TruyenFull.Me

Allsov Trong Sinh Nhu 3 Xu Tong Tai Toi Tro Lai Va Loi Hai Hon Xua

Thứ năm, chuyến di chơi trá hình học tập bắt đầu.

Đi chơi thì đương nhiên là phải dậy sớm.

Soviet thì khỏi lo rồi, dậy sớm thành thói quen, dù hôm qua có thức muộn thế nào thì đồng hồ sinh học vẫn sẽ gọi em thức giấc đúng giờ. Người đáng quan ngại là Russia kia kìa.

Từ khi lớp chuyển sang học chiều cái là ổng thành con cú đêm, sớm thì 1 giờ, muộn thì 2-3 giờ sáng mới ngủ để chạy mớ deadline chất đống (phần lớn thời gian là để ngắm em trai siêu đáng yêu nằm cạnh mình). 8-9 giờ, lúc Soviet đang ngáp dài ở trường thì ổng mới bắt đầu mò dậy, đánh răng rửa mặt rồi lọ mọ xuống nhà mò bữa sáng Soviet đã nấu từ sớm. Sau khi ăn no thì sẽ tập đàn hoặc thể thao hoặc làm mấy việc linh tinh gì đó; nói chung là một ngày (có vẻ) rất bận rộn.

Vậy nên dậy sớm như thế với Russia là cực hình, hơn nữa lại còn không được ngồi chung xe với nhóc nhỏ của mình (do xe méo đủ chỗ mà ổng thì to) nên Rus cắn răng đi xe riêng. Trước khi lên xe còn mè nheo dặn dò ôm ấp đủ kiểu, vừa ngả lưng xuống ghế là lăn ra ngủ hết cả đoạn đường.

Soviet thì vừa kiểm tra danh sách chỗ ngồi xong đã muốn cắn lưỡi tự tử.

Đứa bạn dễ thương của em đâu? Sao lại ngồi cạnh con tắc kè bông này thế này???

Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, Soviet đành phải về đúng chỗ ngồi của mình. Một điều nhịn bằng chín điều lành, không sao hết không sao hết...

Ấy là cho đến khi Soviet vừa đặt mông xuống ghế, giở quyển sách ra chưa kịp đọc dòng nào thì America đã đến gây sự. Gã cất chất giọng ngang phè của mình lên:

- Tôi muốn ngồi ngoài cửa sổ!

Soviet lặng lẽ gấp quyển sách lại, nhường đường cho gã vào trong. America như thấy ngạc nhiên với thái độ ngoan ngoãn bất thường này của em, nếu là lúc trước chắc cả hai đã bắt đầu tương tác vật lý rồi, gã khó xử nhìn em một lúc , xong hất cằm:

- Thôi, tôi đổi ý rồi, ngồi ngoài nắng lắm.

Nói xong gã ngồi phịch xuống cái ghế ở trong, không nhường khoảng trống cho Soviet đi vào.

Con. Ln. Này. Soviet siết chặt nắm đấm ở một góc mà America không nhìn thấy.

- USA, cảm phiền anh tránh ra cho tôi đi vào, hoặc là anh ngồi lùi vào trong.

Sau một loạt kìm nén, Soviet khó khăn lắm mới thốt ra được một câu nói không mang hàm ý "mày chán sống rồi đúng không", cơ mà hình như America chán sống thật:

- Ài, chân đau quá, thôi Soviet đáng quý chịu khó lách vào vậy~

Lách? Mày béo như thế tao lách kiểu chóa gì hả? Con mẹ nó khai thật đi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, một ngày mày nốc bao nhiêu cái burger với coca vào người? Chứ người bình thường không thể nào hành xử ngu như này được.

Soviet soạn cả tràng văn mẫu chửi rủa trong đầu, còn America thì vẫn vô cùng nhởn nhơ quan sát sắc mặt ngày một khó coi của em. Khi cả hai vô tình chạm mắt, em mới để ý gã hình như... nhếch nhác hơn thường ngày.

Mái tóc vàng óng vẫn được chải chuốt chỉn chu như mọi khi, quần áo vẫn không nếp nhăn hay nếp gấp, đều là của những thương hiệu đắt tiền nhất. Chỉ là đôi mắt xanh của America hơi đờ đẫn thì phải? Có vẻ gã đã không ngủ một thời gian với quầng thâm đen sì dưới mắt, không còn nhìn tròn tròn hồng hào như trước. (Dù Soviet hay gọi gã béo, nhưng thực ra Ame có vóc dáng rất tiêu chuẩn 6 múi đầy đủ nhé, chả qua nhìn bằng mắt Soviet thì đẹp mấy cũng thành xấu à=)))

Soviet thở dài, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Việt Nam đã giật giật tay áo em, nhẹ nói:

- Không ngồi thì thôi, ra chỗ chúng tôi chơi Truth Dare đi.

Soviet chớp mắt, thấy Nazi cũng đang ngồi yên ở gần nhóm Việt Nam, và tên tắc kè bông này có vẻ thực sự không định để em ngồi đến khi tới nơi, đành bất đắc dĩ đi nhập bọn.

- Có thể không chơi không? Tôi ngồi nhìn được rồi.

- Ài thôi mà, người đẹp đừng lạnh lùng như thế, chơi chút đi.

China vỗ vỗ vai em, đồng thời ngồi xích ra để Soviet có chỗ gia nhập vào vòng tròn của  nhóm. Laos ngửa cổ uống nốt mấy ngụm nước rồi quẳng cái chai cho Thailand:

- Rồi, quay đi cu.

Thailand đặt chai ra giữa, bắt đầu trò chơi gây biết bao đau khổ cho bao thế hệ. Trong lúc đang nhìn xem nó có quay trúng mình không (Soviet hi vọng là không) thì em đột nhiên thấy đầu nằng nặng, liếc lên mới thấy Nazi đang thản nhiên đặt gáy sách của hắn dựa trên đầu em.

Bắt gặp ánh mắt vàng kim long lanh đầy dấu hỏi chấm ấy, hắn chỉ cười nhẹ:

- Nhóc con, tôi mỏi tay rồi, cho gác nhờ tí.

- Hứ.

Không để ý hắn nữa, chai quay trúng China.

- Truth or Dare?

- Dare.

Việt Nam đảo mắt nhìn quanh xe một hồi để chọn ra mục tiêu thích hợp, trong khi China phe phẩy cây quạt được chạm khắc những họa tiết trống tranh thủy mặc che ngang mặt, hơi hối hận vì quyết định của mình. Gì chứ nếu là thử thách của Việt Nam thì... thực sự là nó "ấy", "ấy" vô cùng.

- Được, tới kia ôm America một cái, rồi nói "bro ơi, thực ra bấy lâu nay, tôi yêu cậu rất nhiều."

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: "?????"

- Bro Việt ơi, lông mày tao sắp hôn nhau rồi, mày ra cái Dare nào nó bình thường tí được không??

Laos đá Việt Nam một phát, cậu gãi đầu:

- Có sao đâu, trước America cũng làm thế với Soviet mà?

- Kệ mẹ nó liên quan gì đến tao?? - China đạp Việt thêm phát nữa cho cân bằng - Làm ơn, cái gì cũng được đừng có ôm hôn tỏ tình, ai chả biết mấy cái này là Dare rồi.

Việt Nam lanh lẹ lách người qua một bên tránh, miệng la bài hãi:

- Ây, đừng có lợi dụng cơ hội tương tác vật lý!! Không ôm tên đó thì ôm ai mà mày quý nhất trên cái xe này đi!! (Vẫn là ôm mà?)

- Vậy có phải nhanh hơn không. - China chớp mắt, xếp quạt lại, chẳng chần chừ hay do dự mà quay phắt sang bên cạnh, ôm chặt lấy Soviet.

- Hả?

Ôm xong liền nhanh nhẹ thả ra, còn cười một cái rõ soái, động tác gọn gàng chưa đến 3 giây, em thì chỉ ngơ ngơ ngác ngác gật đầu đáp lễ, trong khi Nazi lườm China cháy cả mặt.

Trò chơi tiếp tục, ở một góc thì Nazi kéo Soviet ra gần hắn hơn một chút, phủi phủi mấy chỗ vừa nãy China chạm vào. Cái chai quay quay một cách đầy nguy hiểm, dừng lại ở gần Soviet, chính xác là giữa Việt Nam và Lào.

- ? Rồi là ai?

- Thôi thì cả hai đứa đi. Truth or Dare?

- Dare.

Cả hai đồng thanh, khựng lại một lúc, rồi trưng ra vẻ mặt nghiêm túc quay sang bắt tay nhau thắm thiết:

- Bro!

- Bro...

- Hai đứa chúng mày bớt mát mát lại dùm tao cái. - Thailand nhìn bằng nửa con mắt, anh gõ cằm ngẫm nghĩ, gì chứ nghĩ mấy cái này với anh là cực hình, mấy cái Truth Dare của Thailand siêu dễ, nên chẳng ai sợ cả - Hát một bài bắt đầu bằng "Lần" đi.

- Sời, easy. "Lần này có nắng hay mưa thì anh cũng đau rồi..."

- Vờ lờ Laos là đóm con à???? - Indo ôm lấy thân mình - Tránh xa tao ra, tao là Sky.

- Tao thèm động vào người mày chắc.

Laos bĩu môi, hai đứa ngồi nhích nhích ra khỏi vòng tròn, lườm nguýt đối phương, trong lúc đó thì Việt Nam đã suy nghĩ xong và tỉnh bơ hát:

- Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm...

-????

.

Sau khi đã chơi mệt (may mắn là cái chai không quay trúng Soviet lần nào) thì cả bọn giải tán, ngáp ngắn ngáp dài về chỗ của mình ngủ. Soviet nói với Nazi vài câu xong cũng quay về chỗ, America đã nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ say như chết.

Thôi thì, lúc ngủ ít ra gã cũng biết đường khép chân lại cho ngay ngắn; em nhẹ nhàng lách qua để tránh làm gã thức giấc, thở phào ngồi xuống chỗ của mình.

Xe đi qua đoạn đường xóc. Nảy lên một cái, đầu của America dựa lên vai em.

Soviet nửa muốn đẩy ra, nửa lại không nỡ, nhìn quầng thâm dưới mắt là biết gã mấy ngày nay chả ngủ đủ giấc, lúc nãy chơi Truth Dare vẫn đang thức, nay vừa chợp mắt được một lúc mà em đánh thức gã dậy thì có ác độc quá không....

Sau cùng thì Soviet lựa chọn không làm gì cả, thở dài ngồi yên đọc từng trang sách. Nắng ban trưa gay gắt chiếu qua ô cửa kính, làm mái tóc vàng chóe của America chói lên như phát sáng trong không khí, nắng chiếu lên nước da trắng ngần của em, rọi vào đôi mắt vàng kim khiến chúng nhìn như hai mặt trời nho nhỏ đang tỏa rạng.

Mặt America cũng dính nắng, gã hơi nhăn mày lại khó chịu; Soviet đứa quyển sách lên cao, đúng vị trí có thể che nắng cho gã. Mặc dù chỉ cần kéo rèm lại là xong nhưng mà... thế thì tối quá, đọc tiếp thì hỏng hết mắt mất, nhưng không kéo thì lại cảm thấy tội lỗi với làn da của Ame lắm, thế nên đành như này vậy.

Trong xe yên lặng, ở một góc cũng lặng yên không kém, vạt nắng đang nhảy múa trên hai con người nhìn có vẻ rất bình yên kia, dù sự thật đằng sau là cả một bầu trời sóng to gió lớn, lênh đênh bất ổn; lúc này vẫn nhẹ nhàng an tĩnh như thế.

.

Mọi thứ đều rất bình thường khi xe gần đến nơi.

Ấy là cho đến khi, Soviet cảm thấy ở cổ ngứa ngáy vô cùng, ngó sang thấy America đang ngọ nguậy đầu như tìm một tư thế ngủ thoải mái, những lọn tóc vàng ánh kim ấy chọc ngoáy vào làn da mềm mại của em, cảm giác như bị ngàn con kiến đốt làm Soviet phải vô cùng kìm nén mới không đẩy đầu gã ra (một cách mạnh bạo).

Hợp. Chúng. Quốc. Hoa. Kỳ!!! Đừng có ngọ nguậy nữa, anh ngọ nguậy gì lâu thế?? Anh là sâu róm à, tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi!! Dừng lại hoặc cút ra chỗ khác!!

Như nghe thấy lời kêu la thảm thiết của Soviet, cái đầu vàng hoe đáng ghét kia ngừng cử động một lúc, nhưng rồi lại từ từ trườn lên trên, nới gần khoảng cách với em. Đến khi Soviet nhận ra thì đã nhìn thấy mình ngập trong đại dương xanh biếc từ đôi mắt người đối diện.

Khóe mắt cong lên, bờ môi mỏng nhếch dịu dàng tạo thành nụ cười mỉm, em nghe thấy chất giọng giễu cợt quen thuộc của America:

- Ái chà, nay Soviet tốt bụng thế? Cho tôi ngủ nhờ trên vai cậu luôn sao?

Em chớp chớp mắt ngơ ngác, định hình xong thì một đạp khiến America văng tuốt ra xa, gầm gừ:

- Tỉnh rồi thì cút dùm.

- Ai da, Soviet không thương tôi!! - America tru tréo, ôm chỗ vừa bị em đá ra vẻ đau đớn, Soviet thì nổi hết cả da gà, lập tức nép sát mình ra cửa sổ, tránh xa khỏi America nhất có thể, kinh dị nhìn gã:

- Đầu anh đập vào đâu rồi hả United States??

America chỉ cười nhẹ chứ không đáp, vẻ mặt của gã nhình vô cùng bình thản, thậm chí là có chút... vui mừng? Em không nhìn nhầm đâu đúng không? Những tia sáng lấp lánh dường như đang nhảy múa trong đáy mắt của America, gã vui vì gì thế, vì được Soviet đạp cho cái hả?? Nghe vô lý hết sức.

Xe đến nơi lúc 1 giờ chiều, Soviet cũng chẳng thèm đấu khẩu với America nữa, việc đầu tiên khi xuống xe là gì á? Ăn? Về khách sạn? Tụ họp đi chơi? No no no, đi tìm con gấu ngủ đông kia kìa.

Russia đang vật vờ gần chỗ xe đậu, vừa thấy nhóc nhỏ nhà mình là lập tức bám dính lấy mè nheo ăn vạ. Cảnh tượng nhìn thật không cân bằng chút nào khi người anh to đùng lại dựa dẫm vào cậu em nhìn nhỏ nhắn như sắp ngã đến nơi; nhưng như bao lần trước, Soviet không ngã được. Nhìn em nhỏ vậy thôi chứ sức lực vẫn tốt lắm; hơn nữa bị Rus bám như này từ nhỏ đến lớn thành quen rồi.

- Sovi.

- Reich. - Soviet quay ra, chớp mắt - Chuyện gì thế?

Nazi cười tủm, quơ quơ tấm thẻ xanh lá xen lẫn vài vệt xanh, mỏng như thẻ ngân hàng thường thấy, trên đó khác con số 1405 bằng vàng đang lấp lánh dưới ánh nắng buổi trưa chiều:

- Đoán xem nhóc ở chung phòng với ai nào?

Em khựng lại, rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Ơn trời, cứ tưởng lại phải ngồi cùng chỗ với tên Ame đó chứ. Ở với anh thì tốt quá rồi.

Russia lúc này mới ngó mặt ra, hằm hè nhìn Nazi với ánh mắt hình viên đạn:

- Gì cơ? Em ở chung với tên này á?

Soviet xoa đầu anh, nhẹ giọng thắc mắc:

- Ừm, có vấn đề gì sao?

Russia nghiến răng:

- Không. Được!! - Anh túm lấy tay áo Soviet và ôm em chặt hơn, dù nói để cho em trai bé bỏng nghe nhưng ánh mắt từ đầu chí cuối chỉ hướng đến cảnh cáo Nazi - Anh thuê nguyên một căn biệt thự gần đây rồi, em chen chúc vào đó làm gì, sang đấy ngủ với anh.

Khóe môi Nazi giật giật, khó chịu nhìn Russia, nụ cười tắt ngắm. Hai người chắc chắn mình là anh em bình thường chứ hả? Brocon quá mức cho phép rồi đấy!!!

- Cái này.... - Soviet nhíu mày, đau đầu xoa trán. Mặc dù ở cùng Rus đúng là dễ chịu thật (gối ôm free), cũng dễ sinh hoạt hơn vì cả hai là anh em; cơ mà... cứ có cảm giác anti social kiểu gì ấy nhỉ... Cứ như là mình tẩy chay mọi người ấy...

Sau vài chục phút nhì nhèo, Soviet vẫn phải chịu thua trước bộ mặt mèo con ướt mưa của Russia như bao lần trước. Mĩ nhân kế thành công mĩ mãn.

.

Việt Nam ngáp dài, China ngồi nghịch điện thoại, Laos và Thailand đang chơi bài trong im lặng, Indo đấu láo chuyện phiếm với Cambodia, UK và France chúi mắt xem chung quyển "tổng hợp các loại trà ngon" của Anh quốc, thỉnh thoảng quay ra vặc nhau gì mà "Cái loại này dở ẹc" "Đấy là do mày không biết thưởng thức"; Soviet lặng lẽ ngồi quấn quấn tay vào một góc khăn quàng của mình, Nazi kế bên dựa vào vai em, chú tâm vào quyển sổ vẽ trước mắt, America thì gục lên gục xuống; nhưng không hề ngủ, chỉ muốn ngủ thôi.

Soviet lấy làm lạ, nếu là bình thường thì tên này gục lâu rồi, sao giờ phải cố chống chọi cơn buồn ngủ vậy?

Cả lớp bị bắt ngồi nghe bài thuyết trình về hệ sinh thái dài ngoằng và chán ngán của một giảng viên đại học nào đó sống ở đây, và đương nhiên là không ai nghe một cách đàng hoàng tử tế rồi Sáng dậy sớm, đi xe mệt, giờ mắt ai cũng muốn díu lại.

May là bài phát biểu chỉ khoảng nửa tiếng, sau đó cả lũ được thả ra ăn tối. Soviet vươn vai, ngáp ngáp mấy cái, khóe mắt đọng nước. Nazi đứng yên, đợi em chuẩn bị xong xuôi mới nắm tay dắt đi.

- Anh có nghe gì không?

- Đến em còn không thèm nghe thì em nghĩ tôi sẽ để tâm sao?

- Cũng phải... A, nhiều chỗ quá, anh muốn ngồi đâu?

Hội trường rộng lớn đầy mùi đồ ăn, ăn buffet luôn cơ à, nhà tài trợ nào chơi lớn vậy? Mà sao tự nhiên lại có người tài trợ cho trường, chính xác hơn là cho riêng lớp em một chuyến đi đắt đỏ như vậy chứ? Khách sạn 4 sao, nhiều dịch vụ và nhà hàng sang trọng, ngay gần trung tâm thị trấn, giá thuê và ăn uống chắc chắn là không rẻ. Ai dở hơi đi bao một đám nhóc đang học cấp 3 chỉ với mục đích giúp bọn nhóc ấy tìm hiểu hệ sinh thái vậy?

Trong lúc ấy thì Naz đã dắt em đến chỗ của nhóm Việt Nam, kéo ghế cho Soviet ngồi xong thì hắn nói nhỏ bên tai em:

- Tôi đi có việc chút, giữ chỗ cho tôi nhé nhóc.

Soviet gật đầu, trong lúc ngồi đợi thì em lại khát nước, từ lúc xuống xe chưa uống ngụm nước nào cả, giờ cổ họng khô hết cả. Em đành đặt quyển sách lên chỗ Nazi ngồi rồi bỏ đi lấy nước. Ngặt nỗi hình như ai cũng khát nên chỗ lấy nước siêu đông; Soviet nản chí nhìn, chợt thấy sắp đến lượt America lấy nước, không suy nghĩ gì tỉnh bơ nói:

- United States, lấy hộ tôi ly nước cam.

America như không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc để chắc chắn là Soviet nói chuyện với gã. Sau khi chắc chắn chất giọng ngọt ngào kia thực sự là của em, gã chỉ tay vào ngực mình, tức xì khói:

- Tôi? Lấy nước? Cho cậu? Soviet Union, tôi là con trai chính gốc của một trong ba gia tộc giàu nhất thế giới, và hai chúng ta không quen thân nhau đến nỗ-

Soviet ngắt lời:

- Oke "America con trai chính gốc của một trong ba gia tộc giàu nhất thế giới, và hai chúng ta không quen thân nhau" lấy hộ tôi ly nước cam, cảm ơn.

- ???

.

Sau cùng thì America vẫn đưa ly nước cam cho Soviet, em gật nhẹ đầu cảm ơn gã lần nữa rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Gã nhìn theo bóng lưng nhỏ đang dần xa kia, chợt nở một nụ cười nhẹ.

Mọi chuyện ở đây thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me