TruyenFull.Me

Allsunoo Em Va Ho


Tối muộn em trở về kí túc xá sau một  ngày dài hoạt động. Em mệt mỏi bước chân vào phòng tắm. Hôm nay quả thật em đã quá mệt rồi

* 20 phút sau *

Bóng người nhỏ nhắn từ phòng tắm bước ra, trèo lên chiếc giường quen thuộc khiến em dễ chịu đôi chút. Theo thói quen em cầm điện thoại để check tin nhắn và lướt mạng xã hội một chút rồi mới đi ngủ. 

Rumor

"Kim Sunoo- Enhypen nghệ sĩ công ty giải trí Hype bị cáo buộc ăn nằm với cấp trên để có mặt trong đội hình debut. Đã có một vài người bắt gặp cậu bước ra từ một khách sạn với một người đàn ông nghi vấn là một quan chức cấp cao của Hype. Phải chăng nghệ sĩ Kim Sunoo đã gian lận để có được suất debut trong Ehypen và cướp đi cơ hội của các thực tập sinh khác. Liệu còn bí mật động trời nào đằng sau quá trình debut của nhóm"

Đập vào mắt em là bài viết và một đống tin đồn vô căn cứ khiến tên em nằm trong hot search, nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện sáng, hàng loạt bình luận cùng phản ứng của netizen cũng như fan khiến em như chết sững. Mọi lời nói thậm tệ, lời chỉ trích đều hướng về phía em. 

" Không thể chấp nhận được một công ty giải trí hàng đầu lại như thế"

"Thật thất vọng về Sunoo"

"Lòi đuôi cáo rồi à"

"Hóa ra đằng sau vẻ ngoài kia lại là con người như vậy"

" sao có thể làm ra chuyện khủng khiếp như thế chứ

" Biến mất khỏi nhóm đi. Cậu không xứng đáng được debut đâu"

................

Reng reng reng

- Sunoo à! Tin đồn kia là sao thế?_Là quản lý gọi tới

- Em không biết.....em thực sự không biết mà 😧_Em run rẩy cố lên tiếng giải thích 

- Bây giờ anh và phía công ty sẽ điều tra xem ai tung tin và sẽ giải quyết. Mọi hoạt động của nhóm cũng sẽ tạm hoãn lại cho đến khi giải quyết xong. Hiện tại em và mọi người ở yên trong kí túc xá đừng đi đâu nhé! Khi nào có thông tin anh sẽ thông báo

- Vầngg_Sunoo

Em gần như sụp đổ, mọi chuyện tại sao lại diễn ra như này, chắc chắn cả 6 người kia cũng sẽ biết khi đó em không biết phải đối diện với họ như nào. Liệu họ có tin không? Em không dám nghĩ tới. 
~ Cạch cạch

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Mọi người lần lượt bước vào

- Sunoo à. Có chuyện gì thế, em có sao không _ Sunghoon bước vào phòng em  thì cảnh tượng đập vào mắt là em đang ngồi co rúm lại bật khóc 

Nghe thấy giọng nói ân cần của anh em lại bật khóc. Khó thở thật. Em muốn được anh ôm lấy, muốn được anh an ủi nhưng mọi thứ đang diễn ra khiến em không dám đối diện

- Sunoo à, bài viết này là......_Jungwon lên tiếng

Nghe thế em lại bật khóc lớn hơn

- Nào ngoan, bình tĩnh lại rồi nói tụi anh nghe _ Heeseung cố trấn an em, khi thấy bài viết kia anh cũng rất sốc nhưng giờ cần phải nghe chính miệng em nói

- Hức .....hức.....nhưng mà hức.... các anh phải tin em hức..... em không có...em không phải người như vậy_ Sunoo vừa nói xe lẫn tiếng nức nở

- Cái này .... em cứ bình tĩnh đã_ Jay

-  Vậy là........ mọi người tin bài viết đó_ Sunoo lên tiếng khi thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người

- Không phải bọn anh không tin em nhưng nếu em không làm gì thì tại sao ....

- Tất cả là bịa đặt....Mọi người phải tin em, dù tất cả bọn họ không tin nhưng các anh phải tin em chứ_Sunoo trở nên mất bình tĩnh

- Được rồi .......chúng ta sẽ nói chuyện sau....

 Em nhìn bọn họ một lúc rồi không nói thêm gì mà chạy một mạch ra khỏi phòng

- Sunoo à...... em đi đâu thế 

Em chạy trên đường lớn với đôi chân trần. Đôi mắt em trở nên vô hồn không còn để ý mọi thứ mà va hết người này đến người khác. Nhưng những vết thương ngoài da có đâu thì trải qua thời gian cũng sẽ lành lại, còn vết thương trong lòng thì sao đây. Ánh mắt nghi hoặc của họ như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim em. " Vậy thì thứ tình cảm kia là gì ?". Em bước đi giữa dòng xe cộ tấp nập của thành phố Seoul. Mỗi bước chân như 1 tảng đá vô hình đè nén lên chân chàng thiếu niên ấy. 

"Cậu gì ơi cậu đi đứng kiểu gì thế....."

" Bíp ...... Bíppppppp"

RẦM

Tiếng va chạm khiến mọi người xung quanh thực sự kinh hãi. Một chiếc xe oto mất lái lao đến đâm vào khiến em văng xa một đoạn. Trên đường phố giờ đây là thân ảnh nhỏ bé nằm giữa vũng máu. Trước khi mất ý thức em chỉ kịp cảm thấy có thứ chất lỏng màu đỏ từ đầu em vô cùng tanh nồng, cơ thể em đau như bị xé ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy em mỉm cười khi cuối cùng cũng thấy bóng dáng của những người em yêu với dáng vẻ vô cùng hoảng hốt. Rồi kết thúc bằng một ánh mắt khe khẽ nhắm lại đi sâu vào trong cơn hôn mê

Có lẽ trong khoảnh khắc sinh tử ấy em đã rất hạnh phúc khi thấy hình ảnh người em thương....

------------------------------------end chap--------------------------------------

ây mn ơi đến khúc hay òi đó đừng có bỏ giữa chừng nhoo, tác giả cảm ơn những ng đã đọc truyện và ủng hộ tác giả nhiều ạ >.<

Nếu như có sai xót gì thì các mom hãy góp ý dưới phần comment để fic thêm hấp dẫn, ko sai xót và khiến các bạn cũng như tác giả cảm thấy hài lòng về truyện 🤗




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me