TruyenFull.Me

Allsunoo Em Va Ho

Như một ai đó khứa dao vào trái tim, các anh xót vô cùng. Chưa bao giờ thấy em trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. May là nhờ có đồng hồ định vị trên tay em

Heeseung bước tới ngồi xổm trước mặt Sunoo tạo khoảng cách gần với em. Anh cởi áo khoác của mình choàng qua người bé nhỏ ấy. Đôi mắt thương xót khi lướt qua từng vết bầm, xước trên thân thể. Tay anh luồn qua chân nhấc bổng em lên. Sunoo vẫn co rúm người lại do em vẫn còn rất sợ hãi, nằm trong vòng tay anh em như cảm thấy an toàn và được sưởi ấm

Ngay bây giờ, công an đã có mặt ở dưới sân. Họ tập hợp hết các thủ phạm rồi đi về đồn làm việc

Bọn họ lên xe, rời khỏi nơi ám ảnh này

- Sunoo em ấy có sao không ?_ Quản lí biết em vẫn đang ngủ nên chỉ hỏi thầm vào tai Heeseung

- Em ấy bị bầm tím rồi còn nhiều vết xước khác nữa. Người như bị sụt cân còn tâm lý với cả bệnh hồi phục chưa thì em... cũng không chắc_ Heeseung nhìn em đang ngủ ngon trong vòng tay mình, chắc có lẽ  em rất mệt rồi

- Anh sẽ báo với công ty để tạm thời cho bọn em nghỉ. Trong thời gian ấy nên tránh những chuyện không hay xảy ra với Sunoo và chăm sóc em ấy cho tăng cân và với sức khỏe tốt là được. Cũng đừng nên tiết lộ cho fan biết nhá_ Quản lí

-  Vâng ạ _ Jungwon

- Nếu các em cần gì cứ gọi cho anh, bận thì anh sẽ sang chăm Sunoo_ Anh quản lí hiền hậu nói

- Tụi em cảm ơn anh nhiều lắm ạ_ Jungwon

Đất Seoul quay trở lại, ktx quay trở lại, căn phòng nhỏ của Sunoo quay trở lại. Em tỉnh giấc, ban đầu không rõ nhưng giờ thì bản thân đã biết mình đang ở đâu. Em không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ biết rằng bản thân đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bất chợt cơn đau đầu lại xâm nhập vào cơ thể em. Em đau đến mức không thể mở nổi mắt, căn phòng tối mịt lại càng thêm sợ hãi

Sunoo đứng dậy bước đi loạng choạng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi bàn tay định nắm lấy tay cầm của cửa thì nó đã bị mở toang ra

- Sunoo !!!_ Jay

Anh nhanh chóng đỡ em trước khi em bị ngất

- Đau quá, đau đầu quá_ Em ôm lấy đầu mình trước sự bất an của anh

- Nào, mau nằm xuống giường đi, để anh đi nấu cháo cho_Jay đứng dậy

Ngay lúc rời đi, Sunoo đã kịp nắm lấy cổ tay anh

-Đừng... anh ở lại với em_Giọng nói khàn đặc và yếu ớt của anh đã làm trái tim anh đang khóc thầm

Anh không ở lại mà thay vào đó anh đi gọi họ để mình có thể đi nấu cháo cho em

- Jungwon trông ẻm đi để anh đi nấu cháo_Jay

Jungwon đặt bàn tay mình lên tay em,  Sunoo cảm nhận được như ai đó chạm vào tay mình liền khẽ nhíu mày

- Em sai rồi Sunoo, phải để anh chịu nhiều tổn thương rồi. Xin lỗi anh rất nhiều vì em đã không tin anh. Anh sẽ rất giận em có phải không ? Đương nhiên rồi nếu em là anh em sẽ rất giận đó. Em sai thật rồi_Jungwon 

Có lẽ chưa bao giờ Jungwon cảm thấy hận bản thân cậu đến nhường này. Sunoo là người cậu yêu thương nhất nhưng chỉ vì lời đồn vớ vẩn ấy mà cậu lại không hề đặt niềm tin lên em

- Anh không giận em nhưng anh chỉ cảm thấy thất vọng thôi Jungwon à_Sunoo mở mắt nhìn Jungwon đang cúi gằm mặt xuống

- .... Sunoo ah..._ Jungwon tiến lại gần em

Cậu rướn người lên, khoảng cách gần tới nỗi hơi thở dồn dập cũng có thể nghe thấy. 2 cặp mắt nhìn nhau nhưng không ai nói với nhau điều gì. Jungwon nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên bờ môi em. Sunoo không hề chống cự, tay nhỏ bám vào vai cậu. Jungwon dần hôn sâu hơn như muốn dỗ dành em

Đến khi không thể thở nổi Sunoo mới vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ đấy

- Sunoo à dậy ăn cháo này_Jay

Em dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Ăn xong em lại một lần nữa chìm trong giấc ngủ sâu

" Sunoo của bọn anh, xin lỗi em ngàn lần "

-------------------------------------------end chap--------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me