TruyenFull.Me

[AllRHY] Không quan trọng đến thế đâu!

23. Xung đột

vvv090

....Nhưng mọi thứ không tốt đẹp, hay lãng mạn như cách mọi người tưởng tượng...

“Trả lời đi. Anh có can thiệp vào kết quả, đúng không?”

Hiếu không né tránh. "Đúng."

Chỉ một từ. Gọn. Lạnh.

Quang Anh bật cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. “Sao? Anh tưởng như thế là ngầu à?”

Hiếu lặng im.

“Anh nghĩ anh đang làm điều gì đó lớn lao cho tôi sao? Như kiểu... một vị thần ban ơn cho một đứa nhỏ nghèo khó, thảm hại vươn lên giữa cái showbiz này sao? Kiểu thằng đó nó ngu lắm, nó vô dụng lắm, phải cần đến Trần Minh Hiếu mới có thể đứng vững được à”

Mắt em đỏ lên. Không phải vì sắp khóc. Mà vì đang gồng mình để không đập phá thứ gì đó.

“Không phải ban ơn... là anh muốn em. Anh thật sự muốn giúp em, Quang Anh. Anh rất thích em...”

"Muốn giúp tôi? Hay muốn một món đồ mà anh nghĩ là anh muốn sở hữu, hay vì 50 triệu của anh Khang? Dù đôi khi tôi có ngu ngốc thật nhưng những gì các người làm với tôi...sao tôi có thể không nhận ra...?"

"Quang Anh...nghe anh giải thích..."

"Tôi đã nghĩ rằng...tôi có thể khiến chúng ta trở thành bạn tốt...anh có thể hiểu tôi...mà rõ ràng anh biết tôi ghét nhất là cái gì..."
Giọng Quang Anh run nhẹ, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
"Là bị coi thường, là bị thương hại. Là bị biến thành một con cờ trong trò chơi của người khác, nhất là bởi những kẻ nghĩ rằng họ biết rõ tôi cần gì hơn chính tôi."

Em tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
"Tôi không cần một anh hùng. Tôi không cần một ai đó đến làm thay tôi những việc mà tôi có thể tự làm, chỉ để rồi nhìn tôi như thể họ vừa cứu rỗi được ai đó tội nghiệp."

"Anh có background. Có người hậu thuẫn. Có sự nghiệp mà dù có nằm mơ tôi cũng không dám ước. Vậy thì sao? Vậy là tôi nên cần sự thương hại của anh à? Tôi phải gồng 10 năm để đứng được ở đây. Không ai mở đường. Không ai nâng tôi dậy khi tôi gục. Vậy mà anh nghĩ anh có thể nhúng tay vào, như thể chỉ cần anh muốn, là tôi nên thuộc về anh?"

Em cười nhạt, đau đến thắt lòng.
"Anh không thích tôi. Anh chỉ thích cái cảm giác có thể sở hữu tôi. Thích cái cảm giác kiểm soát. Nếu anh thật sự nghĩ đây là yêu, thì có lẽ anh chưa từng yêu ai bao giờ. Mà đâu phải đâu...rõ ràng là anh có thích người khác mà...tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Là tôi xứng đáng bị như vậy à?"

Quang Anh dứt lời, im lặng một nhịp như thể đang chờ một phản hồi nào đó — nhưng không, Hiếu chỉ đứng yên. Im lặng. Vẫn là cái biểu cảm điềm tĩnh đến phát bực ấy.

Quang Anh bật cười.
“Biết gì không, tôi ước gì anh cứ thẳng mặt bảo tôi không xứng đáng. Chứ đừng mang tình cảm ra làm cái cớ.”

Rồi em quay đi, bước thẳng. Không quay đầu lại. Vừa quay người thì thấy tất cả mọi người đều đứng gần đó, nhưng em không muốn quan tâm nữa. Bước chân không nhanh, nhưng cứng rắn như thể nếu dừng lại một giây thôi, cậu sẽ gục ngã. Cả trường quay nín lặng. Không ai dám cản, không ai dám gọi.

"Hiếu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Thành An là người lên tiếng hỏi đầu tiên

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu" - Minh Hiếu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại.

"Hiếu"

“Em… em làm Quang Anh ghét em rồi… Em ấy không tin là em thật lòng… Không tin là em yêu em ấy…Quang Anh không cần em”

Lúc mọi người ra hóng chuyện, chỉ nghe được phần đằng sau, khúc Quang Anh gần như trút hết nỗi lòng, ruột gan ra để mắng cho Minh Hiếu tỉnh, họ quay sang nhìn Hiếu: không còn vị thái tử cao ngạo, không còn ánh mắt tự tin, cũng chẳng còn gương mặt điềm nhiên thường thấy khi xử lý mọi scandal như đang chơi cờ. Hiếu lúc này… chỉ là một chàng trai thất thần, đứng giữa trường quay đông người nhưng lại như bị cô lập hoàn toàn. Ánh mắt đỏ hoe, như thể nước mắt đang chực rơi, chỉ đang cố dùng chút tự trọng cuối cùng để kìm lại.. Phần lớn những người có mặt tại trường quay đều có 1 suy nghĩ mặc định: là do Quang Anh, chính em đã khiến Hiếu yêu em nhiều như vậy nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ...

"Để em đi xem Quang Anh" - Đăng Dương như bừng tỉnh, nhanh chóng xin phép rời đi tìm Quang Anh.

"Em cũng xin phép" - 1 người khác cũng giật mình không kém, là Đức Duy.

Đăng Dương sải bước thật nhanh khỏi set quay, gần như chẳng chào hỏi ai. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Phải tìm thấy Quang Anh.

Mỗi bước đi, tim lại đập mạnh hơn. Dương không rõ đó là do lo, hay là do sợ — sợ rằng lúc này Quang Anh đang một mình, nuốt nước mắt vào trong, gồng gánh hết những tổn thương không ai thấy.

Đức Duy chạy dọc theo hành lang dài của trường quay, ngoái nhìn từng góc khuất quen thuộc. Phòng makeup – trống. Góc hút thuốc sau dãy A – không thấy. Thậm chí cả sau bức phông poster chương trình — nơi Quang Anh từng trốn vì ngại ống kính – cũng không có ai.

Cả 2 bắt đầu thấy lạnh ở tay.

Rồi đột nhiên, như một phản xạ, bước chậm lại khi thấy cửa thoát hiểm khép hờ.

Đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng nề, Dương bước ra ban công hẹp dẫn ra khu kỹ thuật phía sau. Gió thổi lồng lộng. Và ở đó, trong một góc tường khuất gió, Quang Anh đang ngồi bệt dưới đất.

Lưng tựa tường. Hai tay bó gối. Ánh mắt không nhìn Đăng Dương và Đức Duy, cũng chẳng nhìn gì cả – như thể mọi thứ đã tan ra thành màu xám xịt.

Đăng Dương bước chậm lại, khẽ gọi:

“Quang Anh…”

Không có hồi âm. Nhưng em không né tránh. Không bỏ đi. Cũng không bật khóc.

Chỉ là ngồi đó, như thể đã không còn sức để cảm xúc thêm lần nào nữa.

"Đến giờ quay rồi hả anh?"

Dương ngồi xuống cạnh, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa tay áo mình lau vết bụi bám trên đầu gối Quang Anh - một cử chỉ quen thuộc từ những ngày còn là những cậu nhóc ngồi ôm đàn ghita hát trên bãi cỏ. Em hơi run nhẹ, cất giọng nhẹ như gió thoảng:

"Dương có thể hứa với em 1 chuyện không?"

"Quang Anh nói đi, anh đang nghe"

Quang Anh quay sang nhìn Đăng Dương, mắt đỏ hoe nhưng đã ráo nước. Giọng em nhẹ như gió thoảng:
“Dương… dù thế nào… tuyệt đối cũng đừng thích em.”

Dương sững lại, tay khựng giữa không trung.
“Em không xứng với Dương… không xứng với Duy… em không biết nữa. Em chẳng biết mình là ai, em là cái gì trong cái mớ hỗn độn này nữa.”

Đoán chắc rằng bất cứ ai quen biết Quang Anh hay rhyder khi nghe được câu này đều sốc đến ngốc: từ bao giờ 1 cậu bé dành toàn bộ năng lượng, năng lực 1 cách tự tin trên sân khấu lại trở nên tự ti thế này?

"Anh ơi, anh nói với em Tình yêu là tiếng vọng của tim khi gặp đúng người, không cần lý giải, chỉ biết là rung động, là muốn bên cạnh, là không thể buông tay cơ mà. Em cũng nói với Quang Anh...trong lòng em Quang Anh mãi là tuyệt nhất, làm gì có chuyện anh không xứng với em..." - Đức Duy chạy tới, nói như sắp khóc luôn rồi, mà Quang Anh không muốn Duy khóc đâu.

"Quay lại thôi, có thể mọi người đang chờ quay hình đó" - để trấn an 2 tên ngốc chạy theo em ra đây, em buộc phải nén lại tâm trạng của mình, cùng Dương và Duy quay lại để chờ đợi set quay tiếp theo.

___________________

Set quay chiều đó bắt đầu lại trong không khí nặng nề khó tả. Không ai nhắc lại chuyện ban nãy, nhưng ánh mắt của mọi người đã vô tình thay họ nói hết những gì họ muốn nói.

Quang Anh bước vào chỗ, trợ lý đạo diễn ra hiệu chỉnh trang phục, ánh sáng đã sẵn sàng. Mọi thứ vẫn như cũ,  hoặc đúng hơn là giả vờ như cũ.

Máy quay bật đèn đỏ. Đạo diễn hô "Action". Quang Anh hít sâu, nở nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể dù nó chẳng còn chạm tới mắt.

Mọi người vẫn làm việc, nhưng rõ ràng… mệt mỏi hơn thường lệ.

"Đăng ơi, giúp chị đưa cái này cho rhyder với" - chị Duyên vì có việc gấp vội vàng nhờ 1 người đưa cho Quang Anh chai nước dùm chị.

Hải Đăng cầm chai nước trong tay, không nói gì. Chỉ siết nhẹ ngón cái vào nắp chai như đang do dự. Sau vài giây, Đăng thở hắt ra - không hẳn là tức giận, mà giống một kiểu… bất mãn không thể bày tỏ.

"Cầm lấy, chị Duyên đưa."

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, để lại một câu buông hờ, không cay nghiệt, nhưng thừa lạnh nhạt để người khác nhận thấy sự khác biệt: không còn nể mặt.

"Cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn, là trợ lý cậu nhờ, tôi cũng không thể từ chối"

Suốt cả set quay, chỉ có Quang Anh không biết, còn lại ai cũng biết Minh Hiếu luôn dán mắt vào em như thể nếu rời mắt em thực sự có thể vụt khỏi tay hắn. Hắn thấy sự dày vò trong mắt em, hắn thấy sự khó chịu, sự chua chát...tất cả em đều không thể che giấu.

______________

Phạm Bảo Khang->Nguyễn Quang Anh

-Dù anh không biết em
với Hiếu xảy ra chuyện gì
nhưng anh nghĩ 2 đứa vẫn
nên ngồi nói chuyện lại
-Có thể em đã hiểu lầm gì đó

- anh Khang cũng nghĩ
em là 1 đứa ngu ngốc

-Ý anh không phải như vậy

- làm ơn, bây giờ em
chỉ muốn làm nghề thôi,
đừng lôi em ra tiêu khiển
nữa. Coi như em xin anh

_______________

Buổi quay hôm đó diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là đối với tình hình hiện tại.
Nhưng cái gọi là “suôn sẻ” lại mang một tầng nghĩa khác: là im lặng. Là ai làm việc nấy, không ánh mắt trao nhau, không đùa giỡn sau máy quay, không một lời trêu ghẹo thường thấy giữa các thành viên. Không khí nặng nề như lớp khói mỏng, tưởng chừng không thấy nhưng lại len lỏi trong từng hơi thở. Để cứu vớt tình hình chung thì ekip đã quyết định 1 việc khiến Quang Anh - người đang muốn né tránh tất cả phải chết lặng: đó là quay trở lại nhà chung.

Tối hôm đó, Quang Anh đột nhiên biến mất.

Ban đầu chỉ nghĩ em ra ngoài đi dạo như mọi khi, nhưng đến gần nửa đêm vẫn không thấy trở về, điện thoại tắt máy, không để lại lời nhắn. Không khí trong nhà chung trở nên căng như dây đàn.

Đức Duy là người đầu tiên đi tìm. Rồi đến Dương, rồi tất cả mọi người. Cả ba tỏa ra khắp nơi – từ studio, bãi xe, đến mọi ngóc ngách có thể lui tới. Nhưng mọi nơi đều vô vọng.

“Anh nghĩ anh đang làm cái gì hả?” – Đăng Dương đột nhiên quát lên giữa nhà chung. “Giờ này còn bày ra cái mặt lo lắng làm gì? Anh không thấy buồn cười à?!”

Hiếu quay lại, giọng khàn khàn:
“Dương, anh không có thời gian cãi nhau. Em ấy biến mất rồi. Anh phải tìm...”

“Vì anh đấy!!” – Dương gào lên, lao tới đẩy mạnh vai Hiếu.
“Vì anh nên em ấy mới bỏ đi! Vì anh nên bây giờ em mới phát điên lên tìm khắp nơi thế này!”

Hiếu bị đẩy lùi lại một bước, ánh mắt thoáng sững sờ.

Dương run lên vì tức. Tay siết chặt như kìm nén chính mình:
“Em từng nghĩ anh là người thông minh. Anh luôn biết cách xoay chuyển mọi chuyện, luôn có kế hoạch, luôn biết mình đang làm gì…
Nhưng chỉ trừ mỗi một chuyện: là Quang Anh.
Anh không nhìn thấy em ấy đau bao nhiêu, không thấy em cố gắng bao nhiêu để giữ em ấy lại... Còn anh thì cứ đẩy Quang Anh ra xa. Anh nghĩ anh xứng à?”

Hiếu nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh:
“... Dương, bây giờ không phải lúc...”

“Không, đây chính là lúc.” – Dương cắt lời, giọng vỡ ra:
“Đây là lúc để anh hiểu rằng lần này… nếu anh không tìm được Quang Anh, thì người anh đang tự tay đánh mất không chỉ là cậu ấy…”

Căng thẳng trong không khí đến mức mọi người trong nhà chung đều ngừng thở. Đức Duy từ nãy vẫn theo sát hai người, rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên nắm lấy cánh tay Đăng Dương, còn những người khác như anh Isaac, anh Gin Tuấn Kiệt và mọi người thì giữ Hiếu để ngăn cản ẩu đả kịp thời.

“Dương, dừng lại đi. Giờ không phải lúc để đổ lỗi cho nhau... Quang Anh vẫn chưa về, chúng ta không thể tán loạn như thế này được.” – Duy thấp giọng, nhưng rõ ràng mang theo chút run rẩy.

Thành An cũng lên tiếng:

“Dương, Hiếu… xin hai người. Bây giờ việc quan trọng là tìm được Quang Anh. Làm ơn đừng để chuyện này trở thành lý do khiến chúng ta rạn vỡ.”

Nhưng Dương vẫn đứng đó, tay siết thành nắm đấm, vai run lên vì kìm nén.
Hiếu thì bất động, ánh mắt nhìn Dương như muốn nói ngàn lời mà không thể thốt nên câu.

Cuối cùng, chính Hiếu là người phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hắn gật nhẹ đầu, giọng trầm xuống:
“Anh hiểu rồi. Dương, cảm ơn… vì ít ra em vẫn còn quan tâm đến Quang Anh.”

Rồi Dương thoát khỏi khỏi tay Duy, bước nhanh ra cửa.

"Được rồi, đừng lo quá, Quang Anh lớn rồi mà, sẽ không sao đâu" - Quang Hùng tiến tới trấn an Hiếu, hi vọng giúp cậu nhóc ngang bướng này bình tĩnh hơn một chút.

"Hay có khi nào nó về nhà rồi không?" - Pháp Kiều khều nhẹ Negav rồi nói nhỏ.

"Không đâu, lúc nãy em với Dương có về nhà Quang Anh rồi, anh ấy không về đó"

"Sao rhyder càng ngày càng vô trách nhiệm vậy trời?" - Hùng Huỳnh nói vang lên, làm không khí càng thêm nặng nề

Anh Atus bực dọc rời khỏi nhà, đóng cửa cái rầm như thể hiện sự bất mãn với câu nói vừa rồi.

Đức Duy lúc này vẫn đứng cạnh bàn, hai tay chống lên mặt gỗ, đầu cúi thấp. Không ai để ý, nhưng mắt cậu khẽ động.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Duy bật thẳng người dậy, lùi ra sau một bước, mắt mở lớn:
“Khoan đã…”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Duy.

“Lúc trước… em từng nghe Quang Anh nói, nếu một ngày nào đó áp lực quá lớn, có thể tới đây tìm Quang Anh.”

Hiếu quay phắt lại: “Ở đâu?”

Duy không trả lời ngay, mà vội vàng lôi điện thoại từ túi quần, run tay bấm số.
“Để em thử gọi cho người đó trước… có khi nào…”

Nghe tiếng chuông đầu tiên vang lên, cả căn phòng dường như nín thở. Duy áp điện thoại vào tai, miệng lẩm bẩm gần như cầu khẩn:
“Nghe đi… làm ơn, nghe máy đi anh Bảo…”


________
Sau 1 tháng thi kết thúc học phần xong thì tui bị bí ý tưởng rồi các mom ạ, văn phong cũng lủng củng hẳn đi, đang suy nghĩ nên nghỉ lâu lâu chăm chút cho câu chữ mượt lại không🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me