TruyenFull.Me

[AllTake] Stay.[DROP]

Chap 4 Gặp mặt

ElistianAnne

Trước khi vào chuyện tôi có điều phải nói với mấy nàng nè :

Ừm thì lần đầu gặp Michi nhà mình xưng anh với Emma ý là do : trông Emma dù không lùn( như Mikey) nhưng trông mặt mũi các thứ rất là kiểu nhỏ nhắn, ngây thơ ý, kiểu tạo cho người ta cảm giác mình là anh lớn. Bất giác sẽ tự bảo vệ em nhỏ thôi(◍•ᴗ•◍). Với lại tôi cũng nghĩ là cho Michi xưng anh thì đưa ra lời khuyên sẽ chân thành hơn trong mắt Emma nữa.... Thế nào nhỉ, kiểu như nghe một đứa trẻ con bằng tuổi mới quen sẽ không uy tín bằng một anh lớn (đẹp trai) ý. À đương nhiên sau này cách gọi này sẽ tự sửa nha.

1 câu hỏi nhỏ nè.
Tui rất thích Cp HinaTake nhưng mà tôi thấy một số nàng có vẻ không như thế nên có thể cho tôi biết ý kiến để viết truyện được không?

Mà lịch ra chap chắc là 1 tuần 2 chap nha. Không cố định đou
________________________________

Ngồi trong không gian phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng giảng bài và âm thanh bút nghi soàn soạt khiến Takemichi không khỏi nhàm chán mà đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ ngắm trời ngắm mây.

Cậu nhấc nhẹ tay phải lên xoa xoa vết đau ở bên tay trái mà không khỏi chậc lưỡi...

Tâm lý phụ nữ thật là khó hiểu mà.

Dù không biết mình đã làm gì sai nhưng cậu chắc chắn một điều nhỏ đó là Hinata đã- và có lẽ cũng đang-cực kì giận cậu.

Chỉ là nhắc về cái lớp học thêm thôi mà có thể đánh người ta đến mức này sao? Cô bạn gái dịu dàng của cậu ở thế giới này thay đổi lớn đến vậy á hả?

//"Vậy chiều nay trước khi học thêm thì hẹn hò. Em đợi anh ở cổng trường á"//

Takemichi rùng mình nhớ lại giọng điệu cô nàng khi ấy, dù biết trước kèo này kiểu gì cũng phải hủy thôi nhưng một lời từ chối cậu cũng chẳng giám nói ra nữa.

Thật sự thì Hina ở đây phát triển hơn cậu tưởng nhiều, đùa chứ giờ nói em ấy cao 1m58 có vẻ vẫn còn là hơi ít đó trời ạ.

"Này em kia, em đây là muốn gì đó hả"

Nghe thấy tiếng thầy giáo lớp bên cùng nhiều âm thanh lộn xộn phát ra cũng lúc khiến cho Takemichi lập tức thoát ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp kia mà nhoẻn miệng.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Bao công người ta ngồi chờ từ nãy.

Cánh cửa lớp học kéo xoẹt ra, để lộ một Mikey đang nhòm vào trong rồi ồ một tiếng.

"Ở đây"

Draken thì chiều cao quá khủng nên phải cúi xuống mà ngó vào trong, đưa mắt tìm bóng nhỏ đang được thằng bạn thân nhắc đến.

Thấy người kia có vẻ rất thảnh thơi mà nhìn hai người bọn hắn khiến Draken càng thêm nghi ngờ nặng... Tên này chắc chắn là không bình thường.

"Đi chơi nào Takemicchi" Mikey vui vẻ vẫy tay với cậu.

Thấy thế, Takemichi cũng đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh mà thản nhiên bước về phía cửa, thật là hoài niệm mà.

Bên ngoài lớp học, đập vào mắt cậu đầu tiên là hàng dài một lượt các học sinh năm 3 bị đánh bầm dập, tụt luôn cả quần. Ở thế giới kia thì có lẽ cậu sẽ có phần lo lắng cho họ đấy nhưng ở thế giới này thì khác rồi. Ắt hẳn phải có lý do thì hai người kia mới động thủ... Với lại nhìn lũ hồi xưa bắt nạt mình bị như vậy, cậu cũng thấy rất vừa lòng.

Thấy người kia không có vẻ gì là lo lắng, sợ sệt mà lại còn thản nhiên sánh bước với Mikey khiến Draken không khỏi thắc mắc, buộc miệng mà phát ra một câu (mà Mikey cho là đầy tự hủy).

"Mày không muốn hỏi gì?"

"Ừm thì... Tụi mày thích đánh rồi tụt quần người ta ra à"

Takemichi gãi gãi má nhìn đối phương, hỏi thế này cũng hơi kì cục rồi đấy.. Con lỗi đi chứ hiểu rõ cả hai quá rồi, chắc cậu chỉ nghĩ được câu này tử tế..

*Phụt*"Hahaha, Takemicchi à đừng đánh đồng tao với nó chứ"

Mikey như muốn bật ngửa trước câu hỏi đầy 'logic' kia, quay sang khoác lấy vai Takemichi cười hờ hờ cho qua chuyện.

Hôm nay Draken nó ăn trúng cái gì à mà lại khích cho người ta hỏi câu mất lòng thế ?!

*Đùa chứ Kenchin à có lẽ rủ mày hôm nay là cách nhanh nhất để đập tan hình tượng ngầu lòi của tao đấy.*

Nguýt thằng bạn thân một cái rồi Mikey quay sang thản nhiên nói chuyện với 'bạn mới' của mình" Hôm nay mày rảnh nhỉ"

"À.. Tao có hẹn với-"

"Khoan đã"

Ah... Đến rồi, chính đoạn này đây.

Hina bước từ phía tủ thay giày đến gần cả ba người bọn họ, trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người xung quanh cô không nhanh không chậm mà đưa tay lên cho Mikey một cú tát lệch mặt, đồng thời nhấc chân lên đá thẳng vào đầu gối Draken khiến hắn lệch vài bước...

Tao vừa nghe cái gì *rắc* một tiếng ý Kenchin

Khoảng không gian trở nên im lặng một cách bất ngờ, điều này khiến Takemichi hoang mang không hết. Gì thế này, sao hôm nay người yêu cậu mạnh tay vậy. Cậu nhớ Hina chỉ tát Mikey thôi mà, sao giờ Draken cũng bị liên lụy thế...

Đá đến nghe *rắc* cả một cái kìa, con gái học karate đáng sợ vậy sao?!

Ít ra chưa trúng hạ bộ, coi như Hina còn nhân tình đi.

Mặc kệ đám người hoang mang kia, Hina chỉ thở hắt Sức chịu đựng của cô rất có giới hạn. Cô yêu bạn trai mình rất nhiều, chỉ nhớ lại tối qua khi Takemichi ôm cô khóc như đứa trẻ đã khiến Hina xót lắm rồi. Thử xem nếu đây là nguyên nhân biến Takemichi thành như thế, thì sẽ không dừng lại ở 1 cái tát và 1 cú đá đâu.

"Mình đi thôi Takemichi-kun... Anh không được làm theo những gì chúng muốn...Hina sẽ bảo vệ anh"

Tay của Hina đang run, không khác gì lần khác. Sợ vậy mà cô nàng vẫn sẵn sàng bước ra bảo vệ Takemichi khiến cậu không khỏi cảm động mà nắm ngược lấy tay cô.

"Cảm ơn em"

Cảm nhận bàn tay kia đã nắm lại tay mình khiến Hina cảm thấy có chút an tâm mà bước tiếp.

"Này! Mày nghĩ mày vừa làm gì vậy?! Tao sẽ giết mày"

Draken gân xanh nổi đầy trán mà nắm lấy vai Hina, không thương mà kéo tay cô lại.

"Thả cô ấy ra đi Draken"

Takemichi nắm lấy một bên vai Draken bình thản nói.

"Hả?! Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai"

Draken hắng giọng liếc sang Takemichi, tạo ra hoàn cảnh bốn mắt nhìn nhau đầy 'đắm đuối'.

Thấy đối phương không có vẻ gì sợ sệt mà ánh mắt còn kiên cường thê kia khiến Draken không khỏi thấy lạ? Gì đây, tên này điếc không sợ súng? Hay là nó đang giấu nghề chờ đánh hắn đây ?

"Thả ra đi, cô ấy chỉ hiểu nhầm chút. Mày sẽ không đánh con gái đúng không"

Takemichi nghiêm túc nói khiến Draken thoáng sững người lại.
Hắn quả là không nên làm diễn viên rồi trời ạ, đến cả lừa đứa nhóc cũng không xong.

"Sao mày chắc chắn tao sẽ không đánh nó, mày quen tao hay gì"

Draken thoáng ý cười trong lời nói, đầy thách thức nhìn Takemichi.

"Ừm, chắc chắn. Tao biết mày là người tốt mà"
Takemichi cười thoáng, vì là người tốt nên mới hết lòng bảo vệ cô gái mình yêu, mỗi tội ở nơi này thì vế sau không nói được.

Mikey bên này thì đang xoa xoa cái má tội nghiệp của mình mà thở hắt một hơi, ngửa đầu lại, trừng mắt nhìn Takemichi nói.

"Ahh, tiếc thật đấy tao đã nghĩ mình có thể làm bạn cơ, bây giờ mày muốn chết thế nào"

Câu hỏi có phần quen thuộc vang lên nhưng vẫn khiến Takemichi thoáng sợ. Quả là tổng trưởng của Touman, luôn khiến người ta phải nghiêng người kính nể.

"Tùy mày quyết định thôi, chỉ cần hứa rằng bản thân mày cảm thấy hạnh phúc vì điều đó"

Takemichi cười hiền, câu trả lời của cậu khiến Hina, Draken và cả Mikey hoang mang vô độ không hẹn mà cùng nói..

"Hả..."

Mikey rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh-hoặc là chưa-mà quét mắt sang nhìn Takemichi, đưa tay lên chỉ chỉ vào đối phương rồi lại chỉ vào mình đầy hoài nghi hỏi.

"Miễn là tao hạnh phúc thì tùy tao quyết định mạng sống... Của mày ?!"

Điên hả?!

Con người này còn không biết nghĩ cho bản thân mình là sao? Thật là tốt đẹp đến bất thường mà, khiến người ta không thể không ưa thích...(Mikey thầm nhận xét)

"Mày nghĩ tao lừa mày"

Takemichi nhoẻn miệng nói, dù gì mong muốn mọi người được hạnh phúc cũng đã bám lấy cậu từ khi còn ở thế giới kia rồi, giờ muốn đổi ư... Quả thật là rất khó.

"Haha đúng là bạn tao rồi"

Mikey cười tươi như hoa khoác lấy vai Takemichi lần nữa, làm bước đệm để trớt khỏi sự im lặng ngượng ngùng kia, điều này đã khiến cho ai kia nghe xong mà vô tình giật nảy.

"Bạn ?"

Hina hoang manh nghe cuộc nói chuyện kia mà nhận ra việc mình vừa làm cực kì là sai trái.

...

"Thành thật xin lỗi !!!"
Hina cúi gập người trước Draken và Mikey, thành tâm nói "Vì có chút hiểu nhầm..."

"Ồ, không sao đâu"
Mikey xoa xoa bên má đỏ ửng mình mà nhìn cô, miệng nhoẻn lên cười vui vẻ nói

"Thật là một cái tát đáng gờm mà"

"Thành thật xin lỗi mà"
Nghe Mikey nói làm cho Hina còn cuống quít hơn, mà gập đầu xin lỗi liên tục.

Đưa mắt nhìn hai con người sang dặn dò nhau đủ kiểu kia mà Takemichi không khỏi bật cười thành tiếng, đúng là Hina mà. Dù ở thế giới nào thì cũng vẫn là cô bạn gái dễ thương của cậu thôi.... Nhỉ?

Thấy nhóc con bên cạnh mình cứ đưa mắt nhìn cô gái kia khiến Draken có chút không dễ chịu.

Nhưng suy cho cùng cũng chẳng là gì của người ta mà có quyền lên tiếng, hắn thở dài một hơi, đầy ' uy nghiêm' nói với cậu.

"Đó là một cô gái tốt, giữ cho cẩn thận vào"
"Ừm."

Nghe được lời kia mà Takemichi cũng cười mềm một cái. Quả là 'quân sư tình yêu' mà.

....

"Tạm biệt nha"
Hina vẫy vẫy tay với Mikey đang vui vẻ đan tay kéo bạn trai mình đi xa mà thở dài một lượt.

Không xong rồi, Takemichi của cô bị 'để ý' rồi đây, phải tăng cường phòng thủ mới được...

Nếu không thì.. sói hoang sẽ ăn trọn con thỏ nhỏ bao công cô chăm mất.

__Ngoại Truyện__

"Hina à sao em mạnh tay vậy?"

"Thì em có học Karate mà"

"Không, ý anh là sao em đánh hai người đó mạnh tay vậy, anh nghe chân Draken *rắc* một cái luôn cơ mà*

"Ừm thì Em tưởng họ làm hại Takemichi-kun nên...là..*.
Hina lắp bắp nhìn cậu, không biết phải giải thích sao. Chả lẽ nói là chức vị chính cung của cô đang lung lay nên mới phải đánh hả trời? Hình tượng sụp đổ hết mất!!

"Haiz, cảm ơn em nhưng làm thế nguy hiểm lắm đấy".
Takemichi cười mỉm đưa tay lên xoa đầu cô khiến Hina im re không nói nổi một tiếng.

Mĩ nữ là đang ngại ý mà.

"Nhỏ nói đúng mà, ai hại em thì đánh thế là còn nhẹ tay ý bé con ạ"
Michin đu trên người cậu thản nhiên nói.

"Mà bảo bạn gái bé đừng lườm tôi đi, sợ đó"

"Anh mà cũng biết sợ sao? Mà cô ấy làm gì nhìn thấy anh để luồn mới chả nguýt"

"Ừm nhỉ"
Michin nghe người kia nói thì cũng yên tâm đưa mắt qua nhìn Hina nhưng lập tức quay đầu qua hướng khác mà né tránh ánh mắt của cô nàng.

*Không! Bé con của nó sai rồi !Đây là lườm, là lườm chính hiệu rồi đấy... Giống y như cách mà hoàng hậu nhìn mấy bà quý phi, hơn thôi chứ không hề kém!!*

//Hina lặng lẽ đưa mắt nhìn một bên áo bạn trai mình hơi nhăn lại mà nhíu mày... Chuẩn rồi đấy, cô nên đi học Karate tiếp thôi//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me