TruyenFull.Me

Alltake Abo Phan

Hôm nay Taiyo đi trung tâm thương mại cùng papa, cụ thể là Sanzu, Rindou, Ran thì đột nhiên có người gọi

"Sanzu papa, con có thể đi vệ sinh không?"

"Được."

Taiyo trượt xuống khỏi người Sanzu rồi chạy tót đi. Lúc này Rindou quay lại, nhìn quanh không thấy con đâu

"Taiyo đâu?"

"Đi vệ sinh rồi"

"Mày điên à!? Nhỡ lạc mất thằng bé thì sao" Rindou lo lắng

"Không, nhà vệ sinh ngay kia" Chỉ tay về hướng nhà vệ sinh chỉ cách đó 5m, Rindou mới yên tâm hơn phần nào, đứng đó mà đợi Taiyo.

Lúc sau, Taiyo đi ra nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm, Rindou vội bế con lên.

"Sao vậy? Con không khỏe à?"

Taiyo không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm Rindou một chút rồi cụp mắt xuống.

"Sao đó?" Ran lúc này mới đi tới, trên tay là túi lớn túi nhỏ quần áo và đồ mua cho Taiyo.

"Có vẻ thằng bé mệt, về thôi"

"Taiyo, sao thế?" Ran đi đến lại gần, thử sờ trán bé con.

"Hừ!"

Đột nhiên lúc này một nhóc con chạy ngang qua gây cho họ sự chú ý, bằng cách nào đó họ cảm thấy mùi hương bao quanh đứa trẻ này có chút quen thuộc, như một phản xạ tự nhiên mà nhìn theo.

Sanzu giật mình, anh em Haitani ngơ ngác nhìn nhau.

"S- Sanzu, đấy là..."

"Có vẻ là không sai"

"Con tao với Michi??" Sanzu nhướn mày

"Vậy Michi cũng đang ở đây.."Ran trầm mặc

_______________________

Sau khi ăn uống xong, cả bọn đi về, Takemichi bế con đi trước, theo sau là bốn ông bố kia. Cách vài mét không yên tâm, bọn họ luôn để mắt Takemichi. Vừa ra đến cổng trung tâm thương mại thì đột nhiên Takemichi dừng bước, cả bọn thấy vậy liền nhìn lên.

"Yo~ lâu lắm không gặp" Izana cười cười.

"Gì đây trời" Takemichi nhíu mày

"Tình cờ thật" Mikey đứng ngay bên cạnh

Nay có dịp gì mà cả bọn rủ nhau đi đông đủ vậy nè trời

Takemichi tránh đi, định đi hướng khác.

"Takemichi- Kun, cậu xinh đẹp quá, da dẻ tốt thế này..." Giọng nữ cất lên từ giữa đám Phạm Thiên, một cô ả bước ra.

"Chắc là nội tạng của cậu tốt lắm nhỉ? Chỉ có trái tim không dùng được vì đã tan vỡ từ lâu" Ả ta tiến đến gần

Wakasa khó chịu tiến đến, chắn trước Takemichi.

"Ora~ không thân thiện chút nào"

"Cô là ai?" Takemichi nhíu mày khó chịu

"Tsuki? Cô làm cái quái gì ở đây vậy?" Takeomi tiến đến, tỏ rõ vẻ khinh bỉ nhìn cô ta.

"Ôi thật hân hạnh đó, không ngờ anh cũng biết tôi. Tôi chỉ đi chơi với người yêu của tôi thôi, có gì đâu..."

"Wtf?" Taiju nhăn mặt

"Em ấy là người yêu mới bọn này" Smiley cười cười

"Thật ra là không ai hỏi, chẳng ai quan tâm ấy" Takemichi cười khinh

"Hầy, hôm trước còn nói yêu Michi, nay đã có bồ rồi, đỉnh thật" Benkei lên tiếng

"Bà trùm buôn bán nội tạng khét tiếng của Osaka luôn cơ mà" Benkei gằn giọng

"Ừm hứ, quá khenn quá khen."

"Baba, kinh quá, trên đời này còn tồn tại người như này ạ" Chiharu thì thầm to nhỏ với Takemichi

"Con oắt chết tiệt kia" Tsuki trợn mắt nhìn Chiharu

"... không, còn nhiều loại người kinh tởm hơn thế nhiều" Takemichi nói vu vơ.

"Dù sao kẻ không có được vẫn là kẻ thua cuộc" Tsuki cười cười

"Ai cần mà có? Tài ăn nói của cô kém nhỉ?" Takemichi khó chịu nhíu mày nhìn ả

"Thằng nhãi ranh nà-" Tsuki tiến đến, giơ tay lên.

Bỗng có một cánh tay giữ tay ả lại, nhưng không phải Takemichi đang bế con, càng không phải bốn người kia.

"Đừng động vào con tao chứ" Sanzu từ đâu xuất hiện

"Ah- Sanzu, anh bên nó?"

"Ủa mày cấm tao bênh à?"

"Không phải anh là... là người..yê-"

"Câm! Ngay từ đầu tao đã đéo chơi trò này rồi, đừng gộp tao vào mẻ cá của mày"

"Tch... Mikey"

"Sanzu! Bỏ tay em ấy ra"

Sanzu tặc lưỡi, hất tay ả ta ra. Tsuki nghiến răng ken két

"Con...? Không lẽ các người..., Sanzu anh phản bội Phạm Thiên?"

Chiharu thấy một màn này thì thở dài nói nhỏ với baba rằng muốn về nhà.

"Mày nói linh tinh cái gì vậy?" Ran từ đâu đi tới, theo sau là Rindou đang bế Taiyo

"Chúng mày làm phản hả?" Izana lúc này quát lớn.

Takemichi chẳng thèm nghe, vội vàng bước đi, em không có nhu cầu nghe cái đám này lảm nhảm luyên thuyên phiền toái đến em. Takemichi chỉ nhìn Taiyo một chút, bao nhiêu sự nhớ nhung đều hiện lên trong ánh mắt, rồi cũng hạ mắt xuống mà quay đầu đi. Bốn người kia cũng lặng lẽ đi theo, không ngờ tội phạm khét tiếng Phạm Thiên lại xàm vậy. Mất cả hứng, buổi đi chơi đang vui bị bọn này làm cho tụt hứng

_____________

"Mày làm cái gì vậy Tsuki?" Izana nhăn mặt nhìn ả

"Em làm đúng yêu cầu còn gì?"

"Tao đéo bảo mày đánh em ấy" Mikey khó chịu ra mặt

"Tch- không hiểu sao các anh yêu được thằng nhãi đó như-"

Bốp

Một cái tát vang trời giáng thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của Tsuki, để lại vết hẳn đỏ choét. Ả ta trợn trừng mắt nhìn Mikey, kẻ mà không bao giờ đánh con gái.

"M- Mikey...? Hiện tại em là người yêu của anh đấy"

"Đừng nhắc đến Takemicchi chết tiệt!!!"

___________

Cầm tờ tạp chí yakuza LT với tiêu đề phu nhân của Phạm Thiên- Một Omega xinh đẹp nao động lòng người và là bà trùm ở Osaka, Benkei thở dài ngao ngán, không biết bọn chúng lại bày trò gì đây.

Thế lực của Phạm Thiên cực kì lớn mạnh bởi có nhiều năm phát triển hơn Võ Đạo, dù là có thể chiến đấu, nhưng nếu Phạm Thiên động thủ, kèm theo đó là quân sát thủ tinh nhuệ được đào tạo và đội của Tsuki, chỉ e họ khó mà thắng được.

Bọn hắn sợ lắm, chỉ sợ đánh mất em một lần nữa, chỉ sợ nắm chặt em trong lòng bàn tay rồi nhưng mở ra lại chẳng có gì.

Họ luôn làm tất cả có thể vì em, từ Taiju luôn kiếm thật nhiều tiền, đài truyền hình của Benkei tố giác biết bao tội ác, ngoài buôn vũ khí Wakasa và Takeomi còn liên kết với South, một người cũng thương em nhưng lại đang ở một vùng đất khác, South cũng thương Takemichi nhiều lắm nhưng công việc bận bịu gã không thể ở bên em như họ, hay ngay cả Naoto, từ khi được Taiju liên lạc và biết Takemichi còn sống, như lấy người thương làm mục tiêu sống, Naoto đã không ngừng cố gắng, cày cuốc và nghĩ về em mỗi ngày với mục đích có một ngày lật đổ được Phạm Thiên, loại bỏ hết hiểm nguy. Senju ở trong nước liên tục nghe ngóng tin tức, dù có ra sao cũng báo lại, không ngừng tìm mọi cách để hạ bệ Phạm Thiên.


Họ là vậy đấy, đấy là cách họ thương em, là cách họ yêu em, họ làm tất cả có thể vì em, dù là trước hay sau lưng Takemichi, dù là em biết hay không biết, tất cả đều là vì em như vậy.

________________

"Takemichi.... con" Takemichi đứng ở công viên đợi Chiharu chơi thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi đến, nước mắt rơi lã chã.

Vệ sĩ đứng quanh ngay lập tức cản lại mà ngăn ông ta.

"Take....ba đây con...ba nè con"

Takemichi đứng sững, hai tai như ù đi, em đang nghe nhầm à? Chuyện gì đang diễn ra thế...? Người đàn ông với đôi mắt xanh trước mặt, có tới năm, sáu phần giống em




















03.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me