Allv Ac Quy Doi Lot Nguoi
Nghe xong câu nói của bà, gương mặt cậu mang một nét buồn không diễn tả được. Cậu cố lắm mới nói ra được vài từ!Bà...bà nói vậy...là sao ạ?- Cậu nóiBà không thể nói cho con được, bà xin lỗi!- Bà nói rồi quay lại với thế giới ấyCậu chạy theo bà nhưng không kịp nữa rồi. Bà đã biến mất, cậu quỳ gối xuống trước cánh cửa vừa tắt ánh sáng. Nước mắt cậu chảy từ từ xuống đôi má đỏ ửng như đang sốt ấy của cậu. Các anh thấy vậy liền bước tới an ủi cậu. Đôi mắt cậu chợt từ từ nhắm lại rồi ngất đi! Các anh thấy vậy hốt hoảng đưa cậu lên giường nằm nghỉ ngơi! Các anh bước xuống nhà, gương mặt ai cũng buồn, họ nghĩ lại những lần làm cậu tổn thương và đau đớn. Các anh như muốn cầm con dao đâm thẳng vào tim mình để quên đi tất cả vì họ không biết làm cách nào để quên đi những chuyện đó! Còn cậu, cậu đã tỉnh lúc nào mà không ai biết. Cậu cố bước xuống nhà, ngồi xuống chiếc ghế cạnh các anh. Cậu cố nói chuyện để làm các anh vui hơnCác anh sao vậy? Sao ai cũng buồn hết trơn à?- Cậu nói rồi cố gượng cườiÀ...tụi anh không sao đâu!- Jimin cố cất tiếng nóiCó phải các anh không muốn nói chuyện với em đúng không?- Tae nóiKhông...không phải đâu! Bây giờ em muốn nc gì nào?- JK nóiEm muốn hỏi rằng, có đúng là các anh yêu em không?- Tae nói...sao em lại hỏi vậy chứ Tae??- Suga nóiThì các anh cứ trả lời đi!- Tae nóiUm...thì đúng vậy, tụi anh yêu em, yêu em nhiều lắm!- RM nóiCậu quyết định im lặng chỉ mỉm cười rồi bước lên phòng. Để lại bao nhiêu câu hỏi ở phái sau. Các anh không hiểu cậu hỏi chuyện đó để làm gì!_____________end chap____________Chap này nhạt quá đúng không? Tôi bít mà, tại dạo này tui bận quá ra chap này cho mọi người đọc để đỡ buồn! Xin lỗi mọi người nhé, quà tạ lỗi ạ>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me