Chap 42.
Đừng khóc em ơi.Hãy để tôi lau khô giọt lệ.Nói tôi nghe đi em.Ai làm em khóc.Để tôi một bước tiễn hắn ta... Chẳng phải chính ngài.. Là người làm mắt em ướt sao..?..Hinata bừng tỉnh, cô nhìn lại bản thân đang nằm trong căn phòng trắng tinh mơ. Là phòng y tế.. Đúng rồi, khi nãy học có hơi đuối sức mà ngất đi.. Sao giờ lại ở đây rồi..Cảm giác có chút lạ.."Hina!! Cậu tỉnh rồi!!"Emma hất rèm nơi cô gái nhỏ đang nằm ra, bỗng nhiên đồng tử vàng ngạc nhiên mở lớn.Miệng cậu nhóc lắp bắp không thành lời tay run run chỉ cô khiến Hina có phần thắc mắc. Chỉ biết miệng người kia lắp bắp tóc tóc cái gì.."Tóc sao.."TÓC!!Mái tóc đỏ hồng ngang vai giờ đã quá lưng, vương vãi đầy trên giường bệnh. Bóng đen bay ngoài cửa sổ không khỏi cảm thán thành lời."Thiếu chủ bắt đầu rồi sao."..Thỏa thuận với trẻ con rất dễ dàng, Takemichi lại thêm một lần gánh vác hai chữ 'cộng sự'.Đối với cậu nhóc đi kế bên mình, nó có thể rất nhẹ nhàng, dễ nói. Chỉ là chút ngầu giống như trong mấy bộ truyện hay phim.Nhưng với Takemichi thì khác.Nó thật sự vô cùng nặng nề, giống như tạ lớn đè lên ngực khiến cậu thở không ra hơi. Sau thất bại là thành công, với kẻ thất bại quá nhiều lần như cậu thì có lẽ nó không đúng rồi..Không có quá nhiều điều thay đổi ở những ngày sau buổi gặp mặt hôm ấy. Takemichi chỉ thấy chút buồn là Hinata đang tránh mặt mình dù chả rõ lí do. Nhưng vậy cũng tốt cho cô ấy thôi. Vì ngày mai là huyết chiến rồi."Căng thẳng không?"Michin lượn trên trần nhà khi Takemichi đang thay áo, cậu cũng không rõ, chỉ trả lời vu vơ."Có lẽ.""Eh~ bé con có muốn tôi đi theo phù trợ không nè."Michin sa xuống ôm lấy eo cậu, gương mặt áp lên cổ trắng nõn tỏ ý cười. Takemichi chỉ đen mặt đẩy đầu nó ra. "Cho xin đi, anh bây giờ manh động là mai tôi khỏi rời giường chứ đừng nói đánh nhau.""Ai đã manh động gì nào." Michin cười, thoáng cái Takemichi đã chẳng thể chạm vào nó."Đừng có quên."
Giọng nó nhấn mạnh."Tôi là oán linh, em không thể khống chế tôi nếu không có thầy cúng nào đâu.""Haha." Takemichi nhạt miệng, trong đầu cậu có vài suy đoán rồi quay sang người sau lưng mình."Michin.""Ơi.""Giúp tôi chút đi.""Em muốn gì?""Tương lai.. Ngày mai sẽ như thế nào.""Hừm.. Bảy.""Gì vậy?"
Takemichi nhăn mày, Michin thoát gương mặt thanh tú khỏi cổ cậu nghiêng đầu cười. "Giá đó baby."".. Năm thôi." Takemichi trùng mắt không hài lòng. "Mai phải đánh nhau đó."Michin liếm tai cậu."Không thích."Takemichi khẽ rùng mình vì hành động."Bẩn quá đấy.""Em cũng đã tắm đâu."Michin nhảy về giường nằm, đối diện với sự kiên định trong đại dương xanh cuối cung cũng thở dài. "Em biết Kurokawa?""Có.""Mai hắn sẽ xuất hiện."..."Takemichi?""Ơi?"Chifuyu chau mày."Nãy giờ mày có nghe không vậy.""Ừm.."Takemichi gãi gãi mái đầu rối bù xù, keo vuốt tóc chưa kịp mua thêm."Chuẩn bị đánh rồi mà cứ như người mất hồn vậy.""Xin lỗi."Takemichi không phủ nhận ban nãy đã chả để ý lời gì từ Chifuyu, cơ thể cậu bây giờ nặng trĩu, gần như không cử động nổi. Tất cả cũng do cái tin Michin thông báo hôm qua nên hôm nay mới mất hồn thế này."LÊN NÀO!!!"Âm thanh lớn như xuyên thủng màn nhĩ, Takemichi bắt đầu khởi động tay chân. Hôm nay cậu vốn không định đánh nhiều, chỉ muốn giở chút trò mèo thôi.Thì dự định là vậy mà.."Chết này!!""Mẹ nó, thằng nào chơi hèn tụt quần vậy mày!!""Cái quái!" Takemichi đẩy một tên bị đánh bay đến chỗ mình sang một bên. Bản thân khó khăn lấy lại cân bằng.Chiến trường bây giờ chỉ dùng được hai từ hỗn loạn, không có chỗ cho kẻ chậm chạp như cậu lúc này.Chỉ cần khác màu bang phục lập tức phải đánh. Không cần biết mặt là ai. Chính vì thể loại tình hình này nên kẻ địch vây đến chỗ cậu không ít, nãy giờ chịu ít nhiều cũng sứt mẻ mấy phần rồi."Cẩn thận!"Mitsuya đấm móc một kẻ cầm ống sắt sau lưng cậu, Takemichi thả cho hắn hai chữ cảm ơn.Không như lần trước, cậu cần tiến đến chỗ Baji thật nhanh, thằng thần kinh này là một kẻ manh động!"Tránh sang."Đánh thẳng mặt kẻ ngán đường, thoáng chốc cậu cảm thấy bản thân mình hơi hèn khi dùng baton, nhưng dù sao mấy tên này cũng đâu thua kém. Cũng ống sắt, gạch ghiếc thẳng tay đập còn gì."Nhìn kìa anh trai."Rindou chỉ về phía nhóc con cầm baton đập túi bụi, Ran nheo mắt như muốn bắt bản quyền. "Tí nữa xuống xem.""Draken!"Ai đó hét. Takemichi thoáng thấy điềm không lành, tại sao? Thế trận lúc này lại tệ đến thế? So với lần trước đã có thay đổi gì?"Là tinh thần."Chifuyu nhảy ra từ đâu đó."Touman đang mất tinh thần Takemichi.""Tinh thần..?""Đúng."Chifuyu khẳng định. "Mau vực dậy nó đi Takemichi! ""Sao lại là tao?"Cậu thiểu não."Tao đâu biết cách.""Cứ làm như hôm họp bang ý."Chifuyu chậc lưỡi đá văng một tên, Takemichi thì chả hiểu gì. Đứng một chỗ tự nhiên có thằng chạy đến đấm thẳng eo cậu."Mẹ kiếp thằng nhà mày!"Phút chốc bỗng trở nên một tiếng, Takemichi chửi một tiếng nhỏ đủ thu hút nửa hội người. Cậu khó khăn văng gậy đánh hủy nhan sắc thằng trước mặt, tiện thể ngăn ngừa nòi giống sản sinh. Bản thân sau đó ôm eo tái mặt.Đánh đâu không đánh lại đánh vào đây.. Hôm qua đã đủ gục ngã rồi mà hôm nay còn thế này thì chẳng mấy mà tàn phế.Nước mắt sinh lí cậu tự động tuôn, nhưng chắc do bản tính mít ướt nên chảy nhiều hơn người thường. Cậu thở nặng nhọc."Được lắm.. Thế thì tất cả bọn mày.. ĐI CHẾT ĐI!"Nhét Baton vào túi đeo bụng đồng thời bôi thứ kì lạ gì đó vài tay, Takemichi bắt đầu vung nắm đấm.Cảnh tượng cũng chả khác kiếp trước là bao (thẳng ra là do tác giả miêu tả như qq), lại là phấn chấn tinh thần lại, chỉ là lần này chả đủ thời gian để cười.Takemichi gần như kiệt sức được Mitsuya đỡ lấy, eo cậu nhức nhức không ngừng. Bên kia Hanma và Draken vẫn đang đi đường quyền với nhau. Bên này thì.."MIKEY!"Draken bất chợt hét lớn khiến Takemichi cứng người. Sau cú chơi bẩn của Kazutora là Mikey nằm đo đất, tuy vậy vẫn chưa bất tỉnh. Mặc dù biết trước kết quả nhưng Takemichi vẫn cuống cuống, buông khỏi Mitsuya mà chạy đi tìm Baji.*BộpLà Kazutora khống chế đánh Mikey.*Huỵch.Là Mikey đo sàn hổ lớn.*Rầm.Là Kisaki đánh người.*BốpThêm một tiếng động nữa, chính là thứ Takemichi cần lúc này. Là Baji."Chifuyu?""Baji-san, không được."Nghe lời này, Lửng chả có chút nương tay. Vẫn trực tiếp phang thẳng vào đầu đồng chí cũ."Vô ích thôi..""Nếu an-mày còn tiếp tục thì tao sẽ không tha thứ đâu?!!""Vậy sao." Baji lạnh nhạt."Vậy mời. Tao cho mày 10 giây..""10..""9""8""7""6""Sao nào? Không phải không muốn tha thứ sao?""5""4""3""Nếu muốn ngăn tao lại thì giết tao đi.""2""1""0""AAAA!!!"Takemichi lao đến, không ngần ngại quăng cả cây gậy vào sườn Baji khiến hắn ngã gục. Giây sau liền liếc Chifuyu. "Mày không thể đánh. Đó là lí do tại sao mày thua. Nhớ này Chifuyu, không có giảng hòa ở chiến trường. Muốn đưa Baji về thì mau ra tay đi.""Takemichi.. "
Giọng nó nhấn mạnh."Tôi là oán linh, em không thể khống chế tôi nếu không có thầy cúng nào đâu.""Haha." Takemichi nhạt miệng, trong đầu cậu có vài suy đoán rồi quay sang người sau lưng mình."Michin.""Ơi.""Giúp tôi chút đi.""Em muốn gì?""Tương lai.. Ngày mai sẽ như thế nào.""Hừm.. Bảy.""Gì vậy?"
Takemichi nhăn mày, Michin thoát gương mặt thanh tú khỏi cổ cậu nghiêng đầu cười. "Giá đó baby."".. Năm thôi." Takemichi trùng mắt không hài lòng. "Mai phải đánh nhau đó."Michin liếm tai cậu."Không thích."Takemichi khẽ rùng mình vì hành động."Bẩn quá đấy.""Em cũng đã tắm đâu."Michin nhảy về giường nằm, đối diện với sự kiên định trong đại dương xanh cuối cung cũng thở dài. "Em biết Kurokawa?""Có.""Mai hắn sẽ xuất hiện."..."Takemichi?""Ơi?"Chifuyu chau mày."Nãy giờ mày có nghe không vậy.""Ừm.."Takemichi gãi gãi mái đầu rối bù xù, keo vuốt tóc chưa kịp mua thêm."Chuẩn bị đánh rồi mà cứ như người mất hồn vậy.""Xin lỗi."Takemichi không phủ nhận ban nãy đã chả để ý lời gì từ Chifuyu, cơ thể cậu bây giờ nặng trĩu, gần như không cử động nổi. Tất cả cũng do cái tin Michin thông báo hôm qua nên hôm nay mới mất hồn thế này."LÊN NÀO!!!"Âm thanh lớn như xuyên thủng màn nhĩ, Takemichi bắt đầu khởi động tay chân. Hôm nay cậu vốn không định đánh nhiều, chỉ muốn giở chút trò mèo thôi.Thì dự định là vậy mà.."Chết này!!""Mẹ nó, thằng nào chơi hèn tụt quần vậy mày!!""Cái quái!" Takemichi đẩy một tên bị đánh bay đến chỗ mình sang một bên. Bản thân khó khăn lấy lại cân bằng.Chiến trường bây giờ chỉ dùng được hai từ hỗn loạn, không có chỗ cho kẻ chậm chạp như cậu lúc này.Chỉ cần khác màu bang phục lập tức phải đánh. Không cần biết mặt là ai. Chính vì thể loại tình hình này nên kẻ địch vây đến chỗ cậu không ít, nãy giờ chịu ít nhiều cũng sứt mẻ mấy phần rồi."Cẩn thận!"Mitsuya đấm móc một kẻ cầm ống sắt sau lưng cậu, Takemichi thả cho hắn hai chữ cảm ơn.Không như lần trước, cậu cần tiến đến chỗ Baji thật nhanh, thằng thần kinh này là một kẻ manh động!"Tránh sang."Đánh thẳng mặt kẻ ngán đường, thoáng chốc cậu cảm thấy bản thân mình hơi hèn khi dùng baton, nhưng dù sao mấy tên này cũng đâu thua kém. Cũng ống sắt, gạch ghiếc thẳng tay đập còn gì."Nhìn kìa anh trai."Rindou chỉ về phía nhóc con cầm baton đập túi bụi, Ran nheo mắt như muốn bắt bản quyền. "Tí nữa xuống xem.""Draken!"Ai đó hét. Takemichi thoáng thấy điềm không lành, tại sao? Thế trận lúc này lại tệ đến thế? So với lần trước đã có thay đổi gì?"Là tinh thần."Chifuyu nhảy ra từ đâu đó."Touman đang mất tinh thần Takemichi.""Tinh thần..?""Đúng."Chifuyu khẳng định. "Mau vực dậy nó đi Takemichi! ""Sao lại là tao?"Cậu thiểu não."Tao đâu biết cách.""Cứ làm như hôm họp bang ý."Chifuyu chậc lưỡi đá văng một tên, Takemichi thì chả hiểu gì. Đứng một chỗ tự nhiên có thằng chạy đến đấm thẳng eo cậu."Mẹ kiếp thằng nhà mày!"Phút chốc bỗng trở nên một tiếng, Takemichi chửi một tiếng nhỏ đủ thu hút nửa hội người. Cậu khó khăn văng gậy đánh hủy nhan sắc thằng trước mặt, tiện thể ngăn ngừa nòi giống sản sinh. Bản thân sau đó ôm eo tái mặt.Đánh đâu không đánh lại đánh vào đây.. Hôm qua đã đủ gục ngã rồi mà hôm nay còn thế này thì chẳng mấy mà tàn phế.Nước mắt sinh lí cậu tự động tuôn, nhưng chắc do bản tính mít ướt nên chảy nhiều hơn người thường. Cậu thở nặng nhọc."Được lắm.. Thế thì tất cả bọn mày.. ĐI CHẾT ĐI!"Nhét Baton vào túi đeo bụng đồng thời bôi thứ kì lạ gì đó vài tay, Takemichi bắt đầu vung nắm đấm.Cảnh tượng cũng chả khác kiếp trước là bao (thẳng ra là do tác giả miêu tả như qq), lại là phấn chấn tinh thần lại, chỉ là lần này chả đủ thời gian để cười.Takemichi gần như kiệt sức được Mitsuya đỡ lấy, eo cậu nhức nhức không ngừng. Bên kia Hanma và Draken vẫn đang đi đường quyền với nhau. Bên này thì.."MIKEY!"Draken bất chợt hét lớn khiến Takemichi cứng người. Sau cú chơi bẩn của Kazutora là Mikey nằm đo đất, tuy vậy vẫn chưa bất tỉnh. Mặc dù biết trước kết quả nhưng Takemichi vẫn cuống cuống, buông khỏi Mitsuya mà chạy đi tìm Baji.*BộpLà Kazutora khống chế đánh Mikey.*Huỵch.Là Mikey đo sàn hổ lớn.*Rầm.Là Kisaki đánh người.*BốpThêm một tiếng động nữa, chính là thứ Takemichi cần lúc này. Là Baji."Chifuyu?""Baji-san, không được."Nghe lời này, Lửng chả có chút nương tay. Vẫn trực tiếp phang thẳng vào đầu đồng chí cũ."Vô ích thôi..""Nếu an-mày còn tiếp tục thì tao sẽ không tha thứ đâu?!!""Vậy sao." Baji lạnh nhạt."Vậy mời. Tao cho mày 10 giây..""10..""9""8""7""6""Sao nào? Không phải không muốn tha thứ sao?""5""4""3""Nếu muốn ngăn tao lại thì giết tao đi.""2""1""0""AAAA!!!"Takemichi lao đến, không ngần ngại quăng cả cây gậy vào sườn Baji khiến hắn ngã gục. Giây sau liền liếc Chifuyu. "Mày không thể đánh. Đó là lí do tại sao mày thua. Nhớ này Chifuyu, không có giảng hòa ở chiến trường. Muốn đưa Baji về thì mau ra tay đi.""Takemichi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me