TruyenFull.Me

Alltan Tanjirou Bon Toi Se Bao Ve Em

        Vừa đọc chuyện vừa nghe nhạc cho zui ha^^

Dưới bầu trời của mùa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc trắng xoá cả nền đất, khoảng thời gian yên lặng đó lại có 1 tiếng gọi vang lên:

"Nezuko" - Đó là tiếng của bà Kie (mẹ của Tanjirou)

"Dạ mẹ" - Nezuko nghe thấy tiếng mẹ liền đáp

"Con quàng theo chiếc khăn này vào cho đỡ lạnh" - Bà Kie vừa nói vừa lấy ra 1 dải khăn quàng lên cổ Nezuko

"Con cảm ơn ạ"

"Nè Nezuko, em nhớ đi đường cẩn thận nhé!" - Tanjirou bước từ nhà ra cười nói

"Anh hai à, trời đang lạnh lắm đó, anh vào nhà đi kẻo lại ốm" - Thấy Tanjirou đi ra cô lo lắng bảo cậu đi vào nhà

"Anh không sao đâu mà, khụ khụ ..." - Cậu vừa nói xong thì ho sặc sụa

"Anh hai mà không nghe em là em giận đó nha" - Nezuko thấy cậu ho liền đẩy cậu vào trong nhà

Vì nay Tanjirou bị cảm không đi bán than được nên Nezuko hôm nay đã thay cậu bán.

"Chào mọi người, con đi đây" - Nezuko quay đầu vừa nói vừa vẫy tay chào các em và mẹ rồi

lên đường

__ Ở một nơi có bóng râm nào đó ____________

"EM SẼ THUỘC VỀ TÔI SỚM THÔI,TANJIROU"
//cười nham hiểm//
____________________________________
Vì mọi người ở thị trấn đều rất thân thiện và tốt bụng, nhất là đối với gia đình Tanjirou. Mọi người ở đây rất quý trọng và thương cảm cho hoàn cảnh của họ. Vậy nên khi Nezuko hay Tanjirou đi bán than đều rất đắt khách, chẳng mấy chốc mà Nezuko đã bán xong. Vì là mùa đông nên mặt trời cũng lặn rất nhanh. Trời đã tối, cô đang trên đường xuống núi thì bỗng có tiếng gọi:

"Nezuko, con định về núi à?" - Bác Saburo đứng ở cửa sổ nói vọng ra

" Dạ vâng ạ, có chuyện gì không bác" - Cô cười tươi đáp lại

"Nguy hiểm lắm đấy ở lại nhà bác đi" - Bác lo lắng cho Nezuko sẽ gặp nguy hiểm nên liền bảo cô vào trong nhà

"Nhưng mà ..." - Nezuko do dự một lúc

"Không nhưng nhị gì hết, sẽ có quỷ xuất hiện đấy, vào nhà nhanh đi" - Bác lớn tiếng nói

"D-dạ vâng ạ" Dù cảm thấy khó xử nhưng cô cuối cùng cũng đồng ý    T^T

Nezuko vào nhà và được bác Saburo làm cho 1 xuất cơm, ăn xong thì cô có nói chuyện về con quỷ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

__ Trong lúc đó ________________________

" *Sao hôm nay em về muộn thế nhỉ, đã nửa đêm rồi mà. Không biết có chuyện gì không nữa* " - Tanjirou nghĩ trong đầu cảm thấy bất an lo lắng cho Nezuko

"Cốc cốc,..."

" *Em ấy về rồi sao* Takeo em mở cửa hộ anh với, anh còn đang ru Rokuta ngủ" Cậu nghĩ rồi nhờ Takeo ra mở cửa cho Nezuko

"A, mừng ch-, ô-ông là ai hả?" - Takeo ra mở cửa thì bất ngờ vì đó không phải Nezuko mà là một người đàn ông

Ông ta mặc trên người một bộ vest, mái tóc đen tuyền hơi xoăn với chiếc mũ trên đầu, đó là Muzan, con quỷ mạnh nhất còn được gọi là Chúa quỷ. Ông ta ngó đầu vào nhà thì thấy Tanjirou đang ngồi đó ôm người em đã ngủ trong lòng mặt ngơ ngác nhìn hắn.

" *Em ấy đẹp quá, bằng mọi giá mình phải biến em ấy thành quỷ và làm phu nhân của ta* " - Muzan nghĩ thầm trong lòng

Hắn không nói gì những chiếc xúc tu từ sau lưng xuất hiện, mọi người nhìn thấy thì ngỡ ngàng sợ hãi mà hét lên. Hắn dùng chiếc xúc tu hất Takeo ra một bên rồi tiến tới Tanjirou, mặt cậu bây giờ đã tái xanh. Từ đằng sau bà Kie không muốn con trai của mình bị làm hại liền liều mạng định đánh hắn từ sau nhưng ông ta đã biết rồi cũng dùng xúc tu của mình quật bà sang bên cạnh. Ông ta tức giận đến nỗi nổi gân, trong khi ông ta đang bơm máu cho mẹ và các em của Tanjirou thì cậu đã nhân lúc đó ôm Rokuta chạy ra ngoài. Người cậu đầy vết thương, vừa chạy cậu vừa khóc nhưng tốc độ của cậu làm sao bằng hắn được cơ chứ. Hắn ta bước ra ngoài cửa chặn Tanjirou nhưng ông ta lại bơm máu cho Rokuta, còn Tanjirou thì bị máu của ông ta dính vào những vết thương trên người. Sau đó Tanjirou đau đớn vùng vẫy dưới đất rồi ngất đi nhưng cậu vẫn ôm Rokuta trong lòng, hắn nở một nụ cười kinh dị nâng mặt Tanjirou lên.

"Sao em lại bỏ chạy chứ, em phải làm phu nhân của ta?" - Định bế Tanjirou về thì mặt trời đã lên hắn sợ hãi rồi biến mất trong chớp mắt " *Ta sẽ quay lại sớm thôi, em đợi ta nhé* "

__ Chỗ của Nezuko ______________________

"Cháu về đây ạ, cảm ơn bác" - Cô chào tậm biệt bác Saburo rồi lại xuống núi

Nezuko đang đeo trên lưng chiếc giỏ đựng than vui vẻ tung tăng về nhà, bỗng nhiên cô lại ngửi thấy mùi máu (vì mũi của cô rất thính nên có thể ngửi thấy mùi máu dù đang ở khá xa). Cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà thì trước mắt cô là Tanjirou người dính đầy máu đang ôm Rokuta ở trước cửa. Cô làm rơi chiếc giỏ xuống, chạy lại chỗ Tanjirou, cô nhìn vào trong nhà hoàn toàn suy sụp. Người thân của cô đều đã hi sinh trên vũng máu đỏ tươi, khung cảnh đáng sợ đến lạnh sống lưng, mặt cô tái xanh.

" Mẹ, Hanako, Takeo, Shigeru, anh Tanjirou, Rokuta" - Quỳ xuống trước cửa khóc lớn rồi cô lại sờ vào người Tanjirou, cảm thấy người vẫn còn ấm cô lấy lại bình tĩnh hứa rằng nhất định phải cứu lấy được anh trai mình

"Ha-h *khó thở quá đi, mình thật sự rất yếu* " - Cõng Tanjirou trên người, cô cảm thấy lạnh đến mức muốn đóng băng

Vì cân nặng chênh lệch nhau, cô bước nhưng bước chân loạng choạng rồi rơi khỏi vách đá. Cô nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt

" *Mình chưa chết ư, là nhờ tuyết đã cứu mình* " - Nezuko ngồi dậy nhìn xung quanh tìm Tanjirou

"Anh hai" - Cô nhìn người anh trai đang đứng trước mặt đựng dậy đi tới chỗ anh

"Gyaaaaaaaaa" - Tanjirou gầm lên

Tanjirou đã hoá thành quỷ rồi và cậu không thể nhớ gì hết, chỉ còn lẻ loi một chút kí ức. Tanjirou lao thẳng đến Nezuko, cô nhanh tay lấy chiếc rìu chặn cậu lại, Nezuko khóc rồi

" Hic- anh hai, anh mau tỉnh lại đi chứ, hic- anh không được hoá quỷ, anh phải bảo vệ em chứ... tất cả đã mọi người đã chết hết rồi, ha-h anh và em phải sống cùng nhau đến hết cuộc đời này chứ" - Cô oà khóc nhìn người anh trai trước mặt đã hóa quỷ, cô đau lòng lắm

"Tí tách, tí tách..." Từng giọt nước mắt của Tanjirou rơi xuống mặt của Nezuko

" *Anh ấy khóc sao* Anh hai..." Cô bất ngờ khi anh trai cô khóc

Từ đâu một bóng người xuất hiện trên tay cầm một cây kiếm lao từ bóng râm ra định chặt đầu cậu, Nezuko nhanh chóng cố hết sức đẩy Tanjirou sang 1 bên rồi ngồi dậy ôm lấy cậu, bỗng nhiên cậu liền thu nhỏ lại. Trước mắt cô là 1 chàng trai cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa. Trên người anh mặc bộ đồng phục của sát quỷ đoàn, bên ngoài là chiếc haori với hai gam màu khác nhau.

" *Hả, ai đây* " - Cô ngơ ngác nhìn anh

"Nè cô gái, sao lại bảo vệ cho nó?" - Anh mặt không cảm xúc hỏi

"Đây.. là anh trai tôi" - Cô vừa giữ người anh trai đang cố gắng thoát khỏi vòng tay cô vừa hét lên

"Cô vừa gọi thứ đó là anh trai cô sao?" - Anh nói xong thì lao lên cướp lấy Tanjirou khỏi vòng tay của cô

"Ểh-, ANH HAI!" - Cô hét lên khi thấy Tanjirou bị bắt

"Đứng yên!"- Anh đứng từ xa ra lệnh cho Nezuko đứng im, một tay cầm kiếm tay còn lại giữ lấy Tanjirou không cho chạy

"Công việc của tôi là giết quỷ. Nên đương nhiên... tôi cũng sẽ chặt đầu anh trai của cô."

"Làm ơn đừng mà, anh ấy chưa giết hại ai cả. Vẫn còn một mùi khác trong nhà tôi, mùi mà tôi chưa từng ngửi thấy trước đây. Có lẽ đó là kẻ... sát hại cả nhà tôi. Nhưng anh ấy không giống thế! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà..." - Nezuko gào thét trong đau đớn, cô không muốn mất thêm một ai cả, cả nhà cô đã bị sát hại chỉ còn anh trai cô là còn sống nhưng đã oá thành quỷ

"Đơn giản thôi... Nếu vết thương dính phải máu quỷ, thì sẽ biến thành quỷ. Đó là cách mà số lượng 'kẻ ăn thịt người' tăng lên."

"Anh ấy không ăn thịt người"

"Được thôi...Nhưng cô vừa rồi cũng suýt bị con quỷ này ăn thịt còn gì."

"Không phải, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra tôi, tôi sẽ không để anh ấy làm hại ai đâu mà, tôi nhất định sẽ tìm ra cách khiến anh ấy trở thành người mà."

"Đã thành quỷ rồi sẽ không trở lại thành người được nữa"

"Tôi chắc chắn mà, tôi cũng sẽ tìm ra người hại gia đình tôi nữa, tôi sẽ lo liệu mọi thứ mà. Làm ơn...  XIN ANH DỪNG LẠI" - Cô hét lên thật to rồi quỳ xuống van xin anh đừng giết Tanjirou

"Xin anh dừng lại, anh làm gì tôi cũng được nhưng xin hãy tha mạng cho anh trai tôi, tôi cầu xin anh" - Cô run rẩy khóc nức nở cầu xin

"CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI KHÁC SỐNG HAY CHẾT!!! Đừng có mà nằm ở đó van xin, khóc lóc, dẹp ngay đi. Nếu làm vậy có hiệu quả thì gia đình cô đã không phải chết rồi! Kẻ yêu đuối như cô không được ra quyết định. Tại sao không đứng lên chiến đấu, tại sao không cầm rìu lên bảo vệ. Cứu anh trai ư, tìm được kẻ giết gia đình ư, hứ- nực cười. Có lẽ lũ quỷ sẽ biết biến quỷ thành lại người, nhưng bọn chúng sẽ chẳng coi cô ra là gì. Kể cả tôi cũng vậy, tôi còn chẳng tôn trọng cô chứ nói gì những con quỷ đó cơ chứ" - Anh tức giận, nói lớn nhưng cô chỉ biết quỳ đó ngớ người. Rồi anh vung kiếm lên đâm vào ngực trái Tanjirou

"DỪNG LẠI" - Cô thấy anh trai mình bị đâm liền nhặt 1 viên đá lên ném thẳng vào phía anh. Rồi cô đứng dậy nhặt 1 viên đá nữa thêm 1 chiếc rìu, cô vừa chạy vừa ném 1 cục đá sau đó cô cầm rìu lao thẳng đến anh

"NGU NGỐC"

*Phập

Cô bị anh đập cán kiếm sau lưng rồi ngất. Tanjirou nhìn Nezuko đang nằm ngất ở đó mà máu tức giận trong người tăng lên. Trong lúc đó, sau khi hạ được Nezuko, anh thắc mắc khi không thấy chiếc rìu đâu. Anh cảm thấy gì đó sai sai nhìn lên trời thì thấy chiếc rìu đang bay về phía mình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh nhanh trí né đầu sang 1 bên và bị đứt 1 ít tóc. Thật may mắn

" *Ngay trước khi nấp sau cái cây... nó đã ném 1 tảng đá về phía mình, và đồng thơi quăng rìu lên không trung. Che tay lại ra sau vờ như đang tấn công... để mình không thể nhận ra đang không cầm gì cả. Nó iết không thể đánh thắng nên mới cố tình bị đánh để hạ gục mình. Cô bé này...* " - Anh sợ hại liếc nhìn chiếc rìu đang bị ghim trên thân cây, trầm tư một lúc

"Gyaaaaa, grrr" - Tanjirou đá anh ra rồi chạy đến chỗ Nezuko

" *Không xong rồi, sẽ bị ăn thịt mất* Hả-" - Anh bị đá bay ra xa rồi nghĩ, nhưng anh lại bất ngờ khi Tanjirou đang dang tay đứng chắn cho Nezuko

"Ai cho anh động vào em gái của tôi hả?" - Mặt Tanjirou đen xì, giọng nói đầy sự phẫn nộ, tức giận. Nói rồi cậu lao lên tấn công anh

" *Em ấy không ăn thịt người sao* "

Cậu càng tấn công, anh càng né rồi lùi về sau

*Cạch...* Anh cất chiếc kiếm vào bọc rồi dùng tay đánh ngất cậu

*Phập* "Hự-" - Tanjirou dần nhắm mắt lại rồi nằm lăn xuống đất

" *Em ấy dễ thương quá* " - Anh lấy một chiếc áo khoác bên ngoài cậu cho đỡ lạnh, sau đó buộc cho cậu một chiếc ống tre ở miệng để có thể ngăn cậu không được ăn thịt con người, rồi bế cậu đặt đến chỗ Nezuko.

Anh đứng dựa vào một cái cây gần đó, đợi cô tỉnh dậy. Sau khi cô tỉnh rồi thì cô liền ôm lấy Tanjirou đang nằm bên cạnh và nhìn anh.

"Cô tỉnh chưa? Sống dưới chân núi Sagiri, có một ông lão tên Urokodaki Sakonji, hãy tới đó. Nói với ông ấy rằng 'Tomioka cử đến'. Hiện giờ trời chưa nắng nên chắc không sao. Nhớ này, đừng có để anh trai cô tiếp xúc với ánh nắng đó" Nói rồi anh biến mất trong tích tắc

Nezuko dắt tay anh trai về nhà rồi thay bộ quần áo mà cậu đã mua tặng cho cô. Xong rồi cô cùng anh mai táng cho gia đình xong thì 2 người họ lại lên đường, Nezuko quay lại nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối rồi cuối cùng cũng chấp nhận cái kết. Hai bóng người dần dần mờ nhạt rồi biến mất.
____________________________________

Tổng: 2357 từ

Lần đầu tiên viết nên hơi bỡ ngỡ, có vài chỗ lặp và không hay. Các cô thông cảm
*Lưu ý: Trong truyện của tôi Tanjirou có thể biến nhỏ như Nezuko, có thể sử dụng các huyết quỷ thuật như Nezuko, nói được như những con quỷ khác và vì chỉ dính máu vào vết thương nên cậu lúc đầu sẽ chưa có những chiếc xúc tu như trong truyện mà dẫn dẫn cậu sẽ luyện tập để xuất hiện nhoa ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me