Andray Manh Tinh San Se Ti Con Con
Căn duyên gặp gỡ giữa trời,
Ông tơ dìu dắt, ông trời khiến nên.
- -...- -
Thằng Bảo lạ lắm, từ cái dạo Thế Anh hôn nó tâm hồn nó cứ như ở trên mây, nhìn như người mất hồn, đến nỗi giáo Thành phải gọi nó hỏi thăm xem có vấn đề gì không, nhà mỗi hai má con nó nên giáo cũng lo. Nhưng nó cứ lắc đầu bảo không, nên giáo chỉ dám khuyên nó chú tâm học hành, có việc gì cứ nói giáo sẵn sàng giúpGiờ trưa nó ngồi ăn cơm trong nhà ăn, tay nó cứ chọc bát cơm trong vô thức, tâm trí nó cứ trôi dạt đến chỗ khác. Lúc này nó cảm thấy đối diện có người ngồi xuống nhưng nó chẳng buồn ngẩng đầu, người nó cất tiếng hỏi nó:"Sao thế? Cơm nó có làm gì Bảo à mà chọc nát thế kia?"Cái giọng nói quen thuộc làm nó phải đưa mắt lên nhìn nhưng không biết sao ánh mắt nó giống như chứa bao nhiêu ấm ức, nó không đáp chỉ đứng dậy bưng bát cơm lên và rời khỏi nơi này.Cũng tối hôm đó nó nằm buồn hiu, mắt nó vẫn mở rồi cứ nghĩ tới chuyện hôm đó, mọi thứ cứ mơ hồ, nó biết thật sự nó có cảm giác với người ta nhưng còn người ấy thế nào, tại sao lại hôn nó lại làm nó vô cùng khó hiểu, chắc là lúc ấy người ta nhất thời thôi.Bên ngoài có tiếng má Tư gọi với vào, nó đi ra trên chiếc bàn đặt giữa gian nhà có bóng người thân quen đang ngồi đó, khi nó bước ra người ta nhìn bằng ánh mắt như sắp khóc đến nơi, lạ thây Thế Anh mà khóc thì là chuyện động trời."Anh có chuyện muốn nói với Bảo"Nó miễn cưỡng gật đầu vì sợ làm mẹ nó thức nên bây giờ hắn đang ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng nó, còn Bảo lại ngồi trên giường. Thằng Bảo chẳng dám ngẩng đầu lên, nó nghe có người phía trên thở dài, dường như đang cẩn thận mà nói lời quan trọng nhất của cuộc đời mình:"Anh biết Bảo ghét anh, nhưng chuyện hôm qua xảy ra anh mong Bảo biết là nó xuất phát từ chính tình cảm của anh, anh muốn mình được thương Bảo, được chăm sóc Bảo, muốn được cùng Bảo qua nửa đời còn lại"Hắn gì chặt tay mình, nhìn về phía nó như đang xin một đáp án:"Anh có thể thương em được không?"Đó như một lời xin phép, sự mong mỏi lớn lao của hắn, hắn muốn em xác định, muốn được em cho phép, hắn thương người ta nhiều và hèn mọn đến thế. Hắn lại nghe tiếng khóc khe khẽ, tiếng khóc như giằng xé lên con tim của hắn, hắn sợ nhất nước mắt của em, bao nhiêu lần đều vẫn rất sợ. Hắn luống cuống ngồi xuống trước mặt em, ôm mặt em ngước lên lau từng giọt nước mắt, hắn kìm nén nỗi lòng mình nói:"Em đừng khóc, không cần thương anh gì hết, là anh sai rồi, sau này anh hứa không xuất hiện trước mặt em nữa. Em muốn anh làm gì cũng được, anh...anh đi, em không muốn thấy anh nữa, anh liền đi"Hắn lại lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng mà vụng về, hắn đứng dậy đi về phía cửa, bước chân nặng nề như thể ra khỏi nơi này hắn bước vào cõi chết....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me