TruyenFull.Me

Allshin Xom Tro Bat On

-Có lẽ sau hôm nay mình phải làm bánh cho Nagumo như xin lỗi ổng vậy.

Shin đút tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa lẩm bẩm nói.

Lúc nãy quả thực nguy hiểm vãi ò . Suýt chút nữa là cậu đã tiếp xúc với đại hung trong ngày rồi. Dù biết bản thân phản ứng có hơi quá mức. Nhưng nếu không có Gaku bên cạnh thì vẫn là phòng hờ sẽ tốt hơn.

Ngộ nhỡ thứ gì đó tồi tệ ập đến mà ngay cả cái áo này "gánh" cũng không nổi thì sao đây? Shin vẫn còn yêu đời lắm nên chưa muốn nằm viện tiếp đâu.

-Ô, Asakura!

-?

Lại có một giọng nói khác vang lên. Thiếu niên tóc vàng quay đầu nhìn và nhận ra đó là một đàn anh cùng khoa với thằng bạn Seba Natsuki. Một người với cơ thể đô con và tính cách có chút cọc cằn nhưng lại ngốc nghếch (vì anh ta toàn bị Seba nói vài lời mềm mỏng tí là tin sái cổ).

-A? Có gì không anh?

-Aisss....may quá...mày đây rồi.

-?

Shin đoán hình như đối phương đang không ổn. Bởi vì gương mặt tái mét của anh ta giờ đây nhăn nhó như một quả táo tàu còn tay thì siết chặt vải áo ở phần bụng không buông. Đàn anh vội vàng dúi vào tay cậu một hộp dụng cụ đồ nghề lớn. Gấp gáp nói.

-Mày mang cái này đến chỗ thằng Natsuki hộ tao được không?

-Hở?

-Thằng đó nói đang cần ngay nhưng mà mày thấy đấy....Aisssss....anh đang gấp vl.

-Ừ...Ừm....

-Tao đi đây, nhờ mày!

Thế là ông anh đó đã co giò bỏ chạy luôn, miệng lầm bầm rủa món bò hầm hôm nay mình ăn chắc chắn có vấn đề rồi. Còn cậu thì cứ đơ ra vì chưa kịp định hình chuyện gì.

Mãi sau mới chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn thứ trong tay.

-Mang cho thằng Seba à?

Shin nhún vai. Đằng nào thì cậu cũng đang rảnh. Đến đó một chuyến chẳng sao cả.

Nghĩ là làm, thằng nhóc xoay người về hướng hành lang dẫn tới ngành học của Seba mà sải bước, thong dong đi.

Sau đó Shin nhận ra đây đúng là quyết định tai hại vl. Thay vì gọi thằng bạn ra lấy thì cậu đã tự chui đầu vào một nơi chỉ toàn là đám đực rựa mà giờ phải cỡ 2-3 thằng có mái tóc đen đang ở trong đây.

-Ô, Asakura tới chơi hả?

-Nè, Asakura, lại đây tụi này kể vụ về thằng Natsuki nghe hay lắm á.

-Asakura, tao mới tạo được cái này, chú mày có muốn xem không?

Shin ôm chặt hộp dụng cụ nặng nề kia vào lòng, nuốt khan. Thằng bé bắt đầu toát mồ hôi hột mà luồn lách thật khéo giữa đám đông đang tụm lại gần mình. Cố gắng không để cho một bàn tay nào chạm vào. Trong khi miệng cười cười nói.

-Dịp khác nhé? Tôi đang bận (^^;)

Giờ cậu chỉ muốn mau mau chóng chóng vào phòng thực hành sâu bên trong- lãnh địa không chính thức của thằng Seba- để lánh nạn thôi à...

Vậy là đứa nhóc mắt mèo phi nhanh vào và đóng cửa cái rầm. Bỏ lại một đám ở ngoài chỉ biết chống nạnh cười bất lực.

-Hai thằng đó suốt ngày dính lấy nhau nhỉ?

-Công nhận.

Shin đóng chặt cửa lại, dựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống mà ngồi phịch xuống đất. Nhắm mắt thở hắt một hơi như vừa trải qua một trận sinh tử. À mà nói thế cũng có phần nào đúng.

-Làm gì mà cứ thậm thà thậm thụt thế?

Cậu cảm nhận được hình như Seba đang quay lại nhìn mình thì làu bàu.

-Tao suýt nữa gặp nguy hiểm đó biết không hả?

-?

Y nhướn mày khó hiểu. Lại liếc xuống thứ trong lòng thằng ngố kia thì hắng giọng.

-Ô, hộp dụng cụ. Tên đàn anh otaku đó nhờ mày mang đến đấy à?

-Hở? À, ừ. Ổng có chuyện gấp nên tao cầm sang cho mày.

Shin giờ mới nhớ ra mục đích tới đây của mình là gì. Vội vàng đứng lên và tiến về phía người còn lại trong phòng. Vậy mà ngay sau đấy, cậu liền cứng đờ người. Tim cũng thắt nghẽn một phát đến nhói đau.

Nãy mải chú tâm về việc đưa đồ quá nên Shin quên mất một chuyện cực kì quan trọng.

Rằng thằng Seba.... cũng có một mái tóc đen....

Tóc đen....

'Với cả, hôm nay anh nhất định không được tiếp xúc với màu đen. Đặc biệt là những người đàn ông có mái tóc đen. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.'

Giọng nói của Atari lại vang lên như tiếng chuông cảnh báo làm Shin kịp thời tỉnh giấc ngay tắp lự. Cậu vội rụt chân về.

-? Sao đấy?

Bỗng thấy đối phương cứ đứng đực một chỗ không tiến bước, Natsuki nhíu mày đánh tiếng hỏi. Chỉ thấy sau đó Shin đặt hộp dụng cụ xuống cái bàn gần đấy. Nói.

-Tự ra lấy đi.

-....

-....

-Sao không đưa luôn?

-Không thích.

-.....

Gì vậy chứ?

Seba nhướn mày khó hiểu. Nhưng rồi y cũng chẳng thèm đôi co làm gì cho mệt đầu. Chỉ thở một hơi bất lực pha lẫn bực dọc, đứng dậy, tiến về phía cái bàn đó.

Còn bên này, Shin bắt đầu khoanh tay và giả đò ngó nghiêng như một thói quen để thằng bạn không thấy điểm gì bất thường ở mình.

Miễn là không chạm vào Seba và ngược lại thì mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi. Cậu biết thằng bạn không phải đứa hay tùy tiện đụng chạm vào người người khác như cha già Nagumo kia nên cũng yên tâm hẳn.

Cơ mà qua mắt ai chứ sao qua mắt Seba Natsuki này được. Nhất là khi y đã quá rõ tính của người trước mặt là như thế nào. Chàng thiên tài nhận ra cứ khi mình lại gần là y như rằng Shin sẽ tạo một khoảng trống khá xa.

Dù không phải kiểu đột ngột. Nhưng cái cách cậu vờ đánh mặt sang nơi khác còn chân thì từ từ đung đưa di chuyển mỗi khi Seba cố tình đi qua đi lại để lấy đồ là đủ hiểu.

Nhưng Natsuki không truy tố ngay. Chỉ bâng quơ nói như để xác thực.

-Áo khoác mày có bụi kìa.

-Hử? Đâu?

Thằng nhóc tóc vàng cố ngó ra sau, trong khi Seba tiến lại gần.

-Để tao phủi cho.

-?!!! Ấy! Không cần đâu.

-?

Shin bỗng vô thức giật lùi ra sau 2 bước, tay giơ cao ngăn cản. Rồi thấy mình lỡ phản ứng hơi quá thì ấp úng.

-Tao...tự làm được.

-...

Cậu từ từ cởi một bên tay áo. Và phủi phần đằng sau đi. Cuối cùng là mặc lại, kéo khoá kín kẽ như ban đầu. Cố bình thản như không có gì.

Trước một loạt hành động như thế của thằng bạn. Seba đã đoán được có thứ không hề ổn. Y hắng giọng hỏi.

-Mày sao đấy?

-Đâu. Có gì đâu.

-Giọng mày đột ngột cao ở quãng cuối. Nó cho thấy mày đang nói dối đấy.

-*Ực*- Shin nuốt khan, vội chữa cháy.- Mày...nghĩ quá rồi. Đừng có nhạy cảm thế chứ.

-Tao nhạy cảm...à?

-Ừm. Tao thấy mày thức đêm nhiều lắm đấy, mày cũng nên nghỉ ngơi đi Seba.

-....

Hừm....chắc có lẽ Seba nghĩ nhiều vì không ngủ đủ giấc thật.

Vậy là chàng thiên tài vò đầu, thở hắt một hơi dài mệt mỏi. Lại liếc xuống cái áo khoác kia thì không khỏi thắc mắc.

-Mày không thấy nóng à?

-Ờm...cũng hơi hơi.- Cậu kéo vải áo hơi cao đến khuỷu tay.

-Thế cởi áo khoác ra.

-?!?! Không được!- Shin túm chặt lấy phần cổ áo, mặt nghiêm túc.- Cái này tuyệt đối không được!

-?

"Hôm nay thằng này bị gì vậy?"

Chàng thiên tài mắt cá chết đánh giá. Mà giờ mới để ý, hình như cái áo khoác Shin đang mặc có hơi rộng so với bình thường thì phải. Dù biết thằng bạn có xu hướng mặc kiểu vậy nhưng như thế này cũng quá là rộng rồi đi.

-Người có một khúc mà sao mặc cái áo trông như bao tải vậy.

-Mày bảo ai "một khúc" hả?! ☺️💢

-Chứ sai chắc?

-Đm!

Seba lại khoanh tay, hất cằm.

-Mua cái kiểu gì mà rộng thế?

"Áo trông cũng lạ nên chắc là mới."

Shin kéo gấu áo ra ngắm nghía, dẩu môi nói.

-Không phải mua đâu. Áo này của thằng Gaku nên rộng là phải.

Ngay khi đối phương vừa nhắc cái tên mà y không muốn nghe nhất một cái, Seba thấy mí mắt dưới của mình giật mạnh mấy hồi. Còn tay thì đã sớm siết chặt đến nổi cả gân. Y lạnh giọng.

-Bộ mày không còn áo nữa à mà phải mượn của thằng đấy?

Thiếu niên tóc vàng hơi rùng mình vì cảm giác ớn khắp người. Thầm nghĩ sao bỗng dưng Seba lại đột nhiên có vẻ tức giận tới thế.

-Không phải vậy đâu...- Shin ấp úng.-.... có lí do nên tao mới mặc thôi.

-Lí do gì?

Trước áp lực không tên của thằng bạn, Shin ngập ngừng đôi chút rồi mấp máy kể mọi thứ cho Seba nghe. Từ việc Atari đến gặp mình, cho tới vật phẩm may mắn và cuối cùng là điều cậu phải tránh xa trong ngày hôm nay.

-Chuyện là vậy đó.

Chàng thiên tài nghe xong liền làm cái mặt đánh giá chĩa thẳng về Shin.

-Mày tin thật đấy à?

-Sao không? Atari nói chuẩn ra phết đấy.

-Chậc. Thật ngốc hết chỗ nói mà.

Seba tặc lưỡi bực dọc một cái. Rồi chậm rãi tiến về phía người kia với bộ dáng thong dong không gấp gáp. Ấy thế mà y vẫn có thể dồn ép Shin vào cửa trước cả khi cậu kịp phản ứng.

Chàng thiên tài chống hai tay lên mặt phẳng phía sau, khoá hết mọi đường lui của đối phương khiến Shin giờ đây chẳng dám nhúc nhích vì sợ chạm phải vào người. Nhưng cậu vẫn tỏ một cái vẻ gì đó ương bướng thường ngày chẳng thay đổi.

-Gì đấy?

-Sao những lúc cần mày tin thì không tin. Còn những lúc không cần thì cứ tin sái sổ vậy hả, đồ ngốc này?

-Mày nói vậy là sao?

Seba từ từ lôi điện thoại và giơ trước mặt thằng bạn. Nói với vẻ ngứa đòn.

-Hôm nay là Cá Tháng Tư.

-Ể?

Shin ngơ ngác đến nghệt mặt. Cố nhìn kĩ ngày giờ như để xác định hôm nay thật sự là Cá Tháng Tư như lời thằng bạn nói hay không.

-Ớ? Đúng nè...

Ủa? Vậy là cậu bị Atari....chơi khăm ấy hả?

-Ểeeeeeee!? Sao lại....?!

-Thế nên đéo có cái vụ đại hung gì đó đâu.

Vừa nói Seba Natsuki vừa kéo khoá của cái áo khoác trên người Shin xuống với tốc độ nhanh chóng. Rồi nắm hai bên mà cởi ra thật mạnh như chỉ hận bản thân không xé quách nó đi cho xong.

-Ê má! Mày nhẹ nhàng thôi! Rách mất!

Hỏng là thằng Gaku gõ u đầu tao lên đó!

-Thế giờ có thể được chưa?

-Hở?

Shin chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu vì chưa kịp load ý nói của thằng bạn mình. Nhưng Seba vẫn kiên nhẫn lặp lại một cách thật khẽ, thật nhẹ. Y hơi sát lại gần mặt người đang trong vòng tay mình hơn nữa. Từ từ và chậm rãi. Thì thầm.

-Giờ tao có thể....chạm vào mày được chưa?

-A...Cái đó....

-?

Shin cuộn bàn tay mình lại và đặt hờ lên môi. Đánh mắt lên đối diện với đôi đồng tử lờ đờ mệt mỏi của Seba với vẻ lưỡng lự. Lí nhí.

-Biết đâu Atari nói thật thì sao? Cá Tháng Tư chỉ là trùng hợp thôi.

-....

Natsuki bây giờ chính thức tức đen cả mặt vào. Y thật sự cạn lời với thằng ngố này luôn. Không còn ngôn từ gì để tả nữa.

Thế là chàng thiên tài không nói không rằng dùng hai bàn tay to lớn của mình mà ép chặt cặp má tròn và mềm kia thật mạnh khiến cái mỏ của Shin chu ra. Cậu rít lên đau điếng.

-Đụ má đau!!!!!

Con mẹ nó cái này không phải là đại hung thì còn là cái gì hả??!?!??

Bên kia cánh cửa, các đàn anh đang ghé tai nghe trộm thì vội đẩy nhau đi làm việc tiếp, cố gắng bỏ ngoài tai những từ ngữ mình vừa nghe được. Thầm nghĩ.

Nơi công cộng mà hai đứa mày cứ chim chuột như chốn không người ấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me