[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sóc
Chương 53: Diện kiến thân vương
Takemichi bị làm cho một cú bất ngờ. Vốn còn muốn nhảy ra khỏi ô sáng đó nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Tay cậu theo bản năng mà túm lấy thứ gần mình nhất để có cơ hội không rơi. Chỉ tiếc là chuyện không như mong đợi, cả hai đã cùng rơi xuống. Bị rơi nhưng Takemichi không cảm thấy đau lắm, đến khi mở mắt nhìn lại thì đã thấy Mitsuya đang nằm dưới thân mình rồi. Cậu vội chống tay ngồi dậy, nhưng vì phía sau là bức tường nên cũng chẳng giữ được bao nhiêu khoảng cách với Mitsuya. Chân cậu vì thiếu chỗ mà vẫn đè lên chân của anh, thậm chí còn đè lên bụng. "Anh, anh ở yên đó..."Vừa ăn đau khi rơi xuống mà vừa bị cậu đạp cho không ra gì, Mitsuya không biết nên nói thế nào về tình huống lúc này nữa. Bình thường là phải thấy giận rồi mới đúng.Takemichi nghe lời, không cử động nữa mà đợi Mitsuya tự tách khỏi mình. Con đường này chỉ rộng bằng sải tay, dù lúc ngã xuống sẽ thấy hơi chật chội nhưng khi đứng dậy được rồi thì cũng xem như tạm ổn. Trước đó Takeshi cũng chưa rơi vào trường hợp như thế này, đường để thoát thân như thế nào Takemichi cũng không biết được. Cậu quay đầu nhìn hết hai hướng, đều chẳng cảm thấy đường nào là an toàn hết. Ánh sáng từ tay Mitsuya lần nữa bừng lên, may là viên đá ma thuật không bị vỡ khi rơi xuống nên vẫn có thể dùng tiếp được.Takemichi đưa tay, lần nữa huýt sáo gọi ra chú chim đã gọi lúc sáng. Phải mất một lúc lâu sau thì nó mới xuất hiện được, hai người thầm thở phào. Còn tưởng là không gọi được rồi.Cậu lần nữa giao tiếp với nó bằng suy nghĩ, nhờ nó dẫn đường cho mình đến chỗ của Chifuyu.Chú chim xanh này thường được gọi chung là Hải Vân, một loài chim thuộc về tự do. Bình thường nếu không bị gọi đến thì cậu sẽ để nó tự do bay lượn chứ không chỉ ở một chỗ trong lồng sắc. Cậu cũng chẳng biết nó ăn uống thế nào, nhưng trông nó béo tròn thế kia thì hẳn là sống một mình rất tốt.Hải Vân sau một hồi đứng yên tìm đường đã dẫn hai người đi về phía trước. Một lần đập cánh của nó sẽ là một lần nó di chuyển được một trăm mét, cho nên hiện tại Hải Vân chỉ có thể đi bộ bằng hai đôi chân nhỏ xíu kia của nó để dẫn đường,Đường hầm này vừa hẹp lại dài không thấy cuối đường, bên dưới là lớp đất ẩm chứ không được lót gạch như lúc nãy nên đi lại rất khó khăn. Không có gió, nhưng Takemichi vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nếu cứ giữ bầu không khí như thế này thì nổi sợ ma thầm kín của cậu sẽ lại bộc phát mất..."Lúc nãy ngã xuống không sao chứ?" "Hơi đau thôi, không có vấn đề gì.""Xin lỗi nha, có vẻ là tại khi nãy tôi hộc máu. Nơi này phản ứng với tà thuật ấy." Takemichi thật sự thấy có lỗi về vấn đề này, đáng ra cậu nên chú ý kĩ hơn mới phải. Cũng không nghĩ chỉ một giọt máu nhỏ xíu đã đủ kích thích cái đường hầm này như vậy."Độc của ma thú sao?"Lính đánh thuê thường có tình trạng dính phải độc của ma thú, nhưng nếu là vậy thì dễ chữa rồi. Cho nên Mitsuya lại nghĩ đến một số trường hợp khác."Độc của thân vương đưa, tôi cũng không rõ." Cậu cũng không hẳn là nói dối, lúc thân vương muốn Takeshi chết đã đưa hắn ta một bình thuốc độc thật. "Vậy mà anh vẫn sống được, đúng là kì tích."Mitsuya bất ngờ nhìn cậu. Nếu thân vương đã muốn người đó phải chết chẳng lẽ còn đưa một loại độc lâu ngày mới thấm sao, chắc chắn phải là loại vừa uống đã chết rồi."Ừ, lúc tỉnh dậy tôi còn bất ngờ mà."Cậu cũng không quen việc nói dối lắm, còn là nói với một người như Mitsuya nên trong lòng rất áy náy. Cậu muốn chuyển sang một chủ đề khác, nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy giữa hai người có gì nhiều để nói hết cả..."Anh đến Đế Quốc được bao lâu rồi?" Mitsuya chợt hỏi."Hơn hai tháng." Nếu không nhầm thì có lẽ là vậy."Ồ, có cảm nghĩ gì không?"Sao như đang phỏng vấn vậy? Takemichi hơi khó hiểu nhìn sang Mitsuya, chỉ thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước. Tựa như cuộc trò chuyện này rất bình thường như bao câu chuyện phím mà người ta hay vừa đi vừa nói với nhau vậy."Không để ý. Tôi thường di chuyển đến nhiều nơi, dù có ở lại bao lâu thì vẫn không có cảm xúc gì."Đối với Takeshi thì thật sự là vậy. Còn cậu thì... không rõ."Anh giống hệt con chim Hải Vân của anh vậy.""Ở lâu với nhau thì vậy thôi." Cậu khẽ cười, đưa mắt nhìn về chú Hải Vân vẫn đang tận trách mà dẫn đường cho hai người. Lúc cậu tỉnh dậy ở cơ thể của Takeshi, nó đã rất bất ngờ mà xuất hiện. Cứ đi tới đi lui xung quanh cậu để soi xét rằng đây có thật sự là chủ của mình hay không. Và dường như nó đã rất thất vọng mà nhận ra rằng cậu không phải Takeshi của nó. Tuy nhiên nó vẫn chọn ở lại với cậu đến tận bây giờ.Người với động vật suy cho cùng vẫn khó mà hiểu được suy nghĩ của nhau, huống chi cậu còn chẳng phải là chủ của nó. Cậu không rõ nó vì lí do gì mà vẫn chọn ở lại, nhưng cậu cũng sẽ đối xử với nó thật tốt giống như Takeshi đã từng làm.Sống trong kí ức không sai, có kí ức để nhớ về, để hồi tưởng luôn là điều tốt. Nhưng cậu vẫn mong con Hải Vân này có thể thật sự tự do tung cánh trên bầu trời thuộc về nó thay vì cứ nhớ mãi một người đã khuất.Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà rơi vào im lặng. Hai người đột nhiên đều không nói thêm gì với nhau nữa, chỉ đi theo sau Hải Vân để trở về với nhóm người kia.Sau nửa tiếng đi bộ, Hải Vân dừng lại trước một bức tường trong khi phía trước vẫn còn đường đi. Đoán rằng phía sau bức tường là nhóm của Chifuyu, Mitsuya rút kiếm đeo bên hông ra, truyền ma lực vào đó rồi cứ vậy mà chém xuống.Tường đổ, tiếng động cũng khá lớn. Cảm giác như dù có đứng ở tít tận phía xa thì vẫn có thể nghe được vậy.Tuy nhiên, không như mong đợi của cả hai. Phía sau bức tường chẳng có ai cả. Chỉ là một lối đi khác rộng hơn thôi.Sau mỗi lần hộc máu Takemichi đều mệt, cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc ngay mà thôi. Đã chống cự hơn nửa tiếng rồi, lúc này mà còn cố nữa có lẽ sẽ ngã lăn ra đất khiến Mitsuya hoảng hồn mất.Vậy nên cậu dừng lại, cũng kéo giữ tay áo của Mitsuya lại cùng.Lúc nghiêng đầu nhìn lại, Mitsuya mới nhận ra sắc mặt xanh xao của Takemichi. Suốt từ nãy anh chỉ lo nhìn về phía trước để đi đường, ngoài ra cũng chỉ nghĩ về thời điểm hơn hai tháng trước Chifuyu có sự thay đổi như thế nào. Bây giờ nhìn kĩ mới biết cậu đang không ổn đến như vậy.Mitsuya tra lại kiếm vào vỏ, dứt khoát ngồi khụy xuống và đưa lưng mình đến trước mặt Takemichi. "Lên đi.""... Phiền cậu rồi."Sau đó thì cậu leo lên lưng anh, tay bám vào đôi vai vững chắc kia.Cậu biết nếu dừng lại để nghỉ ngơi thì sẽ không tốt, chẳng biết ở đây lâu thì sẽ gặp phải vấn đề gì nên cần phải tụ họp lại với những người kia nhanh nhất có thể thì mới được.Đột nhiên nghĩ lại, đã rất lâu rồi mới được Mitsuya cõng thế này. Mặc dù chỉ là Mitsuya ở thế giới này thôi, nhưng so với người kia thì cũng không khác biệt lắm. Lần này anh vẫn mang lại cho cậu một cảm giác vững tin đến lạ, tựa như bản thân mình đang được một người anh lớn bảo bọc vậy. Khá thích.Nghĩ rồi lại nghĩ, đôi mắt lim dim của Takemichi cũng dần nhắm chặt lại. Rơi vào giấc ngủ.Hơi thở của người trên lưng cứ đều đều, Mitsuya cũng là lâu lắm rồi mới cõng một người như thế này. Khi hai đứa em gái còn nhỏ, anh vẫn thường bế chúng đấy thôi. Nhưng lúc này khi bế cậu, bởi vì đang ngủ nên cậu chẳng đung đưa chân như Mana, cũng chẳng ồn ào xoay trái xoay phải như Luna. Rất yên tĩnh, ngủ rất ngoan.Hải Vân dẫn đường thêm một hồi, lúc đến bật thang thì đã sải cánh biến mất. Mitsuya cũng hiểu được rồi, chỉ cần đi lên là hai bên liền có thể gặp nhau. Hắn xốc người trên lưng lên một chút, từng bước đi lên bật thang có chút trơn trượt.Để đi được hết cái bậc thang này đã mất hơn năm phút, Mitsuya thầm thấy may mắn vì bản thân vẫn luôn rèn luyện thân thể rất tốt. Nếu không chính hắn cũng mệt chết rồi.Điều bất ngờ hơn nữa, là Hải Vân vẫn đang đứng ở đây đợi hai người. Nó nhìn đến hắn một chút, sau đó lại xoay người tiếp tục dẫn đường."Takashi cẩn thận nhé, sắp có trận gió ở phía trước đó." Ali ngoan ngoãn nhắc nhở hắn một câu rồi tiếp tục im lặng. Cái đường hầm này không thích hợp để nó xuất hiện, rất dễ bị hút đi năng lượng.Mitsuya không lo cho bản thân về đợt gió này lắm, dù sao Ali cũng không nói gì về độ nguy hiểm của nó nên chắc chắn là ổn. Anh chỉ lo cho con chim Hải Vân đang đi ở phía trước sẽ bị thổi bay đi mà thôi.Chốc sau, như Ali đã nói thì đã có một trận gió xuất hiện. Nó đúng là hơi mạnh, nhưng chỉ đủ gây đau chứ không đến nổi là bay người. Mitsuya cũng đã đứng chắn lại cho Hải Vân rồi, nó đứng ở phía sau bám rất chặt vào chân anh.Mitsuya còn đang cúi đầu khẽ cười với Hải Vân thì phía trên đã truyền lên tiếng la hét. Nếu không nhầm thì là của Hakkai với Chifuyu."..."Anh thấy được năm người họ đều đang bị gió thổi bay đến đây, rất có trật tự mà dừng lại ngay đoạn đường Mitsuya đang đứng. Dù thế hai bên vẫn tông vào nhau, và Mitsuya thì chẳng thoát được cái kiếp bị tông vào.Một mớ hỗn độn, người này đè lên người kia, đạp lên người nọ. Hải Vân cũng xui xẻo bị vạ vào, dưới cánh tay của Hakkai nó không ngừng vùng vẫy để được thoát thân.Takemichi cũng bị cú tông này làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, tay cứ sờ mó tìm một chỗ bằng phẳng để chống dậy. Cho đến khi cổ tay bị bắt lấy thì Takemichi mới chịu nhìn qua.Rindou đang nằm đè lên người Inui, mặt đỏ bừng bừng giữ chặt lấy cổ tay cậu, chậm chút nữa thôi thì vị trí đã không đơn giản là trên đùi rồi."Xin lỗi..."Ran đứng dậy được đầu tiên, vì tiếng xin lỗi này của cậu mà cũng chú ý nhìn đến. Trông thấy một màn buồn cười như thế cũng không nể nang gì mà cười. Rindou có liếc mắt nhìn đến gã, nhưng cũng chỉ được như thế.Đợi đến khi tất cả đều đã yên ổn mà đứng dậy, Chifuyu lập tức đi sang kiểm tra Takemichi có bị cái gì hay không. Thấy cậu không có trầy xước chỗ nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.Năm người bị gió cuốn bay thế này cũng tại Rindou táy máy tay chân, chạm vào một bức hình điêu khắc ở trên tường. Cũng tại trong lúc chờ đợi hai người quay lại chán quá, hắn thấy Hakkai với Chifuyu chạm lên tường mấy lần rồi cũng không sao nên mới chạm theo. Xui xẻo thế nào lại chạm trúng cái có bẫy!Dù sao cũng không ai gặp phải vấn đề gì, cả đám lại tiếp tục đi. Hải Vân cũng đã trở về nơi bầu trời của nó, chẳng muốn ở lại để bị vạ lây thêm gì cả.Hakkai xoa xoa cái chỗ vừa bị nó mổ, nhoi nhói thế này còn khó chịu hơn việc bị chém nữa.Đi rồi lại đi, được hơn mười phút Takemichi đã lười biếng leo lên lưng cho Chifuyu cõng. Cậu ngồi trên lưng hắn, một lát lại đung đưa chân, sau đó thì nghịch tóc của hắn. Tự chơi một mình đến vui vẻ.Mitsuya đi ngay bên cạnh, lập tức rút lại suy nghĩ của mình về cậu. Người này chỉ được cái ngủ ngoan thôi.Inui ngỏ ý muốn cõng cậu để Chifuyu đỡ mệt, Takemichi cũng định đồng ý. Nhưng Chifuyu cứ khư khư giữ chặt người trên lưng, một chút cũng không muốn để cậu xuống. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, rất trẻ con mà chơi cái trò đá chân của đối phương.Chưa gì Mitsuya đã cảm thấy cái tổ hợp này không bền.Lại thêm mười phút, cuối cùng cũng đến được trước một cánh cổng lớn. Toàn bộ cánh cổng đều được mạ vàng đến sáng chói, cảm giác chỉ cần chạm vào thôi đã đủ tăng lên mười phần khí chất của người giàu có.Mitsuya vốn còn muốn gõ cửa cho lịch sự, nhưng Takemichi bảo người bên trong sẽ không nghe được đâu nên anh đành mở ra luôn.Phía sau cánh cửa là cả một căn phòng ngủ rộng lớn, ngay trước mắt là chiếc giường to bự có màng che lại, chỉ thấy được cái bóng của một người nằm trên đó thông qua ánh sáng nhàn nhạt của đá ma thuật. Hai bên giường lớn đều có người hầu đang cung kính đợi lệnh, một ánh mắt cũng chẳng dành cho đám người vừa mới xâm nhập vào đây.Mitsuya và Hakkai tự mình tiến lên, cúi người tự giới thiệu bản thân mình. Takemichi thì đã cúi đầu chuẩn bị đánh một giấc ngủ.Cậu đang nằm trên lưng Chifuyu, bên cạnh còn có Inui nữa. Hẳn sẽ không vô ý bị giết được đâu.Thân vương ở trên giường đã chậm rãi ngồi dậy. Phất tay để người hầu kéo màng ra.Khi màng được kéo sang hai bên, khuôn mặt của một người đàn ông trung niên cũng hiện ra. Trông như chỉ mới qua tuổi ba mươi, không còn trẻ nhưng cũng chưa đến nổi gọi là già. Ông ta khoác trên mình một lớp áo choàng ngủ đen tuyền. Con ngươi của ông ánh lên sắc tím đặc biệt quen thuộc. Cùng với cái cảm giác áp bức mà ông mang lại, hoàn toàn là một chín một mười với vị vua đang cai quản nơi Đế Quốc rộng lớn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me