Allsanzu Don T Like Me Don T Love Me
''Gọi tao ra đây làm gì?''Taiju quay đầu, thấy dáng người mới bước vào thì nhếch miệng châm chọc.''Hơi muộn đấy. Sợ đối mặt một mình với tao lắm hả?''Đối phương không mặn không nhạt liếc gã một cái, phản ứng cực kì lạnh nhạt.''Trước khi tao cắt lưỡi mày thì nói nhảm ít thôi.''''Ác mồm thật đấy. Có gan thì mày hãy làm đi, thử cắt lưỡi của tao xem!''Gã không những không thấy tức giận, thậm chí còn buông lời khiêu khích, ánh mắt ngập tràn sự hưng phấn khóa chặt vào thân ảnh trước mặt, bất di bất dịch.Sau hơn 1 tuần cắm rễ ở trong bệnh viện, Shiba Taiju cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục.Và điều đầu tiên mà gã làm sau khi tự do lại chính là chỉnh đốn cái kẻ vẫn luôn đấu võ mồm với gã hằng ngày thay vì ngay lập tức truy tìm bọn đã khiến cơ thể này mất máu đến mức phải nhập viện.Không thể trách được, sự chú ý mà Taiju để lên đối phương nhiều gấp chục lần bọn lâu la từ đẩu từ đâu đến mà gã chẳng thể nào nhớ được mặt.Người trước mắt từ từ bước đến, cả hai đứng thẳng mà mặt đối mặt, vô tình dùng khí thế đấu đá lẫn nhau.''Tao biết mày có thể chiến đấu.''Taiju không phải nói bừa, khoảng thời gian trước đó, gã luôn quan sát kĩ càng người nọ.Càng nhìn gã càng cảm thấy ưng ý, đối phương như sinh ra để trở thành một chiến binh vậy, cặp mắt, khí thế, và thể hình đó, nếu bồi dưỡng thêm nhiều năm nữa thì còn có thể hùng mạnh đến mức nào chứ?Shiba Taiju không phải là người có tính kiên nhẫn.Cho nên, thay vì chờ đợi tận mấy năm dài đằng đẵng, gã đã lựa chọn ngay lúc này, để thử kiểm chứng một chút năng lực hiện tại của người nọ.Sẵn dịp hành người một trận để xả hết cơn tức đã kìm nén suốt 1 tuần qua luôn, một công đôi việc.''Cho nên, mày muốn đấu với tao.''Người kia giật phắt cái khẩu trang vướng víu trên mặt xuống, tùy ý ném sang một bên, vặn vẹo cổ, tầm mắt đánh giá bốn phía.Hiện tại bọn họ đang đứng trên một khu đất trống nhỏ nằm sâu bên trong hẻm, thời gian vẫn còn sớm, tiết trời lành lạnh nên lúc này càng không có người nào lại đi qua đây.Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.Đúng là rất thích hợp, để giết người giấu xác.''Nói đúng rồi đấy!''Taiju vừa dứt lời, cũng không biết ai động thủ trước, hai người đã bắt đầu lao vào đánh nhau.Tay đấu tay, khủy tay đỡ khủy tay, đầu gối lên, đầu gối đỡ, khóa chặt yết hầu.Cái gì gọi là sử dụng chân, đấm móc câu, quăng ngã sườn, quét đá ngang, lên gối, đầy đủ hết.Nếu những kẻ đến xem mà có mặt ở đây vào giờ phút này, toàn bộ chắc phải trợn to mắt mà nhìn, tưởng đâu đã xuyên đến hiện trường đấu võ chuyên nghiệp mà quên mất rằng nơi này chỉ là một khu đất trống nhỏ.Trời cao, hai kẻ này có còn là nhân loại ư?Cũng không biết cả hai đã đánh bao lâu, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, hai người sau đó đánh thêm vài cái nữa rồi ngừng lại, cởi ra lớp áo vướng bận trên người.Hình xăm được xoáy sâu từ bên trái cổ tới ngực của Taiju hiện rõ mồn một, một số vết sẹo vẫn còn in hằn trên thân hình vạm vỡ, từ đầu đến chân gã tràn ngập hormone nam tính mạnh mẽ, đường V-cut gợi cảm đầy tính xâm lược.Gã thở mạnh một hơi, tay vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán, khóe miệng kéo kéo như muốn nói cái gì đó lại tức thì nghẹn cứng họng, đôi mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn khác lạ.Thiếu niên trước mặt đã cởi áo ngoài, chỉ mặc độc chiếc quần rằn ri với áo ba lỗ trắng mỏng mà thẳng lưng đứng đấy.Làn da đối phương trắng nõn, quần áo dính sát vào người, thân hình những tưởng phải rất gầy yếu lại được bao bởi một lớp cơ tuyệt đẹp, được phủ lên một lớp nước mỏng càng trông bóng mịn. Bụng người nọ ấy vậy mà còn có múi cơ rắn chắc, cạp quần kéo trễ không thể che hết phần rốn xinh đẹp, mỗi khi cử động đều phô ra một khoảng eo khiêu gợi.Bầu trời buổi sáng treo sau lưng, mạ lên bóng dáng người nọ một vầng sáng trắng nhàn nhạt, đẹp đến lóa mắt.''Nghĩ cái gì đấy?''Đầu óc Taiju nãy giờ đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nghe được hỏi, gã ấy vậy mà buộc miệng nói luôn.''Muốn lột sạch quần áo của mày ra xem sao.''''???''Đối phương vẻ mặt như người sắp chết, chỉ thiếu trợn trắng mắt một cái cho gã nhìn.''Làm sao? Đừng nói là mày ngại nhé?''Gã không cảm thấy bản thân nói sai cái gì, bình thản nhếch miệng cười một cách rất chi là không đứng đắn.''Mày chết được rồi, thằng khốn biến thái.''Người nọ không thèm nhiều lời, mặt không cảm xúc mà tiếp tục lao tới.Lần đánh nhau kịch liệt thứ hai lại bắt đầu, một màn kia phải gọi là chấn động tâm tình.Hai kẻ này không biết đã đánh nhau bao lâu, khi đó Taiju lại đột nhiên nhận ra một điều, một điều khiến cho gã gần như không khống chế được sự bình tĩnh như mọi khi, trái tim kịch liệt nảy lên.Không thể nào!''Từ khi nào mà....''Taiju phát hiện, kẻ trước mắt chính là đang bắt chước gã?!?Không, không đúng!Đối phương không bắt chước, mà là hoàn toàn, nắm được kĩ năng của gã ta!!!Taiju dồn thêm sức ra đòn, nhưng do đọc vị được nên người nọ luôn có thể dễ dàng tránh thoát, lực tấn công có mạnh đến mấy đi chăng nữa mà không trúng cũng coi như vô dụng, đã thế còn làm gã càng nhanh mất sức chứ.Làm sao đây?Làm sao để đánh bại kẻ này đây?Phải làm gì bây giờ?''Ha....''Cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh.Người kia có vẻ sững sờ, lại giật mình mà bật mạnh ra đằng sau, kéo dài khoảng cách.''Mày đang cười.''Một câu trần thuật đơn giản như diễn tả hết cảm xúc của gã lúc bấy giờ.''Ừ. Nghĩ lại mấy trò vô bổ ngày trước, có lẽ tao đã luôn chờ đợi đến giây phút này.''Gã nói một cách vu vơ không đáng quan tâm nhưng nụ cười trên mặt lại bán đứng tất cả.Cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác tự do như thế này.Trời ạ, nghiêm trọng rồi đây...Cứ như là gã đang thích thú với điều này vậy.''Mày cũng cảm nhận được có đúng không?''Thật nhẹ nhõm.Không có tầm mắt của kẻ nào khác dõi theo, không có bất cứ sự ràng buộc nào trong trận chiến này.Bộc phát ra hết những gì ta có thể làm, chiến đấu đến từng giây cuối cùng như một sự tôn trọng lẫn nhau.Không cần bất kì thân phận nào, chúng ta sẽ là chính chúng ta.Những kẻ tự do sải bước trên con đường của chính mình, vươn người tiến thẳng về phía trước.''Phí lời.''Đối phương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lao tới ép sát.Taiju đưa tay đỡ chiêu, giữa mày gã thần thái rạng rỡ, miệng lại bật cười khanh khách.Đúng là không thành thật một chút nào.Chẳng phải mày cũng đang cười đó còn gì?Trận đấu này có gì đấy thật khác biệt.Bề ngoài thì trông như một trận đấu đẫm máu, nhưng tận sâu bên trong hai người bọn họ, lại có cảm giác ''thoải mái'' đến lạ thường.Nó giống như là một cuộc hội thoại, hơn là một cuộc chiến.Bất kể môn thể thao nào, vào thời khắc quyết định thắng thua thì từ ánh nhìn của đối thủ, cách cư xử, thói quen, thậm chí đến hơi thở của họ, đều cộng hưởng sâu sắc với nhau.Cùng nhau giành lấy chiến thắng, thấu hiểu lẫn nhau, tập trung vào nhau.Như thể đang trò chuyện với nhau vậy.Cho dù im lặng, nhưng lại là, một cuộc đối thoại đầy sâu sắc.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này người kia làm một cái động tác giả lừa Taiju, sau đó làm một cước đập thẳng vào ống đồng của gã.''!!!''Taiju không còn cười được nữa.Gã méo cả mặt vì đau, khụy người xuống ôm chân bị đá, cơn đau xâm chiếm cả cơ thể khiến đại não trắng xóa một mảng, ngoại trừ cái chân thì không còn nghĩ ngợi được gì.Thật ra ống đồng không phải là điểm yếu của gã, mà chỉ là nó thực sự rất rất đau khi bị đập vào.Chớp thời cơ, người nọ lại phi nhanh đến, lên gối thật mạnh vào mặt gã, xoay người rồi dùng gót giầy cứng ngắc đá vào thái dương gã.Taiju ngã ngửa ra đất, máu mũi chảy thành dòng, đầu gã chấn động như búa bổ, đau nhức kinh khủng, hai mắt hoa cả lên, thế giới trước mắt cứ như những cọng bún, uốn éo uốn éo không ngừng.Tới lúc gã lấy lại được thần trí, cả người mệt đến không nhấc lên nổi một ngón tay.Taiju khẽ động đậy con mắt, chỉ thấy người kia đang đứng chống đầu gối, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, dồn dập thở dốc không ngừng.Gã không cảm xúc nhướn mày, hay thật.Cứ tưởng nó không biết mệt là gì chứ?''Đúng là quái vật. Hạ mày còn khó hơn tao từng nghĩ nhiều....''Đối phương ghét bỏ chửi rủa, thanh âm khàn khàn khô khốc vì thiếu nước.Taiju cười nhạt:''Tao mới là người phải nói câu đó nhé.''Cho mày nói lại luôn, ai mới là quái vật hả?Người nọ không hé miệng, chỉ từ từ tiến tới nơi gã đang nằm, tay thò vào trong túi quần lấy ra một con dao gấp nhỏ.Tạch! Tiếng mũi dao bật ra ngoài.''Mày định làm gì?''''Cắt lưỡi mày chứ làm gì.''''....Thật sự?''''Thật sự.''Giọng điệu chắc chắn, không hề có ý đùa giỡn nào.Tưởng nó nói chơi thôi, ai ngờ nó lại làm thật.Taiju bất lực đưa mắt nhìn thẳng lên trời, một chút cũng không có ý định nhúc nhích.Không ạ.Gã cảm thấy bây giờ mà mình nhắm mắt lại là ngủ một giấc thẳng cẳng đến tối cũng được luôn.Quá mệt mỏi rồi.''Muốn làm gì thì làm....''Âm thanh nhỏ yếu đến kì lạ, chính chủ nghe còn thấy quái quái nữa là người khác.''Không phản kháng luôn?''Người nọ có chút khó hiểu, cảm giác không quen mấy với sự cam chịu này của gã ta.''Đếch có sức.''Taiju chán nản kêu, lại nhận ra bản thân quá là đen đủi.Khiêu chiến người ta cho cố vô, cuối cùng bị đánh đến không ngóc đầu lên được, đã vậy giờ còn sắp bị cắt mất lưỡi, trở thành đứa câm tới nơi rồi.Haizz.Người kia lúc này đã đứng ngay bên cạnh, chỉ cần cúi xuống, giơ tay soạt một phát là hết chuyện để nói luôn.Ánh mắt cả hai va nhau trong không trung, không kẻ nào nói một lời.Taiju thấy đối phương giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, giơ cao con dao trên tay rồi....Bịch! Người nọ ngã người sang bên cạnh rồi nằm im bất động luôn.Taiju:''???''Gã quay sang đối phương với vẻ mặt không thể nào đần độn hơn, lại chỉ thấy người nọ dịch dịch cơ thể cách xa gã rồi lại bất động nằm đó.Taiju:''???''Thằng lỏi này bị cái gì vậy trời?Tự nhiên lên cơn đứt gánh giữa chừng?''Ê! Không phải nói muốn cắt lưỡi tao à? Tự dưng làm cái trò gì thế?''''Đếch có sức.''Trả lại nguyên câu gã vừa nói xong.''Tch! Mất cả công chuẩn bị sẵn tâm lí....''''Nghe như thể mày muốn bị tao cắt lưỡi lắm vậy?''''.....''Taiju bắt gặp cặp mắt dò xét của người nọ, gã cáu.Thế này là phản ứng bình thường có được không!!Giống như khi mày nghĩ mình sẽ bị đập một trận, tâm lí và cả cơ thể đều sẵn sàng ra trận rồi thì tự dưng ''Xịt'' giữa chừng.Có biết cái cảm xúc nó hụt hẫng lắm không hả?!!''Hừ!!''Gã không muốn nhiều lời chi cho phí sức, chỉ khịt mũi một tiếng rồi nhăn nhó quay mặt ra chỗ khác.Không ai mở miệng, chỉ còn lại những tiếng hít thở nhẹ nhàng, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.Bầu trời hôm nay trong vắt, sạch sẽ không một gợn mây, khiến cho tâm hồn như được gột rửa chữa lành.Làn gió mát lạnh khẽ thổi qua từng đợt, xa xa là tiếng xe cộ chạy qua chạy lại.''Cũng không muốn thừa nhận lắm nhưng....''Đối phương lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng, xoay mặt nhìn thẳng lên bầu trời.''Tao đột nhiên lại không muốn cắt lưỡi mày nữa rồi.''Vẫn là thanh âm trong trẻo lạnh nhạt kia, vẫn là gương mặt không chút biểu cảm gì, nhưng để ý kĩ liền có thể nghe ra được, tâm trạng của đối phương đang rất tốt.Taiju cười, và dù chỉ thoáng qua thôi nhưng đáy mắt gã lại hiện lên vẻ nhu hòa đến khó tin, khóe mắt cũng đều là ý cười nồng đậm.''Trùng hợp thật. Tao cũng đột nhiên không muốn giết mày nữa rồi.''Đàn ông con trai sao, thực dễ dàng ở trong quá trình giao đấu mà sinh ra hảo cảm, Shiba Taiju khó khăn lắm mới gặp được đối thủ, tên độc miệng đó là người duy nhất đánh tay đôi với gã được lâu như vậy.''Ăn nói khó nghe thật.''Người kia nhếch miệng, châm chọc một câu.''Trừ bỏ câu vừa rồi, mày cũng có ăn nói dễ nghe với tao được lần nào.''Gã cũng chẳng vừa, độp lại một phát.Thế là, hai tên đang nằm chết dí trên nền đất bẩn thỉu lại bắt đầu đi xỉa xói nhau, bất chấp hoàn cảnh địa điểm.''Mà....Đã là mấy giờ rồi?''Đang cãi nhau hăng say, Taiju lại chợt nhớ ra, gã gần như mất khái niệm về thời gian luôn rồi.''Quay trái, ngẩng đầu, nhìn.''Đáp lại gã chỉ vỏn vẹn có 5 từ, không chủ ngữ, không vị ngữ, rất láo.Và gã làm theo thật!Nhìn một phát là thấy luôn cây đồng hồ trước đài phun nước ở công viên đang đứng lù lù ở đấy, to kinh.''Mới 8h sáng thôi à....''Còn sớm.Mà kể cũng bất ngờ, gã còn không biết là gần đây lại có công viên đấy, chờ dịp nào rảnh tạt ngang qua xem thử.Khoan------Dừng khoảng chừng 2 giây!!8h sáng, cũng tức là.....''Tao với mày đã bem nhau được gần 2 tiếng rồi hả???''Shiba Taiju ngớ cả người.Gã hoàn toàn không biết có được không.Nãy giờ hăng say quá nên gã không chú ý, cứ tưởng chỉ mới 20-30p gì đấy trôi qua thôi.Con mẹ nó, ai mà ngờ là đã 2 tiếng rồi!!!''Cái đồng hồ đó hỏng rồi có đúng không....''Chứ không thể nào có chuyện như vậy được!Tất nhiên, khi ta mong muốn một điều gì đó xảy ra, vũ trụ sẽ tặng lại cho ta một điều trái ngược hoàn toàn.''Đứa phát điên phát khùng đi kêu réo tao tới đây lúc 6h sáng chỉ để 'luyện tập' đấu quyền là đứa nào?''''Thứ duy nhất hỏng ở đây chỉ có mày thôi con ạ.''Người nọ mệt nhọc lên tiếng, chán nản không muốn phản ứng nhiều.''.....''Taiju bỗng nhiên ngậm miệng.Nói đúng quá! Gã đếch cãi được câu nào.Nhưng mà, vẫn còn cơ hội phản công!''Biết là vậy mà mày vẫn đi tới, cũng phát điên phát khùng không kém gì tao đâu.''''Vì từng đồng xu cắc bạc, đánh chết tao cũng phải đi đòi.''Đối phương tự dưng nói như thế khiến gã chợt khó hiểu.''Đòi gì? Ý mày là sao?''''Là tiền viện phí mà con trả hộ cho bố đấy bố ạ.''Người kia bất lực muôn phần, giống như sớm đã không đặt niềm tin là gã sẽ nhớ cái việc này vào trong đầu.''Hơn 1 tuần, mày tưởng bệnh viện người ta cho mày nằm miễn phí hết à? Mẹ kiếp, đến cả từ thiện cũng không làm như thế đâu!''''.....''Ầu.Đối phương mắng xong lại nằm đó, nhắm mắt cố gắng ổn định nhịp thở.Taiju thấy người nọ giận đến mức văng cả tục, gã ảo não liếc nhìn, trong lòng hơi có cảm giác áy náy lẫn khó chịu.Gã tặc lưỡi:''Nhưng giờ tao không có đồng nào trong người đâu, mày tới coi như mất công rồi.''''Tao tự biết.''Với cái loại bình thường chỉ có đánh đấm trong não như mày thì không mang đồng nào là chuyện quá bình thường rồi, mang nhiều mới ra vấn đề kìa.Taiju bực bội nhíu nhíu mày, gã không thích cái cảm giác mắc nợ kẻ khác một tí nào, đã thế đây còn là kẻ mới lấy được một chút hảo cảm vốn đã ít ỏi của gã ta nữa chứ.''Không thì....tao về nhà lấy tiền rồi trả mày?''''Được, đi đi.''Người nọ trả lời mà gần như không cần suy nghĩ gì.Taiju có chút buồn cười:''Dễ dàng như vậy? Không sợ tao quỵt nợ rồi bỏ trốn hả?''Vẻ mặt của đối phương như thể mới nghe một câu chuyện cực kì nhảm nhí gì đó không bằng:''Loại như mày mà đi quỵt tiền của người khác? Nói nhảm gì đấy, tính lừa quỷ à?''''....Coi như mày có mắt nhìn người.''Tuy câu nói hơi sặc mùi đá đểu tí nhưng không sao, gã đang vui nên sẽ không thèm chấp nhất tiểu tiết làm gì.Coi như mày may mắn!Bịch!Taiju co chân rồi bật mạnh đứng dậy, gã vươn người duỗi thẳng lưng, xoay cổ xoay đầu, tiếng rắc rắc nhỏ bé vang lên.''Tính nằm đấy làm mồi cho kiến à?''''Mệt.''Đối phương cả người nằm bẹp dí dưới đất, thấy gã đứng lên mà một ngón tay cũng chẳng thèm động đậy, chỉ chớp chớp mắt nhìn.Mái tóc bạc xám mềm mại sau một hồi lăn lộn dưới đất đã dính đầy cát bụi, bẩn bẩn nâu nâu, trông vừa thương mà vừa buồn cười.Taiju nhấp nhấp môi, bất lực cười khổ.Rõ ràng là người chiến thắng mà sao trông còn tàn tạ hơn kẻ thua cuộc là gã thế này?''Nên làm quen lại nhỉ.''Gã khom người, chìa bàn tay ra.''Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long---Shiba Taiju!''Bọn họ đã biết nhau tới hơn 1 tuần mà đến giờ vẫn còn chưa biết rõ tên họ của người còn lại là gì.Thật kì lạ đúng không?''.....''Người nọ chậm rãi ngồi dậy, mi mắt rũ xuống hòng che đi sự phân vân rối rắm nơi đáy mắt.Taiju cũng không bất ngờ, vì chính đối phương là người không muốn cả hai dây dưa trước, nên từ đó đến nay vẫn chưa chịu nói tên cho gã biết.Lần đầu tiên trong đời, gã có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi một người như vậy.Ánh mắt của Taiju vẫn nhìn chăm chú vào người nọ, không sát ý, thù ghét, phiền chán hay hằn học.Chỉ đơn thuần là một mảng bình yên nơi sắc vàng trong đôi mắt gã bất lương bạo lực.Và, gã nghe thấy một tiếng thở dài cam chịu, thanh âm thiếu niên trong trẻo như suối cùng xúc cảm ấm áp ở năm ngón tay khiến gã nhận ra rằng bản thân không hề bị hoang tưởng.Những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn là sự thật.''Tokyo Manji, đội phó Ngũ phiên đội----Sanzu Haruchiyo.''Vậy là, cuộc gặp gỡ dị thường của hai con người dị biệt đã bắt đầu và kết thúc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me