TruyenFull.Me

Andray Text Nyc Cua Ban Than

Đúng như đã nhắn, thanh bảo khóa cửa nhốt thanh tuấn thật!

Bước ra khỏi căn phòng kinh khủng kia, nảy đến giờ cậu như bị tra tấn bởi âm thanh oa oa oa của thanh tuấn. Cái của nợ gì đây?

Thanh bảo đến phòng mình, thay một bộ đồ hoodie hồng. Cậu đi đến chỗ đựng đồ làm điệu của mình; lấy một trai dầu thơm mùi vani xịt xịt lên người, suy nghĩ một hồi thì nhìn đến hộp phấn má trên bàn, hộp phấn mà chị trang anh tặng cho cậu. Ờ thì.. mặc dù có hơi.. nhưng khi đánh lên trong chắc cũng xinh mà nhỉ?

Cậu ngồi trước gương, mở điện thoại lên youtube search "cách đánh má hồng cho xinh đẹp nhất, khiến crush nhìn là muốn nựng". Và thế là nó ra hàng loạt video đánh má hồng, cậu bấm vào video nhiều view nhất; trong nó cũng không phức tạp lắm nhỉ? nhưng người ta còn đánh phấn nữa..

"Phấn.. phấn hả?"

Thanh bảo mở ngăn tủ dưới mặt bàn, ồ có kem nền và phấn này!

"Ủa này đâu ra vậy ta? còn dùng được không nhỉ?"

Cậu hoài nghi nhân sinh. thôi kệ, có là được rồi; thanh bảo bắt đầu làm theo hướng dẫn, bước cuối cùng là thoa miếng son. Nhưng cậu con trai, thoa son đậm quá thì kì cục kẹo lắm, lấy thỏi son dưỡng, thoa nhẹ lên môi rồi bậm bậm.

*ting tong

*ting tong

*ting tong

"Tên hâm này!"

Thanh bảo chạy nhanh xuống nhà, mở cửa. Đập vào mắt thanh bảo là thế anh; một tay cầm gấu bông, một tay cầm bó hoa hồng màu hồng.

Thế anh hôm nay trong không badboy tẹo nào ! hắn mặc hoodie xanh dương và quần dài trắng. Hôm nay sao trong giống boyfriend thanh bảo thế nhỉ??

*phụt

Thế anh nhìn mặt thanh bảo thì phụt cười, cái gì thế này trời ạ. Trong thanh bảo cứ tếu tếu thế nào, mặt trắng tát, cái má thì hồng màu cánh sen, chân mài đen xì lì, môi thì ờm.. nhìn muốn mút chụt chụt.

"Cười? anh cười tui?"

Thanh bảo trợn mắt nhìn thế anh; trời ơi thế anh thật sự sợ em bé này lắm rồi, ghét hắn quá thì có thể chửi, sao lại hù ma kiểu này vào lúc 2h sáng vậy?

"anh xin lỗi"

Thế anh bậm môi nhịn cười đến đỏ mặt. Hắn đưa cho thanh bảo con gấu bông và bó hoa, xong thì đi đến phía xe, cầm trên tay hai cái hộp gì gì đấy mà thơm quá trời.

"Anh muốn xin lỗi em"

Thanh bảo không nói gì, mặt chỉ trầm lại. Thế anh tiếp tục nói:

"ừm.. có thể em ghét anh cũng được, chuyện giữa em và thiện anh đã biết rồi, cả chuyện em thích anh, anh cũng biết"

"Anh biết quá khứ của anh có thể tồi tệ đến mức em không muốn tiếp xúc với anh nữa. nhưng mà chỉ cần một cái gật đầu từ em, anh chắc chắn sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất!!"

"Anh.."

"Anh yêu em"

"THẰNG CHÓ!!!!"

Thế anh và cậu giật mình; phía xa là hoàng khoa chạy chiếc xe cup trở thêm trang anh phía sau, tay sách thêm một còn mèo và bọc gì đó trong bự lắm. Ui nhìn cứ như mấy tên bắt chó.

Cả hai nhảy xuống đẩy thế anh ra khỏi thanh bảo, trang anh đứng chắn trước mặt cậu như đang bảo vệ đứa em út. Anh hai của cậu thì nhìn thế anh như thể sẵn sàng đấm vào mặt tên tồi kia.

"Chuyện mày làm với thanh bảo, tao đã bỏ qua cho mày rồi. đừng phiền em tao nữa! nếu tiếp tục, quá khứ lúc trước sẽ lập lại"

Quá khứ hả? à ừ cái quá khứ kinh khủng lúc hoàng khoa với trang anh biết tin hắn yêu một lúc hai em khi đang quen thanh tuấn.

"Lần này là thật lòng đấy, cho tôi một cơ h-" thế anh chưa kịp dứt câu đã bị cắt ngang

"KHÔNG BAO GIỜ!" phạm hoàng khoa thật sự là tức giận đến run người, trong ba người anh yêu quý thì đã hết hai người bị hắn làm cho tổn thương. Anh nhất quyết không bao giờ cho thanh bảo đau khổ giống như thanh tuấn nữa. Nó không đáng!

Trang anh thấy tình hình căng thẳng đến mứt như thể cả hai sắp có trận chiến xảy ra, liền dập lửa.

"Thôi ông về đi, tối rồi. ở đây là khu biệt thự, ồn ào người ta chửi cho"

"Nhưng mà-"

"Thế anh.. về đi, có gì mình nói chuyện sau nhé?" thanh bảo nói rất nhỏ nhẹ, lời nói thì có chút buồn bả. Mặt cậu cũng trầm đi, trong đôi mắt cậu khi nhìn thế anh lộ rõ vẻ tiết nuối

Thế anh thật sự cảm thấy có lỗi kinh khủng, tại sao hắn làm đến mức này mà thanh bảo vẫn có thể nhẹ nhàng như vậy? Bây giờ cho dù cậu có đến đấm hắn vài cái và chửi hắn thể nào hắn cũng không trách mắng nữa lời.

*đùng

Bỗng trong nhà thanh bảo phát ra tiếng động khiến cả đám giật mình, hoàng khoa hết hồn chạy đến chỗ thanh bảo như đang bảo vệ em mình.

Thanh tuấn từ trên cầu thang phóng như bay xuống, trang anh khíp vía sợ té định chạy lại thì thanh tuấn nhào ra.

Thanh tuấn cầm bó hoa trên tay thanh bảo quăng thẳng vào người thế anh; hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thanh tuấn, ừ hắn đang chịu phạt.

Thanh tuấn khóc nấc chạy đến đấm mạnh vào ngực thế anh, nhưng do còn men say hoặc do cơ thể anh yếu ớt nên lực đấm đó chả là gì; sát thương cơ thể một, sát thương tâm lý một ngàn.

Hắn đứng chịu trận như thế một lúc đến khi thanh tuấn òa khóc ôm chặt lấy mình; hắn không đáp lại cái ôm đó, hắn chỉ nhìn thanh bảo đang lộ rõ vẻ đau lòng.

Địt mẹ hắn cảm thấy ghét bản thân mình vãi, cả hai người đều đau khổ vì hắn đấy!

Hắn gỡ tay thanh tuấn ra, hai tay vịn lấy hai bên vai thanh tuấn. Nói ra nhưng lời thật lòng

"anh xin lỗi, lần này anh không lừa em nữa! anh thật sự hết tình cảm với em rồi.. em hãy từ bỏ và kiếm một người khác tốt hơn nhé?"

Thanh tuấn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu; thế anh mỉm cười ôm lấy thanh tuấn. Một lúc thì anh đưa hai hộp bánh trên nóc xe cho thanh bảo. Rồi cũng rời đi.

Chạy một lúc thì hắn dừng xe lại; thế anh vò đầu bức tóc, đập tay mạnh lên vô lăng

"Mẹ nó!!! má sao lại thành ra thế này chứ? thế anh ơi, tỉnh tỉnh, mày tỉnh lại nào!!"

Hắn lấy hai tay vỗ vỗ mấy cái vào hai bên má mình. Bỗng tiếng điện thoại reo, đầu dây kia là một giọng nữ

"Thế anh.. em nhớ anh"

Ai vậy nhỉ? nhiều em quá hắn không nhớ rõ

"em là..?"

"yumi nè anh yêu, đến nhà em được chứ?"

"à.."

"ờm anh không có hứng, thôi hẹn bữa khác nhé"

  Không đợi trả lời, hắn cúp máy ngang

"Wtf sao tự nhiên ngán gái ngang vậy trời"















Bù cho mấy ngày k ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me