TruyenFull.Me

Allsanzu Don T Like Me Don T Love Me

Bãi đỗ xe Shibuya.

Takemichi và Mitsuya chạy vội đến.

Trước mắt cả hai là gần chục tên Mebius nằm rạp dưới đất, Draken đứng ở chính giữa đầu chảy khá nhiều máu.

Mitsuya cau mày lên tiếng:''Peyan, mày làm gì với đám Mebius hả?!''

Emma đứng từ xa tức giận mắng.

''Peyan, mày là thằng hèn!! Dám đánh lén từ phía sau như thế, còn đáng mặt đàn ông sao!!!''

Peyan chỉ cúi đầu im lặng.

Draken dần mất sức, lảo đảo ngồi xuống nền đất, than thở.

''Khoảng 20 người à....Còn lại nhờ mày đó Mitsuya, đầu tao đau quá.''

''Ok''

Takemichi lo lắng nhìn xung quanh khi không thấy Kiyomasa ở đâu.

Không hay rồi!!

Cậu ta không biết Kiyomasa sẽ tấn công từ đâu, với số người như này thì khó mà bảo vệ được Draken!

Peyan trừng mắt, ra lệnh cho bọn Mebius đằng sau.

''Cả ba thằng đó...xử lí hết!!''

Ngay khi Takemichi không biết phải làm gì thì những tiếng động lớn vang lên từng hồi.

''Tiếng bô xả này....''

Draken nhếch miệng cười nhạt:''Cuối cùng cũng đến....con CB250T của Mikey!''

Vừa dứt lời, Mikey xuất hiện làm một cú cua đẹp mắt rồi dừng hẳn. Ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc nhìn thẳng về phía Peyan.

''Ra là vậy.....gọi tao ra chỗ khác để tấn công Ken-chin nhỉ!''

Takemichi bất ngờ.

Sách lược đấy....

Tên đó nghĩ được đến thế ư?

Peyan tức giận hét lên.

''Tao chỉ là vì Pachin!!!''

Mikey vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chất vấn.

''Đây không phải cách làm của mày! Ai là kẻ....đã xúi giục mày?!''

Thấy dáng vẻ chột dạ của Peyan, Takemichi như vỡ lẽ ra.

Vậy là....có kẻ đứng đằng sau giật dây Peyan?

Không lẽ, cả Kiyomasa cũng....

''Ồ, không ngờ đấy....đầu óc Mikey cũng sắc sảo đấy chứ.''

Tiếng bước chân cùng giọng nói trầm thấp vang vọng đến gần, bóng người xuất hiện trong tầm mắt tất cả.

Một tên cao gần 2m, mái tóc đen vuốt lên với vệt vàng ở giữa, một bên đeo hoa tai dài màu vàng. Hai mu bàn tay xăm 'Tội' và 'Phạt' viết theo chữ Kanji.

Takemichi bất ngờ lại bối rối.

Gã này là kẻ nào?

Mikey chỉ liếc mắt sang, hỏi.

''Mày là ai?''

''Tao là ai không quan trọng, nhưng mà...hiện tại thì tao đang tạm lãnh đạo Mebius---Hanma Shuji''

''Mày là kẻ đứng sau tất cả à?''

Hanma nghe được thì chỉ cười nhạt.

''Mày phiền thật đấy, Mikey--''

Bốp!!

Một cú đá mạnh vung ra từ phía Mikey, nhưng điều khiến tất cả sửng sốt hơn là...

''Hắn chặn được một cước của Mikey!!''

 Hanma vẫn cười cợt, vẩy vẩy cánh tay đã sưng tím đến rợn người của mình, nói.

''Không cần phải vội thế đâu, Mikey. Mục đích của tao là tiêu diệt Touman, bắt đầu từ giao chiến nội bộ...nhưng rồi kết quả cũng như nhau thôi''

''Bởi vì tao sẽ đích thân giết chết 'Mikey vô địch' ngay tại đây!!!''

Hắn vừa dứt lời, đã có gần trăm tên mặc bang phục Mebius xuất hiện.

Hanma hưng phấn tiếp tục nói.

''Mebius, gần 100 người đấu với 4 người của Touman. Sẽ không giống lần trước đâu!!''

''Cả Mikey và Draken. Giết hết!!''

Takemichi không biết phải làm gì vì chuyện này không như những thứ cậu ta nghe được từ Naoto.

Đã ngăn cản xung đột nội bộ rồi mà một cuộc xung đột khác lại bắt đầu, là lỗi của cậu sao?!

Lịch sử vận hành một cách kì lạ!!!

Làm sao bây giờ? Nếu ngăn được Kiyomasa thì có thật mọi chuyện sẽ ổn thỏa không...?!

''Hả....?''

Tiếng xe chạy lẫn lộn vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, Takemichi cảm giác đang có rất nhiều người chạy xe về phía họ.

Mitsuya nghe thấy chỉ thở hắt một cái, nở nụ cười bất đắc dĩ.

''Vậy là tới kịp rồi''

Hơn chục người lái xe xuất hiện, trên tay còn cầm lá cờ in biểu tượng của Touman, phía dưới là dòng chữ Tokyo Gang.

Từng người xuống xe, từ từ tiến tới gần chỗ 4 người đang đứng.

Đội trưởng phân đội năm---Muto Yasuhiro:''Thật tình, lại làm ra chuyện lớn như vậy....Tôi không thích xung đột nội bộ một chút nào''

Đội trưởng phân đội bốn---Kawata Nahoya:''Nếu đối thủ là Mebius thì dứt khoát không thể bỏ qua được!!''

Đội trưởng phân đội một---Baji Keisuke:''Cuối cùng thì hôm nay vẫn là trận quyết chiến.''

Mikey cười nhẹ, có chút cảm khái.

''Bọn mày đó....''

Takemichi lo lắng.

Không hiểu sao lại nhiều người như vậy??

Draken chậm rãi đứng dậy mặc cho máu vẫn còn dính ở đầu, hét lớn hưởng ứng.

''Đại hỗn chiến ngày lễ hội....chẳng phải sẽ khiến người ta sôi máu lên sao? Phải không, Mikey?''

''Phải rồi, Kenchin!!''

Không một báo động, hai bên đoàn người lao vào nhau.

Trận ẩu đả quy mô lớn diễn ra, trong không khí bầu trời mưa như trộn lẫn mùi máu và những tiếng gào thét chói tai....

.


.


.


.


.

Một nơi khác.

''Phù...''

Tiếng thở nhẹ phát ra.

Sanzu ngồi trên bậc thềm cao với bộ quần áo dính đầy máu, dáng vẻ vẫn bình tĩnh mà dùng khăn lau sạch những vết máu trên tay, đáy mắt còn lưu lại chút sự điên loạn cùng thỏa mãn.

Nhìn sâu vào bên trong, ta thấy được một cảnh tượng hãi hùng. 

Người nằm la liệt xung quanh không biết còn sống hay đã chết, những cái tay bị bẻ gãy đến xoắn lại, những cái chân bị vật cứng nào đó đánh đến nát bấy, máu thịt còn vương vãi trộn lẫn vào nhau trên nền đất nhìn trông rất gớm và bầy nhầy.

''M-mày...đồ....k-khốn....''

Những câu chửi đứt quãng vang lên khiến Sanzu chú ý.

Tên đó nằm gần chỗ em nhất, trên người mặc bang phục của Mebius, cố hét ra những từ vô nghĩa.

''May là mày vẫn còn tỉnh...không thì tao lại phải nghĩ cách giúp mày lấy lại ý thức đấy.''

Sanzu chầm chậm đi tới, giọng nói đầy vẻ thích thú khiến tên Mebius chắc chắn những cách mà người trước mặt gã nhắc đến sẽ chẳng có cái nào bình thường cả.

''T-tại sao mày lại làm thế....bọn tao vốn chưa từng gây chuyện gì với mày!!?''

Tên Mebius chất vấn, gã sẽ không quên một kẻ tàn bạo như thế này dù thế nào đi nữa.

''Mày quên nhanh quá đấy, có lẽ tao nên đưa ra một số bằng chứng nhỉ?''

Sanzu ngồi thụp xuống, lấy ra chiếc điện thoại để trước mặt gã.

Tên đó nheo mắt nhìn vào màn hình, trước mắt là cảnh tượng gã đưa những tên đã nằm rạp đến đập phá một cửa tiệm thú cưng, gã còn thấy rõ cảnh mình ném một con mèo trắng vào tường làm nó bị thương.

''Cái này.....''

Chẳng lẽ....

''Được rồi.''

Sanzu cất điện thoại, giọng nói pha chút tiếng cười khúc khích.

Nhưng tên xui xẻo kia lại thấy rất rõ, đáy mắt của đối phương rõ ràng không có chút cảm xúc nào chứ đừng nói là vui vẻ hay tức giận.

Và điều quái dị này càng làm gã cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

''Vì mày đã động vào thứ không nên động....nên tao đành xin lại một chút bồi thường vậy"

''!!!!''

''M-mày muốn l-làm gì---''

Rắc!!!

Tiếng răng rắc vang lên giòn tan và gã cảm nhẫn được cơn đau thấu xương đến từ bàn tay.

''AHHH-------''

Ngón trỏ của tên đó bị bẻ gãy gập ra đằng sau khiến nó sưng tím lên, khuôn mặt gã vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo khó coi, tiếng hét như muốn xé rách dây thanh quản.

Gã khổ sở ngẩng lên thì giật mình khi bắt gặp ánh mắt của người đối diện.

Đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng cuồng bạo như dã thú ẩn mình sâu trong màn đêm trực chờ con mồi mất cảnh giác mà lao ra để cắn xé nhai nuốt từng miếng da lớp thịt.

Ánh mắt không chút độ ấm phản chiếu lại hình ảnh khó coi của gã, không một tia dao động hay chần chừ.

''A.....a......''

Cổ họng khô rát, khản đặc.

Cơn đau từ khắp người cộng với ngón tay đã biến dạng khiến gã dần mất sức mà muốn ngất đi, mồ hôi trên trán túa ra từng dòng.

''Nào nào, không được ngất giữa chừng đâu. Tao vẫn chưa hết khó chịu mà...''

''???''

Ngay khi tên đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thêm một tiếng động nữa vang lên.

Rắc!!!

''AHHHH-----''

Tiếng gào thét khổ sở vang vọng một lúc thì im bặt, chỉ còn lại những từ ngữ cầu xin với chất giọng khàn khàn.

Hèn mọn đến cùng cực.

''L-làm ơn.....d-dừng l-lại.....''

''Tại sao phải dừng lại? Lúc đầu mày mạnh miệng lắm mà nên đừng dừng lại làm gì''

Sanzu nhẹ nhàng từ chối, đôi mắt híp lại nhìn vào tên đang khóc lóc van xin, phảng phất như đang nhìn một vật đã chết.

''KHÔNG!!! KHÔNG!!! Ai đó cứu tôi với!!!''

Nhưng đáng tiếc, sẽ không có một ai xuất hiện cả.

Gã sợ.

Gã thực sự sợ hãi.

Cơn đau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần ngày một tăng, cảm giác đau đớn từ khắp cơ thể, đặc biệt là bàn tay, truyền thẳng lên đại não khiến gã như muốn chết đi sống lại.

Ma quỷ!!!

Kẻ trước mắt gã chính là ma quỷ bò lên từ địa ngục!!!


.


.


.


.


.

''Ừm....''

Khẽ vươn đôi vai mỏi nhừ, Sanzu thấy bản thân cần quay về thật nhanh và ngả người nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại.

Vừa rồi em đã làm quá nhiều chuyện tổn phí sức lực.

Thả nhẹ bước chân trên con đường dính đầy bùn đất, có vẻ Sanzu sắp đi ngang qua con đường nhỏ gần lễ hội.

Không biết bên đấy mọi chuyện thế nào rồi?

''Uraaaaaaaaa!!!''

Tiếng hét vang lên làm Sanzu hơi giật mình, vội đi về hướng phát ra âm thanh.

Khi đến nơi cũng là lúc em nhìn thấy cảnh Tekemichi đã hạ gục Kiyomasa bằng một đòn khóa cổ đẹp mắt.

Cậu ta nằm vật ra đất thở dốc vui mừng, vẻ mặt tràn đầy cảm giác thành tựu.

''Takemichi''

Sanzu đang cầm ô che lên tiếng gọi, một lần nữa mọi ánh nhìn đổ dồn về phía này.

''Anh Sanzu!''

Emma ngạc nhiên.

Chẳng phải anh ấy nói không đến được mà. 

Sao lại.....

Tình thế bây giờ là Sanzu đang đứng đằng sau bọn đi cùng Kiyomasa, phía xa trước là Draken bị đâm ngồi chịu đựng dưới đất được Emma chăm sóc và Tekemichi kẹt ở giữa đang đứng thở dốc.

''Gì đây? Người cứu viện à?''

''Thế thì cho bọn nó chết cùng nhau luôn vậy!''

Những tên mặc bang phục đi cùng Kiyomasa thấy người xuất hiện chỉ có một, lại nhìn nhỏ con yếu ớt nên chúng thoải mái chế giễu, cười đùa.

''Sanzu-kun, mau chạy đi!!!''

Takemichi lo lắng hét lớn.

''Đừng mơ chạy thoát!!!''

Dứt lời, bọn Kiyomasa chia ra hai phía.

Hai tên tấn công Sanzu, ba tên còn lại hướng về bên Takemichi và Draken.

Bốp!!

Bộp!!

Không để ai kịp hiểu vấn đề, hai tiếng động vang lên, hai tên tấn công Sanzu đồng thời gục xuống ngất lịm, trên mặt hiện lên vết bầm lớn, máu từ mũi bắt đầu chảy ra.

''Mày nói ai muốn chạy?''

Sanzu hơi nổi nóng rồi.

Dám không coi em ra gì như thế thì đừng trách tại sao răng môi lẫn lộn!!

''.....''

Mọi thứ bỗng im bặt.

Ba tên còn lại bắt đầu lo lắng, chúng không ngờ kẻ vừa mới xuất hiện lại mạnh đến thế, ánh mắt nhìn nhau không biết nên làm gì.

Takemichi thấy cảnh này chỉ biết há hốc mồm.

Cậu từ khi gặp chỉ nghĩ rằng Sanzu có phần hơi hung dữ vì là bất lương thôi chứ đây là lần đầu tiên cậu ta thấy đối phương ra tay đánh người.

M-mạnh quá!!

Không ngờ Sanzu-kun đánh nhau giỏi như vậy!

Draken không nói gì.

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia như muốn tìm hiểu một thứ gì đó.

Ngay khi Sanzu muốn tiến lên hạ gục những tên còn lại thì Hinata đã chạy tới, theo sau là đội ngũ Mizo-chuu.

''Sanzu-san, Takemichi-kun, xe cấp cứu tới rồi!! Cả cảnh sát nữa!''

''Hả!! Khỉ thật!!''

''Mau chạy thôi!!''

Ba tên còn lại nghe thấy có cảnh sát liền nhanh chóng bỏ chạy.

Sanzu cũng mặc kệ chúng vụt qua mà tiến lên phía trước.

''Takemichi''

''.....''

''Sanzu-kun, tao....toàn làm những chuyện giống như vô ích. Nhưng mà không có gì vô ích cả, nhiệm vụ đã thành công rồi!''

Takemichi mỉm cười nhẹ, chống tay ngồi dậy.

Cậu ta đã chiến thắng Kiyomasa, người gây ra nỗi ám ảnh suốt những năm tháng cấp 2 trong kí ức của mình.

Draken cũng đã ở đây và được cứu, nhiệm vụ hoàn thành!

Vậy là....những nỗ lực mấy ngày qua không hoàn toàn là vô ích!!

''Có vẻ chúng ta đều đã làm xong những việc cần phải làm trong hôm nay rồi nhỉ.''

Sanzu thoải mái tiếp lời.

Tâm tình đang khó chịu cũng dần dần dịu xuống, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày khó có khi trở nên nhẹ nhàng như bây giờ.

Tựa như băng tan, xuân đến, ôn hòa đến nao lòng.

Takemichi ngẩn người, cậu ta đâu nghĩ là sẽ bắt gặp được cảnh này, càng không nghĩ tới đôi mắt ngày thường luôn bình tĩnh lãnh đạm lại có thể dịu dàng, rạng rỡ đến nhường này.

Một ý nghĩ bỗng nhen nhóm dần.

Không biết đối phương khi cười lên sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu đoán, chắc chắn sẽ rất lộng lẫy đi, hơn bất cứ loài hoa nào trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me