TruyenFull.Me

Allvic Identity V So We Fall In Love With The Golden Letter

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Skinship: Bloody Sword x The Embrace

• Summary: Bỗng dưng mọi thứ chợt ngưng lại và bỗng dưng chúng lại chợt bắt đầu
___

Bloody đoán rằng những dải thời gian đằng đẳng đeo đuổi là dải thời gian vừa vô ích vừa... lạ kỳ.

Khi gã chợt thấy những bông tuyết đầu mùa rơi, và một thảm tuyết trắng sau cơn bão đêm qua, thứ duy nhất Bloody nghĩ chính là cái lạnh sẽ bao trùm khắp chốn này. Tuy ma cà rồng là loại không có thân nhiệt nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc gã không ghét lạnh. Không chỉ lạnh, tuyết còn dễ bẩn, lại còn ẩm ướt. Nhìn chung, Bloody không có quá nhiều thiện cảm với tuyết.

Vì sao dù không có vẻ gì là nói tốt cho thứ tiết trời lạnh băng khốn khổ này nhưng Bloody lại chẳng bảo rằng gã ghét nó. Khi xưa thì gã ghét thật, nhưng rồi gã chợt nhận ra- tuyết cũng không quá tệ.

Mây lơ đễnh trôi trên nền trời xám xịt và không khí sẽ lắng đọng lại sau những đợt tuyết vần vũ. Cái lạnh đâm thấu vào từng tất da tất thịt. Và quan trọng hơn cả, mũi giày sẽ chìm sâu vào những đụn tuyết mềm. Bloody ghét chúng, ghét những điều đó, ghét cái lạnh, ghét cái sự bất tiện chúng mang lại, ghét cả cái cảm giác bản thân uể oải hơn thường.

Gã đã từng chán nản đi dạo trong một khu rừng vừa đặng tuyết rơi. Cái lạnh nghiến vào da và những đợt hơi thở như đóng băng lại. Nhưng có lẽ việc vuột mất Embrace khiến gã mặc kệ chúng.

Bloody thở dài não nề. Tiếng thở dài tựa như một tiếng móng cứa vào pha lê.

Gã loanh quanh trên lối đường tuyết phủ, để mặc cho sự vô định dẫn gã đi. Nhưng Bloody quên mất rằng dù gã có vô ý hay vô thức, con đường cũng sẽ dẫn gã ra chiếc hồ rộng lớn bị cây rừng giấu kín.

Tiếng chim hót một cách yếu ớt. Bloody nghe thấy chúng... không rõ liệu đó là những chú chim lẻ bầy hay đơn giản chúng chịu được cái lạnh thấu xương mà ở lại. Gã biếng nhát đưa mắt nhìn hồ nước, qua những bụi cây chắn đường. Bất chợt, gã nghe thấy tiếng vỗ cánh. Bloody khựng bước chân. Tiếng cánh đập to hơn là tiếng vỗ cánh của bất kỳ loài chim nào có thể còn nương lại khu rừng lạnh lẽo. Và gã, qua những bụi cây, những thân gỗ, mở tròn đôi mắt.

Những đôi cánh đen rũ dài trên nền tuyết trắng. Gốc cánh gắn trên thân của một người. Huyết phục đỏ rực rỡ, nhưng chẳng hề chói lòa. Tuy vậy giữa khung cảnh trắng tinh thuần, sinh vật ấy đặc biệt nổi bật. Khoảnh khắc mũi giày chạm xuống mặt đất, thân thể đối phương như thể bước hụt. Một tiếng "soạt", sau đó là "huỵch" và cuối cùng là bóng lưng khẽ cúi người mệt mỏi. Cả thân thể như bị trọng lực ghì giữ và những đôi cánh mỹ miều đen tuyền dính lấm lem thứ sắc trắng gã cho là tinh thuần. Đối phương vẫn ngồi, đúng hơn là... quỳ, ngay bên cạnh hồ nước đã đóng băng. Chiếc mũ đỏ khẽ rơi xuống và mái tóc trắng xóa lộ ra. Màu trắng ấy trên cái nền tuyết lại càng như hòa làm một, nhưng mơ hồ phảng phất một luồng nhiệt lượng yếu ớt. Bloody nín thở. Là Embrace.

Sắc đỏ âm trầm kia trông tựa như một đóa hồng đỏ, nhưng sắc hồng chẳng mấy tươi tắn và chúng khẽ rũ những cánh hoa mềm mại của chúng với vẻ kiệt quệ. Trước khi Bloody kịp hồi tỉnh trước loại ảo giác kia, cơ thể của đối phương ngã rạp ra đất. Gã có thể thấy, từng nhịp thở mảnh như không hề tồn tại. Sắc đen và đỏ trở thành nét chấm phá cho bức tranh yên tĩnh lạnh lẽo đương thời. Bloody không nhận ra gã vô thức siết chặt ngực áo cho đến khi chiếc áo choàng đỏ của gã nhăn nhúm đáng thương. Những đôi cánh lớn kia vẫn nằm chễm chệ, nặng nề, như những quả tạ gắn với thân thể của đối phương và Bloody không thể không cảm thấy thật khó thở. Gã bước đến bên cạnh người kia, mũi giày chỉ cách tấm lưng và gốc cánh một khoảng ngắn. Những lọn tóc bạc đã che đi tầm mắt em, chỉ để cho gã thấy hàng mi nhắm nghiền được hé mở nhè nhẹ qua cách từng lọn tóc trượt xuống. Gương mặt của Embrace lúc bấy giờ không biết nên mô tả như nào. Có lẽ là khó chịu, cũng có thể là đau đớn. Những giọt máu nhỏ trên nền tuyết trắng tinh tựa như những giọt huyết lệ tựa hoa hồng đỏ.

Hơi thở yếu ớt, đặc quánh lại thành một cụm khói mảnh, chậm rãi, thoáng bay ra qua đôi môi mở hờ. Bloody lẳng lặng quỳ một gối, bàn tay đưa ra để vuốt trên gò má của kẻ bất tỉnh một cách vô thức, cảm nhận cái lạnh ngắt ướm đượm da thịt em.

Trong một khắc, Bloody nhận ra gã đã đạt được mong muốn của gã. Embrace yếu ớt thở, nằm trong chiếc áo choàng đỏ của gã, và nằm trong tay gã. Con mồi của gã cuối cùng vẫn không thể trốn thoát được.

°
Bloody sau cùng lại cảm thấy bồn chồn khi đưa Embrace về chỗ của mình. Những đôi cánh đen tuyền vào lúc gã nhấc em lên khỏi tuyết, bằng tốc độ mắt thường thấy được, dần thu vào thân thể nhỏ bé của em. Bloody ôm gọn Embrace dưới áo choàng đỏ và thở ra một hơi trắng phau. Gã gạt đi một ít bông tuyết bắt đầu rơi và đậu trên mái tóc Embrace trước khi thong dong rảo bước về biệt phủ.

Biệt phủ nằm ủ trong một cánh rừng tàn. Có lẽ vì là mùa đông nên trông chừng càng thêm xơ xác. Tuy nhiên, biệt phủ mang dáng vẻ trái ngược, một tòa nhà trắng sạch sẽ hơn cả tuyết đầu mùa và tuyết thực sự phủ kín mái ngói màu đỏ thẫm. Thoắt một chốc, Bloody đưa người lên phòng. Gã đặt Embrace trên đệm và... cứ thế kéo chăn đắp cho đối phương.

Thật kì quặc rằng trong tiềm thức não nề ngày đông ủ của gã, bao nhiêu ý niệm muốn hành xử hung hãn đều chợt lắng xuống như tàn tích dưới đáy hồ, và vị ma cà rồng nọ bỗng dưng chỉ muốn hành xử theo cái lẽ thường tình nhất. Nhưng lẽ thường tình của ma cà rồng không giống với người thường, vì vậy có lẽ Bloody sẽ gọi là bản năng lười nhác của cá thể.

Không xung đột, không hận thù, tạm thời cứ an tĩnh một chút, sau đó tính chuyện sau.

Bloody cởi áo choàng và treo trên giá, đi về phía góc phòng kiếm hộp trị thương. Dằng dẳng năm tháng truy đuổi, cũng chỉ có mỗi Bloody vẫn ngoan cố bám trụ, cuối cùng khi nhìn lại, gã bỗng dưng thấy hình như mình chẳng còn gì cả. Huyết tộc sụp đổ kéo theo sự phồn vinh của những tộc khác và câu chuyện về những sinh vật hút máu tựa như bị đẩy xuống làm phông nền. Nếu vậy tại sao Bloody vẫn chấp niệm đeo đuổi. Câu trả lời hết sức đơn giản: gã muốn tồn tại, đương thời sẽ cần mục tiêu. Và Embrace đã tự lúc nào trở thành mục tiêu vĩnh hằng của gã.

Hơi thở của đối phương yếu nhược, da dẻ lạnh ngắt như nhúng thân vào nước đá lạnh. Gã tự hỏi những vết thương của đối phương là đến từ đâu. Embrace vẫn mê man mà chẳng biết bản thân đang nằm trong tay gã, trong tay kẻ săn đuổi em đến tận cùng, trong tay kẻ có thể đâm kiếm vào tim em. Nhưng Embrace không biết và em chỉ thở ra từng hơi mỏng tanh, tựa như một sợi chỉ, chạm là đứt.

Sau khi giúp người kia băng bó vết thương và thay một bộ đồ mới, Bloody lại ngồi xuống ghế trong phòng, ánh mắt nhìn về Ma Điển mà gã luôn thèm khát. Xong rồi, thứ gã luôn săn đuổi đã nằm đấy rồi. Giờ gã phải làm gì đây? Phục hưng Huyết tộc sao? Những câu hỏi vây vầng trong đầu gã khiến gã chau mày và đưa tay lên nắn mấy cái. Sau đó Bloody thở dài và vứt thêm củi vào lò sưởi trước khi bật một đĩa nhạc sau đó an vị trên chiếc ghế bành mềm mại.

°

Không mất quá lâu để Embrace tỉnh giấc và điều đầu tiên đối phương làm chính là ngay lập tức gọi con thú nực cười của em lên. Bloody chỉ thong dong, cất đàn đi và kéo ghế lại gần. Embrace cũng không phải là người manh động, chỉ là trong tình thế yếu nhược, đối diện với kẻ thù là Bloody, em đương nhiên vẫn phải đề phòng. Nhưng có vẻ Embrace cũng không bày ra quá nhiều ý định chạy trốn, một phần có lẽ vì em đang bị thương, phần khác có lẽ vì em hiểu hiện tại ai mới là người nắm chuôi ở đây. Bloody ngồi bên giường và đưa mắt nhìn con thú gầm gừ, sau đó gã nhìn em và cất lời.

"Embrace... ở lại với tôi đi"

Đó là khoảnh khắc mà Bloody cảm thấy buồn cười nhất trong cuộc đời mình. Hai mắt của đối phương mở to một cách bất ngờ và con thú nhỏ cũng bối rối nhìn chủ nhân nó như thể nó vừa nghe hiểu được cái lời mời nực cười cỡ nào. Bloody cũng thấy nó nực cười, chỉ là không hiểu sao, gã thực sự muốn nói vậy.

Ở lại đi, gã không còn muốn Ma Điển nữa. Bloody mệt với những cuộc truy bắt dài dẳng rồi.

Kẻ bắt đầu là gã, kẻ đòi kết thúc cũng là gã, và ánh mắt thảnh thốt của Embrace nhanh chóng nhìn gã đầy vẻ lo lắng. Bloody biết đối phương không chuộng phương thức mâu thuẫn hay xung đột vũ trang, nhưng lo lắng cho kẻ từng chém em thì có chút hơi... thật khó mà nói liệu em tốt tính hay quá ngu xuẩn. Phiến môi tái nhợt chỉ vừa lấy lại chút hồng hào, khẽ hé ra và hỏi nhỏ.

"Anh... ổn chứ?"

Bloody gật đầu.

"Tôi ổn. Tôi cũng rất tỉnh táo."

Bloody đi đến bên bàn uống trà và đem cuốn Ma Điển đặt lại vào tay Embrace.

"Của cậu. Tôi không còn hứng thú với nó nữa"

Embrace nhìn Ma Điển trong tay, sau đó lại nhìn về phía Bloody, người đang đi qua bên kia phòng và ngả người trên sofa màu đỏ sẫm. Em hé môi tính nói gì đấy, nhưng lại thôi, chỉ để Ma Điển  qua một bên trước khi lần nữa nằm xuống lại. Và đó là cách mâu thuẫn trải dài hàng trăm năm của họ chính thức kết thúc, trong yên lặng, và trong tiếng lửa cháy bập bùng trong lò sưởi.

°
Ngoài dự đoán, Embrace và Bloody thích nghi với sự tồn tại của đôi bên nhanh chóng hơn họ nghĩ. Từ dạo không còn truy đuổi gắt gao, và nhất là khi đang sống chung dưới một mái nhà, Bloody có xu hướng... hơi gần người.

Gã cũng chẳng rõ tại sao, chỉ là khi cảm nhận có người khác, ngang hàng với mình, ở gần mình, Bloody vô thức dõi theo. Và một lần nữa, ngoài dự đoán, Embrace cũng rất dễ dàng chấp nhận. Có lẽ em nghĩ những điều Bloody làm là đang giảng hòa, vì vậy Bloody cũng không hé nửa lời về nguyên nhân thực sự.

Bloody vẫn còn nhớ hình ảnh ngày hôm ấy, cái hình ảnh Embrace nằm trên nền tuyết trắng, với những đôi cánh sải dài đầy hùng vĩ, và cả những giọt máu đỏ nhỏ trên nền tuyết. Sắc đỏ rực rỡ tương phản hoàn toàn với làn da tái nhợt và mái tóc bạch kim. Những lọn tóc nhè nhẹ rũ khi Embrace nghiêng đầu theo cái cách Bloody ôm em vào lòng. Tựa hồ như hoa hồng giữa trời tuyết, sắc hồng nhung nhẹ khảm một vài giọt băng.

Embrace và Bloody hiếm khi nói chuyện với nhau. Hầu như âm thanh xung quanh họ chỉ là tiếng của những thứ vô tri vô giác phát ra: như tiếng gỗ cháy trong lò, tiếng giấy sách được lật, tiếng Wick lăn người trên thảm, hay tiếng của những con chữ cuồn cuộn lắng lại trên trang sách.

Nhưng thi thoáng, Bloody và Embrace sẽ ngồi uống trà với nhau, và có lẽ là năm thuở mười thì, họ mới hiếm hoi bắt chuyện.

Bloody hỏi "Cậu đã sống sót như thế nào?"

Và Embrace đáp "Chúng tự động khép miệng thôi"

Dăng dẳng vài chục năm trời cho đến khi những vết chém lành lặn và không để lại cơn đau nhứt. Embrace giải thích vì bản thân không uống máu nên tốc độ tự chữa lành của bản thân so với các Huyết tộc khác đặc biệt thua kém rất xa. Nhưng có lẽ nhờ việc đấy mà em có cho mình cái khả năng lẩn trốn rất tài, một khi đã trốn liền kiếm không ra được.

Embrace khẽ cười khi nghe Bloody nói gã đã phải nhọc nhằng như nào mới kiếm được em.

"Nếu anh kiếm ra tôi sớm hơn thì có phải anh sẽ giết chết tôi không?"

Bloody nhìn màu trà như màu hoàng hôn rót đầy tách trắng. Gã nhấp một chút, vị trà thanh thoát lan ra khắp đầu lưỡi, lắng lại nơi cuống họng.

"Tôi sẽ làm thế nếu tôi xem cậu là mối nguy hại"

Embrace ngước nhìn người kia. Những lọn tóc trắng dài có phần buông lơi được buột lại lỏng lẻo bằng một sợi dây màu chàm. Chúng nằm như suối chảy trên vai áo đen tuyền của Bloody.

"Vậy thì thật may mắn khi anh tìm ra tôi lúc này nhỉ"

Bloody nhướng mày nhìn Embrace và gã cũng thoáng bật cười.

"Có lẽ vậy"

°
Từ dạo đấy, rốt cuộc họ lại trở nên... rất tự nhiên gần gũi nhau thêm. Đôi lúc Bloody sẽ cùng Embrace đi lấy thông tin và thi thoảng gã sẽ nhìn đám chữ đó bay vòng trên không khí trước khi ngoan ngoãn đáp vào trang giấy nằm trên đôi bàn tay bọc găng của em.

Embrace sẽ vui vẻ nhìn gã, nở một cái cười thật mềm mại và họ kết thúc một ngày làm việc bằng buổi tối được chuẩn bị bởi những người hầu.

Đêm khuya, họ lại ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, cùng với con thú nhỏ của Embrace để đọc ít sách.

"Wick là... chó?"

"Wick là chó!"

Bloody vuốt vuốt cằm nhìn con thú mà khi xưa gã thấy lúc nào cũng bặm trợn, lúc bấy giờ nằm im lìm thư giãn trên đùi Embrace. Gã từng tự hỏi nó là gì, giờ thì biết rồi đấy.

Bàn tay của Embrace đều đều vuốt nhẹ lớp lông mịn của Wick và ánh mắt đối phương chùng xuống một cách yêu chiều. Đồng tử tựa như một thức vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, ánh nhè nhẹ cái màu đèn vàng mờ ấm áp. Bloody vô thức tiến lại gần Embrace, trên chiếc ghế sofa và nhìn em. Embrace cũng để ý, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên chỉ để thấy gương mặt thoáng chút mơn man của Bloody đang nhìn xuống mình. Hàng mi rũ che đi một phần của đáy trời biền biệt và Embrace, vô thức, đưa tay đến và ấp vào gò má đối phương.

Không gian quanh họ vốn đã luôn tĩnh lặng, lúc bấy giờ dường như ngưng động tại một điểm. Nhưng tiếng lửa cháy lách tách và tiếng chiếc kim đồng hồ chậm rãi nhích vẫn cho thấy thời gian của họ đang tiếp tục trôi. Ánh nhìn của Bloody chậm rãi hạ xuống, từ đôi mắt mở tròn đầy tò mò của Embrace cho đến chóp mũi hơi mờ đỏ và cánh môi mỏng khẽ hé mở. Và rồi Bloody đổ ập cả người lên Embrace, kéo theo cậu ngã ra tay vịn của chiếc sofa. Embrace chớp chớp mắt, cảm nhận vòng tay của Bloody tự lúc nào đã quấn quanh eo mình, và cũng chẳng rõ tự lúc nào, Embrace lại không quá mức ngạc nhiên về điều đó.

Em nhẹ vỗ lên tâm lưng rộng của đối phương, má tựa lên mái tóc mềm trắng như dải trăng chảy xuống. Chỉ đến khi Wick bắt đầu la oai oái vì bị kẹp giữa cả hai mới tách nhau ra rồi bất cười khi thấy con chó nhỏ sủa inh ỏi vào họ sau cái việc đột ngột ban nãy. Hẳn là ức lắm, Embrace bế nó lên, đổi giọng dỗ dành.

°

Vậy nói đến hiện tại, Bloody và Embrace là loại quan hệ như nào. Họ cũng không quá tường tận điều đó nữa. Bỗng dưng một ngày mùa đông tuyết rơi tĩnh lặng, Bloody chợt ngỡ một đóa hồng nhung khẽ nằm trên dải tuyết mơn man, và thế là những câu chuyện đau đớn một thời bỗng chững lại và mất hẳn.

Cũng bỗng dưng vào một ngày nắng rũ, khi sắc trời đêm trải dài đến miên man, Embrace chợt thấy tấm lưng của người kia hiện ra trước mặt, và cái ôm siết chặt trên eo gầy trước khi tiếng Wick sủa vọng và họ bật cười khúc khích trên chiếc ghế sofa trong phòng Bloody.

Bỗng dưng mọi thứ chợt ngưng lại và bỗng dưng chúng lại chợt bắt đầu. Với việc chẳng ai trong số họ bị ràng buộc với thời gian, có lẽ dù họ chưa rõ thì mãi sau này họ sẽ tỏ tường thôi. Còn hiện tại, Embrace và Bloody vẫn sẽ ngồi cạnh nhau bên lò sưởi đỏ cùng với bánh quy và trà, và những cuốn sách đọc dở dang.
___

#Kai




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me