TruyenFull.Me

Allsanzu Tiem Banh Kem Dau Cua Meo Hong

Xin chào, lại là tôi đây.
Đơn hàng lần này là của bạn HaruchiyoSanzu808, cảm ơn chiếc plot xinh xẻo của bạn.
Couple: Phạm Thiên+Izana x Sanzu
Phạm Thiên: hắn,gã,anh...
Sanzu:em
Warning:OOC,không theo nguyên tác
_________________________________________
Một ngày bận rộn của em,vừa đi học vừa đi làm thêm,chắc có lẽ em sẽ không thể tiếp tục đi học nếu như kiếm không đủ tiền. Tiền lương của em chỉ đủ để trang trải cuộc sống mà thôi, em cũng đã phải nhịn ăn sáng,tối để tích góp đủ tiền nhưng vẫn không đủ. Chắc em sẽ phải kiếm thêm việc làm thôi chứ đà này em sẽ rớt cấp 3 mất. Em muốn đi học là vì em nghĩ là có học thức sẽ dễ kiếm một công việc đàng hoàng, thì đúng là vậy mà.

Lại một ngày mới,hôm nay là thứ 7,em được nghỉ,nhưng vẫn phải đi làm thêm thôi. Vệ sinh cá nhân xong, xuống dưới nhà,nơi em ở là một căn phòng trọ nhỏ,trông khá lụp xụp, em sống ở đây quen rồi nên không sao.

Chuẩn bị xong rồi,em đi ra ngoài tiếp tục phải đi làm. Công việc này khó lắm em mới kiếm được vì em là O, thường bị khinh rẻ và cho là yếu đuối nên thường rất khó để kiếm một việc làm. Em đã năn nỉ chủ tiệm để có thể được vào làm, dù không phải là nhân viên chính thức nhưng được nhận là em vui rồi.

Đang trên đường đến chỗ làm,không hiểu sao, em có cảm giác mình đang bị theo dõi. Em bước nhanh hơn trên đường,mong đó chỉ là do mình tưởng tượng.
"BỤP"
Em bị chụp thuốc mê, trước mắt em lờ mờ, mọi thứ đen kịt và em bất tỉnh.
_________________________________________
Em tỉnh dậy trong một căn phòng khác lạ và nó rất sang trọng, khác hẳn với căn phòng trọ lụp xụp của em. Một chiếc giường rộng lớn ở giữa căn phòng, bài trí toàn những đồ đắt tiền mà em chưa từng được thấy qua.
Em ngơ ngác,vẫn không hiểu tại sao mình lại bị bắt đến đây nữa. Bắt cóc thì thường sẽ tống tiền mà em thì có tiền éo đâu, không lẽ cướp sắc, một Omega tầm thường như em thì có gì để cướp chứ, em sắp trễ giờ làm rồi, ngày đầu tiên mà trễ thì chắc sẽ bị đuổi việc mất.

Em đang hoang mang-ing ,không biết phải làm như nào thì bỗng nhiên của phòng được mở. Hai người đàn ông bước vào. Một người đàn ông tóc tím vuốt keo còn người kia cũng tóc tím nhưng y như con sứa vậy.

"Ô~cưng tỉnh rồi à" người đàn ông tóc vuốt keo lên tiếng.
"Này nii-chan đừng có dọa em ấy sợ chứ" đầu con sứa lên tiếng nhắc nhở người kia. Hình như hai người là anh em.
"Hai người là ai?" Em cau mày hỏi hai người đứng trước mặt mình.

"Ể à quên giới thiệu,anh là Haitani Ran, còn đây là em trai của anh-Haitani Rindou,có thể gọi nó là Rinrin cũng được." Hắn lên tiếng giới thiệu.

"Này anh nói gì thế hả?" Rindou lên tiếng phản bác lại.
"Không phải em thích được gọi là Rinrin hơn hả?" Hắn nói xong rồi cười ha hả
Rindou thì bất lực nhìn tên anh trai mình. Hết thuốc chữa rồi. Ánh mắt khinh thường liếc anh trai mình rồi dời tầm mắt về phía em đang load não, chưa tiếp thu được gì cả, mặt ngu ngơ chẳng hiểu gì. Rindou nhìn mặt em mà phì cười,tiến lại gần.
"Này,có sao không đấy?" Em hoàn hồn nhìn người trước mặt.
"Con sứa" em lỡ miệng thốt ra khiến mặt anh(Rindou) đen mặt như bị ai chét lọ nồi. Em biết mình lỡ miệng, không biết phải làm sao với cái tên mới gặp chưa được 10 phút này, nhưng mà nhìn mặt anh đen lại còn cái ánh mắt trân trối đầy sát khí nhìn em, làm em câm nín.

"Ngươi vừa mới nói gì?" Anh gằn từng chữ.
"Ờm.....ờ...ừ...ai biết gì đâu" em cố gắng không nhìn vào cái khuôn mặt lọ nồi kia,không nhìn tim không đau đâu.Ran thì đứng ở bên xem kịch vui, ở khắp Tokyo ai cũng biết đến Phạm Thiên và biết Rindou ghét nhất là bị gọi là con sứa. Nói chung là Rindou của bạn(sau này là của Sanzu) ghét việc bị body samsung ý lộn bodyshaming về bộ tóc của mình.

Giờ em nên làm gì, giả vờ mình bị mất trí nhớ,bất tỉnh hay lên cơn động kinh nhở. Ông trời ơi con chưa đủ khổ hay sao mà bắt con vào cái tình cảnh thế này,là O đã quá đủ rồi còn bị bắt cóc nữa,đi chết được rồi, mình sống tới chừng này được rồi. Ý quên còn vài bộ tiểu thuyết ở nhà chưa đọc hết,ta không thể chết dễ dàng được.

Em hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Thấy anh và gã vẫn còn đứng đó, Ran thì đứng đó cười cười như bị khùng,khổ đẹp trai mà khùng,cuộc đời thật bất công.

"Thôi nào Rinrin,hình như em ấy không biết chúng ta mà" hắn cười khúc khích nói với em trai mình.
"Tch-được rồi,ngươi coi chừng đó!" Anh tặc lưỡi,bực tức dậm chân bỏ đi.
"Haha thằng bé là vậy đấy,đừng bận tâm" nói rồi hắn cũng nói gót theo em trai mình.

Sanzu lúc này kiểu:"ủa gì dợ? Sao mình lại bị bắt tới đây? Còn hai tên khùng nào dợ? Không hiểu gì hết,kiến thức chưa được tiếp thu."

"Cạch"
Tiếng mở cửa lần nữa làm em giật mình thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn của mình. Người đi vào là một người có vết sẹo dài từ một bên mắt và tóc hai mái, nhìn anh ta có lẽ điềm tĩnh hơn hai tên khùng hồi nãy.
"Dậy rồi à?" Câu nói quen thuộc mà ai vào đây cũng đều hỏi,không dậy chắc chết rồi.

Em gật đầu cho có lệ.

"Tôi là Kakucho (Hitto), gọi là Kaku cũng được" hắn (Kakucho) tự giới thiệu. "Thay đồ đi" hắn đưa em một túi đồ rồi bỏ đi. Nhạt nhẽo quá vậy anh.
Em lon ton chạy vào nhà tắm thay đồ. Phòng gì còn rộng hơn chỗ em thuê nữa. Bự ghê cơ.

Em đang tắm, ừ đúng là đang tắm đó. Hình như ở ngoài có ai mở cửa,em không quan tâm.
"Cạch"

Cửa phòng tắm được mở ra,em hoảng hốt,với tay tới cục xà phòng ném thẳng vào mặt tên "biến thái" vừa mới xông vào phòng tắm và tên đó bất tỉnh (ngủm) luôn rồi.

Cái này là em không biết đâu à nha, là tên này tự xông vô chứ không có tại em. Em vô (số) tội, không sao,em tự trấn an mình.
"Không phải tại mình,mình không biết gì cả,mình mù rồi đừng ai kêu mình,các bạn cũng nên mù đi,đừng nhìn thấy gì cả,lên giường đắp chăn và đi ngủ đi cho mau lớn."
Em bận bộ đồ mà Kakucho đưa cho mình và đi ngang qua cái xác một cách không quan tâm,mở cửa đi ra,bỏ lại ai đó bơ vơ một mình.

Ờm...chuyện là em đi ra khỏi phòng xong đi loanh quanh một hồi và cuối cùng em bị lạc. Bơ vơ quá. Lỡ oan hồn hồi nãy bị em chọi xà phòng rồi ngủm quay về báo thù em không. Haha vui quạ. Vui bà nội mày. Em rủa thầm.

Và sau 7749 bước đi trong bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời thì cuối cùng em cũng thấy một cánh cửa. Ôi trời ơi xã hội loài người đây rồi. Em vui sướng mở toang cánh cửa với niềm hân hoan là ai đó sẽ cứu mình khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Ủa mà em đang ở trong nhà của những kẻ bắt cóc mình mà,rồi thoát kiểu gì,à mà thôi kệ đi,quan tâm làm gì.

"Cạch"
Em mở toang cánh cửa được mạ vàng bốn số chín.

Tất cả mọi người trong căn phòng nhìn em như sinh vật lạ làm em hơi nhột.
"Ờm...ờ...tôi bị lạc" em lên tiếng.

"Manjirou-kun~đây là ai vậy, nhìn quê mùa quá~" nhỏ nào đó với bộ ngực mà tưởng nhầm thành hai trái bưởi Năm Roi đang nằm trên đùi anh troai tóc trắng lên tiếng.

Em khinh bủy,liếc liếc nhỏ đó. Nó thấy em liếc liền lại làm nũng với mấy người khác. Ôi thôi trời ơi,trong trường hợp này em xin chọn chị Mèo Simmy, chị Mèo Simmy mãi đỉnh nha.

"Thằng đó liếc em kìa~" nhìn thấy mà ghét,tưởng ông đây không lên tiếng là mày ưỡn ẹo như con lươn à. Bố mày khinh!

"Tôi chỉ đi lạc thôi." Em lên tiếng.

"Ơ~phải đi lạc không hay là lên giường với ai khác trong đây rồi mà lên giọng~. Ôi~xin lỗi,em không cố ý nói ra đâu~. Anh đừng giận em nhé~." Nhỏ cuối mặt xuống,lấy tay chấm chấm vài giọt nước mắt cá sấu, xem như em là thủ phạm còn nhỏ là nạn nhân vậy. Mà con ả lấy tay chùi nước mắt làm sao mà trôi cả phấn mắt rồi. Nhìn ghê quá. Gu mấy người này mặn hơn em tưởng.

"Này bà chị, tôi nói cho bà chị biết bà chị mới là người dạng chân ra cho mấy thằng khác phịch thì có, loại gái điếm như bà chị thì tôi gặp rồi,còn cái loại mặt dày sống bám dai như đỉa đói như bà chị thì chắc trăm năm mới có một con. Bà chị nghĩ sao mà mặt bà chị nhìn còn già hơn cả mẹ tôi lại còn chét thêm tấn phấn vào nữa, mà bà chị xưng "em" với tôi. Xin lỗi chớ, tôi mới có 17 tuổi thôi còn bà chị nhìn 70 chục tuổi vậy đó. Blè." Em lè lưỡi chọc quê "bà chị" nào đó.

Ả ta tức quá lại quay lại cạ cạ bộ ngực đẫy đà đầy silicon vào tay Mikey làm nũng, gã cũng vuốt vuốt tóc ả cho có lệ.

"Haizz,được rồi,ngừng lại đi." Gã thở dài lên tiếng.

"Mày tên gì?" Gã hỏi

"Ể hỏi tôi á?" Em chỉ chỉ ngón tay về phía mình. Gã gật đầu còn ả thì nhìn gã xong quay qua liếc xéo em. Liếc hồi lồi con mắt bây giờ.

"Ô ra sáng giờ gặp mà chưa biết tên của em nhỉ?" Ran lên tiếng. Rindou cũng gật đầu đồng tình.

"A tôi là Sanzu-Sanzu Haruchiyo. 17 tuổi." Em tự giới thiệu

"Được rồi Sanzu,từ giờ mày sẽ làm việc ở đây." Gã quyết định.

"Ủa gì dợ? Làm việc gì?" Em không hiểu, chưa kịp tiếp thu gì cả.

"Kiểu như làm người hầu thôi." Rindou giải thích.

Ủa bị bắt cóc xong bắt làm người hầu,mấy tên ở đây bị điên hết rồi,có vấn đề về thần kinh hay sao ấy. Kệ đi, tự nhiên có việc làm mà không cần đi xin hay năn nỉ người khác mà tiền bạc thì sao nhờ.

"À mà tôi chưa biết hết mọi người ở đây." Em lên tiếng.

"Tô-"

"Biết rồi." Ran lên tiếng nhưng bị em cắt ngang, em chỉ đang hỏi những người mà em chưa biết thôi,không hỏi hắn.

"Sano Manjirou, gọi là Mikey" gã trai tóc trắng ngắn hai mái lên tiếng.

"Kokonoi Hajime" cũng là tóc trắng nhưng dài hơn.

"Akashi Takeomi" một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt đang phì phèo điếu thuốc trên tay.

"Mochizuki Kanji,gọi là Mochi được rồi" nhìn già y như Takeomi.

"Em-.... chị là Yano" nhỏ nói rồi mỉm cười "thân thiện" với em nhưng trong đáy mắt lại hằn lên nỗi căm thù.

"À mà thằng Izana đâu,nãy giờ không thấy nó" Rindou

"Nãy nó nói vào phòng kiểm tra gì đấy tới giờ vẫn chưa ra" Kokonoi trả lời.

"Gì đấy...ai nhắc tao đấy" gã đi ra với gương mặt tức giận nhưng vẫn cố cười,trông như gã gặp ai thì sẽ tẩn cho tên đó một trận vậy.

"Ồ chưa chết mà linh dữ mậy" Mochi
"May là chưa chết đấy" gã nhớ lại chuyện hồi nãy với gương mặt đen hơn chét lọ nồi.

"Hah bị ai đánh hay gì vậy,tao tưởng mày có thể cho nó thăng thiên với một cước của mày chứ" lão(Takeomi) cười khẩy trêu chọc. Già mà cứ thích trêu chọc người ta.

"Mà chuyện gì vậy?" Rindou hỏi gã. Mikey cũng hóng chuyện không kém.

"Thì hồi nãy tao vào phòng kiểm tra,nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm,vào xem thử thì đéo biết từ đâu cục xà bông tự nhiên bay vào mặt. Mẹ nó." Gã kể với giọng cọc cằn.

Mấy tên còn lại nghe kể xong thì cười khặc khặc như mấy thằng điên. Mất hình tượng quá. Còn nhỏ thì lại hỏi thăm,còn cho thêm vài giọt nước mắt cho sinh động nữa.

Tự nhiên em thấy nhột quá ta. Thôi không biết gì hết, chuồn lẹ.

Ngay khi em chuẩn bị chuồn thành công thì bị nắm lại.

"Này,đi đâu đấy,nó là ai vậy" em bị Izana nắm lại tra hỏi. Em đổ mồ hôi hột,thầm mong hắn đừng nhận ra mình. Cầu trời.

"Nó là người hầu mới bị bắt về" Kakucho không biết từ đâu xuất hiện nói.

"Á má mày bắt xuất hiện bất bình thường đi thằng ca cù chỏ" Ran

"Mày là ma hả Kakucho" Takeomi

"Tao là Kakuchou là K-a-k-u-c-h-o" anh đánh vần từng chữ cho hắn nghe.

Mikey thì xoa xoa thái dương,thở dài nhìn bọn họ sinh long hoạt hổ trước mặt. Người thì gây nhau,mấy tên còn lại thì đang châm dầu vào lửa. Còn đâu hình tượng Phạm Thiên ngầu lòi.

Izana thì không quan tâm,gã nhìn chằm chằm em với ánh mắt đáng sợ làm mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy dài trên người em.

"Người hầu mới à?" Gã cười khẩy,bỏ em ra rồi đi luôn.

Ủa gì dạ? Em tưởng hắn sẽ tính sổ với em chớ. Làm nãy giờ trong đầu em toàn viễn cảnh bị đánh đập tra tấn gì đâu không hà.

Em thở phào một hơi,rồi mở cửa đi ra.
Mikey nhìn chằm chằm theo bóng lưng em,còn nhỏ thì thấy như vậy nỗi ghen tức ngày càng lớn.

Em vừa bước ra thì được vệ sĩ chỉ cho nơi làm việc.
"Cháu là người mới đến à?" Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu hỏi em.
"Oa có người mới đến sao,cháu sắp có bạn phải không dì?" Một cô bé khoảng chừng 13-14 núp sau lưng người phun nữa lên tiếng với giọng vui sướng.

"À ta là May,còn đây là cháu gái ta- Miko. Còn cháu?" Dì May tự giới thiệu rồi quay đầu mỉm cười hỏi em.

"Cháu là Sanzu Haruchiyo mới đến đây thôi ạ. Mong dì và Miko-chan giúp đỡ" em cười mỉm đáp lại

"Ồ Sanzu-chan cháu đi thay đồ đi" dì May nói
"À mà dì May ơi,cháu là con trai ạ" em cười gượng nói với dì
"Oh cho dì xin lỗi,tại cháu giống con gái quá" Dì May
"Haha không sao đâu ạ,cháu bị nhầm lẫn như vậy nhiều rồi"
"Ể vậy chị là con trai á" Miko kinh ngạc hỏi
"Ừm ừm đúng vậy" em gật đầu với con bé
"Vậy thì em sẽ gọi anh là Haruchin"con bé hào hứng nói
"Kìa Miko đừng tự tiện đặt biệt danh như thế chứ" dì May nhắc nhở con bé, làm mặt con bé xụ xuống tủi thân.

"Không sao đâu ạ,biệt danh Miko-chan đặt dễ thương lắm" em mỉm cười nhìn con bé. Miko nghe em nói vậy thì phấn khởi trở lại.

"Cháu đi thay đồ đây" em rời đi
Thay đồ xong em bước ra,thấy dì May và Miko đang làm gì đó,hình như là bữa trưa. Mà sao nhà lớn vậy mà chỉ có hai người làm thôi vậy.

"Cháu thay xong rồi à?" Em gật đầu đáp lại.
"Đa số người làm ở đây chỉ là vệ sĩ thôi,còn lại thì có 1 người làm vườn,cả ta và Miko.Bọn ta chỉ ở đây gặt giũ và nấu cơm trưa thôi,chẳng có việc gì nặng nhọc cả." Dì May dường như hiểu em đang định hỏi gì nên nói luôn.

"A vâng ạ" Em lại gần phụ hai người.

"Xong rồi. À mà Sanzu cháu giúp ta mang cơm lên cho họ nhé,cả Miko-chan cũng phải theo phụ luôn nhé" Em và con bé gật đầu

Mệt mỏi,sao nhà rộng như vậy mà không tự giác xuống phải bắt người ta mang lên từng phòng vậy.Ôi cái thân già yếu ớt của tôi.Em than vãn trọng bụng rồi cùng con bé đi lên.

_________________(Tua đê,tôi đã mệt mỏi với thế giới này quá rồi=(()______________________

Cũng đã được 1 tuần kể từ khi em làm ở đây,ngoại trừ việc lúc nào cũng bị Izana nhắm tới thì còn rất nhiều việc bất bình thường,tỉ như: Rindou sẽ bắt em đút cơm cho anh với lí do là bồi thường cho việc bị gọi là con sứa hay là Mikey gọi em lên phòng nói có việc gấp nhưng lên chỉ ngồi ru cho gã ngủ.Vâng,bạn không nghe lầm đâu,là ru đấy,gọi em lên chỉ việc ngồi đó và dỗ cho hắn yên giấc và ti tỉ thứ khác diễn ra chỉ trong một tuần.

Chắc Kakucho là người em cảm thấy bình thường nhất,không ồn ào,cãi nhau như những người khác,không sáng nắng chiều mưa như Mikey,không đáng ghét như nhỏ Yano,người mà em có thiện cảm nhất,nhất Kakucho rồi.

____________________________________________________________________________

Xin lỗi vì sự lười biếng này,

Cái này còn phần 2 nữa.Mong các cậu cố gắng chờ nha.

Ra hơi trễ. Xin lỗi nhé.

Cảm ơn vì đã ghé qua.

Tối ấm nhé.

Tạm biệt .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me