TruyenFull.Me

Alltakemichi Hanh Phuc Cuoi Cung

Phía bên Chifuyu, cậu nhóc vừa tỉnh dậy sau cơn mê man.. chợt giật mình khi thấy bản thân bị băng dính trói quanh người dày cả mảng trên một chiếc ghế, chưa kể đây là chỗ nào?

Chifuyu liếc nhìn xung quanh đập vào mắt cậu nhóc ấy là hình ảnh của kẻ đã khiến hắn rơi vào hòan cảnh này và người bạn Yoshida đằng kia. Gã ta cầm một chiếc gậy bóng chày, chỉnh tư thế của bản thân, chợt một quả bóng chày từ đằng sau Yoshida đến chỗ hắn.

/Cốp!!/

"Yoshida!!!" - Chifuyu gào lên. Gã tóc dài đó đánh bóng thẳng vào bạn Yoshida làm cả cậu nhóc lẫn ghế ngã ngửa ra sau, không chỉ một mà là nhiều rồi, điều này khiến mặt của tên nhóc sưng tấy lên như ong đốt, máu me tứa lưa.

"Dừng lại!! Mày đang làm gì vậy?!" - Chifuyu tức giận gào lên. Tên tóc dài quay sang nhìn cậu, ngay sau đó nở một nụ cười quỷ dị, khiến cậu rùng mình.

"Chơi trò bóng chày sát nhân đó." - Gã ta cười man rợn, đôi mắt màu oliver cũng híp lại.

"Tao bảo mày dừng lại và thả Yoshida ra. Kẻo nó chết mất!" - Chifuyu hốt hoảng khi thấy gã tóc dài giơ gậy lên định đánh tiếp.

"Ồ, vậy thì đổi cầu thủ nhé... Sato Ryusei." - Gã ta liếc nhìn ra sau Chifuyu, giọng nói đôi phần ác ý.

"!!" - Chifuyu nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu cố nhìn ra sau. Thật sự tên Rysuei bị bắt tới đây, cơ thể hắn tàn tạ, cũng bị trói trên ghế tương tự như Chifuyu, nhưng quần áo bên ngoài gần như lột sạch, chỉ còn độc chiếc quần dài. Vết thương mới chi chít chồng lên vết thương cũ, nhìn cái ánh mắt mất đi tiêu cự của hắn cũng có thể nhận ra hắn phải chịu cảnh này trong thời gian dài.

"Khốn khiếp!! Mày là tên nào!!" - Chifuyu gào lên.

"Tao? Tao là phó thủ lĩnh của Yotsuya Kaidan.. Hishi Kojiro." - Kojiro khẽ giới thiệu..

"Tên khốn khiếp!! Chẳng phải Ryusei từng là thành viên của Yotsuya Kaidan sao?! Cậu ta từng là đồng đội của mày mà! Sao mày có thể làm ra cái điều này ?!" - Chifuyu bực bội nói lớn.

"Không.. Mày sai rồi, Chifuyu" - Ryusei lên tiếng, giọng khàn đặc cố gặng nói.

"Mối quan hệ của tao và Kojiro còn hơn đồng đội. Cậu ta là "bạn thân" của tao.." - Một tin sốc đã được thốt lên.

"Bọn tao sống ở cạnh nhà nhau khi hai đứa còn nhỏ, cả hai không có cha mẹ.. nên hai đứa bọn tao đã luôn luôn có nhau ở bên cạnh.. Bọn tao từng dành cho nhau rất nhiều thời gian, mối quan hệ ấy còn hơn người nhà.." - Ryusei kể.

"Bọn tao chính là những kẻ từ bé đã sống  trong con đường bất lương, sống giữa nơi bao quanh chỉ có kẻ xấu, thậm chí có cả tội phạm.." - Ryusei nói.

"Đúng đó. Tao và Ryusei từng là một đội rất ăn ý, nhưng cái đội này lại được tạo ra bởi hai kẻ có phương hướng trái chiều nhau... Tao chọn bạo lực... Chính vì thế cậu ta đã rời đi và gia nhập vào Tokyo Manji.." - Kojiro bước tới chỗ của Ryusei, lết theo chiếc gậy bóng chày.

"Khi biết bạn mình là một kẻ phản bội, tôi đã cảm thấy trai tim mình như bị tan rã ra... haha.." - Kojiro cười híp mắt.

"Nhưng thực ra, Ryusei vô cùng mong manh và yếu đuối, cậu ta sẽ luôn là một con người dễ mắc phải lầm khi không có tao ở bên cạnh nó.." - Kojiro nói tiếp, đồng thời lúc này, Kojiro nâng gậy chày lên cao..

"Và tao là người không đi theo dám sát mày.. Tất cả là lỗi của tao.. Xin lỗi mày Rysuei.." - Koji ro dứt lời, đương định phang cây gậy xuống người Ryusei, nhưng liền bị một tiếng nói làm giật mình. Cũng chính lúc ấy, gã ta đã bị một người từ đâu "bay tới" đá đến ngã nhào ra sau.

"Thằng chó!! Tránh xa người của tao ra!!" - Takemichi đã tới nơi, phải biết khoảng cách từ chỗ cậu cho tới nơi này gần 3km... Vừa dùng sức chạy, vừa phải trèo tường leo đường tắt, phải nói rằng em đã lo lắng như thế nào. Sau khi đá vào mặt Kojiro bay ra xa Ryusei, Takemichi liền hạ đất, khuôn mặt chảy tỏng mồ hôi.

"Takemichi!!!"  - Ryusei và Chifuyu ngỡ ngàng, làm cách nào để cậu có thể nhảy qua cái tường cao như này?

"Khốn kiếp. Mày là thằng chó nào..." - Kojiro nhăn mặt đứng dậy, hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy Takemichi. Người con trai nhỏ bé, mái tóc đen xen kẽ những sợi trắng dài ngang vai cùng với đôi ngươi xanh sáng .. Thằng nhóc này rất giống với lời kể của tên ác ma đó.

"Mày là người của Yotsuya Kaidan ?.. Qủa không sai, những tên cốt cán của cái băng đảng này, đều mang trên mình một hình xăm con rắn.." - Takemichi đứng thẳng người nhìn Kojiro đang loạng choạng đứng lên.

Ryusei nghe vậy liền sửng sốt, chẳng lẽ Takemichi cũng đã nhận ra hắn là thành viên cốt cán của Yotsuya Kaidan từ lâu rồi.. Vậy cậu còn tới đây làm gì... À phải rồi, cậu tới để cứu lấy Chifuyu.. Còn hắn..

"Haha.." - Ryusei chợt cười.

"Ryusei.. Còn cười là còn sống nhỉ?" - Takemichi từ từ lùi ra sau, tay mò vào trong áo rút ra một con dao. Trước sự ngỡ ngàng của hắn cắt lớp băng dính dày.

"Mặc tạm áo tao vào.. Đi lôi thằng cộng sự ngốc nghếch của tao ra đây.." - Takemichi cởi áo đưa cho hắn. Còn con dao thì cậu vứt mẹ ra sau tường, như vậy tránh việc có thằng điên nào cắn lưỡi lấy dao diệt khẩu.

Ryusei ngơ ngác cầm lấy chiếc áo khoác của cậu, ngay lập tức bị Takemichi huých cho cái vào ngực bằng cùi chỏ.

"Đứng đó làm gì, lôi nó đi, tao trông tên tóc dài kia cho." - Takemichi gằn giọng nói. Còn hắn thì ôm ngực kêu la oai oái -"Ách đau!!"

"Mày ... muốn mang người đi sao?" - Kojiro nhíu mày nhìn em, những tên thuộc hạ cũng nhanh chóng đi tới sau hắn.

"Ờ, còn phải hỏi mày nữa à?" - Takemichi  nhún vai cười khểnh, lúc này Ryusei đã lộc cộc chạy ra chỗ Chifuyu, không kịp tháo băng dính đang trói Chifuyu, chỉ cầm cổ áo cậu ta rồi lôi ra chỗ cậu. Cả người thương tích, chưa chắc có thể đánh lại bọn kia, về bến rồi cởi trói cho an toàn. Mà cái bến đó ở đây là sau lưng Takemichi.

"Takemichi.. chúng ta chạy đi, tên đó là phó tổng trưởng của Yotsuya Kaidan đó.." - Chifuyu được cởi trói, liền đứng dậy. 

Ryusei cũng đứng theo nhưng vì sức khỏe có giới hạn, chưa kể bị đánh đập bao nhiêu ngày khiến hắn ta khó mà giữ vững. Chifuyu thấy thế liền đỡ hắn.

"Phó tổng trưởng... Tên gì?" - Takemichi sẵn sàng thủ thế.

"Muốn hỏi tên tao, nôn cái danh của mày trước.. Tao rất tò mò một tên nhóc như mày có thể làm gì đấy.." - Kojiro cười khúc khích, gã khẽ nheo mắt nhìn em. Con ngươi xanh của em liền co lại, đôi mắt của tên này, rất giống hắn ta..

"Hanagaki Takemichi.. Nhớ cái tên đó cho tao. Dám động vào người của tao. Tao sẽ hành mày ra bã." - Takemichi nhíu mày.

"Một tên nhóc? Mày muốn cân hết cả đám này à? Kể cả việc phải bảo vệ hai tên, chiến thắng là bất khả thi.. " - Kojiro cười cợt..

"Ai nói Takemichi của Touman chỉ có một mình.." - Chợt có giọng nói vang lên đằng sau bọn họ, chưa kể còn có cả một đám người mặc băng phục đen ở đằng sau..

"Baji - san?!" - Chifuyu bàng hoàng, Ryusei cũng thế, hắn bỗng nhìn sang em rồi thấy em cười.  

"Bọn họ làm rất tốt đấy chứ... Được việc.." - Takemichi cười khúc khích..

"Hanagaki - san!! Bọn tôi đã gọi người tới rồi!!" - Là Sasaki và Takeuchi, hai tên nhóc  lọt thỏm trong đám thành viên Touman bước lên nói lớn.

"Tốt, nhìn sang bên phải bọn mày, bạn mày đấy. Cuỗm nó ra khỏi chỗ này đi." - Takemichi nói lớn, hai đứa nhóc nghe vậy thì nhìn sang bên phai, liền thấy Yoshida.

"Không kẻ nào được động vào ba người họ, đặc biệt là Takemichi!! Thiên sứ của Touman không bao giờ một mình cả!! Đánh hết những kẻ thù ở đây cho tao!!" -  Baji gằn giọng lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu đầy bực bội nhìn Kojiro đang ngơ ngác và thích thú. Ngay sau đó, những kẻ kia bắt đầu cuộc thảm sát.

"Chifuyu.. và Ryusei, bảo toàn tính mạng cho Takemichi cấm cho kẻ nào động vào tên nhóc ngạo mạn đấy.." - Baji lên tiếng..

"Chà, hóa ra tao đây lại gặp cả Thiên sứ của Touman, còn giờ là đội trưởng phiên đội một của Touman. Thật là vinh hạnh.." - Kojiro cười cười, hắn lao tới tấn công Baji, Baji thấy vậy liền né đi. Lúc này, hắn mới nhận ra tên Kojiro này cầm dao. Ryusei thấy thế liền hoảng hốt.

Một kẻ là ban từ thuở như hắn hoàn toàn biết rõ tên Kojiro này như thế nào, nếu đánh tay không Kojiro có thể bị thương hoặc yếu thế trong những trận chiến với kẻ mạnh hơn mình, nhưng.. nếu trong tên ấy có vũ khí, đặc biệt là dao, thì những kẻ mạnh kia chỉ có thể nằm dưới chân tên này, thậm chí là trở thành một cái xác lạnh thật sự.

"Tch.. Xin lỗi Takemichi.." - Ryusei khẽ nhìn sang em, nhìn em cười cười đầy thích thú với Chifuyu ở bên cạnh, hắn đành cắn môi, giơ nắm đấm đánh thẳng đầu em, Takemichi không kịp phản ứng, một cú ngã nhào. Điều này khiến cho Chifuyu bàng hoàng la lên. 

"Takemichi!! Mày làm trò gì vậy Ryusei?!" - Chifuyu đỡ Takemichi. Baji và Kojiro đang chiến đấu thì bị thu hút.

"Tao từ đầu đã là người của Yotsuya Kaidan... Vào Touman chỉ là tạm thời... Lần này tao sẽ trở về nơi của mình.. Từ giờ.. chúng ta là kẻ thù, Hanagaki.." - Ryusei hiên ngang đứng nhìn Takemichi, nghe thấy điều này, Takemichi bàng hoàng, con ngươi xanh giao động, gì vậy chứ? Chẳng có lí do gì hắn lại làm vậy với em.. 

Kojiro nghe thấy vậy thì cười lớn, gã ta quay sang nhìn Takemichi đang ngơ ngác.

"Ôi thật đáng thương làm sao.. Nhưng cậu ta từ đầu vốn thuộc về Yotsuya Kaidan.. Hanagaki Takemichi à.." - Kojiro buông lời chế giễu.

".." - Takemichi giương đôi mắt tròn xoe nhưng đầy câu hỏi sang nhìn Kojiro, trong chốc lát, hắn có chút khựng người.

"Kojiro - san!! Chúng ta mau rời đi thôi!! Bọn cớm hình như đánh hơi được nơi này rồi!" - Một tên thành 

"Oh uh.. Ban đầu tao không định gây chiến tranh với Touman, nhưng mà khi nhìn thấy mặt của mày, Baji. Và đặc biệt là tên nhóc kia.. Thật sự tao đã phải thay đổi suy nghĩ.. " - Kojiro xoay con dao trong tay, mà nói. 

"Ngày 7 tháng 7, hãy tới giải quyết trận chiến này cho đến khi một trong chúng ta chết. Hôm ấy tao mong có thể gặp được mày đó, tên nhóc ngạo mạn."  - Kojiro chỉ điểm nhìn em, sau đó ngoắc tay kêu gọi Ryusei rời đi.

Ryusei trầm mặc đi qua em, chợt thì thầm một câu.. Chỉ mình em nghe thấy..

" Tao xin lỗi... "

Takemichi ngơ ngác nhìn gã bước đi.. Chợt cười phá lên sau đó..

"HAHAHAHA... Cuối cùng tao cũng nhớ ra rồi.." - Takemichi quay sang nhìn Ryusei và Kojiro đang ngơ ngác.

"Hẹn mày ngày 7, tao chắc chắn sẽ lôi cổ mày về. Sato Ryusei..." - Takemichi nói lớn như một lời tuyên thề..

Em nhận ra rồi, cái trò này quen lắm. Chẳng phải rất giống sự việc mà em đã trải qua cả chục lần đấy sao? Giả vờ trở về bên địch, trở về bên người bạn cũ, chỉ để bảo vệ những người bạn thân thiết thật sự. Đứng ở giữa, một người là bạn thuở nhỏ, còn một bên là những người mà mình rất thân thiết, và quý mến. 

Em cuối cùng cũng nhận ra Baji đã học cái cách "cứu rỗi" này từ ai, nhưng mà em sẽ không để cái "kết cục chấm dứt" khốn nạn  kia xảy ra đâu... Chắc chắn là vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me