TruyenFull.Me

Allsunoo Em Va Ho

Cả tối qua mọi người đều không thể ngủ được, đặc biệt là anh cả Heeseung. Thậm chí anh còn sang phòng Sunoo để đảm bảo rằng em an toàn. Không chỉ một lần mà là tận 4 lần

" Thật là... ngay từ đầu mày không được làm vậy chứ. Cái loại bản thân đã làm tổn thương người mình thương thì vứt đi khỏi tiếc. Em ấy đã mong chờ sự tin tưởng của mày mà mày đã làm gì cơ chứ ???? không bên cạnh và an ủi em ấy, tồi hơn nữa là mày đã để em ấy bị chịu rất nhiều vết đau từ trong ra ngoài khó mà lành lại. Miệng thì lúc nào cũng bảo anh yêu em, anh thương em mà lại...làm ra như vậy. " Sunghoon tự trách chính mình cả đêm qua

Mắt Sunghoon thì thâm quầng, tóc như ổ quạ. Bây giờ trách ai chứ, là do anh chứ ai, cũng chả có ma nào cứu vãn được đâu. Sunghoon cũng đã hối hận và biết lỗi rồi

- Ưmm _ Sunoo thức giấc nhưng nhanh chóng nhận ra có ai đó bên cạnh

Một bên là Sunghoon, còn lại là Heeseung

Eo của em cũng làm như một gối ôm. Em cũng chẳng có sức nào mà dậy nổi. Cựa quậy một lúc thì....

- Sunoo_ Sunghoon dậy rồi, tôn giọng anh vẫn còn ngái ngủ

- Xin lỗi em, là anh sai. Anh không thể thiếu em được, ngay từ đầu anh mới chính là người ngu dại. Anh biết em rất hận anh nhưng anh muốn chuộc lỗi, bù đắp lại cho em và em muốn làm gì anh cũng được, chỉ cần được ở bên em anh sẵn sàng_ Sunghoon tội lỗi nhìn em

- Sunoo, em là người quan trọng nhất cuộc đời anh, anh không thể thiếu em được. Kim Sunoo, nghe anh nói, anh đã rất hối hận, em cho phép anh chuộc lỗi nhé. Sunoo, em chịu nhiều nỗi đau rồi_ Heeseung cũng dậy từ rất lâu rồi

*Tiếng thút thít*

- Sunoo của anh _ Heeseung vỗ về em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em

- Em khóc nhiều là anh đau đấy_ Sunghoon chạm nhẹ lên tóc em

Chỉ thấy em ngày càng khóc nhiều hơn

- Hức... khụ khụ... e-em sợ lắm.... các anh hức híc bỏ em..... các anh chả ti-  hức tin em gì cả oaaaa_ Sunoo dụi đầu vào lòng anh Heeseung, nước mắt tèm len, mũi đỏ theo

- Anh thực sự xin lỗi em rất nhiều, đừng khóc nhiều quá , em đã khóc rất nhiều rồi đó_ Sunghoon

- Sunoo ngoan, các anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em_Heeseung

.....

- Ăn cháo để uống thuốc này ddeonu_ Sunghoon mang tô cháo vẫn đang bốc hơi vào phòng Sunoo

- Em không ăn đâu_ Sunoo

Heeseung múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi rồi mới đút cho em nhưng không. Em vẫn kháng cự, quay ngắt sang một bên

- Nào Sunoo là bé ngoan mà đúng không ? Ngoan ăn đi em gầy quá rồi đó. Rồi còn phải uống thuốc để hồi phục chứ_ Heeseung

- Em không ăn_ Sunoo quay mặt đi chỗ khác

- Sunoo không được bướng_ Heeseung

Thấy em vẫn quay mặt đi không thèm ăn anh liền bất lực nhưng nhanh chóng xuất chiêu. Anh cho muỗng cháo vào miệng mình rồi đẩy cằm em quay lại. Hôn xuống môi em rồi truyền hết dinh dưỡng trong miệng mình sang miệng em

- Ưm..... 

Sunoo bị khống chế nên không thể làm gì được

- Anh !!!_ Sunoo trợn mắt

- Ăn thêm miếng nữa nào_ Sunghoon thấy chiêu này của anh Heeseung thú vị nên bắt đầu bắt trước

- Không ăn_ Sunoo phồng má quay đầu về hướng ngược lại

Sunghoon không nói nhiều lập tức đẩy cằm em quay về phía mình thành công chiếm trọn lấy bờ môi ấy rồi cho Sunoo ăn hết chỗ cháo đó

Không thể ngờ chiêu này hiệu quả thật, Sunoo ăn hết tô cháo đó luôn. Em cũng uống thuốc luôn rồi 

Trên má em còn vết xước chưa lành nên Heeseung đã đi lấy thuốc bôi

- Thằng Yuhan chết tiệt, cái má bánh bao của tao mà mày cũng dám đụng đến_ Heeseung lẩm bẩm trong miệng. Tất cả đã đều lọt vào tai của em hết

- Anh chửi ai vậy ạ ?_ Sunoo

- Em nghe rồi à ?_ Heeseung 

- Chắc là thế nhưng mà em không sao đâu, đừng lo quá chỉ là vết xước xíu hà, vài bữa sẽ hết_ Sunoo cố cười cho anh khỏi lo ai ngờ khiến anh càng lo hơn

- Hết cái gì chứ, em nhìn xem, một vết dài thế này còn gì lại còn ở trên má của em nữa_ Heeseung

Sunoo thấy anh quan tâm mình cảm thán mình đã rất hạnh phúc, dù phải chịu nhiều nỗi đau nhưng em vẫn thấy hạnh phúc

Ai cũng nghĩ sau lần đó Sunoo sẽ không tin tưởng mọi người nhưng em đã có cách nhìn riêng của  em. Hiện tại em còn đặt niềm tin nhiều hơn nữa là

Đó cũng là cơ hội để mọi người chuộc lỗi. Em không dễ dãi, chỉ là em nhìn đúng người và đúng thời điểm

Vì em biết họ trao em yêu thương, nhường nhịn em, nuông chiều em, quan tâm em nên em biết mình phải nên làm gì đó cho công bằng

Không dễ để em chấp nhận tình yêu này, thế nên khi chấp nhận em sẽ làm mọi thứ để trở nên hạnh phúc hơn

" Em yêu mọi người và mọi người cũng yêu em "

-----------------------------------end chap--------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me