Allsasu Neu Sasuke Co Thong Linh Nhan P2
Chờ Itachi đi khỏi một lúc, Sasuke mới gỡ mặt nạ cúi xuống đối diện với con mèo tam thể cậu đã thả ra."Thế nào? Chụp được không?""Pháp sư đại nhân yên tâm!" Con mèo đứng bằng hai chân vỗ ngực tự tin và đưa ra thứ Sasuke yêu cầu "Không có vụ buôn bán nào mà Maneki Neko này không làm thành công hết!""Đây là thù lao."Sasuke nhận lấy tấm ảnh con yêu quái mèo giao tới rồi lấy cho nó hộp cá nhỏ chiên giòn trong túi trữ vật. Tất nhiên là cậu biết có một con yêu quái theo sau bảo vệ mình rồi, cậu chỉ cố tình giả không biết để Itachi cư xử thoải mái hơn thôi. Itachi có lẽ sẽ không đồng ý chụp ảnh cùng cậu. Anh ấy nghĩ rằng việc họ thân thiết sẽ khiến danh tiếng của cậu bị kéo xuống, Itachi sẽ không để lại bất kì chứng cứ nào có thể khiến chuyện đó lộ ra đặc biệt là ảnh chụp.Sống trong một gia tộc toàn người đa nhân cách và hay lo nghĩ lung tung cũng khó khăn thật. "Shisui chắc sẽ muốn xem tấm hình này." Sasuke nhìn cái mặt nạ lòe loẹt và đôi cánh rực rỡ mà Itachi đeo ở trong hình lại không kìm được phì cười. Chọn cái mặt nạ màu mè, nổi bật và ngáo nhất trong dàn mặt nạ cho Itachi đeo. Cậu đúng là một đứa em ngoan mà."Phải đi tập hợp thôi. Ngươi đi cùng ta hay là..." Pháp sư chống người ngồi dậy rồi cúi đầu dò hỏi mèo chiêu tài hướng đi tiếp theo của nó. Dù sao cũng là thức thần của Thất phúc thần, cậu không thể cứ thế mà bỏ đi được."Tại hạ sẽ dẫn đường cho ngài!" Con mèo vừa vui vẻ ăn cá vừa nói "Vậy làm phiền rồi."Khi Sasuke chậm rãi chạy cùng con mèo béo, trên đường còn thuận tiện ghé mua một ly nước ép. Khi đến chỗ Maneki chỉ, cậu thấy mọi người đã tụ đủ cả. Sakura và Ino vui vẻ nói chuyện cảm thán về thời trang gì đó trong khi Shikamaru tay xách nách mang nhìn rất nặng nề. Chouji ngồi một bên với vẻ mặt đã được ăn thỏa mãn và Naruto ôm một cái túi trong lòng với vẻ mặt cảnh giác xung quanh sợ bị cướp mất. Sai ôm một con mèo vông màu đen trong ngực, xem ra cậu ta cuối cùng đã thắng được trò điêu khắc kẹo."Sasuke-kun! Có vẻ cậu đã chơi rất vui vẻ hả?" Kisei nhìn Sasuke đầu đeo tai mèo, mặt gắn mặt nạ, một tay ôm mèo một tay cầm nước ép thì buồn cười trêu chọc."Sao mà vui bằng ngài dẫn nhóm 7 người ra ngoài cuối cũng tan đàn xẻ nghé hết chứ?" Sasuke cũng không ngại trêu chọc ngược lại. Cậu tiện chân bước đến đứng kế bên Shikamaru, kẻ cầm quá nhiều đồ nên đứng một mình một góc nhìn như sắp chết đến nơi. Có vẻ cả cái cuộc đi chơi này mọi người thu hoạch rất nhiều chỉ có cậu ta xui xẻo dính kiếp cu li xách đồ thôi."Vất vả rồi.""Ờ... mấy đứa con gái đúng là rắc rối mà.." Shikamaru than vãn"Nước của cậu nè. Đưa đồ đây cầm tiếp cho. " Sasuke giơ ly nước ép lên trước mặt Shikamaru"Quả nhiên lúc đó cậu đi ngang qua. Vậy mà nỡ lòng nào bỏ tớ một mình gánh vác vậy hả?" Shikamaru bất mãn bĩu môi "Đồ thì khỏi đi, tớ tự cầm được. Bắt Sasuke cầm giúp chắc hai nhỏ kia làm thịt tớ quá."Sasuke nhún vai đầy vô tội khi giúp Shikamaru cắm ống hút rồi giơ nước tận miệng cho cậu ta. Lúc đó nếu không có gì làm thì cậu sẽ giúp, nhưng cậu muốn đi chơi với anh trai nên đành chịu thôi. Cậu không có nghĩ vụ giúp nên hối lỗi thì cũng không đến mức. Nhưng dỗ bạn thì đôi lúc vẫn nên làm một chút."Hm, coi như cậu có ánh mắt." Shikamaru lầm bầm một câu rồi mới cúi đầu uống nước"Khoái muốn chết còn làm ra vẻ." Chouji dè bỉu một câu khi giúp Shikamaru cầm bớt đồ trên tay "Cậu để Sasuke phục vụ cậu uống nước vậy mới dễ bị đánh đó."Không cần Chouji nhắc nhở, giờ Shikamaru cũng cảm thấy lưng như kim chích rồi. Nhưng Shikamaru hiện tại không còn là Shikamaru trước đây nữa. Cậu đã mặt dày hơn rồi. "Sasuke gặp được ai sao?" Sai cũng tiến lại gần dò hỏi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Sasuke vì không hiểu sao cậu đưa ra kết luận đó. Sai giơ tay chỉ lên cái cài tai mèo trên đầu Sasuke."Cậu không phải người sẽ tự nguyện đeo cái đó.""Nói cũng phải ha... lần trước thấy Sasuke đeo thứ giống vầy là lúc lễ phong chức của ngài Tsunade. Cậu ấy thua cược với thầy Kakashi nhỉ?" Ino đồng tình Sasuke lúc này mới nhớ ra cái cài tai mèo và giơ tay gỡ nó xuống. Cậu hoàn toàn quên mất việc ngoài cái mặt nạ cậu còn có cái cài."Cái này...ừ... chỉ là thua cược thôi.""Cậu đã gặp ai thế Sasuke-kun?" Sakura tò mò " Có thể rủ cậu chơi trò này. Người đó thân với cậu ngang với thầy Kakashi luôn sao?"Thân hơn nhiều là đằng khác. Sasuke muốn khoe anh trai mình ra lắm chứ. Nhưng mà hiện tại vẫn không được. Có nói ra họ cũng sẽ nghĩ cậu bị Itachi dùng sharingan kéo vào ảo thuật thôi."Nói các cậu cũng không biết đâu." Sasuke thu cả mặt nạ lẫn cài đầu vào túi trữ vật rồi đổi chủ đề "Nghe các pháp sư đền Watatsumi nói tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu từ 6 giờ tối nhỉ, Kisei-san?""Đúng vậy. Nên bây giờ các cô cậu nên về chuẩn bị sẵn sàng dự tiệc đi thôi."Kisei nể tình giúp Sasuke thoát khỏi chủ đề vừa rồi bằng cách hối thúc mọi người mau trở về tắm rửa chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Fujikaze.Naruto đã ôm túi im lặng từ đầu đến cuối. Tới tận khi bước vào trong pháo đài cậu ta mới lén lén lút lút túm lấy tay Sasuke và ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Sasuke bất đắc dĩ dẫn cậu ta về phòng riêng của mình."Sasuke! Chúng ta phát tài rồi!"Naruto đổ cái túi cậu ta ôm khư khư xuống bàn trà trong phòng, từng cọc tiền lớn rơi vương vãi chồng lên thành một cái tháp cao tới nửa người.Không hổ là bùa may mắn của phúc thần Ebisu.Sasuke không hề ngạc nhiên khi nghe công cuộc làm giàu của Naruto. Nào là cậu ta cứ đặt vào cái nào có ít người chọn nhất là thể nào cũng thắng lớn. Vụ lớn nhất là đặt cược cho Chouji, chỉ có một mình cậu đặt cược cho khuôn mặt mới thôi nên cậu ta đã ăn trắng luôn."Tớ đã chia một phần cho Chouji trả công cho việc cậu ấy giúp chúng ta thắng cược." Naruto nói với đôi mắt sáng lấp lánh "Tớ lấy lại tiền gốc, còn lại là của cậu." Sasuke ngáp một cái rồi giơ tay ra trước mặt Naruto "Túi tiền của tớ đâu?""Gì chứ... cậu không thể chịu thiệt vậy được! Cùng lắm cậu không chịu lấy phần lớn thì chúng ta sẽ chia đều!" Naruto nhất quyết phản đối việc Sasuke không lấy thêm đồng nàoVốn còn muốn nói gì nữa nhưng thấy cái vẻ mặt của Naruto thì Sasuke nhụt chí. Cái tên cứng đầu này sẽ lải nhải không yên nếu mọi thứ không đúng ý cậu ta. Vậy nên Sasuke thỏa hiệp."Tớ lấy 3 phần cậu lấy 7 phần." Sasuke giơ tay ngăn lại trước khi Naruto phản bác "Và chúng ta sẽ dừng ở đó. Không thì tớ sẽ ném cậu lẫn đống tiền này ra ngoài cửa sổ pháo đài "Naruto mặt có vẻ buồn bực, nhưng biết rõ Sasuke đã nói là sẽ không rút lại nên cậu ta ngoan ngoãn lấy cái túi in hình tộc huy Uchiha ra và bỏ vào đó 3 phần tiền đang ở trên bàn."Rồi cậu định bỏ số tiền còn lại vào bao rồi ôm từ giờ tới lúc về Konoha hả?" Sasuke thấy Naruto lại đổ tiền vào cái bao hồi nãy thì thở dài "Đưa bóp tiền cậu đây."Naruto không hiểu ra sao nhưng vẫn đưa cái bóp hình con ếch ra. Sasuke nhận lấy, đặt nó xuống bàn cạnh đống tiền rồi bắt đầu đuổi người."Tối nay tớ sẽ trả nó lại. Cậu về chuẩn bị cho tiệc sinh nhật lãnh chúa đi. Yên tâm t..." "Vậy tớ về phòng đây!"Sasuke còn muốn mở miệng trấn an vài câu nhưng Naruto đã chạy ra khỏi cửa luôn không thèm nghe giải thích. Pháp sư bất đắc dĩ nhìn theo cánh cửa đóng lại. Cái tên này lúc nào cũng bộp chộp hết."Tayuya." Sasuke gõ lên chuôi kiếm"Dạ? Ủa, ngài về luôn rồi hả, Sasuke đại nhân?" Tayuya theo lời xuất hiện. Trong miệng còn cắn kẹo táo, chắc là đang chơi vui nên trông cô nàng rất hớn hở. Rồi cô bị đống tiền trên bàn làm cho trố mắt."Oa! Tiền ở đâu ra nhiều dữ vậy?""Làm cái bóp này thành túi trữ vật rồi bỏ số tiền đó vào."Tayuya được chọn bởi thần chức 'phép thuật' của bà Kaguya nên cô ấy có thể học và phát triển mọi loại phép thuật mình từng thấy, mặc kệ là nó từ tay người, yêu quái hay thần linh miễn là nó có thể thực hiện bằng linh lực. Đáng tiếc, vì là khí linh của thần khí. Thứ Kusanagi yêu cầu là thần lực nên khí linh của nó không tự hấp thu linh khí như Izuna được. Đã vậy lại còn phải chia linh lực với 4 người khác. Nên tuy nghe năng lực có vẻ bá, linh lực của Tayuya luôn ở tình trạng trung bình mà Sasuke chia sẻ đều cho từng người, không đủ mana làm trời làm đất."Cái bóp... ai tặng ngài à?" Tayuya nhìn cái bóp con ếch trên bàn, đang muốn chê nó xấu tàn canh nhưng nghĩ đây có thể là đồ của Sasuke nên đành kìm cái miệng lại " Không giống thứ ngài sẽ dùng cho lắm...""Không phải của ta. Là của Naruto."Động tác của Tayuya khựng lại một chút. Cô nàng nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cái bóp rồi lẩm bẩm cái gì đó, có vẻ là đang giao lưu với 4 đứa còn lại trong nhóm Ngũ hộ pháp."Sao? Làm được không?" Sasuke ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi, thấy Tayuya không có hành động gì thì nghiêng đầu khó hiểu"Tất nhiên là được rồi!" Tayuya ngoan ngoãn cười " Ngài cứ đi ra đó tận hưởng yến tiệc đi. Đảm bảo khi trở về là nhiệm vụ sẽ hoàn thành."Cô và đám kia còn muốn bàn bạc một lúc xem có nên gài cái nguyền rủa xui xẻo gì vào trong cái bóp đó để hố Naruto một vố."Chúng ta có đủ thời gian hoàn thành nó trước bữa tiệc. Đừng có đặt nguyền rủa vào đó."Sasuke nhìn cô nàng một lúc rồi nhắc nhở một câu. Nụ cười của Tayuya liền sụp xuống. Cô nàng mất hứng thú ngồi xuống ghế đẩu cạnh bàn trà với vẻ mặt bất mãn."Tại sao chứ? Ngài biết tôi không có ưa đám rá... được rồi, là tôi không ưa đám ngu ngốc của Konoha!"Mắng giữa chừng thấy Sasuke nhìn mình không tán đồng, Tayuya bực mình đổi giọng tôn trọng hơn chút."Việc gì ngài phải giúp nó? Tôi nghe Yukito-san nói nó có lỗi với ngài mà?" Nghe lời chất vấn cùa Tayuya, Sasuke thở dài. Cậu cũng rất muốn biết sao mình cứ không kìm được ra tay giúp Naruto. Có thể là vì hồi 8 tuổi mẹ cậu từng dặn dò cậu chăm sóc Naruto giúp bà ấy nên tới giờ cậu vẫn theo thói quen làm vậy. Nhìn vẻ mặt bất bình của Tayuya, Sasuke nghĩ mình không nên miễn cưỡng cô. Tuy cậu không nhớ những gì từng diễn ra trong đêm trăng tròn đó. Nhưng Sasuke đã nghe Ngũ hộ pháp kể về việc Shikamaru dẫn Naruto, Chouji, Kiba và Neji là người đã đuổi theo đánh họ khi họ hộ tống cậu rời khỏi Konoha. Vậy nên cậu hiểu nếu mấy đứa nó không ưa đám bạn của mình, đặc biệt là mấy tên tham gia trong vụ lần đó.Phải nói Ngũ hộ pháp thật sự khá bao dung khi mà cố cắn răng hợp tác với đám Shikamaru tại làng Cỏ. Nhưng đó là vấn đề sống còn nên bọn họ buộc phải làm vậy, chứ khơi khơi bắt Tayuya làm túi trữ vật cho kẻ cô ấy ghét thì cũng rất quá đáng. Sasuke tự nhận mình không phải một cấp trên độc tài như vậy."Xin lỗi. Ngươi không cần làm nếu không muốn đâu Tayuya. Ta sẽ tự mình...""Không! Trời ạ! Để ngài tự tay làm túi trữ vật cho tên đó thì thà tôi nhận việc còn hơn!" Tayuya giật cái bóp hình con ếch ra xa tầm tay của Sasuke rồi làu bàu trả giá "Nhưng mà... tôi vẫn sẽ chơi khăm nó một vố. Không nguy hiểm. Có thể chứ?""Đừng quá mức."Sasuke bất đắc dĩ chấp thuận. Dù sao Naruto cũng có bùa hộ mệnh cậu làm, còn có phù triện tự tay Ebisu đại thần đưa ra. Chiều ý để khí linh nhà cậu bày trò một chút sẽ không khiến cậu ta gặp chuyện bất trắc đâu.Khi đến thời gian, có người hầu đến mời Sasuke tới sảnh vũ hội. Tayuya xong việc đã chạy ra ngoài đi chơi chợ đêm với mấy đứa khác. Sasuke để Kusanagi ẩn hình khỏi mắt người thường. Nhét cái bóp con ếch của Naruto vào túi trữ vật của mình. Rồi mới cầm quạt xếp theo chân người hầu rời khỏi phòng.Sảnh vũ hội rất đông đúc. Có thể vì đây là tiệc sinh nhật chứ chưa phải lễ kế vị chính thức nên hình thức bữa tiệc diễn ra cũng giản lược và mở ra hơn là nhưng bữa tiệc quy cách hoàng gia bình thường."Sasuke! Ngươi đến rồi!" Fujikaze vui vẻ chào đón Sasuke khi cậu vừa bước vào cửa. Pháp sư nhướn mày, lãnh chúa tự ra cửa chào đón khách kiểu này đúng là lần đầu tiên thấy. Yukito nhảy từ trên vai lãnh chúa về trên vai pháp sư rồi bắt đầu khoe với Sasuke về việc mình đã làm một bức tượng băng tặng cho Fujikaze làm quà sinh nhật."Vậy ra bức tượng băng ở trung tâm sảnh là quà của Yukito sao?" Sasuke lấy quà mình chuẩn bị cho Fujikaze ra "Quà của tôi có lẽ không thể sánh bằng rồi. Mong bệ hạ không chê.""Quà cáp gì chứ... Sasuke chịu tới dự là ta vui rồi!" Fujikaze mắt lấp lánh nhận lấy hộp quà "Đây là năm đầu tiên có bạn bè đến dự sinh nhật ta luôn ấy!"Đứa nhóc đáng thương này... Sasuke không kìm được vỗ vai Fujikaze một cái đầy đồng tình. Vì sự xui xẻo Kisei mang lại, đến gia đình mà cậu ta cũng khó tiếp cận chứ nói gì kết bạn."Cấp dưới của ngài đâu? Sao ngài lại tự mình tiếp khách vậy bệ hạ?""Bọn họ muốn thay ta làm nhưng ta đã ra lệnh cho họ vào trong lo việc xã giao đi. Ta muốn thể hiện sự tôn trọng của mình đến những người đến mừng sinh nhật ta. Bọn họ đã phải đi một quãng đường dài đến đây mà!"Fujikaze khoa tay múa chân giải thích về hành động của mình. Không phải là cậu ta không biết làm như vậy sẽ khiến thân phận của mình bị người khác hạ thấp, nhưng Fujikaze không thích lễ nghi nghiêm ngặt gì khi đây là tiệc sinh nhật của chính mình. Có gì sai nếu tiếp đón những người lặn lội cả ngày trên biển đến tặng quà mừng ngày mình sinh ra chứ?"Hơn nữa, ta muốn thử thái độ của các sứ thần để cân nhắc mức hợp tác với các quốc gia hiện tại." Fujikaze ghé tai Sasuke thì thầm "Nếu họ thật sự coi nhẹ ta thì tốt quá. Ta sẽ không phải áy náy nếu tăng thuế hàng hóa của họ. "Nhìn vị lãnh chúa đang cười tủm tỉm đầy trẻ con trước mặt, Sasuke lặng lẽ giơ ngón tay cái. Không hổ là số trời định lên làm lãnh đạo. Công chúa Koyuki nên xách tập qua bái sư phụ đi. Kho vàng của thế giới không chỉ là cái danh hiệu, do vướng mắc ích lợi của mọi quốc gia trên thế giới thành ra Kim quốc không bao giờ lo sợ chiến tranh. Kinh tế thế giới sắp tới sẽ được lãnh chúa Kim quốc quyết định dựa vào thái độ của các sứ thần."Ngài mà biến thành bạo quân thì tệ lắm đó.""Cái đó thì phải xem các quốc gia khác hành xử thế nào nữa." Fujikaze không hề chột dạ "Ta sẽ không bao giờ gây thù chuốc oán với ai trừ khi họ gây hấn trước."Cư xử chân thành và tình cảm cũng không ngăn cản Fujikaze thực hiện đúng chức trách của một lãnh chúa. Cậu nhóc muốn các quốc gia khác biết rằng tuy mình rất dễ nói chuyện nhưng không hề dễ bắt nạt.Trò chuyện một chút, Fujikaze đẩy Sasuke vào trong sảnh và giới thiệu sơ cho cậu về vị trí mọi thứ. Xong việc lãnh chúa tạm biệt cậu và chạy ra ngoài cửa tiếp tục công việc lọc đối tác của mình.Pháp sư im lặng nhìn một vòng như xác định gì đó. Thấy được vị trí mình muốn, Sasuke đi tới quầy đồ ăn tự chọn lấy cho mình vài món ăn nhẹ và một tách trà nóng. Sau đó cậu hướng thẳng tới cái sofa đệm mềm khuất sau ban công vắng người. Nếu nhóm ninja Konoha đã tới thì cậu sẽ gia nhập với họ. Nhưng họ chưa tới và hôm nay Sasuke không có nhu cầu xã giao gì hết nên cậu sẽ lấy một ít đồ ăn rồi ngồi trong góc đó đến đủ thời gian cần thiết.Tác hại của việc ngồi trong góc chết là sẽ vô tình nghe thấy những thứ không hay vì những người nói chuyện gần đó không phát hiện ra mình."Ta còn tưởng lãnh chúa mới của Kim quốc ghê gớm thế nào. Hóa ra chỉ là tên nhãi miệng còn hôi sữa."Giọng của một lão già khó chịu vang lên phá hỏng sự im lặng dễ chịu mà Sasuke đang tận hưởng. Pháp sư bất đắc dĩ buông trái cà chua bi mình đang cắn dở xuống. Trời đánh tránh bữa ăn mà sao ở đâu cũng có thành phần khiến người ta hết muốn ăn hết vậy chứ..."Cho dù người ta còn nhỏ. Kim quốc cũng không dễ đụng vào. Ngài nói thế không sợ gây bất hòa với họ sao?" Một giọng nói khác tò mò hỏi"Vậy là ngài không biết rồi. Tên nhóc Fujikaze Yoichi này là kẻ xui xẻo nổi tiếng của Kim quốc. Cho dù tin tức bị ém xuống, nhưng có tin đồn nó mang mệnh thiên sát cô tinh khắc chết những người thân thiết với mình." Giọng lão già lại vang lên đầy đắc ý "Mặc kệ đúng sai, chỉ cần vịn vào cái ý đó thì tên nhãi đó là kẻ dưới cơ chúng ta. Nó sẽ phải nhả ra lợi ích để chứng minh mình đáng được hợp tác. Chúng ta dọa nạt mấy câu là tên nhãi đó cuống lên dễ bảo ngay ấy mà."Sasuke thông qua ảnh ảo trên cửa kính phản chiếu để quan sát hai người đang nói chuyện. Một lão già to béo và một thanh niên cao gầy khoác mũ choàng đưa lưng về phía cửa nên không rõ mặt. Nhưng giọng hai người này có vẻ quen, Sasuke tự hỏi đây là một trong những đại diện của quốc gia nào cậu từng gặp hay sao."Khuyên ngài nghĩ lại. Fujikaze bệ hạ không đơn giản. Kim quốc kinh doanh tôn giáo còn tốt hơn cả Lôi quốc nên có quan hệ thân thiết với đền thờ Kaguya đấy." Thanh niên kia cười khẽ"Chậc, tại sao phải sợ hãi kia chứ? Uchiha Sasuke sẽ không can thiệp vào việc giữa các quốc gia đâu. Mà nếu cậu ta có can thiệp, có nghĩa là cậu ta bị Kim quốc mua chuộc và không hề trong sạch liêm khiết như chính mình thể hiện. Danh tiếng của cậu ta sẽ sụp đổ. Khi đó thì ốc còn không mang nổi mình ốc chứ lo cho ai?" Lão già cười khẩy "Nói cũng buồn cười. Mạt duệ của tộc Uchiha và hoàng tử cuối cùng tồn tại của nhà Fujikaze. Đều là thiên sát cô tinh. Hai người bọn họ tụ lại không khắc chết nhau à?""Họ không, nhưng ngài thì có...tử khí nồng đậm quấn quanh, ấn đường biến thành màu đen, dự là có huyết quang tai ương." Thanh niên thở dài tiếc nuối "Thiếu đi một kẻ hài hước như ngài, chính trường Ngũ đại quốc sẽ nhàm chán lắm."Sasuke vốn đang chán tới chết lắng nghe mấy cái lập luận quá ngu ngốc để tức giận của lão già kia và tự hỏi khi nào họ mới rời đi. Đột nhiên nghe lời này từ thanh niên thì nhíu mày dùng tầm nhìn dòng chảy nguyên tố của mình đánh giá lão già bị nhắc tới.Anh ta nói trúng hết rồi. Lão già đó có điềm báo tử. Nếu là người thuộc Ngũ đại quốc. Lão ta hẳn là sứ thần Thổ quốc bị Itachi nhắm vào rồi.Sasuke lúc này mới nhớ tới lão già đó là ai. Bình thường gặp mặt ở Thổ quốc là lão cứ lên giọng nịnh nọt giả trân nên hôm nay nghe lời miệt thị như vậy cậu mới không nhận ra. Tên là gì Sasuke cũng không nhớ lắm... mà nhớ tên một kẻ khó ưa sắp chết làm gì chứ?Sứ thần Thổ quốc bị thanh niên kia làm cho tức tới dậm chân. Nhưng lão không dám nói năng gì bất kính nên bực bội bỏ đi, hẳn người kia có địa vị không nhỏ. Sasuke chợt thấy thanh niên quay người rất có mục đích mà đi thẳng đến ban công cậu đang ngồi."Ta còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ. Ngài cũng đến xem lễ kế vị của lãnh chúa Kim quốc sao, vương huynh?""Nhà Uchiha không còn giữ ấn vương gia được 800 năm rồi. Đừng xưng hô gây hiểu lầm như vậy. Tôi không có ý định quy phục Lôi quốc đâu."_______________________
A/n: kỷ niệm chơi hội sau 4 năm gặp lại. Sasuke thì dễ thương còn Itachi thì cháy🤣
A/n: kỷ niệm chơi hội sau 4 năm gặp lại. Sasuke thì dễ thương còn Itachi thì cháy🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me