điện thoại. Nhưng tay vẫn chưa rời khỏi má Quang Anh. Có lẽ… chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn vẫn muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa, trước khi hiện thực kéo cả hai về lại với lịch trình và ánh đèn sân khấu.

“A lô?”

Bên kia là giọng nam, chắc tầm 30-40 tuổi, có vẻ là người của chương trình:

“Dạ thưa cậu, tôi là trưởng ban bên tổ kỹ thuật, phần kiểm phiếu vote công bố… tôi gọi để hỏi trước, vòng tới cậu có cần… can thiệp nữa không?”

Minh Hiếu im lặng một nhịp, mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đang ngủ say bên cạnh. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười không rõ là dịu dàng hay tàn nhẫn.

“Vòng vừa rồi làm tốt đấy nhưng còn xót vài cái tên” – hắn đáp, giọng trầm thấp.

“Dạ…. Những bạn từng gây chuyện với Rhyder, chúng tôi đã đẩy điểm của họ xuống theo chỉ đạo... công bố rồi thì cũng không ai thắc mắc gì. Còn cậu Tage thì là do điểm vote khá thấp...”

"Ừm." – Minh Hiếu khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời Quang Anh. "Vậy vòng tới… cứ xử lý nốt những cái tên còn lại. Xong xuôi thì để vote diễn ra tự nhiên. Từ giờ không phải gọi cho tôi nữa"

“Dạ, vâng, tôi hiểu rồi ạ…”

Hắn cúp máy, ánh nhìn tối lại. Tay luồn vào mái tóc mềm của em nhỏ, khẽ lẩm bẩm như đang hứa hẹn:

“Anh sẽ bảo vệ em. Bằng mọi cách.”
________

Quang Anh tỉnh từ lúc nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết khi tiếng điện thoại vang lên, hơi ấm từ người bên cạnh cùng giọng trầm thấp kia khiến tim em lỡ nhịp.

“… vòng tới cậu có cần… can thiệp nữa không?”

Em vẫn nhắm mắt, nhưng lòng bắt đầu hỗn loạn.

"Chúng tôi đã đẩy điểm của họ xuống theo chỉ đạo... công bố rồi thì cũng không ai thắc mắc gì.”

Mỗi từ lọt vào tai như một cú tát âm ỉ. Quang Anh đột nhiên cảm thấy chăn gối trở nên ngột ngạt lạ thường, còn cái ôm kia.... lại khiến em rùng mình.

“Anh bảo vệ em được. Bằng mọi cách.”

Hiếu vừa nói, vừa hôn nhẹ lên trán em như dỗ dành một kẻ vẫn đang “ngủ say”. Nhưng chỉ có Quang Anh biết: giấc mơ hóa ra không hề đẹp đẽ như em tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me